Chương 9: Lần Đầu Say Rượu
Khi ánh mặt trời cuối cùng còn rớt lại sau lưng những dãy núi xa, ba người Ân Lê Đình, Dương Tiêu và Thanh Y cuối cùng cũng tiến vào thành Tương Dương sau một ngày dài bôn ba trên đường núi.
Dương Tiêu chọn một khách điếm có phần thanh tĩnh nằm ở đầu đông thành, nơi ít người qua lại nhưng lại không quá hẻo lánh. Hắn ung dung bước vào, thuê lấy hai gian thượng phòng. Trước khi lên lầu, còn cẩn thận dặn dò tiểu nhị chuẩn bị một vài món ăn, mang lên phòng của Ân Lê Đình.
Vào phòng, Dương Tiêu lập tức trút bỏ y phục dính đầy bụi đường. Hắn bước vào bồn nước đã được chuẩn bị sẵn, hơi nước bốc lên mờ mịt che khuất cả gương đồng. Sau khi tắm rửa xong, hắn thay một bộ trường bào trắng tinh, vạt áo thêu chìm hoa văn vàng kim óng ánh dưới ánh đèn, nhẹ nhàng buộc lại mái tóc dài bằng một dải lụa đen, rồi thản nhiên bước sang phòng bên cạnh.
Vừa mở cửa, một giọng nói non nớt đã reo lên đầy mừng rỡ: "Dương thúc thúc!"
Thanh Y ngồi bên bàn cơm, mắt sáng rỡ như sao trời, vừa thấy hắn liền đứng dậy bước tới, vui mừng khôn xiết.
Ân Lê Đình cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thoáng xao động, rồi vội vàng cúi xuống, hơi ngập ngừng nói: "Dương tả... Dương huynh."
Dương Tiêu bật cười khẽ, bước đến gần, tay xoa nhẹ đầu Thanh Y rồi ngồi xuống đối diện hai người. Hắn nhìn thẳng vào chàng thiếu niên trẻ tuổi, giọng nói pha chút trêu chọc: "Hơn một tháng rồi... vẫn chưa quen được cách xưng hô ấy sao?"
Ân Lê Đình ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt lẩn tránh, giọng nói nhỏ như muỗi: "Chưa... chưa quen được."
Dương Tiêu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, tay gắp vài món ăn bỏ vào chén của Thanh Y, sau đó cũng gắp cho chàng một ít, động tác vô cùng tự nhiên.
"Mau ăn đi."
"Đa tạ..." Ân Lê Đình lúc này mới hoàn hồn đáp lại. Chàng nâng đũa, cùng hai người thong thả dùng bữa.
Trong không khí ấm áp, tiếng bát đũa khẽ vang lên, hòa cùng ánh đèn dầu êm dịu khiến gian phòng bỗng trở nên an yên như một mái nhà thực thụ.
Được một lúc, Thanh Y chợt đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hai người: "Ca ca, Dương thúc thúc, Thanh Y thấy trong thành hôm nay rất náo nhiệt! Hình như có lễ hội thi họa gì đó... Thanh Y có thể đi xem được không?"
"Lễ hội?" Ân Lê Đình nghiêng đầu hỏi lại.
"Phải phải! Trên đường đi vào thành, Thanh Y thấy treo rất nhiều cờ đỏ, còn có bảng ghi là 'Hội Thi Họa Mùa Thu' nữa! Lúc đó ca ca đang mệt nên Thanh Y không dám làm phiền. Ăn xong rồi... Thanh Y có thể đi xem một chút được không?"
Cậu chắp tay, mắt long lanh nhìn chàng và Dương Tiêu, trong giọng nói không giấu nổi sự mong đợi.
"Đã đi đường nhiều ngày, cũng nên nghỉ ngơi lâu một chút rồi hãy tiếp tục lên đường," Dương Tiêu vừa thong thả nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tràn đầy háo hức của cậu, "Thanh Y, mặc dù những kẻ ngoài kia có lẽ tài nghệ chẳng thể sánh bằng ta, nhưng còn nhỏ, vẫn nên nhìn ngắm nhiều, học hỏi nhiều một chút. Mở mang tầm mắt, tiếp thu những điều mới lạ, cũng là cách tốt để trưởng thành. Ăn xong, chúng ta sẽ cùng ra ngoài xem thử lễ hội ấy có gì thú vị."
"Hay quá! Hay quá!" Thanh Y lập tức reo lên vui sướng, cố gắng ăn uống thật nhanh.
Sau khi dùng xong bữa tối, ba người rảo bước rời khỏi khách điếm, hòa mình vào dòng người đang đổ về phía trung tâm thành Tương Dương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Tĩnh Thủy Cư, họ mới có dịp đi dạo giữa thành đông đúc, náo nhiệt đến vậy. Sau khi rời khỏi Tô Châu, họ đã đi theo hướng Tây Bắc thẳng tới Tương Dương này. Đi suốt hơn một tháng, cả quá trình lúc thì đi bộ, lúc lại cưỡi ngựa, lúc thì di chuyển bằng xe. Tuy liên tục nhưng không hề vội vã, ba người vẫn dành thời gian ngắm cảnh dọc đường, dạy dỗ cho Thanh Y từng chút một.
Khi gặp chuyện bất bình Ân Lê Đình sẽ luôn ra tay tương trợ. Hầu hết những lần như vậy, Dương Tiêu chỉ nhàn nhã đứng bên cạnh, cùng Thanh Y quan sát, đôi khi sẽ coi đó để luyện tập khả năng quan sát cho Thanh Y. Hắn sẽ chỉ cho cậu bé những chiêu thức, cách dùng Thái cực kiếm để hóa giải thế nào. Nét mặt hắn như cười như không, mỗi lần đều rất thưởng thức kiếm thuật của Ân Lê Đình. Tuy vậy, nếu có chuyện gì liên quan đến Minh Giáo, thái độ của Dương Tiêu sẽ lập tức thay đổi. Hắn không hề nương tay, hành động quyết đoán, dứt khoát, thậm chí có phần lạnh lùng.
Ân Lê Đình chợt nhận ra, có vẻ ngoài chàng ra thì Dương Tiêu chẳng mảy may có thiện cảm với bất kỳ kẻ nào mang danh "chính phái". Thực tế, trong suốt hành trình, họ đã gặp không ít người tự xưng là môn hạ của danh môn, lại hành xử vô đạo, tham lam, bội tín. Một số môn phái, vì quản chế không nghiêm mà để đệ tử gây họa khắp nơi, hành vi không khác gì đám tà ma ngoại đạo mà họ từng lên án.
Ngược lại, những ngày đồng hành cùng Dương Tiêu khiến Ân Lê Đình càng thêm thấm thía rằng, lời đồn về Minh Giáo và về chính Dương Tiêu trước nay chỉ phản ánh một góc rất nhỏ, thậm chí bị bóp méo bởi những kẻ không ưa giáo phái này. Dương Tiêu hành sự quang minh lỗi lạc, tác phong nghiêm cẩn, không bao giờ làm điều khuất tất sau lưng người khác. Đặc biệt, hắn căm ghét Thát tử xâm lược, càng ghét những kẻ khoác danh nghĩa Minh Giáo để làm điều sai trái. Nếu phát hiện ra bất cứ ai trong giáo có hành vi đi ngược với giáo điều, hắn đều thẳng tay trừng trị, không hề nhân nhượng.
Tuy nhiên, có một điều khiến Ân Lê Đình cảm thấy phiền lòng không ít. Đó chính là ngoại hình của Dương Tiêu quá nổi bật. Vẻ ngoài phong lưu tiêu sái, dáng vẻ uy nghiêm lẫn ôn hòa khiến hắn trở thành tâm điểm giữa đám đông, đặc biệt là trong mắt các nữ tử. Như lúc này đây, giữa dòng người đông đúc của lễ hội, Dương Tiêu vẫn ung dung bước đi, bên cạnh là Thanh Y đang vui thích nhìn ngắm xung quanh. Thế nhưng ánh mắt say mê của không ít nữ nhân lại cứ dõi theo bóng hình hắn không rời.
Ân Lê Đình thấy vậy chỉ biết khẽ chau mày, cảm thấy không khí này thật ngột ngạt. Chàng chủ động giữ khoảng cách với hai người, âm thầm đi phía sau vài bước, như muốn tránh khỏi những ánh nhìn tò mò và tán thưởng mà Dương Tiêu đang vô tình thu hút. Trong lòng chàng dâng lên một cảm giác khó diễn tả, có gì đó thật âm ỉ, vướng víu, khiến bước chân cũng vô thức chậm lại...
Từ trước đến nay, Ân Lê Đình vốn không giỏi ứng phó với những tình huống đông người, đặc biệt là nơi tụ họp nhiều nữ nhân. Tính tình chàng vốn thuần hậu, lại có phần rụt rè, da mặt mỏng đến nỗi chỉ một câu trêu chọc thôi cũng đủ khiến chàng đỏ mặt tía tai. Thuở nhỏ lớn lên trong Võ Đang, quanh năm ở cùng với sư phụ và các sư huynh đệ, chàng chẳng mấy khi bước chân ra bên ngoài hỗn tạp, thế nên mỗi lần có người đùa giỡn vài câu, chàng lại lúng túng đến mức tay chân luống cuống, ánh mắt chẳng biết nhìn vào đâu.
Các vị sư huynh tuy có lúc cũng trêu ghẹo chàng cho vui, nhưng vì hiểu rõ bản tính hiền lành nhút nhát ấy nên dần dà đều kiềm chế lại, không nỡ làm chàng ngượng ngùng nữa. Chỉ riêng Thất đệ, tuổi nhỏ hơn chàng hai tuổi, tính cách nghịch ngợm trẻ con, lại có niềm vui đặc biệt trong việc thấy chàng xấu hổ. Y luôn tìm mọi cách chọc phá chàng, đến khi mặt mày chàng đỏ bừng như bị lửa thiêu mới chịu dừng.
Những năm đầu sau khi rời núi, hành tẩu cùng Nhị ca, có đôi lần ra tay giúp đỡ những cô nương bị nạn giữa đường. Dù chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhưng chỉ cần họ đến gần cảm tạ, biếu những món đồ để tỏ lòng biết ơn, thì chàng đã lúng túng đến mức không biết đặt tay ở đâu, đứng cũng không yên, ánh mắt cứ tránh né lung tung. Cứ như thể chỉ một cử chỉ dịu dàng của nữ tử thôi cũng đủ khiến chàng sợ hãi hơn cả một trận quyết đấu.
Ấy vậy mà lúc này, giữa con phố đông đúc, ánh đèn hoa rực rỡ đổ xuống dòng người, Dương Tiêu lại đang ung dung bước giữa vòng vây của các nữ tử. Hắn không hề lúng túng hay khó xử, trái lại còn cười cợt vui vẻ, nói năng phong nhã, câu nào câu nấy đều mang theo vẻ phong lưu bất kham, khiến người đối diện không khỏi xiêu lòng. Dáng vẻ ấy khiến Ân Lê Đình vừa nhìn thấy đã cảm thấy một trận ngượng ngùng khó nói. Chàng liền quay đầu đi, bước ngược lại, lòng lẩm bẩm: "Quả nhiên những lời đồn cũng có vài điều là đúng đắn. Nhất là cái danh xưng kẻ phong lưu nhất Minh Giáo chắc chắn không phải là lời đồn đãi vô căn cứ mà."
Từng bước chậm rãi rời khỏi đám đông, chàng vừa đi vừa để tâm phiêu du nơi nào chẳng rõ. Trong đầu cứ hiện lên nụ cười thoải mái của Dương Tiêu, hình ảnh hắn đùa vui với những nữ nhân. Không hiểu vì sao, trong lòng chàng lại nhen lên một cảm giác lạ lẫm, một chút gì đó không yên, như chạm phải gai. Chàng cụp mắt xuống, không muốn nghĩ nữa, định bụng quay về khách điếm nghỉ ngơi, tránh xa sự huyên náo ngoài kia.
Có lẽ vì mải miết theo đuổi dòng suy nghĩ trong lòng, Ân Lê Đình không hề để ý tới người ở trước mặt. Thế rồi "bịch" một tiếng, chàng bất ngờ va vào ai đó, thân hình loạng choạng lùi lại vài bước, suýt chút nữa đã ngã. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ lập tức vòng qua eo chàng, đỡ lấy cơ thể chàng một cách vững vàng. Thân hình ấm áp áp sát vào người chàng, mùi hương quen thuộc thoảng qua, khiến chàng giật mình bừng tỉnh.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, chàng mới nhận ra người mình vừa đụng trúng là Dương Tiêu. Hắn đang mỉm cười thích thú, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc: "Ân lục hiệp đang nghĩ ngợi điều gì mà thất thần đến mức không nhìn thấy cả người đứng trước mặt thế này?"
Chàng lập tức đứng thẳng người, tránh khỏi vòng tay hắn, sắc mặt lúng túng không thôi. Trong lòng vừa thẹn vừa bối rối, Ân Lê Đình cúi đầu đáp: "Sao... Dương tả... Dương huynh lại ở đây? Ta còn tưởng Dương huynh vẫn đang ở phía kia?"
Chàng đảo mắt nhìn qua đám đông phía trước, rõ ràng lúc nãy còn thấy Dương Tiêu đứng đó, giờ lại xuất hiện ở đây.
"Thanh Y đâu?" chàng hỏi, mong nhanh chóng chuyển chủ đề để che giấu vẻ thẹn thùng của bản thân.
"Về phòng rồi." Dương Tiêu đáp nhẹ nhàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa như vui đùa, "Ta và Thanh Y đi được một lúc, tiểu tử kia không thấy ca ca của nó đâu liền đòi quay về tìm. Ta thấy cũng nên đưa nó về nghỉ ngơi sớm, bèn dẫn nó về khách điếm trước rồi tìm ca ca nó. Còn Ân lục hiệp? Sao lại quay lại đây một mình? Hội hoa đăng không vui sao?"
Ân Lê Đình tránh ánh mắt đang dõi theo mình: "Ta chỉ là không hợp với những nơi quá náo nhiệt."
"Ồ, vậy à?" Dương Tiêu khẽ nghiêng đầu, nét cười càng sâu, giọng nói lại thoáng ý trêu ghẹo: "Ta còn tưởng ngoài kia mỹ nữ đông đúc, khiến Ân lục hiệp của chúng ta ngượng ngùng quá mức nên phải lánh đi cho khuất."
Nghe vậy, gương mặt Ân Lê Đình lập tức đỏ bừng. Sắc hồng lan lên tận mang tai, chàng vội lắc đầu phản bác: "Ta không có! Ta làm sao sánh được với Dương tả sứ, người lúc nào cũng tiêu sái, phong lưu như vậy."
"Ồ? Thì ra là ta phong lưu sao?" Dương Tiêu bật cười, tiếng cười sảng khoái, "So với ta thì không phải Ân lục hiệp của chúng ta mới là người được các nữ tử yêu thích hơn sao? Tuổi trẻ anh hùng, võ công cái thế, tướng mạo lại hơn người, đi đến đâu cũng khiến người ta ngưỡng mộ không thôi..."
"Đừng... đừng nói nữa." Chưa để hắn nói hết câu, Ân Lê Đình đã vội đưa tay kéo hắn đi, cảm thấy gương mặt mình như sắp bốc cháy đến nơi. Chàng lập tức vận khinh công, nhẹ nhàng lướt qua dòng người, kéo Dương Tiêu đi về phía bờ hồ ngoài thành Tương Dương.
Nơi này hiện giờ không còn tiếng cười cợt huyên náo, không còn ánh mắt soi mói, chỉ còn gió đêm nhè nhẹ thổi. Lúc này chàng mới cảm thấy tim mình đập chậm lại một chút.
Khi tới nơi, Ân Lê Đình lập tức buông tay Dương Tiêu ra, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước đến ngồi xuống dưới một tán cây rậm rạp bên bờ hồ. Ánh trăng soi xuống mặt hồ, bóng cây in dài trên mặt nước tĩnh lặng cùng thân ảnh gầy gò đang ngồi thu mình ở gốc cây.
Dương Tiêu đưa mắt nhìn theo dáng lưng quen thuộc kia, khóe môi khẽ cong lên. Hắn thong thả tiến đến bên chàng, ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong tay áo một vò rượu sứ nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp, nâng lên uống một ngụm, mùi rượu nồng lan tỏa.
Trong lòng hắn bất giác nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Lúc hắn quay lại sau khi trò chuyện vài câu xã giao với những nữ tử trong đám đông, quay đầu đã không thấy bóng dáng Ân Lê Đình đâu nữa. Xung quanh hắn lúc ấy chỉ toàn những ánh mắt ngưỡng mộ, những nụ cười e ấp, nếu là ngày xưa, có lẽ hắn đã thoải mái mà hưởng thụ sự vây quanh ấy. Thế nhưng giờ đây, không hiểu vì sao, hắn lại chẳng còn hứng thú.
Gần đây, hắn phát hiện bản thân thường xuyên để tâm đến một người. Một người vốn chẳng nói nhiều, cũng chẳng hay cười. Một người sống nội tâm, kiệm lời, dáng vẻ chính trực và dịu dàng đến lạ. Dù hắn từng cho rằng mình đã quen thuộc với đủ kiểu người trong giang hồ, nhưng với Ân Lê Đình, hắn vẫn không ngừng thấy tò mò.
Hắn nhận ra thời gian gần đây mình đã để ý tới người trước mặt này quá nhiều. Dù bản thân cũng cảm thấy có một chút điên rồ. Mỗi ngày cùng nhau hành tẩu khắp chốn, ra tay cứu giúp dân lành, cùng trò chuyện lúc nghỉ chân nơi quán trà hay thảo nguyên vắng, đối với Dương Tiêu, đều là những ngày đặc biệt.
Hắn thích nhìn dáng vẻ lúc thì nghiêm túc chính trực, ra tay giúp người không hề câu nệ, kiếm pháp chuẩn xác, là một bậc đại hiệp thật sự. Lúc thì ngây ngô ngượng ngùng khi bị hắn trêu nghẹo đến không có lời nào để phản bác được. Lúc thì nghiêm khắc khi dạy dỗ Thanh Y luyện võ. Mỗi dáng vẻ đều biến hóa không ngừng, càng ngày càng khiến hắn tò mò không ngừng về chàng, khiến hắn không khỏi muốn khám phá thêm một chút... rồi thêm một chút nữa.
Trong lúc hắn đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt một tiếng 'hấc... hấc...' khe khẽ vang lên từ bên cạnh khiến hắn giật mình quay sang.
"Ân Lục hiệp... đã uống rượu rồi sao?" Dương Tiêu cau mày hỏi khi thấy bình rượu bên mình đã mất.
Người bên cạnh không trả lời. Ân Lê Đình lúc này đã khoanh chân ngồi, tay ôm chặt lấy vò rượu vào lòng như sợ ai cướp đi mất, gương mặt đỏ ửng lên vì men cay, từng tiếng nấc khe khẽ vang lên khiến hắn không khỏi buồn cười nhưng lại xen lẫn chút đau lòng.
Thì ra trong khi hắn không để ý, Ân Lê Đình đã lén đưa mắt nhìn bình rượu đặt bên cạnh. Không rõ vì cớ gì, có lẽ là tâm trạng rối bời, hoặc vì một xúc cảm không tên dâng lên trong lòng, chàng lại nhẹ nhàng cầm lấy vò rượu ấy, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi rượu nồng đậm khiến chàng chau mày, thế nhưng không do dự, chàng đã uống liền hai ngụm. Rượu trôi xuống cổ, để lại dư vị cay nóng khiến toàn thân chàng như bốc hỏa, tầm mắt dần trở nên mơ màng, hơi thở cũng có chút hỗn loạn.
"Lê Đình...có nghe ta nói không?" Dương Tiêu nghiêng người lại gần, vội đưa tay lấy vò rượu ra khỏi vòng tay chàng, đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng lay lay vai chàng.
"Ta...thấy khó chịu quá...hấc...hấc...rất khó chịu...hấc..." Giọng nói ồm ồm của người say vang lên. Chàng ngước đôi mắt trong veo đã hơi mờ vì rượu lên nhìn Dương Tiêu. Ánh mắt ấy, dù vương đầy men say, nhưng vẫn sáng long lanh, khiến cổ họng hắn khô khốc, cảm giác hơi thở cũng nặng nề.
"Ta...đã có hôn ước rồi." Ân Lê Đình nhìn người trước mặt, giọng nói thản nhiên nhưng bên trong lại ẩn chứa nỗi buồn không thể giấu được.
"Hôn ước?" Dương Tiêu nhíu mày, ngữ khí bỗng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ được nhắc đến trong tình huống như vậy.
"Phải... là một hôn ước mà ta... không có quyền từ chối..." Chàng thở dài, ánh mắt thoáng qua một tầng u uất, dường như có điều gì đó giằng xé trong lòng.
Ánh mắt ấy khiến Dương Tiêu muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp mở lời, Ân Lê Đình đã nhẹ nhàng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, vươn tay muốn lấy lại vò rượu.
"Lê Đình... không thể uống thêm nữa," Dương Tiêu vội đưa tay giữ lấy cổ tay chàng, bất giác cau mày, trong lòng thầm mắng: 'Tửu lượng kém như vậy vẫn muốn uống.'
Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp trấn an, Ân Lê Đình đã đặt cả hai bàn tay lên mặt hắn. Những ngón tay run nhẹ vì men rượu áp lên hai bên má, ôm lấy gương mặt hắn một cách dịu dàng. Hắn đột ngột cứng người lại, từng nhịp tim trong lồng ngực bỗng rối loạn không theo quy luật. Hơi thở hắn dồn dập, mắt không rời được gương mặt đỏ ửng của người đối diện.
Đôi môi Ân Lê Đình khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Một câu nói mơ hồ, đứt đoạn vang lên: "Ta... không thích như vậy... ta không thích..."
"Không thích? Không thích điều gì?" Dương Tiêu nhẹ giọng hỏi lại, tim vẫn đập loạn nhịp.
"Là..." Chàng lại ghé mặt gần hơn, đến khi đôi môi gần như sắp chạm vào da hắn thì bất ngờ, cả cơ thể Ân Lê Đình nghiêng hẳn về phía trước, đầu gục xuống vai hắn, ngủ thiếp đi.
Dương Tiêu như bừng tỉnh khỏi một cơn mê, phải mất vài giây mới có thể phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, khóe môi không tự chủ được mà nở nụ cười vừa khổ sở vừa bất đắc dĩ. Hắn cảm nhận được nhịp thở đều đều phả lên cổ mình, gương mặt người kia đỏ hồng, hàng mi dài khẽ run nhẹ theo từng hơi thở. Cả thân thể như tỏa nhiệt, khiến người ôm cũng bất giác nóng theo.
"Điên mất thôi..." Hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi dịu dàng luồn tay qua eo chàng, nhẹ nhàng bế bổng người đã ngủ say trong lòng, từng bước một quay về khách điếm.
Trênđường đi, trong đầu hắn vẫn vang vọng những lời mơ hồ lúc nãy, vẫn nhớ mãi ánhmắt buồn man mác kia. Không hiểu sao, chỉ một cái chạm nhẹ, một câu nói ngập ngừng,lại khiến tâm hắn rung động đến mức này. Hắn khẽ liếc nhìn người trong vòngtay, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc không tên. Hắn biết, bản thân sẽ không thểnào rời mắt khỏi người này được nữa... kể từ khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro