𝘉𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘴𝘶'𝘵𝘦𝘺🌌(4)

"Lo'ak con đứng lại cho ta!"

Đã một tuần trôi qua, Y/n vẫn đang tận hưởng thiên nhiên Pandora tại bộ tộc Omatikaya. Hôm nay Neytiri và Jake phải đi xa để làm công việc Tsu'tey giao, trước khi đi Neytiri có nhờ em chăm hai cậu trai nhà Sully. Mẹ em cùng một số chàng trai trong tộc đã trở về để khảo sát tộc, Tsu'tey giải quyết một số việc xong thì qua giúp em chăm hai đứa nhỏ. Cả bốn dắt nhau đến một chỗ gần con suối trong lành gần tộc, Neteyam rất ngoan, nhưng Lo'ak thì không như vậy. Trẻ con thực sự rất nhiều năng lượng, cậu bé chạy nhảy và trêu ghẹo Tsu'tey hàng giờ đồng hồ, mà hắn thì không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, cho nên Lo'ak đang chạy trốn khỏi cái cốc đầu của chú mình.

Neteyam và Y/n thì như một góc trời yên bình, em kể cho cậu cả nhà Sully về những chuyến bay, cuộc đua và nhiều đặc điểm chỉ tộc Ikran mới biết về những chú rồng trên bầu trời kia. Nhưng được một lúc thì em phải ngăn hai chú cháu kia lại, đến lúc ăn trưa rồi.

Sau khi chỉ Neteyam thắt dây để phục vụ cho việc thu phục rồng, em đi đến đặt tay lên vai Tsu'tey đang tìm kiếm Lo'ak trong bụi cây, nhẹ giọng nói: "Thôi nào Tsu'tey, ngài đừng chấp con nít chứ" 

"Em xem nó có phải con nít không? Nít ranh thì có" hắn hừ lạnh, nhưng khi Lo'ak chạy ra thì hắn cũng không có ý động tay, nhóc con chạy đến chỗ anh trai, để lại hai người đứng nhìn nhau.

Y/n mỉm cười nhẹ nhàng rời tay khỏi vai hắn, ý bảo hắn đừng giận rồi đi đến cây gần đấy, hái một quả trái cây ném cho hắn. Tsu'tey cũng hiểu tâm ý, ăn một góc rồi đưa lại cho em, Y/n vô tư cắn ngay chỗ hắn vừa ăn, mặt hắn bỗng hoà nhã hơn nhiều.

Bỗng nhiên Neteyam và Lo'ak chạy lại, ôm chân em, Y/n có chút lúng túng, tự dưng bọn trẻ ôm em nên hắn cũng thấy kì lạ, chưa kịp hỏi thì Neteyam ngước nhìn em, Lo'ak bên cạnh thì cười khúch khích.

"Cô Y/n ăn chỗ chú mới ăn kia, mẹ cháu nói đó là hôn gián tiếp đấy"

Mặt cả hai bỗng ửng đỏ, Y/n nhìn quả trên tay rồi lén nhìn sang hắn. Nhưng em muốn chui thẳng xuống đất khi thấy hắn cười nhẹ.

Lo'ak nhanh miệng nói: "cô Y/n là vợ chú cháu rồi nhá!"

Lần này thì Y/n không cần nhìn nữa, Tsu'tey cười ra tiếng luôn rồi.

"Không- hai đứa..."

Em lắp bắp không nên lời, hắn ngừng cười đi đến xách hai đứa trẻ nên vác đi, vừa đi vừa thì thầm cái gì đó em cũng chả nghe rõ. Em chỉ biết chạy theo ba người đó trở về bộ tộc. Cả buổi trưa hôm đó cả hai tộc đều thấy lạ lùng vì cô công chúa Ikran mặt đỏ lừ như lửa, còn hai đứa trẻ nhà Sully cứ bám lấy em gọi gì đó mà họ không nghe rõ, còn vị tộc trưởng thì vô cùng thản nhiên vừa ăn vừa cười rất kì lạ.

Chuyện gì đã xảy ra vậy???

Tối hôm đó, Neytiri và Jake trở về thì được hai cậu nhỏ kể cho nghe sự việc vô cùng thú vị lúc trưa, Y/n núp trên ngọn cây luôn, chẳng dám xuống ăn tối nhưng mẹ trở về và yêu cầu em xuống. Vừa bước xuống, Neytiri đã trao cho em ánh mắt hết sức thân ái khiến mặt em đỏ tiếp, may là không ai thấy nữa. Em ngồi xuống cạnh mẹ và đối diện là chàng tộc trưởng và gia đình Sully. Ánh mắt năm người bọn họ đều dán lên em, đến trái cây mà em còn cảm thấy cầm không nổi.

Bỗng mẹ em lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngại ngùng.

"Ta xin nói vài lời"

Tất cả mọi người đều dừng lại sau khi nghe thấy lời nói của mẹ em.

"Ta xin cám ơn ngài tộc trưởng đã cho tộc Ikran trú lại nơi đây trong một tuần qua, tộc ta đã gửi người đến bộ tộc khác và đến lúc phải rời đi, việc liên minh ta sẽ cử người đến thông báo liên tục, sau bữa tối, chúng tôi sẽ rời đi"

Thông báo đột ngột ập đến khiến cả hai tộc không khỏi bất ngờ, Tsu'tey nhìn qua em, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt bất lực, em cũng chẳng biết chuyện phải rời đi vội vàng như vậy.

Mẹ em vừa ngồi xuống thì Neteyam bật dậy khỏi vòng tay của Neytiri chạy đến nắm lấy tay em, cái giọng con nít văng khắp cả rừng, khiến mọi người nhôn nhao vì bất ngờ

"Không được! Cô Y/n đã kết đôi với chú Tsu'tey mà"

Tộc trưởng Ikran ngạc nhiên trợn mắt nhìn con gái, Y/n không kịp giải thích thì Lo'ak lao đến nắm lấy tay còn lại của em. Ngước đôi mắt long lanh nhìn em, nhỏ giọng nói

"Đừng đi mà, chú Tsu'tey sẽ cô đơn lắm"

Tất cả mọi người hết nhìn Y/n rồi nhìn vị tộc trưởng đã mấy năm nay không thèm động đến nữ nhi, Mo'ak cũng đi đến. Mơ hồ nhìn con trai mình rồi nhìn qua con gái, cô chỉ nhún vai. Neytiri vừa mỉm cười vừa đi đến chỗ Y/n trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"E rằng công chúa Ikran phải ở lại với chúng tôi, thưa ngài Ikran"

"Y/n! Con đã kết đôi với ngài ấy ư? Mau nói cho ta biết"

"Con, con..."

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của em, Mo'ak nheo mắt nhìn em, đối với mối quan của cô công chúa Ikran và con trai bà, chính bà cũng thấy có sự kì lạ, nhưng bà không ngờ con trai bà như cũng như Neytiri, kết đôi với một người ngoại tộc. Nhưng có lẽ lần này khác, bà không có vẻ gì là không ưng Y/n. Tsu'tey đứng đối diện em, hắn nghe rõ con tim mình muốn chạy đến giữa em lại, nhưng hắn muốn biết liệu trái tim em có muốn ở lại hay không, cho nên hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt chờ đợi, nhưng một lúc sau vẫn chưa một lời nào thoát khỏi môi em. Tsu'tey khẽ thở dài, hắn quay đầu muốn rời đi khi sự thất vọng ngập tràn trong tim-

"Đúng là như vậy, thưa mẹ"

Giọng nói thân thuộc đập vào tai hắn, hắn nghe rõ lời em nói và nó khiến con tim hắn hân hoan trong lòng ngực làm hắn phải quay đầu, người con gái đang đứng dưới ánh lửa, em lấp lánh y như lần đầu hắn thấy em, em ngập ngùng một lúc rồi quay sang nhìn hắn. Trước mắt em, đôi mắt vàng ánh kim xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em ở Pandora, người khiến tim em thổn thức. Trong muôn vàn người, hắn là người duy nhất.

"Con thích ngài ấy, tộc trưởng của Omatikaya"

Y/n nhìn sâu vào đôi mắt hắn, em biết chắc mình không muốn rời xa nơi đây, nơi có người khiến em ngã xuống cái hố của tình yêu. Và hắn sẽ không để em rời đi, hắn biết chắc điều đó, vì em đã khiến con tim hắn đập dồn dập trong lòng ngực.

"...và con nghĩ ngài ấy cũng thích con" em mỉm cười với hắn.

Hắn nhìn em, nở nụ cười ôn nhu duy nhất dành cho em

"Y/n, you are my sky, the most beautiful sky"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #avatar