Chap 12 : Tìm & Ánh mắt?
Phản ứng bất ngờ trước một giọng nói lạ, trong phòng này ngoài cậu và A ra đâu còn ai nữa, ngước mắt lên nhìn bóng dáng người đang đứng phía trước mặt, là Thiên Linh
- Tuấn : Cô..sao lại ở..
- Linh : Ko ở đây để tôi ko chứng kiến đc cái cảnh này à. A Khánh, chuyện này là sao?
- Khánh : Bọn A chỉ đang học thôi
Trái ngược lại với sự lo sợ lộ rõ trên gương cậu, A lại tỏ ra rất bình thản như ko có chuyện gì
- Tuấn : Đến nước này còn đùa đc nữa hả ( đẩy người a ra)
- Linh : Học, có cả kiểu học này nữa sao?
Sau câu nói, Linh bật khóc nứa nở, khiến cậu ko thề ngờ đc, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ lao tới cho cậu ít nhất là 1 cái tát, vì Linh thích Khánh.
Có 1 kỉ niệm buồn mà cậu vẫn luôn nhớ cho tớ tận bây giờ, năm đó còn nhớ cậu ko chịu học hành, ngang bướng cãi lời mẹ và bỏ nhà lang thang, khi ấy mọi người trong gia đình đã cố gắng tìm cậu khắp nơi, mẹ cậu vốn sức khoẻ đã ko dc tốt trc đó mà còn bị mắc mưa nên phải nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, sau khi cậu vô thăm, bà đã ôm lấy đứa con mà khóc rất nhiều, đó là những lời nói, những giọt nước mắt răn đe khiến cậu thay đổi và luôn khắc ghi bên mình. Qua lần đó, tự hứa với bản thân sẽ ko để ai phải khóc vì mình, và cũng kể từ lần đó cậu đặc biệt sợ khi thấy con gái khóc.
- Tuấn : Kìa...mau ra dỗ cô ấy đi
Khều nhẹ tay A, nghe theo cậu, a đi tới chỗ Thiên Linh, chưa kịp làm gì Linh đã ôm lấy A, nức nở nhiều hơn nữa, thực chất đang cố dặn ra nước mắt để đổi lấy sự thương cảm từ A, phải là thương hại mới đúng.
- Linh : E thật sự rất sốc, A làm e cảm thấy mk bị tổn thương
- ........
- Linh : A cũng biết là e thích a mà, đúng ko?
A biết, biết rất rõ từ khi còn ở bên Anh, nhưng làm sao trong khi a chẳng hề có tình cảm gì với cô, 1 chút cũng ko. Với a, Linh như 1 người bạn, thậm chí còn coi như một cô em gái trong nhà, vì a vốn là đứa con duy nhất trong gia đình. Cũng có thể là chút quan tâm, thân thiết nên khiến cô hiểu nhầm và nảy sinh tình cảm với a.
- Linh : Khóc nhiều khiến cơ thể bị mất nước, A có thể lấy giúp e ly nước đc ko?
- Khánh : Được, chờ a lát
Nhìn sang cậu, rồi A mở cửa đi xuống tầng 2.
- Linh : Ngay hôm trước, tôi đã nghi mối quan hệ của 2 người ko đơn giản chỉ là bạn bè, quả nhiên đúng
Linh tiến lại gần, nhìn cậu với cặp mắt đanh thép
- Tuấn : Ý cô là sao?
- Linh : Tôi yêu a Khánh, cậu biết mà, đúng chứ. Và tôi rất khó chịu vs những cô gái theo đuổi a ấy, càng ghét hơn khi ai đó đc ảnh để mắt tới. Nhưng ko ngờ lại là 1 thằng con trai!
- Tuấn : Nói với tôi làm gì?
- Linh : Vì cậu chính là người mà a ấy để mắt tới. Cho nên, cậu phải tránh xa a ấy ra, nếu ko, cậu sẽ ko thể yên ổn đc trong cái trường ICM này. huống chi là người nhờ đến vài ba cái học bổng vớ vẩn để đc nhập học, nếu như vi phạm và bị đuổi khỏi trường thì lúc đó mẹ cậu sẽ ra sao nhỉ?
- Tuấn : Cô theo dõi tôi
- Linh : Yes, và cậu biết bản thân cần phải làm gì rồi chứ, cái loại nam ko ra nam, nữ ko ra nữ.
- Tuấn : CÔ...
- Linh : SAO?
Vênh mặt cùng với một giọng nói thách thức, bốn ánh mắt nhìn nhau toé lửa. Ngưng khoảng 3s, cậu cho hay
- Tuấn : Thứ nhất Nguyễn Bảo Khánh, tên chuyên đem lại rắc rối, tôi ghét A ta. Thứ hai, tôi 100% là nam. Thứ 3, tôi, sẽ ra khỏi nơi này ngay lập tức. Điều cuối, thật sự sai lầm với suy nghĩ trước đó của tôi, về cô.
Nói xong, cậu gấp vội vài ba món đồ vào trong vali, đóng lại, kéo đi 1 mạch rời khỏi căn nhà. Ko thèm nhìn theo, Linh khoanh tay, nhếch mép cười * cậu ta cũng biết điều đấy*. Ngay sau đó, A lên tới phòng, tay cầm ly nước chưa kịp đưa cho người cần uống, đã nhận thấy ngay sự khác biệt
- Phương Tuấn đâu?
. . .
- Sao lấy nước gì mà lâu lắc vậy, e khát khô cả họng rồi n.......
Linh vội vàng cầm lấy ly nước, đánh lạc hướng nhưng chưa nói hết câu giọng A đã chen ngang
- A hỏi Phương Tuấn đâu?
- À, cậu ta bảo ghét a, ko thích ở đây nữa nên xách valy đi rồi
- Có thật là như vậy? e ko nói gì xấu với cậu ấy chứ
- A....a nghĩ e là con người vậy sao ( bắt đầu nấc lên)
- Thôi đc rồi, ở đây đi, A đi có việc
- Ơ, a anh
Mặc tạm chiếc áo khoác, vội vàng xuống chỗ đậu xe, di chuyển chiếc lamborgini đi khỏi căn biệt thự
- Giờ này còn đi đâu được nữa, tên ngốc này!
Tìm kiếm những con hẻm gần đó, ko thấy, ra tới đường lớn, tìm kiếm khắp nẻo đường, dãy phòng trọ, ko thấy. A nhấc máy gọi cho Hoàng, Thy nhưng đều nhận đc câu trả lời là " không ". Kiếm tìm hơn 3 giờ đồng hồ, lục tung cả cái Sài Gòn lên, vẫn ko thấy bóng dáng người cần tìm.
- Phương Tuấn, e ở đâu?
Gục mặt xuống chiếc vô lăng, thốt lên những câu nói trong vô vọng. Cậu giờ này đang ở đâu, là A đang rất lo lắng cho cậu.
Định khởi động xe tiếp tục đi kiếm, bất chợt một cơn mưa rào ập xuống, chỉ trong vài phút đã thấm ướt tất cả mọi thứ xung quanh.
- Chết tiệt!
Bao la những giọt nước mạnh mẽ rơi xuống, khiến tâm can A vừa bực mà càng lo lắng hơn nữa, lỡ nó làm cậu ướt, khiến cậu lạnh thì A biết phải làm sao? Mặc kệ sự cản trở thời tiết, chợt nghĩ mình nên tới chỗ nhà chọ cũ của cậu, biết đâu lại... Ko chần chờ gì chiếc xe phi thẳng tới địa điểm đó, kết quả vẫn là không, là KHÔNG. Mang nỗi tuyệt vọng lớn, ra về, mưa lúc này đã ngớt dần nhưng sự lo lắng trong a vẫn cứ dai dẳng mãi. Qua 1 ngã tư, dừng đèn đỏ, nhìn sang bên thấy 1 con mèo lông ướt đang nằm co ro ở góc tường. Lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người, A tiến tới đắp lên cho mèo nhỏ, trông kìa, sao nó đáng yêu giống ai đó. Quay qua bức tường gần bên, thấy gì đó khuất trong bóng tối, cố đưa ánh mắt lại gần, nhìn xem, cũng lại là một con mèo khác, nhưng đây chính là con mèo mà A đang tìm kiếm.
- Phương Tuấn, thì ra e trốn ở đây, có biết là.....
Con người nhỏ bé đang run cầm cập lên vì lạnh, người cậu ướt sũng có lẽ đã mắc mưa, mất cảnh giác cậu ngả đi và ngất xỉu, cũng may là A đỡ kịp. Bồng cậu ra xe, do hấp tấp quá nên đã khiến đầu cậu bị đụng nhẹ vào thành cửa *Anh xin lỗi*. Có lẽ con mèo nhỏ này đang rất lạnh, nhanh chóng di chuyển chiếc xe về biệt thự Nguyễn Gia. Tới nhà, đỗ tạm trước cửa, bế cậu vào nhà.
________
Đâu đó cuộc điện thoại của người đàn ông áo đen đứng đối diện cổng ngôi biệt thự.
- Đúng là A ta về cùng với 1 cậu con trai, thưa cô chủ.
(Đầu dây bên kia)
- Mẹ kiếp, được rồi, ngươi về đi.
————
- Gọi ngay cho tôi bác sĩ Trung tới đây
Nói với người quản gia, tiếp tục đưa lên phòng, đặt cậu xuống chiếc giường. Làm sao khi mà quần áo cậu ướt hết cả rồi, và A cũng vậy. Sức khoẻ của cậu vẫn là trên hết, liền tắt công tắc điện trong phòng, chính a là người thay đồ cho cậu chứ ko phải ai khác, mặc dù vậy nhưng chưa hề thấy được gì, để sau này A sẽ là người khám phá nó sau.
*cộc,cộc,cộc* Có tiếng gõ cửa, chắc là bác sĩ tới.
- Vô đi, cửa ko khoá
Vị bác sĩ bước vào cùng với bộ đồ nghề cầm trên tay
- Thiếu gia cho gọi tôi
- Cậu ấy bị dính mưa nên ngất xỉu, ông xem giúp tôi coi cậu ta có làm sao ko.
- Tôi hiểu rồi
Sờ lên mặt trán nóng hổi của cậu, bác sĩ lấy ra chiếc cặp nhiệt độ sau 1 lúc để vào phần nách
- 38 độ, cậu ấy bị ngất do chịu ảnh hưởng quá lạnh khi nước mưa đã thấm vô lâu, hiện giờ đang sốt khá nặng, người nóng ran, hãy chườm lên trán bằng chiếc khăn lạnh và cho cậu ấy uống số thuốc tôi sẽ chuẩn bị sau đây.
Bác sĩ lấy ra vài vỉ thuốc đưa cho a
- Khi ăn xong, nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ và giữ ấm tốt nhất để nhanh chóng khỏi bệnh. Chỉ ít phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Cảm ơn bác sĩ, hết bao nhiêu vậy
- Được giúp đỡ cho thiếu gia đây là bổn phận của tôi, nên tôi sẽ ko nhận bất kì 1 đồng nào.
- Rất cảm ơn ông
- Nếu tôi không nhầm thì đây là người rất quan trọng với cậu, đúng chứ!
- Sao ông nghĩ vậy
- (cười) Vì ánh mắt đã nói lên tất cả! Xin phép thiếu gia, tôi về đây.
Cúi đầu đáp lại lời chào của vị bác sĩ, A đứng đó, đăm chiêu bởi câu nói vừa rồi
- Ánh mắt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro