Công Khai

Thế rồi mọi thứ cứ từ từ đều đều ngày qua ngày, cuộc sống của các bạn nhỏ cực kì hạnh phúc và vui vẻ. Đến nay cũng đã là năm thứ sáu kể từ khi cả đám nhóc ấy ra khỏi trường JYP. Do trí thông minh sẵn có cùng tài năng khiến Mina và Tzuyu chỉ mất ba năm để có thể lấy được tấm bằng quản trị kinh doanh và thẳng tiến bước vào tập đoàn mà làm việc với chức vụ cao nhất, chủ tịch Chou Tzuyu và chủ tịch Myoui Mina





Đám nhóc ngày xưa mới lúc nào còn tung tăng đến trường mà bây giờ ai cũng có cho mình một nghề nghiệp ổn định. Jeongyeon thì theo ý của ba Yoo mà học lên cao hơn, hiện tại Jeongyeon đang được đề cử cho chức hiệu trưởng của JYP sau khi ông Park Jinyoung từ chức vì tuổi tác





Momo thì đương nhiên là quản lý chuỗi nhà hàng món Nhật&Hàn do ba mẹ nhường lại, lâu lâu còn đi dạy nhảy cho các bạn nhỏ ở trung tâm. Jihyo và Daniel thì đã ra Jeju sống từ khi tốt nghiệp, vì cả hai công ty của hai nhà đều ở Jeju cơ mà, Tzuyu nghe bảo cuối năm nay sẽ mở rộng chi nhánh ở Seoul này đó, tên Park Jihyo còn đòi tuyên bố sẽ hợp tác kí hợp đồng với Tzuyu và Mina nữa. Còn cặp DubChaeng thì hiện tại đã mở được các chuỗi cửa hàng thời trang do chính cả hai đứa thiết kế, nổi tiếng khắp thế giới luôn đó. Còn hai chị người yêu của Tzuyu và Mina hả ? Do Minatozaki chỉ có mỗi Sana nên bắt buộc Sana phải đảm nhận trọng trách quản lý tập đoàn rồi, cũng học cùng Mina và Tzuyu luôn nên chả trách lúc nào học về Mina cũng chạy ùa mà ôm lấy Nayeon nhõng nhẽo, suốt cả ngày không được gặp Nayeonie rồi mà còn phải ăn cơm chó của Sa Chư nữa, Mina hờn. Mà trách cũng trách Nayeonie của Mina nè, là con gái út chi rồi được cưng chiều, mọi thứ trong Im Thị đều được giao lại cho anh trai của Nayeon, nên chị Thỏ nhà ta cứ long ba long bong mà không chịu đi học quản trị chung với Mina. Mà không đúng, Nayeon cũng có nghề nghiệp đó chứ, Nayeon có một niềm đam mê mãnh liệt với macaron nên chả trách sao lại trốn việc từ ông Im mà chạy đi mở cửa hàng bánh macaron nè, tên MNY và được rất nhiều bạn trẻ và mọi người yêu mến đó. Bánh là do Nayeon học làm rất kì công, tự tay làm từng cái từng cái bánh khiến Nayeon rất vui và tự hào. Thôi kệ, ở nhà làm người yêu cho Mina thôi, làm chi mệt Nabongs nhỉ ?





Còn chức vụ của Mina và Tzuyu ban đầu đã gây ra tranh cãi lớn trong cả hai tập đoàn, vì có lẽ tuổi của hai đứa vẫn còn quá trẻ so với chức chủ tịch, một người phải chèo lái cả một cơ ngơi đồ sộ. Nhưng với những quyết tâm và cống hiến của mình thì cả Mina và Tzuyu đều được mọi người công nhận và khen ngợi. Đúng là tài không đợi tuổi, Tzuyu và Mina chính là như thế. Mà nói cho nghe cái này vui lắm, Chou Tzuyu xinh đẹp ai cũng biết, ngầu ai cũng biết, giàu có tài giỏi ai cũng biết, chỉ có việc Tzuyu có người yêu rồi là trong tập đoàn không ai biết. Nên là có rất nhiều anh trai chị gái đang ôm ấp giấc mộng một ngày lọt vào mắt xanh của chủ tịch. Mà tiếc ghê, tân chủ tịch này có thèm để ai vào mắt đâu, cứ đi làm là ở miết trong phòng, đi thì sớm về thì trễ, chỉ có họp mới ló mặt ra, còn lại thì chỉ có nhận lệnh từ Tzuyu qua anh Jinyoung thôi. Tin RD đi, có người còn tưởng chủ tịch không bao giờ đi làm đó. Ta nói nó kín tiếng lắm. Một trong những lần hiếm hoi được nhìn thấy chủ tịch chính là ngày Myoui Mina qua rủ Tzuyu đi ăn, mà đương nhiên chủ tịch xuất hiện sẽ có rất nhiều câu nói rồi:





- Chủ tịch kìa, chủ tịch kìa




- Ta nói nó đẹp cái gì đâu á, đẹp quá ai chơi lại trời




- Ngầu mà tui muốn bể bóng luôn á mấy ba




- Đã tài giỏi còn xinh đẹp, Tzuyu ơi chị tự nguyện phơi thây chờ em lấy làm vợ nè




- Kế bên là chủ tịch Myoui Mina kìa, cũng đẹp đáo để đó




- Ngầu nữa, Mina yahhh, nghĩ sao về việc lấy anh làm chồng vậy ?




- Xin lỗi nhé, tôi có người yêu rồi. Im Nayeon con gái út Im Thị sẽ không ngại đánh gãy chân anh nếu anh dám đụng đến tôi đâu. Cẩn thận đấy anh trai ạ - Mina thì không im lặng bỏ qua như Tzuyu mà dừng lại nói lớn với các bạn nhân viên, sẵn còn tặng cho anh trai nào đó cái nhếch mép thách thức nữa làm anh trai sợ chạy mất dép luôn. Ở đây ai mà chả biết Im Nayeon, con gái cưng của chủ tịch Im đó, đụng vào là chuẩn bị tinh thần là vừa. Mà nói đi cũng nói lại, Nayeon xinh đẹp vậy mà, thật sự rất xứng đôi. Ai cũng thầm cảm thán





Đó, thế là xong, từ đó không ai thấy chủ tịch xuống sảnh nữa. Ngộ ghê. Nhưng các bạn nhân viên đừng lo, Minatozaki Sana sẽ giúp các bạn. Không hiểu hôm nay là ngày gì, mà Sana lại xách túi đi qua tập đoàn Chou trong giờ làm. Chắc nhớ người yêu hen, hiểu chị quá mà chị ơi. Lái chiếc xe sang qua tập đoàn Chou, chân bước vào sảnh mà lại quầy tiếp tân, vì Sana đang đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen nên nhân viên không nhận ra:





- Chị cần gì ạ ?




- Tôi cần gặp Tzu, à không không. Tôi cần gặp chủ tịch Chou Tzuyu - Sana sau khi gọi từ Tzu cũng vội vàng bụm miệng lại mà thay đổi cách nói khiến cô nhân viên không khỏi thắc mắc




- Chị có hẹn trước chưa ạ ?




- À chưa, tôi chưa có hẹn - Vì là qua đây tạo bất ngờ cho Tzuyu mà nên Sana đâu có báo Tzuyu đâu



- Vậy chị ngồi đợi một lát, em gọi lên chủ tịch để hỏi ạ





Sana cũng gật đầu thay lời đồng ý mà đi lại ghế gần sảnh ngồi, cởi bỏ nón và kính đen, sự xuất hiện của Sana làm không ít nhân viên suýt xoa vì độ sang trọng, xinh đẹp, nổi bật và xen lẫn thắc mắc





- Wow, gái xinh gái xinh




- Đẹp thật đó, màu tóc nổi thật




- Đó chẳng phải chủ tịch Minatozaki Sana sao ? Sao lại qua đây, tôi đâu có thấy hợp đồng nào đâu




- Nghe nói hình như là qua gặp chủ tịch





Rất nhiều lời xì xầm nhưng Sana nào có để ý tới, cứ ngồi đó mà đợi em người yêu xuống thôi. Chưa đầy ba phút sau khi tiếp tân gọi điện lên thì ngay sảnh công ty, Chou Tzuyu đã xuất hiện sau rất rất nhiều ngày trốn trên phòng khiến không ít nhân viên bất ngờ. Vừa nhìn thấy chị thì Tzuyu đã vội chạy lại mà hỏi han, lúc này Tzuyu đang rất vui và hạnh phúc đó nha:





- Sao chị qua đây thế ? - Vừa hỏi còn vừa nắm lấy tay chị xoa xoa nắm nắm. Còn nở nụ cười lộ má lúm mà trong tập đoàn ít ai thấy




- Chị nhớ Tzu nên chị qua đây, nhớ em chết mất. Dạo này em cứ cắm đầu vào ba cái họp đồng chết tiệt đó mà quên chị mất rồi - Đứng đó dậm chân bĩu môi nhìn em uất ức, cái đồ Cún này dạo gần đây vì công việc mà cứ bỏ bê Sana miết thôi




- Lỗi em lỗi em, xin lỗi vì đã bỏ bê Sana của em nhé - Cứ xoa xoa nắn nắn tay Sana mà cúi đầu xin lỗi, cảnh tượng khó thấy à nha




- Rồi làm gì cho người ta bớt nhớ đi. Chứ người ta đang thiếu hơi em đó - Sana khoanh tay đứng đó nhìn Tzuyu, mà mãi đồ Cún đó không có động tĩnh gì nên đành buông bỏ chút liêm sĩ cuối cùng mà giơ hai tay ra tỏ ý muốn ôm em




- Được rồi, em cũng nhớ Sana chết mất.
Em bị bệnh rồi chị ơi........ - Tzuyu định hình được thì cũng vòng tay ôm chị vào lòng, ngửi lấy mùi hương từ tóc chị, cái mùi hương tràn vào mũi làm Tzuyu nguôi bớt nỗi nhớ chị mấy phần. Sana cũng tìm được hơi ấm quen thuộc mà rút vào cổ em hít lấy hít để. Nhưng chưa kịp yên ấm thì lại nghe câu nói làm Sana tức giận đẩy Tzuyu ra khỏi cái ôm




- Tôi nói em đâu có nghe, em cắm đầu vô làm việc rồi bây giờ đổ bệnh ra đó. Cái họp đồng hay cái dự án của em có lo cho em không ? Có tôi lo cho em này, mà em không nghe lời tôi, tôi nói ưm......ưm.....Tzuyuuuu.....- Đang vảnh mỏ mắng Tzuyu ngon ơ thì tự nhiên đồ Háo Sắc đó nhào lại mà hôn vào môi Sana, một nụ hôn sâu ngay sảnh tập đoàn khiến nhân viên nãy giờ hóng chuyện bắt đầu hú hét. Sana lúc nãy còn bất ngờ nhưng giờ đây đã đáp lại cái hôn mà cuốn Tzuyu vào sâu hơn




- Không có nghe hết câu nói của Tzu mà lao vào mắng em rồi. Em bị bệnh, nhưng là bệnh thiếu hơi chị đó Sóc nhỏ à, thiếu hơi chị nên đang suy sụp tinh thần lắm - Thấy người kia có dấu hiệu hết hơi nên Tzuyu rời ra trước mà nhõng nhẽo với Sana, mặt cũng xụ xuống mà nhõng nhẽo




- Em cẩn thận em với tôi đấy, ngoan lại đây ôm cái nữa đi - Sana thấy mình bị hớ nên cho qua nhưng vẫn còn đe dọa, đưa tay xoa đầu em rồi kéo em vào cái ôm khác. Cả hai cứ đứng đó ôm nhau hồi lâu đến khi cảm thấy đã đủ thì buông nhau ra




- Đi ăn nhé, dạo này Sana của em ốm quá - Tzuyu đưa tay chạm vào bụng chị rồi lại nhìn chị bằng ánh mắt xót xa




- Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó người ta biết rồi. Đi thôi, qua đây cũng chỉ để rủ em đi ăn mà - Nắm lấy tay Tzuyu mà kéo ra khỏi sảnh để đi ăn





Cả hai chưa ra được tới sảnh trước thì đã bị nhiều nhân viên hỏi:





- Hai người quen nhau sao chủ tịch ?




- Đúng rồi, tôi đang quen Sana. Có gì không mọi người ? - Tzuyu nắm lấy tay chị đưa lên lắc lắc cho mọi người thấy, và trên hai bàn tay đó còn có hai chiếc nhẫn bằng bạc sáng giá




- Không có, chỉ là thấy chủ tịch cùng chủ tịch Minatozaki đây xứng đôi quá thôi. Chúc hai người hạnh phúc nhé - Cả nhóm nhân viên hô to lên làm Sana cười ngại ngùng giấu mặt vào vai Tzuyu nhưng cũng lí nhí từ " Cảm ơn " trong miệng




- Cảm ơn mọi người nhé, mọi người ở lại làm việc vui vẻ. Tôi đi trước - Nói rồi nắm tay dắt Sana ra ngoài đi ăn bỏ lại hàng loạt nhân viên nhìn theo cặp đôi gà bông hạnh phúc kia




- Đẹp đôi quá, thật sự xứng đôi




- Không ngờ nha, hai chủ tịch quen nhau, ai chơi lại đây chứ




- Mọi người không biết chứ hồi đó em học
chung trường nè, quen nhau từ hồi học lớp 10,11 đó. Hai người yêu nhau lắm





Rất nhiều tiếng wow vang lên nhằm cảm thán cái cặp đôi quyền lực này.





Đi ăn xong với Sana thì đưa chị về tập đoàn để còn giải quyết công việc, Tzuyu cũng tự mình về tập đoàn mà lên phòng làm việc. Đang đánh một số tài liệu thì bỗng chị Sojung gọi đến:





- Tzuyu đấy à ?




- Em đây unnie, có chuyện gì vậy ạ ?




- Chị cần em và Mina giúp một chuyện, chuyện này liên quan đến tính mạng của cả anh Jin và Namjoon nên chị và Dahyun không thể nào tự mình giải quyết được




- Dạ đương nhiên là được, em và Mina chắc chắn sẽ phụ cả hai người hết mình





Sau khi cúp điện thoại thì chị Sojung đã gửi cho Tzuyu một đoạn tin nhắn, đọc sơ để hiểu tình hình. Càng đọc lại càng tức, anh Jin đó giờ em quý anh như người anh cả ruột thịt trong nhà, dám chọc ổng già thôi chứ có dám động chạm gì ổng đâu mà nay lại là con nhỏ Yoon Yoo In đó





Vốn cả Tzuyu và Mina đã không ưa tập đoàn Yoon rồi, ba của Yoo In tức ông Yoon Ji Jung chủ tịch tập đoàn Yoon luôn tìm mọi cách để phá hoại Myoui và Chou. Ông ta còn bày cả cách đưa con gái ông ta sang làm mồi nhử mà quyến rũ. Nhưng đ nha má, con gái ông còn không bằng một góc của Nayeon và Sana chứ nói gì mà quyến rũ hay làm gì đó nha. Tzuyu là Tzuyu khinh. Muốn bước chân vào tập đoàn Chou hả, tao đá cho văng ra ngoài chứ ở đó mà vào tới sảnh, không có cửa đâu ha. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tất cả là do mày tự chuốc lấy Yoon Yoo In, đừng có trách Chou Tzuyu này. Móc điện thoại ra alo liền cho Mina:





- Alo, Mina có đó không ?




- Gọi cho con rồi hỏi con có đó không là sao má, chắc tao đục mày quá




- À quên, hm. Vấn đề chính đi. Còn nhớ con nhỏ Yoon Yoo In ẹo ẹo bị bà chị Thỏ nhà mày quát sợ chạy mất dép không ?




- Nhớ, nhỏ dẹo dẹo chứ gì, sao ? Dụ gì ?




- Nó bắt cóc đánh đập Namjoon rồi uy hiếp anh Jin kìa. Mày sao ?




- Kêu người đánh chết hai cha con nhà nó tao là tao hơi bị cay từ cái bữa nó chọc Nabongs làm tao ngủ sofa rồi. Rút hết cổ phần từ công ty ba nó đi. Đụng ai chứ đụng đến người thân của Myoui Mina này thì kiếm lỗ chôn xác đi là vừa




- Giờ gác lại công việc cái đi, xuống lấy xe rồi tao với mày qua phụ anh Jin




- Ok tao xuống liền





Rồi Tzuyu và Mina chạy sang để hỗ trợ và phụ giúp anh Jin. Đến khi tới nơi của ả Yoo In thì anh Jin kêu Mina và Tzuyu đứng ở ngoài, để anh vào trong. Mặc dù không muốn nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của anh thì cả hai đứa răm rắp nghe theo. Đứng từ ngoài chứng kiến tất cả, đến khi ả ta dùng dao thì Tzuyu không nhịn được mà lấy từ trong xe ra một cây súng, nhắm thẳng về phía tay ả mà bắn. Tzuyu và Mina cùng tràn vào:





- Yoon Yoo In, mày dừng tay lại ngay




- Mày đứng yên đó cho tao - Tzuyu đưa súng chỉ về hướng ả mà ra lệnh




- Tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng có lẽ mày không xem lời nói tao ra gì cả. Lại đi hại người, chuẩn bị bóc lịch đã tay đi - Tzuyu nhìn ả mà nói




- Tao nhất quyết sẽ không để hai ba con nhà mày thoát tội đâu. Rồi sẽ chết mòn chết dần trong tù thôi - Cái nhếch mép của Mina đồng thời cảnh sát cũng ùa vào




- Không, không, tao không làm gì sai cả - Ả vẫn hét lớn khi đang bị hai người cảnh sát còng tay lại dắt ra ngoài




- Chúc mày bóc lịch vui vẻ - Tzuyu nở nụ cười lạnh như tiền rồi vẫy tay chào ả




- Bai bai và không hẹn gặp lại. Tao mà gặp lại mày là mày kiếm lỗ chui xuống là vừa nha. Cút





Mina và Tzuyu nhìn nhau mà gật đầu, cuối cùng cũng làm được rồi, làm được rồi. Đã cứu được người chăm lo tụi nó khi nhỏ rồi. Giờ nhìn anh Jin trên người đầy thương tích, không hiểu sao từ khóe mắt Tzuyu và Mina lại rơi ra những giọt nước mắt mà có lẽ đã rất lâu cả hai không bao giờ thấy. Anh Jin đủ quan trọng để hai đứa phải lo sợ, lúc nãy hai đứa sợ lắm. Sợ người anh này bị gì, sợ người anh này bị làm hại. Gọi gấp cho bệnh viện rồi đưa Namjoon và Jin vào bệnh viện





Đưa cả hai vào bệnh viện rồi thì cả đám ngồi đó đợi, một lát sau thì hai bác Kim cùng ba mẹ của Namjoon chạy vào, nhìn hai người an ủi nhau mà sao Tzuyu lại thấy mủi lòng, chắc hẳn cả hai ai cũng đang rất lo lắng cho con mình và tự trách bản thân mình rất nhiều, Tzuyu có thể thấy được điều đó. Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì bỗng Tzuyu thấy từ phía đầu hành lang có một thân ảnh cao lớn vết thương đã được may và băng bó cùng chai nước biển di chuyển về phía này, không khó để Tzuyu nhận ra đó là Namjoon, trong cậu ấy nhợt nhạt quá:





- Nam...Namjoon kìa





Dứt lời thì ai cũng quay ra nhìn Namjoon, Mina nhanh nhẹn hơn mà dìu cậu ta lại ghế ngồi, vừa đặt mông xuống cậu đã thều thào:





- Jinie của tôi đâu ? Kim SeokJin của tôi đâu ? Anh ấy có sao không ? Sao không ai trả lời tôi hết vậy ? Đừng im lặng như vậy chứ




- Nhất định anh ấy sẽ bình an, cậu bình tĩnh đi - Dahyun unnie ngồi kế bên cũng trấn an cậu ta





Liếc nhìn đồng hồ trên tay thì Tzuyu thấy đã lố giờ, công việc hôm nay còn rất nhiều và còn con Sóc Bếu ở nhà nữa, nên Tzuyu liền lên tiếng xin phép mọi người:





- Em và Mina còn đang có công việc ở tập đoàn nên xin phép đi trước. Mọi người cho hai đứa em gửi lời hỏi thăm anh Jin nhé. Em xin phép - Tzuyu và Mina cùng cúi người chào mọi người




- Được rồi hai đứa về cẩn thận, cảm ơn hai đứa rất nhiều - Rồi Mina và Tzuyu cũng rời đi trong sự đau lòng





Cả hai về tập đoàn và bắt đầu lao đầu vào làm việc, do tính chất công việc và chức vụ nên hồ sợ cần giải quyết rất nhiều nên đến tối mò Tzuyu mới đến nhà Sana được, được quản gia mở cửa cho, có lẽ ông Minatozaki đã ngủ nên em đi thẳng lên phòng của Sana luôn, vừa bước vào phòng đã thấy con Sóc nhỏ nằm quấn trong chăn như một cục bông khiến Tzuyu mỉm cười, có lẽ từ cuộc điện thoại thì đây là lần đầu Tzuyu nở nụ cười. Lấy đồ chị đã chuẩn bị cho mình rồi bước vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh chóng. Vừa ra đã leo lên giường mà ôm chị vào lòng, xoa xoa lưng cho chị, ngửi được mùi hương quen thuộc và sự ấm áp nên Sana đã từ từ hé mắt ra nhìn đời, thấy đó là Tzuyu thì lại càng rút sâu vào cổ em hơn:





- Sao rồi, mọi chuyện sao rồi ?




- Anh Jin và Namjoon hiện đang ở bệnh viện, cả hai đều đã tỉnh và có vẻ ổn. Mai em sẽ lên bệnh viện thăm ảnh sau khi đưa chị đi làm nhé. Xin lỗi Sana nhưng hôm nay em lỡ dùng súng mất rồi - Tzuyu vùi mặt vào tóc chị mà hối lỗi, vì Sana không thích Tzuyu xài súng, biết là tự vệ nhưng nó cũng rất nguy hiểm




- Không sao, chị hiểu Tzuyu có lí do nên mới xài. Chị không trách Tzuyu đâu. Nào ngủ nhé, nay Tzuyu mệt rồi. Tzuyu ngủ ngon, Sana yêu em - Sana đưa tay xoa má Tzuyu rồi lại tiếp tục ôm em ngủ




- Sana cũng ngủ ngon. Tzuyu yêu chị - Hôn lên tóc chị rồi Tzuyu mới chìm vào giấc ngủ





Sáng nay sau khi đưa Sana đi làm xong thì Tzuyu cùng Mina đi lên thăm phòng bệnh của Namjoon trước, lên đến phòng nghe được kế hoạch cầu hôn của Namjoon thì không hiểu sao Mina vô cùng phấn khích:





- Hehe sắp được ăn cưới. Ố de ố de




- Em nhất định sẽ chụp được bông cưới, nhớ thảy cho em nhé - Tzuyu là đang ôm giấc mộng được rước Sana về nhà, đã yêu nhau đủ lâu để Tzuyu có ý định đưa chị về nhà. Ai kêu Sana càng lớn càng yêu nghiệt dễ thương làm gì để Tzuyu cứ lo mất không




- Thôi đi hai bà, chắc gì được mà mong - Đúng là chị Sojung, một khi đã nói là phá mood




- Xin lỗi vì sự bất cẩn của tui, cậu bạn cứ tiếp tục đi, mà lỡ không được thì sao ta, nhục chết - Nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ Namjoon thì Sojung cũng xin lỗi nhưng vẫn chứng nào tật nấy mà chọc




- Em khổ mọi người thiệt sự, nhào dô đánh lộn đi - Dahyun chỉ có cách ngồi xoa đầu nhìn cãi nhau thôi





Cổ vũ đã đời thì Namjoon cũng bày tỏ và đương nhiên, thành công rồi cả nhà ơi. Ba từ "Anh đồng ý" của anh Jin làm cả đám phải nhào vô liền, Tzuyu và Mina còn vỗ tay bộp bộp cơ. Nhìn anh rưng rưng nước mắt mà Tzuyu cũng cảm động theo.





- Thế là hết được chọc anh Jin của tui già rồi, tui mà chọc chắc Namjoon nướng tui luôn. Thôi chúc mừng anh Jin của em nhiều nhé




- Đám cưới nhớ chừa em một bàn riêng chứ Thỏ nhà em ăn dữ lắm





Cả đám nhìn nhau mà nở một nụ cười thật to, hạnh phúc hết rồi nhỉ ? Chúc anh Jin hạnh phúc với kết thúc này sau cuộc tình bảy năm nhé !

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

END CHAP

Cảm ơn mọi người đã đọc
Đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro