Chap 11 : Tôi thề sẽ ăn sạch em "wait and see"
Bóng dáng 1 người con trai hiện lên sau tấm kính vừa đc hạ xuống
- Tuấn : Bảo Long?
- Long : Lên đi
- Tuấn : Thôi, tôi tự đi bộ đc mà, gặp cậu sau nha.
Đi được vài bước, chiếc xe phi lên 1 đoạn, Long bước xuống đi tới chỗ cậu
- Xem ra, bạn cũng cứng đầu phết nhỉ
Cầm tay kéo cậu ra xe, cảm thấy hành động này khá quen, bất giác cậu nhớ tới A.
- Long : Nghĩ j mà đăm chiêu thế, giận mình à
- Tuấn : Cậu đâu làm gì mà tôi phải giận
- Long : Ko làm j cũng giận đc mà, vu vơ như kiểu Yêu ý kk
- Tuấn : Nhưng tôi ko giận cậu
- Long : Vậy mk dc phép giận bạn chứ
- Tuấn : Cậu cũng biết giỡn nhỉ
- Long : Mk vốn hay giỡn, nhưng tuỳ trường hợp kk
Hai người cỏ vẻ hợp nhau, trên đường về luôn là những câu truyện vui vẻ, hết sức thoải mái.
*cậu bạn này quả là 1 con người thú vị*
—————
- Linh : Tối nay e tới nhà A chơi nha
- Khánh : Thôi để khi khác đi, nay A bận rồi
Chiếc siêu xe quay đầu, đi khỏi căn trung cư cao tầng.
- Linh : Bye Bye.... my love
Đoạn đường trở về nhà, trong anh ko khỏi lo lắng. Từ ĐH ICM tới căn biệt thự Nguyễn Gia khá xa, phải đổi biết bao chuyến xe buyt mới tới đc, ko biết cậu hiện tại đang ở đâu, đã về hay chưa?.
Tới nhà, đụng phải con xe mercedes, qua 1 lớp kính, thấy được khuôn mặt của Bảo Long *sao tên đó lại dừng ở đây?*. A đoán nguyên nhân là cậu. Vội cất xe, chạy vọt vô nhà, lên đến phòng cậu, A mở tung cửa ra
- Từ chối về cùng tôi, để đi với thằng đó à
Đang lấy đồ đạc từ chiếc vali ra sắp xếp, cậu giật mình khi tiếng cửa bị va chạm mạnh
- A vừa nói gì?
- Từ mai e phải đi cùng tôi, dù bất cứ nơi đâu
- Dạo này lạ thế, có bị đập đầu vô đâu ko
- Tôi đang nghiêm túc
- Tôi cũng đâu có đùa. Tự ý quyết định mọi chuyện của tôi, giờ còn bắt tôi phải theo ý A, về cùng a, rồi còn tự dưng thay đổi cách xưng hô kỳ quặc nữa, nghĩ lại mà nổi ra gà.
- Cũng chỉ muốn tốt cho e nên tôi mới làm như vậy. Còn về chuyện xưng hô..... một khi cảm xúc con người ta thay đổi thì cách xưng hô cũng tự thay đổi theo, em biết ko?
Lắng lại 3s, bất ngờ cậu bật cười phá lên bởi điều gì đó. Ngạc nhiên
- Có gì mà e cười ghê vậy
- Cái gì mà cảm...xúc,thay..đổi nghe mắc.... kkkkk
Ngả người xuống giường, cậu ôm bụng cười tiếp. Đây là lần đầu thấy đc tiếng cười khúc khích từ cái bản mặt luôn khó chịu với A, coi kìa, có khác gì chú mèo con bị cù lét ko.
- Này, cười đủ chưa
- Tôi......chưa kkk
Thiệt chứ cái con người này, cười có duyên ghê ha, ngay lúc này A chỉ muốn hoá thành mèo để cào nát mặt kẻ đang cười kia cho bớt đáng yêu lại. Một hồi sau cậu vẫn cứ cười, hết chịu nổi, A leo lên ghì người cậu xuống, chống tay 2 bên. Bị đè bất ngờ, cậu ngưng cười, mặt ngơ ra
- Sao, cười nữa đê
- .......
- Thử xem, tôi có chừng phạt e ko
- .......
Cậu im lặng vì biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình sắp tới nếu ko chịu nghe lời hắn.
- Sợ rồi ư, nhóc con!
- Nhóc co.....ưm
Tự hứa với bản thân, chỉ cần con mèo nhỏ kia hé ra 1 tiếng thôi, A sẽ chụp lấy đôi môi đó liền. Bẫy thành công, và bây giờ A đang tận hưởng hương vị của nó, ngọt phết!
Có lẽ những suy đoán trước đó đã sai, dù có nghe lời hay ko thì cậu vẫn là người chịu trận. 1 lần nữa thân thể bé nhỏ ấy lại bị bất động trước điểm yếu của bản thân, như thể đang mơ màng về 1 thế giới nào đó, nhịp tim của cả 2 lúc này hoàn toàn k ổn định.
Lần này, A dám khẳng định chỉ cần 1 nụ hôn sẽ trị đc cậu, đó chính là điểm yếu.
2s,3s,5s,8s, tiếng chuông điện thoại kéo cậu trở về thực tại. Dùng sức đẩy mạnh con người đang đè cậu qua 1 bên, vớ lấy chiếc iphone đang kêu, soẹt ngang màn hình, giọng nói của ng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia
- a..alo
- Làm gì nãy giờ mẹ gọi ko nghe vậy con
- Dạ...con, con học bài á mẹ
( nhìn sang thấy tên kia đang tít mắt cười)
Cười cái giề
- Sao hả con?
- À ko, con đang đọc lời thoại trong sách
- Sách mà cũng có câu đó nữa hả con, lạ ghê ha.
- Con..nói thiệt mà mẹ
- Ừ vậy thôi, học hành tốt nha con, hôm nào được nghỉ thì về thăm ông bà nha, mọi người nhớ con lắm
- Con cũng nhớ cả nhà nữa, bai mẹ.
Ném chiếc điện thoại vào ghế sofa, dùng tay chùi bỏ sự nhem nhuốc ghê tởm trên môi.
- Nó đã thấm vô rồi, có lau cũng vô ích.
Lại đây, A thêm cho phát nữa rồi lau luôn 1 thể.
- Gần a chưa bao giờ là an toàn với tôi
- Anh biết!
- Anh anh con khỉ, ra ngoài.
- Tại sao?
- Vì đây là phòng tôi
- Nhưng đây là nhà a
- Còn "anh" 1 lần nữa, tui táng bay đầu giờ, tin ko.
- Tin!
- Vậy thì ra ngoài.
A bị cậu đẩy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Đứng đó, niếm 1 vòng quanh mép, mỉm cười
* trước là hương, giờ là vị. Trịnh Trần Phương Tuấn, Tôi thề sẽ ăn sạch em, wait and see! *.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chập tối. Khu vực bếp đan xen nhiều hương vị khác nhau. Trong nháy mắt, nhiều những món sơn hào hải vị đc bày biện ra chiếc bàn rộng lớn do chính tay đầu bếp thượng hạng tạo nên. Màu sắc món ăn chỉ là 1 phần, quan trọng là mùi thơm nức mũi của nó nữa.
- Mùi gì thế nhỉ?
Từ trong phòng, bắt sóng đc với niềm đam mê ẩm thực, nó lôi dẫn cậu ra phía ngoài cửa, đi xuống 2 tầng cầu thang, từ từ, ngay tại nơi đây mùi hương toả ra nồng nặc nhất, nhưng lại nồng nàn. Tròn mắt, há hốc mồm
- W......
Anh, người theo sau cậu từ nãy tới giờ, cũng là người chết cười với cái bộ dạng đói ăn của cậu nhóc họ Trịnh, từ sau đi lên bịt miệng cậu lại.
- Bớt waaa lại, ngon thì cứ việc chén thôi.
Đảo đôi mắt mờ ám nhìn sang A
- Tôi được quyền?
- Được!
- Anh chắc chứ?
- Chắc!
- Á....haha
Coi kia cái giọng cười quỷ quái sắp được ăn. Ngay sau đó cậu đi tới kéo ghế ngồi ụp xuống, lấy đũa gắp lấy miếng bánh bao..
- Khoan, nên uống 1 cốc nước trước khi nạp thức ăn vào bụng.
- Chi?
- Như vậy sẽ ăn ngon hơn
Cầm lấy ly nước A đưa," ực " 1 hơi, hết. Bắt đầu với món bánh bao sẵn trên dĩa cậu gắp vừa rồi, đưa lên miệng, nhai. Kế tiếp là món súp bơ béo ngậy, cậu húp soạt cái, hết. Tia tiếp con mắt đến món trứng cá hồi, có hơi xa, nhướn người lên mới lấy được nhưng cả ly nước ngọt trên bàn đổ xuống khiến áo, quần cậu bị ướt.
- Đưa tôi xem nào
A cầm khăn giấy đi đến, lau cho cậu
- Ko cần đâu, lát tôi cũng đi tắm luôn
Thế nhưng A vẫn cố chấp thấm chiếc khăn lên áo, câu giựt lại
- Đã bảo ko cần rồi mà. A ăn đi, ko hết sạch đồ ăn bây giờ
Quả nhiên sau 15 phút đồng hồ, nhờ combo gắp, nhai, nuốt liên tục từ cậu mà đống đồ ăn trên bàn hết sạch sẽ, những người hầu xung quanh cũng phải giật mình bởi trình độ ăn uống của cậu, đó là đam mê, tuy vậy người vẫn ko mập ra đc chút nào. Về phần A, ko cần thiết phải ăn nhiều, trông thấy con người phía trước mặt ăn uống say mê, ngon miệng với A cũng đã là no rồi.
_____
Xong bữa tối, muốn được dọn dẹp bàn ăn vừa rồi nhưng A ko cho phép cậu đụng đến, cậu đành lên phòng và thay lại bộ đồ khác. Tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen, vu vơ vài ba câu hát phát ra từ trong phòng tắm
" Ai gieo tình này, ai mang tình này để lệ trên khoé mi cay
Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà........"
Ngồi ở phòng bên cạnh, cũng nghe được tiếng hát thiết tha của cậu, hát gì rõ to, nhưng mà nó khiến lòng a nhói lên, gì chứ, A đang rung động bởi những câu ca từ người đang tắm ư, ngớ ngẩn hết sức. 1 lúc sau, đã yên ắng lại, ko còn tiếng hát cũng như tiếng nước chảy, có vẻ như cậu đã tắm xong. Đem sách vở qua phòng bên, A muốn cậu làm gia sư trong vài tiếng để giảng lại những môn học đã bỏ lỡ hồi sáng, nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để được gần cậu, toàn bộ những kiến thức này A có thừa cả rồi, dù ko cần học.
Vừa mở cánh cửa phòng ra, cũng là lúc cậu từ nhà vệ sinh bước ra, tay cầm chiếc khăn trắng lau lại mớ tóc đang còn ẩm ướt, mặc 1 chiếc quần ngố thể thao và.....Không Áo. Để lộ ra cơ bụng thon thả cùng làn da trắng nõn. Cậu hướng đôi mắt bất ngờ nhìn A, còn A lại hướng ánh mắt về phần trần da thịt kia. Ực! Nuốt lại 1 ngụm trong cổ họng
- Vô phòng sao ko gõ cửa
Mải nhìn, ko để ý tới lời cậu nói
- Nhìn gì dữ vậy
Nhìn xuống điểm A ta đang chằm chằm đưa mắt tới, lúc này cậu chợt nhận ra bản thân ko mặc áo, vội lấy chiếc khăn vốn để lau tóc, che lại
- Tuấn : Này, sao a dám nhìn.... hả?
- Khánh : Trưng ra vậy, ngu sao ko nhìn
- Tuấn : Đồ..Biến..Tháiii
- Khánh : Cảm ơn!
- Tuấn : Đi ra ngoài
- Khánh : Ra ngoài rồi sao học
- Tuấn : Học gì mà học
- Khánh : Hồi sáng tôi có nói, tối nay e làm gia sư cho tôi, thử nói ko đi
- Tuấn : Thì đi ra, tôi mặc đồ rồi mới học đc chứ
- Khánh : Mặc luôn đi có sao đâu, có tôi mà e sợ gì
- Tuấn : Có A nên tui mới sợ, ra ngoài nhanh
- Khánh : 10 giây sau tôi vào, thay chưa xong kệ e đấy
Ra ngoài cửa, đếm to thành tiếng
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9..hết 10s tôi vào đây.
Mở cửa đã thấy cậu sắp xếp sách vở sẵn ra bàn
- Khánh : Học ở đây sao?
- Tuấn : Ko ở đây chẳng lẽ trong tolet
- Khánh : Ở đây học ko đc thoải mái cho lắm
- Tuấn : Vậy A muốn ở đâu
- Khánh : Lên giường đi
- Tuấn : A điên à, học? trên giường á? ĐÚNG LÀ ĐIÊN
- Khánh : Giờ tôi muốn học trên giường, ko chiều theo ý tôi, em biết cái kết rồi đó
- Tuấn : Thôi được rồi ông nội, cấm đụng vào người tôi.
Cả 2 người rời bàn sofa, đem sách vở lên giường. Canh lúc con mèo ngốc kia ko để ý, A vật xuống, đè lên cậu, cái tư ta nói thế hệt hồi chiều
- Tuấn : Làm gì vậy, đã nói ko được đụng vào tôi rồi cơ mà
- Khánh : Chẳng phải đây là kiểu học e đã kể với mẹ qua điện thoại đó sao
( mỉm cười gian xảo)
- Tuấn : Đồ biến thái, A lừa tôi
- Khánh : E thích biến thái?
- .........
- Hai người đang làm cái trò gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro