til' dead

Mặt trời Borderland lặn xuống đường chân trời, một sắc cam đỏ rực cháy nhuộm lên nền trời đầy tàn khốc. Không rõ đó là màu của máu, hay màu của hy vọng. Đứng giữa khung cảnh hoang tàn, Sunato Banda tựa lưng vào bức tường đá, đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn dõi theo đường chân trời. Gió lùa qua những khe đá, lạnh và sắc như dao, nhưng không làm dịu được sự hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí hắn.

Yaba đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn như tượng chắn ngang giữa người kia và phần còn lại của thế giới. Khuôn mặt hắn vẫn gồ ghề, dữ dội như một con thú săn mồi, nhưng trong đôi mắt đen u tối kia lại ẩn chứa một thứ gì đó khác – một sự mềm mại, có phần uỷ mị - thứ mà hắn thề đã cắt đứt khi tiến vào những trò chơi - thứ mà chỉ khi Banda ở gần mới có thể cảm nhận.

"Vậy sao? Mày định rời khỏi đây à?" Yaba cất giọng, trầm đục và nặng nề như tiếng đá nghiền.

Banda không trả lời ngay. Hắn chỉ cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhẽo như thường lệ, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại thấp hẳn, khàn khàn và gần như đứt quãng.

"Có lẽ... ngoài kia, mọi thứ đã chẳng còn chỗ cho loại người như tao. Tao về làm gì nữa, hay để họ nã súng vào đầu tao, cho tao uống thuốc độc, rồi bị bạn cùng phòng dần nhừ tử? Đó không phải thứ tao muốn, Yaba."

Yaba tiến lại gần, ánh mắt hắn như xuyên qua lớp vỏ bọc của Banda, nhìn thấy từng mảnh vụn vỡ của người đàn ông trước mặt. Hắn cúi xuống, đôi tay to lớn thô ráp siết lấy vai Banda, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Loại người như mày thì sao? Nhìn tao đi, tao cũng chẳng khá hơn gì. Tao đã sống cả đời trong bóng tối, và ở đây... ít ra tao còn được là chính mình."

Banda bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc, chẳng mang theo chút ý cười nào. "Mày không hiểu đâu, Yaba. Tao đã từng nghĩ tao không cần ai cả. Nhưng giờ, nhìn mày... tao không chắc nữa."

Yaba im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn dịu lại. Không có sự tức giận, không có sự hung bạo, chỉ còn lại một sự chân thành hiếm hoi. Hắn kéo Banda lại gần hơn, đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện trong không khí lạnh. "Tao không giỏi mấy cái thứ mày đang nói, nhưng tao biết một điều: nếu mày đi, tao cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Tao không phải kiểu người biết cách sống trong ánh sáng. Tao chỉ biết cách tồn tại... miễn là mày ở đây."

Lời nói của Yaba khiến Banda sững sờ. Lần đầu tiên, hắn không che giấu ánh nhìn run rẩy của mình. Những lớp mặt nạ mà hắn đã mang suốt bao năm qua dần dần rơi xuống, để lộ một con người méo mó nhưng cũng rất "người".

"Vậy thì ở lại." Banda thì thầm, đôi mắt hắn dịu lại, môi hắn hé mở như chờ đợi một điều gì đó.

Yaba không cần thêm lời nào. Hắn cúi xuống, thô bạo nhưng đầy đam mê, khóa chặt môi Banda bằng một nụ hôn sâu. Cảm giác ấy không hoàn hảo – môi Yaba khô ráp, động tác có phần vụng về – nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó là tất cả những gì họ cần. Một sự kết nối đầy trần trụi, nguyên sơ, và méo mó, nhưng chân thật hơn bất cứ điều gì mà thế giới thực có thể mang lại.

Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển, nhưng không ai quay đi. Banda nhìn thẳng vào Yaba, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình được ai đó thật sự thấu hiểu.
"Chúng ta sẽ ở lại. Vì tao, vì mày, vì cái thế giới điên rồ này mà cả hai đều thuộc về."

Yaba gật đầu, đôi tay hắn vẫn siết chặt lấy Banda, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất. Trước mắt họ, Borderland hiện lên như một vùng đất hoang tàn, nhưng với họ, đó lại là nơi duy nhất họ thực sự sống.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro