Chap 13: "Hãy biến khỏi cuộc đời tôi!"

Ánh mắt này đã để lộ ra điều gì rồi sao? Lưu giữ lại dòng suy nghĩ, tiến đến bên giường, nơi cậu đang nằm ngủ trong 1 khoảng thời gian chưa đc xác định, chính xác là cậu vẫn chưa tỉnh. Nhìn vào gương mặt thơ ngây ấy, có gì đó đáng thương, ít giờ trước A còn đang muốn phát điên lên khi chẳng thể tìm thấy bóng dáng khuôn mặt này. Đưa tay sờ lên phần đầu bên trái, nhè nhẹ xoa nó 1 cách yêu thương và trìu mến nhất, đó là chỗ bị đụng đầu do sự vô ý của A lúc bồng cậu lên xe, cúi xuống, đặt 1 cái hôn "thương, xót" nên đó. Chợt nhớ ra lời dặn của vị bác sĩ, A liền chạy vào phòng vệ sinh, ít giây sau lấy ra chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho cậu. Áp tay vào bên má, từng hơi nóng ran lan toả ra, A cảm nhận đc, cậu vẫn đang sốt khá nặng, lấy ra vài viên thuốc hạ sốt và cho cậu uống, dù có hơi khó khăn vì lúc này cậu chưa tỉnh, đỡ lấy người dậy, đút viên thuốc, từ từ đưa nước truyền vào trong khuôn miệng nhỏ xinh có phần nhợt đi vì bệnh. Xong, A nhẹ nhàng ngả người cậu xuống, đắp lấy tấm chăn. Lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với con ng đang bệnh, A nghĩ mk nên ngủ lại phòng để tiện chăm sóc và canh chừng cậu, nếu như cùng nằm chung cái giường thể nào cũng sẽ có rắc rối, quyết định ôm lấy chiếc gối ra sofa, ngủ. Chưa ngủ vội, tia mắt tới con người kia, ngắm nhìn thêm một lần nữa, rồi mới ngủ. Và sau hơn 2 tiếng đồng hồ, nỗi trằn trọc khiến bản thân ko thể vào giấc, có lẽ vì ko an tâm để cậu một mình nên a chẳng thể nhắm mắt.
...................
Vừa chợp mắt được 1 lát, A bị đánh thức bởi tiếng ho nhẹ, lại gần kéo tấm chăn cao hơn nữa, vì sợ cậu lạnh. Cứ thế vài ba lần những âm thanh ấy lại phát ra, chẳng thể nào yên tâm nổi khi cậu chốc chốc lại ho như vậy. Suy ra, đêm đó A thức trắng, trừ đi ít thời gian mãi gần sáng mới ngủ đc khoảng 15p.
Nhạc *vì anh thương em, như thương....* Tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức từ điện thoại, haizzz, rời ghế sofa vào phòng wc với bộ dạng mệt mỏi, lát sau A ra thấy cậu vẫn đang ngon giấc, ko biết đã đỡ sốt chưa. Lại gần đặt tay lên trán cậu, vẫn còn khá nóng, dặn dò kĩ càng người quản gia rồi a lái chiếc xe quen thuộc đi học.
———
Tới trường, di chuyển vào bãi đỗ xe, vẫn là đám nữ sinh bám theo dai dẳng, không những ồn ào mà còn phiền phức, đã vậy tâm trạng hôm nay ko được tốt, A quát lớn
- Làm ơn biến hết đi cho tôi
Những phản ứng bất ngờ trước câu nói vừa rồi, chàng nam thần trong mắt các cô gái đang xua đuổi họ sao. Thế nhưng, ko màng đến mà họ vẫn tiếp tục bám theo.
- Tôi là người yêu của a ấy.
Giờ các cô đi được rồi chứ!
Lần nữa mọi người chứng kiến ở đó lại đc phen bất ngờ trước câu nói từ 1 cô gái, đến cả A cũng tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy tiến đến khoác tay và kéo cái người cô vừa cho biết là người yêu, đi khỏi đám đông
- Nhỏ đó nói là ny của a Khánh kìa
- Tui cũng nghi lắm rồi mà
- Phải con nhỏ hôm trước ôm ảnh giữa trường ko?
- Chuẩn cmnr
- Thiệt tức chết mà
Vài 3 bạn nữ dậm chân, hướng đôi mắt khó chịu về 2 người đang đi tới hướng căngtin
——Tại căng tin
- Khánh : Lần sau đừng nên nói vậy
- Linh : Sao, a sợ bị hiểu lầm à
- Khánh : A ko thích
- Linh : " bạn gái Khánh là Linh", e lại mong họ nghĩ như vậy vì a chỉ có thể quen nữ
- Khánh : Ý e là sao
- Linh : Phương Tuấn, cậu ta là con trai
- Khánh : Nói cho a biết, tối qua e đã nói những gì với Tuấn
- Linh : E chỉ nói e là người yêu của a, nếu cậu ta dây vào sẽ ko yên ổn đâu
- Khánh : E Nói Vậy Mà Nghe Được Sao?
- Linh : Tại sao lại ko, cậu ta là con trai, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, làm sao có thể xứng vs a được
- Khánh : EM..........thật đáng thất vọng
Nói rồi, quay mặt bỏ đi ngay tức khắc. *A vừa lớn tiếng với e sao, Bảo Khánh, a dám sao?*, đây là lần đầu cô bị một ai đó quát, hơn nữa lại là người cô yêu, suy cho cùng tất cả là tại cậu ta
- Phương Tuấn, tôi căm ghét cậu
Mọi tội lỗi đều bị quy chụp về con người tội nghiệp vẫn đang sốt nặng trên giường.
Rời khỏi căngtin lên lớp, cái ngày chết tiệt gì đây, thả vội chiếc cặp, ngồi úp mặt xuống bàn, ngủ.
- Hoàng : Ê Khánh, hôm qua ông điện cho tôi hỏi tìm Tuấn là sao?
Từ đằng sau đi tới vỗ vai A
- Khánh : Chuyện dài dòng lắm
- Hoàng : Thế nào kể đi
- Khánh : Lười, ko muốn kể
- Hoàng : Ê dạo này tôi thấy ông lạ lắm à nghen, để ý .... rồi à
- Khánh : Tuỳ ông nghĩ.
(Lại úp mặt xuống bàn)
. . .
Giờ này chưa thấy cậu đi học, Thy lo lắng xuống phía cuối lớp
- Thy : Gần vô lớp rùi mà meo chưa tới lớp nhỉ?
- Hoàng : Ko lẽ lại xảy ra chuyện j rồi
- Khánh : Đúng là có chuyện xảy ra với cậu ta
- Thy : Hả, meo bị sao
- Khánh : Bệnh, đang nằm 1 đống ở nhà
- Thy : Nặng ko?
- Khánh : Khá nặng, nhưng tôi nhờ quản gia chăm sóc chu đáo rồi, k phải lo
- Thy : Ừ, ủa....
- Hoàng : Mà sao ông biết, nhờ quản gia là sao??
A lúc này mới ngẩng mặt lên, thôi chết, cái miệng ngọc ngà tuôn hết ra những bí mật ko cần dấu kín rồi, một chút "đơ nhẹ" khiến 2 người bạn nghi ngờ
- Hoàng : Đừng nói vs tôi cậu ấy đang ở nhà ông nha
- Thy : Có thiệt ko?
- Khánh : Ờ thì... cũng đúng, do cậu ta năn nỉ, thấy cũng tội nên tôi mới cho ở nhờ
- Thy : Nhà meo nó ko ở mắc gì phải qua xin xỏ ông
- Hoàng : Hay lại chơi cái trò bắt cóc con nhà người ta
- Khánh : Tôi làm vậy để đc gì?
- Hoàng : Vì YÊUUUUUU
mà anh thấu hiểu. Đây là lời bài hát chứ tôi ko có ý gì đâu kk
- Thy : Hai ông nói tui chả hiểu j
- Hoàng : Sau này có kết quả, tôi sẽ kể cậu nghe.
- Thy : Vậy có đơn xin nghỉ của meo chưa?
- Khánh : Ko cần, tôi..
- Hoàng (chen ngang) : Lo cả rồi kkk
Ko cần nói thêm gì nữa, thể nào ông bạn cùng tiến sẽ bóc mẽ A, vì Hoàng hiểu đc người bạn thân lâu năm nghĩ gì. Cúi mặt xuống bàn, mặc cho vào tiết học, a vẫn cứ ngủ tạm quên đi thế giới xung quanh để đến với thế giới trong mơ, trừ một người. Chợp mắt một phát đã là giờ trưa, A đã ngủ xuyên cả giờ giải lao, cũng phải, do hôm qua thức cả đêm để chăm con mèo nên nay ngủ bù. Không phải việc học ko quan trọng với a, chỉ là toàn bộ kiến thức này a đã học qua, vô cùng thành thạo. Tan học, mọi sinh viên giải tán khỏi lớp ra về, riêng a để lại cái tên trong sổ đầu bài kèm dòng chữ " ngủ cả buổi".
——
Lái xe về đến nhà, cất xe nhanh chóng, đi 1 mạch lên căn phòng tầng 4, vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi đó, như thể đang chờ đợi ai
- Xỉu chán lo bây giờ mới chịu dậy à, xem nào, đã đỡ.......
Tiến đến bên giường, đưa tay sờ lên trán ng đối diện nhưng rồi, cậu hất mạnh tay ra, nhìn lên A với sắc mặt chẳng mấy dễ chịu
- Sao tôi lại ở đây?
- E bị ngất ngoài đường, nên tôi đưa..
(cậu chen ngang vì biết a định nói gì)
- Đã nói đừng tự ý quyết định chuyện của người khác, tôi có làm sao thì cũng Mặc Xác Tôi, a hiểu chứ
- Tôi biết, nhưn..
(Cậu lại chen ngang lời nói)
- Biết rồi mà còn cố tình đưa ngta về cái nơi chết tiệt này, có biết tôi lại vừa bỏ mất buổi học sáng ko?
Nay trông cậu rất lạ, khẳng định là đang rất tức A nhưng gương mặt lẫn thái độ cậu lại tỏ vẻ khác thường, nó lạnh đến rợn người, thà rằng cứ nổi giận, trách móc a như mọi lần, chứ như thế này trông cậu đáng sợ lắm
- Tôi chỉ muốn tốt cho e
- Tốt?
- Có biết là e đã sốt tới 38 độ ko? Vậy nên tôi mới để e ở nhà.
Nhìn lên đống thuốc trên bàn còn nguyên, lão quản gia này chắc cho nghỉ việc luôn quá, đã dặn cho cậu uống đầy đủ rồi. A đi tới sofa lấy cốc nước, nhặt ra viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, đi đến bên cậu, giơ ra
- Nếu muốn sớm đi học, e mau uống số thuốc này đi

Nhìn xuống viên thuốc, rồi lại nhìn lên anh, ko cảm xúc, bất ngờ cậu hất mạnh bàn tay đang giơ ra, làm cốc nước a đang cầm đổ hết thấm vô ga giường, số thuốc thì rơi vãi xuống nền nhà, mất hút, có thể chúng đã lăn xuống hầm tủ. Nén lại cơn giận, A hỏi :
- Hành động vừa rồi là sao
- Ko thích nên gạt bỏ
- Quá lắm rồi nha. (giữ lấy 2 bên vai, lay nhẹ người, lấy lại sự tập trung từ cậu) E sao vậy?
- ........
- Có khó chịu gì cứ việc nói hết ra đi
- ........
- Hãy mắng chửi tôi nếu e muốn, đánh tôi nếu điều đó khiến e thoải mái, đừng có lạnh băng như này
- A Chắc ko?
- Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn
- Vậy, giúp tôi 1 việc đc chứ
- E Nói đi
- Từ nay, hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết
- Tại sao?
- Vì A....là kẻ Khó ưa, Đáng ghét, Biến thái. Dây vào con người như anh chưa khi nào tôi cảm thấy yên ổn, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Chưa bao giờ tôi lại bỏ bê nhiều tiết học vậy, chưa bao giờ tôi phải tức điên nhiều đến vậy và cũng chưa bao giờ cảm xúc trong tôi bị đảo lộn liên tục. Nói chung, gặp phải cái thứ như anh chính là điều tồi tệ nhất với tôi.


- Em, ghét tôi đến vậy sao?


- Phải, tôi ghét, rất ghét a. Vì vậy từ nay, xin a..      
   HÃY BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro