Chap 1 : Giới thiệu & "Ấn tượng" đầu

Giữa dòng người tấp nập vụt qua, con đường trở về quê hương sao mà yên bình quá, dù là đang rất ồn ào. " két" chiếc xe taxi đỗ ngay trước cửa của 1 ngôi biệt thự to lớn

- Về rồi à, con trai cưng của mẹ.

Một người phụ nữ bước ra từ ngôi biệt thự chạy đến ôm chầm lấy cậu con trai vừa từ taxi ra. Dáng người cao ráo, cân đối, đôi nét trên khuôn mặt cậu ta kết hợp rất hài hoà, bỏ qua chiếc mũi cao kia thì điểm nổi bật trên gương mặt ấy chính là nụ cười toả nắng như toả ra thứ ánh sáng thu hút, phải răng cậu rất trắng cùng với đôi mắt biết quyến rũ kia

- Con nhớ mẹ lắm
- Mẹ cũng nhớ con lắm con trai, mình vào nhà thôi
Và những tiếng cười, niềm vui tràn ngập trong ngôi nhà to lớn ấy vì sự trở về của cậu con trai duy nhất. Đó là Nguyễn Bảo Khánh. Cậu trở về sau gần 5 năm học ở Anh.
- Ba K: lần này về, con định ở lại luôn hay sẽ sang Anh học tiếp
- Mẹ K: cái ông này, đi mấy năm rồi tất nhiên phải ở lại chứ. Mẹ đã sắp xếp cho con 1 lớp học ở ICM rồi. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi thăm quan trường nhé.
- Khánh : Dạ
_______________________________
Trước cánh cổng to lớn của trường đại học quốc tế ICM, nơi đây các nam, nữ sinh viên đang thi nhau bàn tán về chiếc xe sang trọng vừa được đỗ ngay cổng trường
- Xe đẹp quá
- Này hình như đó là xe của vợ chủ tịch ICM trường mình đó
- Họ đến đây làm gì nhỉ?
- Ai biết
- Mà tui còn chưa biết mặt họ ra sao nữa
Bao nhiêu lời nói đều xoay quanh vợ chủ tịch ICM. ICM chính là ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất Việt Nam do tập đoàn Nguyễn Gia thành lập nên, ngoài ra họ còn điều hành nhiều công ty lớn trong và ngoài nước. Danh giá như vậy nên hầu hết chỉ toàn những cô cậu gia đình có điều kiện học ở đây, ngoài 1 số sinh viên đạt được học bổng.
Bỗng một nam thần ở đâu rớt xuống theo như lời các bạn nữ sinh đang trầm trồ, há hốc mồm vì QUÁ ĐẸP TRAI. Bảo Khánh bước ra cùng mẹ của anh
- nam thần có thật kìa m
- từ đâu rớt xuống v
- Đẹp trai quá
- Tát phát cho tao tỉnh cái coi
- Ai vậy, sao đi chung với vợ chủ tịch
- Họ trông có vẻ thân thiết nhỉ
Dường như bao nhiêu ánh mắt đổ dồn nơi hai mẹ con Bảo Khánh đi tới, tuy vậy nhưng Nguyễn Bảo Khánh cậu với vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng ko 1 chút quan tâm.
Anh được mẹ dẫn đi tham quan trường 1 lát rồi họ ra xe về trong sự tò mò của đám sinh viên ở đó, trong đó hơn nửa đám đông đã mê mệt bởi vẻ đẹp của con trai tập đoàn ICM.
Đâu đó trong khuôn viên trường
Thy : Anh ta chắc hẳn có mối quan hệ gì đó với chủ tịch nhỉ
Hoàng : cậu ấy chính là Bảo Khánh, con trai duy nhất nhà Nguyễn Gia. Từ nhỏ cậu ấy đã biết tự lập rất sớm. Đang học dở dang lớp 8 thì cậu ấy phải chuyển tới Anh để học và sinh sống ở đó theo gia đình. Tuy nhiên dc 2 năm ba mẹ cậu lại về lại nước sinh sống còn cậu ta thì tiếp tục việc học ở đó, và có thể giờ là về đây ở hẳn luôn.
Thy gật gù : ra là vậy, ủa mà sao cậu biết rõ vậy
Hoàng : vì tui và Khánh trc đã học và chơi chung với nhau được 8 năm...
         ___________________________
Nơi chạm dừng xe Buyt, có 1 cậu con trai đang nghe điện thoại với tâm trạng đượm buồn
- Mẹ à, chắc đứa con này phải xa mẹ một thời gian rồi
- sao thế con
- con , con...
- có chuyện gì xảy ra với con à?
Bỗng cậu nhảy cẫng lên, hét lớn và rồi vài ba ánh mắt nhìn cậu kì lạ
- mẹ yêu à con đã nhận được học bổng của trường mà con mơ ước bấy lâu nay rồi, yehhhh
Đầu dây bên kia thở dài
- mày làm mẹ hết hồn
- mẹ ko chúc mừng con sao?
- chúc mừngg con trai.....về là m no đòn nha , dám làm mẹ sợ.
* chết mày rồi Tuấn ơi* cậu nghĩ thầm. Sau khi chia sẻ với mẹ niềm vui của cậu như được nhân đôi. Mang tâm trạng này đi khắp mọi nơi, vốn dĩ cậu luôn là con người vui vẻ, hoà đồng, đi tới đâu cậu cũng mang lại niềm vui cho mọi người. 18 tuổi rồi đôi lúc cậu con nít vô cùng, nhưng khi lạnh lùng thì lại lạnh 1 cách đáng sợ.
_ _ _ _ _ _ _

*rengrenggg*......2p*rengrengg*...........3p*rengggggg*............*bộp*
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cứ thế vài 3 lần. Vốn rất khó chịu khi ai đó làm phiền giấc ngủ nên cậu thẳng tay đáp ngay đồng hồ xuống đất 1 cách ko thương tiếc, dù cho đó là đh mới mua, và là cái thứ 18 cậu thay. Có vẻ cậu đã quên điều j quan trọng..
- hôm nay, 12, chính là buổi đi học đầu tiên của mình
Ngay sau đó cậu liền bật dậy phi ngay vào phòng tắm, 5phut sau cậu ra chuẩn bị đồ và đi tới trường bằng xe buyt. Ngồi ở trạm chờ, tâm trạng của cậu lúc này ko rõ lắm. Vừa vui, vừa hớn hở vì sắp dc tới trường mà cậu yêu thích, sắp đc có bạn mới , đan xen với đó là sự lo lắng có chút sợ vì sự xa lạ ở đó, ko biết có cám dỗ j ko nữa. Xe buyt tới, cậu bước lên xe và dừng ngay dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Ngồi cạnh 1 người đẹp trai, cao dáo, xung quanh là những ánh mắt các cô gái đang hướng về phía a ta, ừm, cậu ko quan tâm lắm. Chợt nhận ra bộ quần áo a ta mặc giống vs bộ trên ng cậu ,đó là đồng phục sinh viên trường ICM. Thấy vậy cậu tiếp chuyện.
- Tuấn : ê, a bạn có bộ đồ giống tôi quá, a là học sinh trường ICM sao?
A ta chỉ nhìn cậu rồi lại quay ra phía cửa sổ, cũng 1 phần để tránh những ánh mắt đang dòm ngó kia.
- Tuấn : a học ở đó lâu chưa ?năm mấy rồi? chắc nhà a cũng khá giả phết nhỉ ? hay a được nhận học bổng..
*học bổng?Khánh đây mà cần đến răm 3 cái học bổng vớ vẩn ư* A thầm nghĩ. 

Cậu lúc này mặt mày cau có, khó chịu

- Khó chịu
- Cậu bảo ai khó chịu
- Chẳng lẽ lại bảo tôi, hỏi đến vài câu cũng ko thèm trả lời. Đồ Kiêu Ngạo
- Cũng đc, tôi đây ko đôi co với trẻ con
- Gì, a vừa bảo ai trẻ con. Hả...
A lại quay mặt ra phía cửa sổ và bỏ ngoài tai những lời sỉ vả của ng bên cạnh. Nói xong, cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn ta, vớ lấy hộp sữa mà cậu chuẩn bị ra uống. Trong lúc sữa đang đầy miệng, bỗng chiếc xe thắng cái *réc* khiến sữa trong miệng cậu phụt tung toé cả ra nhưng là nên người bên cạnh. Hắn tức giận
- Cậu làm cái quái gì vậy
- Tui, tui xin lỗi, tui ko cố ý
- Lại còn ko. Phun phía trước ko phun lại nhắm hết vào ng tôi
- Phun trc mặt lỡ trúng ng khác thì sao
- Cậu...
- Hì, tui xin lỗi rùi mà
Cậu lấy tay phủi lên lớp áo dính sữa, A ta gạt phăng tay cậu ra
- từ nay đừng để tôi thấy mặt cậu
A gằn giọng nói và đi 1 mạch xuống xe
- cũng mong là như vậy, xí
Cậu bĩu môi và cũng xuống xe ngay sau đó


______ Tới Trường


- WAAAAAAA


Trước mắt cậu bây giờ là một ngôi trường thật Too, thật Rộnggg, thật Lớnnn.....có thể nói là siêu to khổng lồ. Đặt bước chân vào trường, cậu nghĩ lúc này mẹ cậu có ở đây thì hay biết mấy, để bà đc chứng kiến niềm vui của con trai khi đã phải cố gắng phấn đấu học tập thế nào để đc trở thành sinh viên trường ĐH quốc tế ICM. Lòng vòng hết chỗ nọ đến chỗ kia, cuối cũng cậu cũng thăm quan được một nửa của trường. Mới 1 nửa thôi mà thật hoành tráng lệ. Cậu cứ thế há hốc mồm nhìn trên nhìn dưới nhìn ngang nhìn dọc, xung quanh đầy những sinh viên như cậu. Mải mê ngắm nhìn nên cậu đã vấp ngay vào bậc thang và rồi *....* suýt nữa thì sấp mặt. Có 2 bạn thấy vậy tốt bụng đỡ cậu dậy
- cậu có sao ko?
- Tuấn : tui ko sao, cảm ơn nhé. Mà 2 bạn tên gì vậy, năm mấy v?
- Tui là Thy
- Còn tôi tên Hoàng, tụi tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất
- Tuấn : á tui cũng vậy nè. Tui tên Phương Tuấn, rất vui đc làm quen vs 2 bạn

 
Tuấn, Hoàng và Thy vừa mới làm quen nhưng đã khá thân nhau. Hoàng, Thy kể cho cậu nghe nhiều câu truyện thú vị và cậu cũng vậy. *tinngggggg* tiếng chuông kêu nên có lẽ đã là giờ vào lớp. Cậu và 2 bạn cũng nhanh chân đi nhận lớp học
- Tuấn : tụi mk học chung lớp nè
- Thy : ko ngờ lun á
- Hoàng : chắc 3 đứa có duyên với nhau
Ba người cười nói vui vẻ, vì là được nhận học bổng lên cậu phải lên BGH có công chuyện, xong xuôi cậu chạy 1 mạch tới lớp thì đã thấy các bạn và giáo viên đã ổn định chỗ ngồi
- Tuấn: Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ
- Cô G: ô, sao vào muộn vậy e?
- Tuấn : dạ, nãy e tới rồi nhưng phải nên BGH có công chuyện ạ.
Cô hiểu ý và đã cho cậu vào. Cậu đảo mắt nhìn thì Hoàng vẫy tay với cậu, Hoàng ngồi với Thy mà xung quanh đã đủ bạn ngồi
- Thưa cô giờ e ngồi đâu ạ
Cô nhìn 1 lượt rồi chỉ tay xuống phía cuối lớp
- Cô G: Bàn cuối còn thừa 1 ghế, e xuống đó ngồi nhé
- Tuấn : dạ
Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng vì ko đc ngồi gần 2 bạn. Đi xuống phía dưới, đặt vội chiếc cặp lên bàn, cậu dần ổn định đc ví trí, bỗng 1 tiếng nói phát ra từ ng bên cạnh, ng bạn mới mà cậu còn chưa kịp làm quen.


- Đã bảo đừng để tôi thấy mặt cậu r cơ mà

 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#hiện tại mk đã rút bớt 2 chap thành 1 chap rồi nhé, chap nào "Chưa cập nhập" là chưa có truyện nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro