Chương 6: Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Ngày hôm sau, có lẽ vì bị thương mà Ân Lê Đình tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng gay gắt, khiến không khí trong phòng cũng có phần oi bức. Chàng khẽ cử động, cảm giác đau đớn từ những vết thương hôm qua đã dịu đi rất nhiều, thân thể cũng hồi tốt phục sau một đêm nghỉ ngơi.
Ân Lê Đình ngồi dậy, ánh mắt đảo qua xung quanh. Bên cạnh chàng, Thanh Y đã không còn ở đó. Căn phòng trở nên vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lướt qua khe cửa. Ánh mắt chàng dừng lại trên bàn gỗ bên cửa sổ, trên bàn đã được bày sẵn một chén thuốc vẫn còn bốc khói lờ mờ, bên cạnh là một bát cháo trắng, vài chiếc bánh bao nhỏ còn nóng hổi, xếp ngay ngắn bên đĩa sứ. Ở góc trái phòng, phía sau màn che, một thùng nước tắm đã được chuẩn bị từ trước, y phục sạch sẽ cũng đã được gấp gọn, đặt ngay bên bàn nước.
Trước sự chu đáo ấy, Ân Lê Đình không khỏi sinh lòng cảm khái. Chủ nhân nơi này, dù là người mà giang hồ vẫn gán cho danh hiệu "đại ma đầu", lại tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế. Phong cách cư xử ôn hòa, tinh tế, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngông cuồng, tàn bạo mà người đời vẫn thường truyền miệng. Thế nhưng chàng tự nhủ vẫn nên giữ cảnh giác, không dễ tin người. Đặc biệt là với những kẻ thuộc tà giáo. Biết đâu tất cả sự chu đáo này chỉ là lớp vỏ bọc khéo léo dựng nên để đánh lừa chàng, khiến chàng buông lỏng phòng bị?
Nhưng rồi chàng lại khẽ cười mang theo chút tự giễu. Một hậu bối mới rời núi mấy năm như chàng, tên tuổi cũng không nổi bật bằng các sư huynh. Làm sao đáng để một nhân vật tầm cỡ như Dương Tiêu phải hao tâm tổn trí lừa gạt? Nếu thật có dụng tâm, hắn đâu cần phiền phức đến mức này. Có lẽ, tất cả chỉ vì hắn thật lòng muốn tìm huynh đệ đã mất tích của mình mà thôi.
Sau khi thu xếp lại suy nghĩ, Ân Lê Đình rời giường, đi đến rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó uống hết chén thuốc đắng. Dùng xong điểm tâm, thay y phục mới, rồi đi ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài rực rỡ hơn hẳn, không khí cũng trong lành dễ chịu, thoang thoảng mùi hoa ly. Ân Lê Đình thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh Y đang ríu rít ở góc sân, bên cạnh chính là Dương Tiêu. Nghe thấy tiếng cửa mở, Thanh Y liền quay phắt lại, khuôn mặt sáng bừng chạy nhanh về phía chàng.
"Ca ca, huynh dậy rồi." Thanh Y ôm lấy chàng vui vẻ, lo lắng hỏi "Ca ca, hôm nay huynh thấy đỡ hơn chưa? Huynh còn đau không?"
"Ta không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi. Đệ dậy sớm vậy sao? Lúc nãy đang làm gì đó?" Ân Lê Đình khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
"Đệ ngoan lắm!" Thanh Y lập tức vênh mặt, tự hào trả lời "Sáng nay dậy sớm, đệ luyện lại mấy chiêu quyền mà ca ca đã dạy. Sau đó thì ngồi xem... cái người xấu đó vẽ tranh!"
Cậu bé vừa nói vừa hất cằm về phía người nam tử đang ngồi dưới tán cây ngoài sân. Dương Tiêu lúc này vẫn giữ tư thế thong dong, tay cầm bút vẽ, toàn thân như chìm vào trong thế giới riêng của mình, không hề để tâm đến câu chuyện của hai người bên này.
"Người xấu?" Ân Lê Đình sững người một chút rồi bật cười khẽ, ngồi xuống ngang tầm với cậu bé, nhẹ giọng: "Thanh Y, vị thúc thúc đó... dù gì cũng là người đã cứu chúng ta, có thể không phải người xấu đâu."
Thanh Y bĩu môi, bặm chặt môi dưới, vẻ mặt bướng bỉnh: "Nhưng mà... ông ấy để ca ca bị thương rồi mới chịu cứu. Nếu là người tốt, sao lại ra tay muộn như thế?"
Câu nói hồn nhiên ấy khiến Ân Lê Đình nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Một đứa trẻ như Thanh Y, đâu thể hiểu được những phức tạp trong chốn giang hồ. Nhưng chàng cũng không nỡ trách cậu. Có lẽ, trong lòng đứa bé ấy, chàng bây giờ là người thân duy nhất của cậu, nên bất cứ ai từng khiến chàng gặp nguy hiểm đều đáng trách. Mà lý lẽ ấy, lại khiến tim chàng bất giác mềm lại...
"Dù sao đi nữa, người ấy cũng đã ra tay cứu giúp chúng ta, ca ca và đệ đều được bình an là nhờ vào vị thúc thúc đó. Ngoan nào, từ nay không được gọi thúc ấy như vậy nữa." Ân Lê Đình nhẹ nhàng lên tiếng dạy dỗ.
"Đệ biết rồi." Thanh Y nghe vậy liền cụp mắt, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng vui vẻ kéo tay Ân Lê Đình, giọng hào hứng trở lại: "Ca ca, lại đây! Thúc thúc đó đang làm việc gì đó rất thú vị! Đệ xem nãy giờ mà không hiểu hết, nhưng rất đẹp!"
Ân Lê Đình để cậu kéo đi, ánh mắt cũng theo hướng cậu chỉ mà nhìn. Tầm mắt chàng dừng lại nơi Dương Tiêu đang ngồi, dáng vẻ thong dong giữa sân nhỏ. Dưới tán cây rợp bóng, một chiếc bàn gỗ được bày la liệt các loại nghiên mực và bút vẽ đủ kích cỡ, cùng vài tờ giấy trắng tinh chưa khai bút. Người kia vẫn vận bộ bạch y đơn giản như hôm qua, áo dài phất nhẹ trong gió, phong thái tĩnh lặng mà cao nhã như một văn nhân phong lưu ẩn cư chốn núi rừng.
Dương Tiêu lúc này đang chuyên chú cầm bút, nét mặt trầm ổn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào giấy, thần thái đĩnh đạc, dường như xung quanh không còn tồn tại ai khác. Bút lông trong tay hắn múa lượn uyển chuyển, nét bút khi đậm khi nhạt, lúc sắc gọn dứt khoát, lúc lại mềm mại lượn vòng, mỗi đường nét đều toát lên sự linh hoạt thuần thục.
Ân Lê Đình đứng bên, lặng lẽ quan sát từng đường bút kia hiện hình. Trên nền giấy trắng, cảnh sắc núi non dần dần hiện ra. Từng đỉnh núi sừng sững trập trùng, những vách đá cheo leo dựng đứng, cỏ cây um tùm như sống dậy dưới tay hắn. Đặc biệt là nơi một vách đá cao, được vẽ nổi bật hơn cả: đứng đó, giữa khung cảnh bồng lai tiên cảnh, là một bóng người cô độc, khoác áo dài, tay nâng chén rượu, ánh mắt hướng về xa xăm như đang ngắm cảnh, cũng như đang lắng lòng với chính mình. Toàn bộ bố cục bức tranh hài hòa, sinh động như thật, khiến người xem như bị cuốn vào thế giới trong tranh, không nỡ rời mắt.
Chàng đã từng hành tẩu qua nhiều nơi non xanh nước biếc, từng chiêm ngưỡng bao nhiêu cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, vậy mà vẫn phải thừa nhận, cảnh tượng trong bức họa kia có một sức hút rất riêng. Không giống những bức vẽ mà chàng từng thấy trong các hiệu tranh lớn ở thành Lạc Dương hay Tô Châu, nét vẽ của Dương Tiêu không hoa mỹ, không dụng công làm đẹp quá mức, nhưng lại có thần – có khí – có tình. Chính cái hồn đó khiến Ân Lê Đình không khỏi thầm sinh kính phục.
Chàng định mở lời hỏi vài điều, nhưng lại thấy Dương Tiêu vẫn chưa dừng tay, thần sắc chăm chú. Thế là Ân Lê Đình thu lại những lời muốn nói, cùng Thanh Y đứng yên lặng một bên, kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng một tuần trà sau, Dương Tiêu nhẹ nhàng đặt bút xuống, xoay cổ tay cho thư giãn, rồi mới từ tốn ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu thẫm của hắn lúc này ánh lên vẻ điềm đạm, phảng phất một chút ôn nhu, nhìn về phía hai người nãy giờ vẫn lặng lẽ theo dõi mình: "Chào buổi sáng, Ân lục hiệp."
Ân Lê Đình hơi giật mình khi ánh mắt chạm phải đôi mắt thâm sâu kia, lại thấy khóe môi Dương Tiêu khẽ cong như muốn cười, khiến chàng nhất thời cảm thấy hơi lúng túng. Tuy vậy, chàng vẫn chắp tay, cúi đầu đáp lễ: "Dương tả sứ chào."
Dương Tiêu gật đầu, giọng nói chậm rãi: "Thương thế của Ân lục hiệp thế nào?"
"Đã tốt hơn rất nhiều. Đa tạ Dương tả sứ đã quan tâm." Ân Lê Đình chấp tay cúi đầu.
"Tuổi trẻ thật tốt, sức sống dồi dào, khôi phục cũng nhanh hơn người thường." Dương Tiêu mỉm cười nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái khó diễn tả. Hắn nhìn chàng một lúc, rồi nói thêm "Vết thương nơi vai, lát nữa ta sẽ giúp Ân lục hiệp thay thuốc. Dù đã khá hơn, cũng không nên chủ quan, trị cho dứt điểm."
"Không cần phải phiền Dương tả sứ như vậy. Vết thương này thật ra không đáng ngại." Ân Lê Đình khẽ lắc đầu từ chối, ánh mắt bối rối. Trong lòng chàng bất giác hiện lên cảm giác lúng túng khi nhớ lại chuyện tối hôm qua, bản thân trong lúc bất tỉnh đã để đối phương nhìn thấy hết thân thể.
Dương Tiêu chỉ khẽ cười, nụ cười thoảng nhẹ như không, giọng nói thong dong: "Không phiền. Huống hồ, huynh đệ thân thiết của ta đã gọi người là ân nhân, thì ta cũng nên hết lòng chăm sóc, chẳng phải đạo lý thường tình đó sao?"
"Dương tả sứ đã quá lời," Ân Lê Đình vội khiêm tốn đáp, "Tại hạ và Phạm hữu sứ chỉ là tình cờ gặp gỡ giữa đường, chẳng qua thấy người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ, cũng là điều mà gia sư thường ngày răn dạy. Chuyện nhỏ như vậy, thật không dám nhận hai chữ 'ân nhân'."
Dương Tiêu nghe vậy liền nhướng mày, ánh mắt như có tia tán thưởng, khẽ gật đầu: "Được lắm, quả thật rất có cốt cách."
Nói rồi, hắn nhẹ tay cầm lấy bức tranh vừa hoàn thành, sắc mực đã khô ráo, chậm rãi treo lên giá gỗ đặt bên cạnh. Từng nét vẽ sau khi lên màu trở nên rõ ràng sống động, khiến người nhìn khó mà rời mắt.
"Dương tả sứ quả thực tài hoa hơn người," Ân Lê Đình không kìm được mà buột miệng tán thưởng, "Bức họa này, đường nét hàm súc, cảnh ý sâu xa, đúng là cảnh trong mộng."
"Ân lục hiệp quá khen rồi." Dương Tiêu nhàn nhã đáp lời, giọng điệu không mang chút tự phụ.
"Chẳng hay, phong cảnh trong bức họa là nơi nào." Ân Lê Đình đưa mắt nhìn bức tranh một lần nữa, không giấu được vẻ tò mò.
"Là nhà ta." Dương Tiêu đáp ngắn gọn.
"Nhà?" Ân Lê Đình hơi sửng sốt, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt ngỡ ngàng. "Cảnh sắc như vậy, thực sự tồn tại trên đời sao? Tựa như mộng cảnh, tựa như nơi chỉ có trong truyền thuyết..."
"Đúng thế." Dương Tiêu khẽ gật đầu, rót một ly rượu nhấp môi, ánh mắt mơ hồ như đang chìm trong ký ức xa xăm. "Là nơi rất thích hợp để lánh đời, sống những ngày an nhàn."
Nghe đến đây, Ân Lê Đình thoáng khựng lại. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó diễn tả bằng lời. Một người như Dương Tiêu, phong thái cao ngạo, thân phận cao quý, quyền lực lẫy lừng trong Minh Giáo, lại nói ra lời "lánh đời" nhẹ bẫng như thế, thực khiến chàng có phần kinh ngạc. Chàng hơi do dự, cuối cùng vẫn không kìm được mà cất lời: "Lánh đời?... Một người như Dương tả sứ... cũng từng có suy nghĩ ấy sao? À, xin thứ lỗi, tại hạ đã thất lễ."
Chợt nhận ra lời mình có phần lỗ mãng, chàng vội cúi đầu chắp tay, tỏ ý xin lỗi.
Dương Tiêu chỉ khẽ cười, xua tay: "Không sao. Ta không để tâm." Nụ cười của hắn không rõ buồn vui, nhưng ngay sau đó lại bất giác thở dài, âm thanh rất khẽ. "Chỉ là hôm nay, đột nhiên lòng ta có nhớ nhà. Đã lâu không trở về, nơi đó cũng dần trở thành ký ức. Thật không biết bao giờ mới có thể quay lại đó."
Ân Lê Đình im lặng nghe, trong lòng càng thêm nhiều điều khó hiểu. Chàng không rõ vì sao một người như Dương Tiêu lại có thể nhẹ nhàng bộc lộ tâm tư với mình như vậy. Hai người vốn chỉ mới gặp gỡ chưa bao lâu, thân phận lại đối lập, nhưng ánh mắt người kia khi nhìn chàng, lại chân thật đến lạ lùng. Không giống như đang thăm dò hay ngụy tạo.
Mà ngay cả Dương Tiêu, lúc ấy cũng không thể lý giải được bản thân vì sao lại thốt ra những lời như thế. Tựa như trước mặt người này, mọi phòng bị đều vô thức buông xuống.
"Ân lục hiệp, thất lễ rồi. Ta có việc phải đi trước. Lát nữa gặp lại." Dương Tiêu đột nhiên thu liễm cảm xúc, sắc mặt chuyển lạnh trong khoảnh khắc. Hắn không để chàng kịp đáp lời, đã xoay người rời đi nhanh chóng, bóng dáng khuất dần sau hành lang gấp khúc.
Ân Lê Đình nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy có gì đó khác thường. Có lẽ trong giáo xảy ra việc quan trọng. Nhưng chàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành im lặng đứng đó, ánh mắt lại vô thức dừng lên bức họa vừa rồi, dường như muốn qua từng nét vẽ mà thấu hiểu tâm tư của người vẽ.
Không rõ đã đứng ngắm bao lâu, mãi đến khi Thanh Y chạy đến, kéo tay chàng nằng nặc đòi xem luyện võ, Ân Lê Đình mới lấy lại tinh thần. Chàng mỉm cười, cùng cậu tập luyện, sau đó trở vào phòng lấy bút viết thư. Một bức thư gửi về Võ Đang, báo bình an cho sư môn.
Trong thư, chàng cẩn thận tránh nhắc đến những biến cố xảy ra gần đây, không một lời nói đến chuyện bản thân bị thương hay dính líu đến Minh Giáo. Chỉ viết rằng hiện tại thân thể khỏe mạnh, mọi sự đều ổn, sắp sửa rời khỏi Giang Nam, mong các sư huynh không cần lo lắng cho chàng nữa.
-----
Dương Tiêu quay về thư phòng, Tần Kha đã đợi sẵn, vừa thấy hắn liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Dương Tiêu không đáp, chỉ lặng lẽ đi đến bàn, thong thả ngồi xuống, tay cầm lấy một xấp thư báo tình hình từ các nơi vừa gửi về. Hắn mở từng phong thư, ánh mắt lướt qua nội dung với vẻ lãnh đạm, sau đó buông xấp thư xuống bàn, khoé môi khẽ nhếch lên, nụ cười đầy khinh miệt.
"Toàn là lũ tiểu nhân nông cạn, chỉ vì một thanh đao mà đã không ngần ngại chém giết lẫn nhau. Thật nực cười."
Ánh mắt Dương Tiêu chuyển sang Tần Kha, giọng nói vẫn đều đều nhưng ngữ điệu lại khiến người nghe không dám thở mạnh:
"Không cần quá bận tâm đến đám người đó. Bọn chúng muốn tranh thì cứ để mặc chúng tranh. Để ý đến Thiên Ưng Giáo cho ta, xem bây giờ bọn họ đang làm gì."
"Tuân lệnh Dương tả sứ."
"Còn việc ta dặn trước đó, điều tra đến đâu rồi?" Dương Tiêu hỏi, ánh mắt sắc lạnh không chút dao động.
"Đã có kết quả. Tin đồn được tung ra từ phía Cái Bang. Là do Trần Hữu Lượng đứng sau. Hắn không chỉ cho người lan truyền khắp thành mà còn đích thân gửi thư đến một số nhân vật trong giang hồ, cố tình khuấy động."
"Trần Hữu Lượng..." Dương Tiêu nhíu mày, ánh mắt khẽ tối lại, bất giác nhớ đến bức thư Phạm Dao mình đọc được. Hắn trầm giọng dặn tiếp: "Điều tra thử, những việc này có liên quan đến người tên Thành Côn hay không."
"Thuộc hạ đã rõ."
"Còn nữa..." Dương Tiêu ngả người ra sau, giọng trầm xuống, "Trong thời gian tới, ta sẽ rời khỏi nơi này. Tạm thời không tiết lộ hành tung của ta với người trong giáo, dù là ai cũng không ngoại lệ. Ngoài ra tìm cách liên lạc với Phạm hữu sứ. Nói với y rằng ta đã biết hết mọi chuyện. Bảo y, nếu có thể, hãy gặp ta."
Tần Kha nhận lệnh xong thì lui xuống. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng. Dương Tiêu ngồi yên lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong lòng hắn không khỏi trăn trở về một người, Ân Lê Đình.
Dù chỉ mới gặp chàng hai ngày, nhưng trong tâm trí hắn cứ hiện lên hình bóng thiếu niên ấy. Chàng là người trầm ổn, điềm đạm, chính nhân quân tử. Hắn biết, với tính cách và lập trường của Ân Lê Đình, hẳn là chàng đang mong sớm bình phục để rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Đó là điều dễ hiểu. Một đệ tử danh môn chính phái, làm sao có thể dễ dàng ở lại trong địa bàn của Minh Giáo, lại càng không thể thân cận với kẻ mà cả võ lâm thường gọi là "tà ma ngoại đạo" như hắn?
Thế nhưng, bất chấp lý trí, Dương Tiêu lại thấy lòng mình không yên. Hắn không ngừng tự hỏi tại sao bản thân lại để tâm đến một người như vậy. Một phần vì Phạm Dao, một phần vì chính bản thân hắn, cảm thấy chàng rất khác biệt so với những người hắn đã gặp. Một cảm giác khiến hắn không thể rời mắt, không thể xem nhẹ.
Trước giờ, người theo đuổi hắn thì có, kẻ nịnh bợ hắn thì càng không thiếu. Nhưng chính vì thế mà Dương Tiêu lại chẳng mấy khi để tâm đến ai. Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại đang suy nghĩ làm cách nào để có thể... đi cùng một người.
Một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên gương mặt hắn. Dương Tiêu nâng bình rượu trên bàn, rót đầy ly, nhấc lên uống cạn một hơi. Rồi hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình:"Dương Tiêu, ngươi thật sự điên rồi."
Hắn bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ phức tạp không rõ tên. Sau đó, hắn đứng dậy, khẽ phủi tay áo, rời bước khỏi thư phòng.
...
Bên kia, Ân Lê Đình sau một ngày luyện võ và dạy học cùng Thanh Y, tâm trạng dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút. Khi trời nhá nhem tối, chàng quay trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa và thay thuốc cho vết thương ở vai.
Trong lúc chàng đang ngâm mình sau bức bình phong, nước nóng vương theo những lọn tóc rơi lả tả trên làn da rám nắng, hơi nước bốc lên mờ ảo che khuất thân hình rắn rỏi, thì bên ngoài, Dương Tiêu đã đẩy cửa bước vào. Hắn đã gõ cửa hai lần nhưng không nghe thấy tiếng đáp, nghĩ rằng trong phòng không có ai, liền mạo muội đẩy cửa đi vào chờ.
Vừa bước vào, hắn lập tức dừng lại khi nhận ra phía sau có tiếng nước chảy. Dương Tiêu hơi sững người, đôi mắt khẽ nhíu lại, rồi lặng lẽ quay người đứng sát một bên cửa, giữ yên lặng tuyệt đối. Hắn thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ bản thân thất lễ.
Bước chân và hơi thở của hắn rất nhẹ, khiến Ân Lê Đình không hề hay biết gì, sau khi tắm xong, chỉ khoác nhẹ áo ngoài ra ngoài để đắp thuốc. Mái tóc chàng còn ướt, vài giọt nước vẫn đọng trên xương quai xanh và ngực, làn da rám nắng nổi bật lên những đường gân rắn rỏi của cơ thể đã rèn luyện qua bao nhiêu mùa gió sương. Khi vừa bước ra khỏi màn hơi nước, chàng lập tức nhìn thấy Dương Tiêu đang đứng lặng thinh nơi góc phòng.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Tiêu thoáng ngẩn người, đôi mắt dừng lại nơi bờ vai trần và vóc dáng săn chắc kiam Nhưng rất nhanh hắn đã thu ánh nhìn lại, giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường. Còn Ân Lê Đình thì đỏ bừng cả mặt, toàn thân bối rối không biết nên phản ứng thế nào, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh như muốn tìm chỗ trốn, chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này.
"Ta đến để thay thuốc. Khi nãy có gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lời, đành mạo muội vào. Ân lục hiệp xin đừng trách." Dương Tiêu là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước, giọng hắn trầm thấp.
Nghe vậy, Ân Lê Đình liền chấn chỉnh lại suy tư, cố gắng điều hòa hô hấp, rồi vội vàng đáp lời, ánh mắt tránh né nhưng lời lẽ vẫn giữ đúng lễ nghi: "Sao có thể! Việc nhỏ nhặt này tại hạ có thể tự mình xử lý, lại phiền tả sứ đích thân tới đây, thật không dám nhận."
Dương Tiêu mỉm cười nhàn nhạt, tiến thêm một bước rồi đặt hòm thuốc xuống bàn.
"Việc nên làm thôi. Hơn nữa, vết thương của Ân lục hiệp nằm ở phía sau lưng, nếu tự mình băng thuốc sẽ khó mà xử lý tốt, vẫn là nên có người giúp."
Nói rồi, hắn không đợi chàng từ chối thêm, đã lấy thuốc ra chuẩn bị. Giọng nói của hắn vẫn giữ độ trầm ấm, khi cất lời dường như mang theo cả một tầng ý vị khiến người khác khó lòng từ chối: "Để ta."
Ân Lê Đình thoáng ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi vẫn gật đầu, thấp giọng nói: "Vậy... làm phiền Dương tả sứ."
Chàng bước đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống, tay từ tốn cởi bỏ áo ngoài, để lộ phần lưng rộng rãi cùng cơ thể rắn rỏi, từng đường nét đều khắc họa sự trầm ổn và cứng cỏi đặc trưng của một kiếm khách. Sau đó chàng xoay lưng lại, yên lặng chờ đợi.
Dương Tiêu cẩn thận dùng khăn sạch lau đi lớp thuốc cũ đã khô. Thấy vết thương đã bắt đầu đóng vảy, hắn bèn lấy thuốc mỡ mới thoa lên một lớp mỏng, rồi từ tốn băng lại. Trong suốt quá trình, ánh mắt hắn vẫn chuyên chú, không hề có ý xem nhẹ hay lơ là.
Sau khi xong việc, Dương Tiêu lấy tay điều chỉnh lại vạt áo phía sau cho chàng, đoạn vươn tay ra bắt lấy cổ tay chàng để xem mạch. Động tác ấy xảy ra bất ngờ khiến Ân Lê Đình nhất thời chưa kịp phản ứng, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng lên như ráng chiều.
Dương Tiêu hơi nghiêng đầu, quan sát kỹ sắc mặt đối phương, ánh mắt chợt dừng lại nơi đôi má ửng đỏ ấy.
"Sao mặt lại đỏ thế? Là phát sốt rồi chăng?" Hắn hỏi.
Ân Lê Đình lập tức rụt tay về, cúi thấp đầu, né tránh ánh nhìn như soi thấu lòng người kia: "Không sao... không có gì nghiêm trọng cả." Chàng lắp bắp nói.
Dương Tiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ý cười, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm. Hắn đột nhiên hiểu ra điều gì, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Là... ngại ngùng?"
Hắn không khỏi bật cười thầm trong lòng. Nhớ lại lúc sáng chàng cũng đỏ mặt khi thấy hắn nhìn, hắn liền nhận ra tính cách chàng dễ ngại ngùng, da mặt có vẻ mỏng như các cô nương bị chọc đến không nói nên lời.
Còn Ân Lê Đình, đây là lần đầu tiên ngoài các sư huynh đệ, có người khác nhìn thấy được cơ thể mình ở khoảng cách gần như thế. Dù đều là nam nhân, nhưng chàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại cảm thấy bối rối đến vậy, mặt không khống chế được mà cứ đỏ lên không ngừng. Mãi mới chịu được tới lúc hắn băng bỏ xong vết thương, chàng liền vội vội vàng vàng mặc áo vào nhưng chưa kịp phản ứng hắn đã nắm lấy tay chàng mà bắt mạch. Sắc đỏ chưa kịp tan lại lần nữa mà đỏ lên lại, lan đến tận mang tai, cả người nóng bừng lên. Chàng cũng không hiểu vì sao mình lại để yên cho hắn cầm lấy tay mình. Đáng lẽ với những gì biết về hắn, chàng phải luôn cảnh giác với hắn mới đúng. Đằng này cứ mỗi lần nghĩ phải cảnh giác thì chàng lại quên hết, không hề cảnh giác hay đề phòng.
Ánh mắt Dương Tiêu chợt trở nên sâu thẳm, trong thoáng chốc như ẩn giấu điều gì đó phức tạp, rồi rất nhanh thu về nét mặt bình thường. Hắn xoay người, chắp tay cáo từ, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
Ân Lê Đình vẫn ngồi ngây người tại chỗ, lòng còn chưa kịp bình lặng.
Vừa ra đến ngoài sân, ánh trăng lặng lẽ trải xuống mái ngói, phủ lên bờ vai của người vừa bước ra. Dương Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, cơn gió đêm lùa qua vạt áo khiến tà áo hắn khẽ động. Hắn khẽ thở dài một hơi, như muốn đẩy ra khỏi ngực những suy nghĩ rối ren.
"Dương Tiêu, ngươi thật sự điên rồi..." Hắn cười khổ, lẩm bẩm với chính mình.
"Tửu lượng của ngươi kém nên đã say rồi đúng không? Hay bản thân ngươi điên rồi. Sao có thể...một nam nhân như thế, ngươi lại nhìn đến ngây người làm gì?"
Hắnvừa nghĩ, vừa không khỏi cảm thấy đau đầu, tay xoa lấy hai thái dương, lặng lẽđi về phòng của mình. Và đêm ấy, cả đêm hắn chẳng thể nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro