Chap 10 : Bảo Long?

Từ đâu xuất hiện 1 bạn nam cao ráo, thư sinh, đeo chiếc kính cận trông có vẻ tri thức, đặc biệt cậu ta có nụ cười toả nắng phải nói là nó thu hút mọi ánh mắt của người đối diện, bao gồm cả Tuấn và Thy
- Thy : Cười đẹp thật đấy ( vẫn đang chú ý vào nụ cười của bạn nam)
- ....... : ???? Mình có thể ngồi đc ko?
- Tuấn : À được, bạn ngồi đi
- ........ : Chào hai bạn, tên mk là Bảo Long, mk mới từ Hà Nội vào đây nên chưa quen biết ai. Mình có thể làm quen vs hai bạn đc chứ?
- Thy : Bạn tên Bảo Long sao, có họ hàng gì với Bảo Khánh ko?
- Long : Bảo Khánh ư, không, mk ko quen. Vậy là mk ko thể làm quen vs hai bạn sao?
- Tuấn : Được chứ
- Thy : Rất đc là đằng khác hi
- Long : Vậy tốt quá, mà 2 bạn tên gì?
- Thy : Tui tên Thy, còn đây là Phương Tuấn
- Long : Phương Tuấn? Mk rất ấn tượng với bạn
- Tuấn : Là sao
- Long : Hôm đăng ký văn nghệ, mk có xem bạn hát, rất tự tin và thu hút
- Tuấn : À..thì.. có gì đâu
- Thy : Ui ngại kìa, meo ngại cái mặt thấy cưng chưa kìa
- Long : Meo?
- Thy : Là biệt danh của cậu ấy đó, cậu thấy Tuấn cưng giống mèo ko
- Long : Ừm, cưng thật! 😂
Trời đất ơi hai con người này, chỉ vừa mới quen, đã cùng ghẹo làm cậu xấu hổ chỉ biết cúi mặt xuống mà cười thôi.
Lúc này Khánh, Hoàng và cô bạn của A đi tới phía bàn vốn chỉ có cậu và Thy, nhưng nay lại có thêm 1 người lạ.
- Hoàng : Ai đây?
- Thy : Hỏi ko có chủ ngữ vị ngữ j hết, đúng là bất lịch sự
- Hoàng : Đc thôi, vậy anh bạn này là ai vậy Thy?
- Thy : Anh bạn đẹp trai này là Bảo Long, sinh viên mới chuyển từ Hà Nội vào đây học.
- Hoàng : Có cần thiết phải thêm từ "đẹp trai" vô ko?
- Thy : Tui thấy đẹp thì tui thêm. Ko đc à
- Hoàng : Được
Không hiểu nổi thái độ của Thy, Hoàng rời khỏi ghế đi ra chỗ khác.
- Tuấn : Hoàng giận rồi kìa, cậu ra làm lành đi
- Thy : Mắc gì phải làm lành vs cậu ta.
Lời nói lại trái ngược với hành động, Thy cũng rời khỏi ghế ngay sau đó, đi về phía cậu bạn thân kia. Tuy mới chỉ quen biết được 1 vài ngày nhưng cậu khá hiểu đc tính cách của Hoàng và Thy, nhiều lúc cậu cảm thấy dường như 2 người họ ko chỉ đơn thuần là bạn bè mà có thứ tình cảm đặc biệt gì đó chưa thể nói ra giữa hai người, có lẽ cậu đã hiểu được đó là gì.
- Long : Hai bạn đó là 1 cặp sao? Trông cách họ giận dỗi cứ như những cặp đang yêu ý.
- Tuấn : Chưa phải nhưng mk cũng mong là như vậy
- Long : Bạn thì sao, đã có ai đó để giận dỗi chưa?
- Tuấn : Mình chưa và cũng ko có ý định dỗi hay giận gì ai đâu (cười tươi)
- Long : Dễ thương thế này mà chưa có á, ko tin đc nha
- Tuấn : Tuỳ cậu thôi
*Cái gì mà mình, rồi bạn, nghe cái cách xưng hô thôi cũng thấy chối rồi*. Có vẻ như sự hiện diện của A cũng chẳng gây chú ý bằng cuộc trò chuyện vs tên kia. Đứng đó chứng kiến, cái khó chịu trong lòng ngày 1 tăng cao, đỉnh điểm là câu " dễ thương" mà tên kia dành cho cậu. Không suy nghĩ gì nữa, A lại gần kéo tay cậu đứng dậy, lạnh lùng lôi đi trước sự ngơ ngác của cả Long và Linh.
- Tuấn : Này buông ra
Cậu giật tay lại, A vẫn tiếp tụp kéo ra khỏi căngtin, có rất nhiều người nhìn theo họ.
- Buông raa, khùng hả
- Thằng vừa rồi là ai
- Bảo Long, chứ chẳng phải thằng gì cả
- Hắn là gì của em
- A đang tra khảo tôi đấy à
- Trả lời đê
- Thì bạn, mới quen
- Mới quen mà thân hơn cả tôi rồi cơ đấy
- Đơn giản vì bạn ấy dễ mến hơn. Mà A kéo tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao
- ........
- Linh : Khánh, A đi đâu làm e kiếm nãy giờ, mà đây là bạn a sao?
- .......
- Linh : Tôi có chuyện riêng vs A Khánh, nếu ko còn gì phiền cậu ra chỗ khác đc chứ
Thực ra lúc A lôi cậu đi từ bàn ăn Linh đã đi theo và theo dõi hết cậu chuyện vừa rồi.  Khó hiểu trước thái  độ, cách hành xử của A với cậu bạn kia,cô cảm thấy có chút kì lạ.
- Tuấn : Đc, Tôi cũng ko định ở đây
Rời đi ngay sau câu nói.
- Linh : Cậu ta có chắc chỉ là bạn thôi ko?
- .......
- Linh : Anh, nghe e nói ko vậy
A lúc này đang bận suy nghĩ về câu nói của cậu
- Khánh : E vừa nói gì
- Linh : Nãy e hỏi cậu ta....
*tinggggg*
- Khánh : Thôi hết giờ r, để khi khác A nghe
Khi tiếng chuông trường vang lên, giãn đoạn câu nói của Linh, A vội vàng lên lớp ngay sau đó.
- Linh : Ơ, a Khánh...cái chuông báo hiệu chết tiệt
______
Mọi sinh viên ổn định lớp học cũng là lúc giáo viên bước vào lớp, 1 vài phút rồi bắt đầu tiết học. Vì đã lãng phí mất 2 tiết học đầu nên những tiết học còn lại cậu cần phải cực kì tập trung, chú ý tới cả bài học lẫn lời giảng của cô giáo. Thoáng, 1 nửa thời gian đã trôi qua, trong khi vài 3 bạn đã khá mệt trong những giờ học cuối, còn cậu tinh thần hăng hái vẫn y nguyên như lúc đầu. Niềm ham học cũng như sở thích ăn uống vậy, chỉ cần còn là cậu có thể tạp hết. Nhìn sang con người kế bên, cũng khá là chăm chú đây, nhưng còn vào việc gì thì cậu ko biết, chẳng đụng tay vào bút vở đến cả cặp hắn cũng chẳng thèm lấy ra, chỉ nằm dài ra bàn, úp mặt xuống, chính xác là A ta đang tập trung cho việc ngủ. Tưởng là vậy nhưng đâu phải vậy, thực chất là A đang mải suy nghĩ về câu nói cũng từ người kế bên.
" Đơn giản vì bạn ấy dễ mến hơn". "Hơn" ở đây có phải là A, ý cậu là tên Long dễ mến hơn a sao. Cũng phải thôi, trước tới giờ Bảo Khánh a vốn là người lạnh lùng, kiệm lời nên việc khó gần là điều dĩ nhiên. Nhưng A vẫn tức, tại sao lại đem Bảo Long ra so sánh với Bảo Khánh, a vốn ko thích điều này.
- Tuấn : Này, ko định học à
- ........
- Tuấn : Ko học là ko hiểu bài đâu đấy
- Khánh(quay sang) : Lo gì, tôi có gia sư kèm r
- Tuấn : Gia sư nào mà kèm nổi A
- Khánh : Là Phương Tuấn, tối nay qua phòng kèm cho tôi. Vậy đi
(Lại úp mặt xuống bàn)
- Tuấn : Mơ đi diễm, nghĩ gì
——3,2,1 *tinggggg* tan học rồi yeahhh
*sinh viên luôn là vậy, hết giờ cái là nhảy dựng lên, nghĩ mà chán, ngày trước mình cũng vậy* - cô giáo said.
Vẫn là những con người cắp sách đua nhau ùa ra khỏi các lớp học, vẫn là những âm thanh ồn ào hết sức náo nhiệt ko còn yên tĩnh như lúc học. Khắp sân trường đầy ắp những sinh viên ra về.
- Khánh : Để tôi đưa em về
- Tuấn : Ko cần đâu, để chỗ mà đưa cô gái sắp đi tới kia kìa
Từ xa Linh đã chờ sẵn ở đó, thấy Khánh cô chạy lại
- Linh : Khánh à, e có thể đi nhờ xe A đc ko? Cũng lâu r mới về Việt Nam, tiện thể tụi mk đi ngắm đường phố lun, đc ko A?
A đưa mắt nhìn sang thấy cậu đã đi được 1 đoạn rồi.
- Khánh : Cũng đc, mình đi thôi
- Linh : Dạ
Cô gái cười tít mắt chẳng ngần ngại mà khoác tay A đi về khu vực đỗ xe trước những ánh mắt khó chịu từ đám nữ sinh xung quanh.
- Nhìn cô ta kìa trông thật ngứa mắt
- Cái bản mặt cứ vênh váo
- Còn dám khoác tay a Khánh nữa
- ....
Mặc dù vậy nhưng họ cũng chẳng làm gì được cô ấy ngoài sự ganh ghét và những lời nói ko mấy tốt đẹp sau lưng.
____
Trông Hoàng và Thy nói cười với nhau, có vẻ như họ đã làm lành. 1 mình dạo bước trên vỉa hè đường phố, con đường trở về trước đã xa, giờ lại càng xa. Thay vì đi xe buyt như mọi khi, nay cậu lại muốn tự mình đi bộ về. Hít một hơi thật sâu và thở ra, thật yên bình. Đâu đó 1 chiếc xe đi tới *bíp...bíp*, tấm kính cửa xe hạ xuống
- Lên xe mình chở cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro