Chap 15: Chúng ta, quen biết sao?

Haizz, chắc bị bỏ bùa rồi cũng nên, cái quái gì cũng thấy giống con người kia hết là sao?
Trong khi còn đang tự hỏi những suy nghĩ của bản thân, chiếc xe đã tới địa điểm cần tới lúc nào ko hay. Chưa dừng ở đó, xe tiếp tục đi qua cánh cổng lớn, đỗ lại trước cửa, một vài người đàn ông cao to lực lưỡng mặc nguyên cây đen đi tới, mở 2 bên cửa xe, chắc họ là vệ sĩ.
- Chào chủ tịch
Lời chào đồng thanh cất lên khiến cậu giật mình nhẹ, một người đỡ bà cụ xuống và dìu vô nhà, cậu cũng theo sau. Phải nói căn nhà này, à ko, còn hơn cả biệt thự ấy chứ, sao cái giới kinh doanh họ giàu thế nhỉ? Bên ngoài khang trang, rộng dãi, bên trong ko có gì ngoài những bức tường, tủ ghế dát vàng, nhìn một lượt sẽ ko khỏi thoát ra được sự long lanh, lấp lánh của nó, đồ vật đắt giá thì nhiều thôi rồi, góc bên trái từ cửa đi vào là bộ bàn ghế cổ hoàng gia sang trọng, chiếc tivi 56in màn hình cong còn to gấp 4 lần cái ở phòng chọ cũ của cậu. Tới chỗ nọ, ngắm chỗ kia, chỉ nhìn thôi chứ chẳng dám đụng tay vào, hình như, cái thiết kế ngôi nhà này giống với.. thôi đi, ngưng ngay sự so sánh về cái người ko quen biết ấy đi.
- Hãy dẫn cậu bé này lên phòng chống tầng 3 dùm ta
Một nữ người hầu gần đó nghe theo lời đề nghị từ bà, vị chủ tịch của họ, dẫn cậu lên 1 căn phòng qua 3 tầng cầu thang
- Phòng của thiếu gia đây
- Chị nhầm rồi, tôi chẳng phải thiếu gia gì đâu
- Xin lỗi, mời cậu vào, hành lí đâu để tôi sắp xếp dùm
- Hành lí sao?
Nhắc mới nhớ, toàn bộ đồ đạc của cậu nằm gọn trong vali, mà vali lại để ở... Lấy đâu ra đồ mà thay bây giờ, rồi còn sách vở nữa, làm sao đây *phải chi trước lúc đi mình kịp lấy chiếc vali, đúng ngốc thật*. Tự trách bản thân mình ngờ nghệch
-  Hành lí của cậu bé ta đã lo cả, cô đi được rồi
Vốn đã biết được câu chuyện của cậu, bà đi tới cho người hầu lui vì có vẻ cậu đang khó sử
- Dạ thưa chủ tịch
Sau khi nữ người hầu đi khỏi, bà lại gần đưa mắt nhìn từ đầu tới chân, cậu thấy lạ ko biết bà có ý gì?
- Ta có ít quần áo còn sót lại của thằng cháu, nếu cháu ko chê thì hãy mặc nó nhé.
Đưa cho cậu túi đồ đang cầm trên tay
- Dạ nhưng mà liệu có đc ko ạ
- Cứ cầm đi, trông dáng cháu tuy có hơi thấp hơn đứa cháu ta nhưng chắc sẽ vừa đó.
- Dạ..cháu..
- Dùng đi, tới đây rồi ko phải ngại, tối nay ta cũng có việc muốn nhờ cháu
- Việc gì vậy ạ
- Để lát ta nói cho, giờ cháu đi nghỉ đi, vẫn còn bệnh mà đúng ko?
- Dạ, bà cũng nghỉ đi ạ. À mà bà ơi, tên bà là gì vậy ạ.
- Cứ gọi ta là Gia Lư.
- Là Gia Lư sao?
Cũng ko có gì lạ trước phản ứng ngạc nhiên của cậu, bà mỉm cười quay đi. Cha cha, trước mắt cậu vừa rồi là lão bà Gia Lư, chính là một trong những chủ tịch sở hữu nhiều công ty danh tiếng bậc nhất Việt Nam, điển hình là S&G, người chồng tên Gia Nhân cũng từng là chủ tịch tập đoàn GCM, tiếng danh của ông còn vang dội sang khắp châu á, đến cả con cháu của họ cũng kế thừa và phát huy sự nghiệp vững mạnh. Không chỉ là người tài giỏi, có học thức, có đầu óc kinh doanh mà còn là những con người góp phần xây dựng nền kinh tế nước ta phát triển vững mạnh, quả là những công dân tài ba đất Việt. Tuy sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng vì thế họ không kiêu căng hay ngạo mạn mà còn rất thích giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, thường xuyên đi từ thiện dù cho đã về hưu. Chao ôi, không thể ngờ được, giờ thì cậu đã tin họ là những con người tốt bụng.
———————
Căn phòng này khá thoải mái với cậu, tuy có hơi xa lạ, dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh, rồi đi thay lại bộ đồ. Do là vẫn đang sốt cộng với việc đi bộ hơn cẩy số khiến cơ thể mệt rã rời, cậu lên giường tính chợp mắt một lúc, kết quả ngủ liên miên hết buổi cả chiều, dù gì chiều nay cũng ko phải học.
*cộc,cộc,cộc*
*cộc,cộc,cộc*
- Tuấn : Ai đó, gõ hoài vậy
- Là ta đây, mau mở cửa cho ta nào
Cậu lúc này mới giật mình, tỉnh khỏi sự ngái ngủ, đây là đâu?
*cộc,cộc*
- Cháu vẫn đang ngủ sao
Cháu? Phải rồi, quên rằng bản thân đang ở tại biệt thự Gia Nhân, cậu nhanh chóng chồm dậy, phi ra mở cửa
- Tuấn : Dạ, cháu ngủ quên mất tiêu hì (gãi đầu)
- Thằng bé này, y như là loài mèo vậy
- Tuấn : Đến bà cũng nói cháu giống mèo nữa sao, cháu vốn ko thích nó cho lắm
- Vậy thì chính cháu đang tự ghét bản thân mình rồi (cười).
- Tuấn : Mà bà ơi, bà cần cháu giúp chuyện gì vậy ạ?
- Định đứng mãi để nói chuyện sao?, vào đây ta kể cho nghe
Hai người hai thế hệ, trở lại vô phòng, thong thả ngồi xuống chiếc sofa
- Thực ra thì, cháu trai của ta mới từ Anh trở về nước, cũng đc tuần rồi mới có thời gian tới thăm ông bà, ta định sẽ chuẩn bị mâm cơm nhỏ để đón tiếp, vốn chỉ có hai bà cháu ăn với nhau vì ông nó đang chữa bệnh bên nước ngoài, sợ nó ko vui nên ta muốn nhờ con lát nữa dùng bữa cùng hai bà cháu ta, dù rằng cái lý do nhờ vả này hết sức vớ vẩn.

Đúng là khá vô lý với sự nhờ vả này, vốn rất thắc mắc rằng cậu sẽ nhận được lời cần trợ giúp gì từ vị chủ tịch tốt bụng này, dọn dẹp nhà cửa, dặt giũ, rửa chén,...chắc chắn là ko phải rồi, biệt thự to lớn thế này thiếu gì người giúp việc. Cậu ko thể ngờ rằng có một ngày sẽ có sự nhờ vả "dùng bữa" cùng, tức là sao, tức là sẽ được thưởng thức vô tận những món ăn ngon, nhất đây lại là nhà giàu, như vậy sẽ đc chén sơn hào hải vị thoả thích. À ko, cậu ko có ý đó.
- Dạ ko sao ạ, nếu.. vì sự giúp đỡ tận tình của bà nên cháu xin phép đồng ý được góp mặt vào bữa ăn ạ.
- Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta sẽ dùng bữa lúc 7h sau khi Khánh đến, cứ vậy nhé, giờ ta sẽ đi chuẩn bị cho bữa ăn.
*Khánh sao?*
- Có cần cháu giúp gì ko ạ
- Chấp nhận lời nhờ vả của ta, đó là giúp rồi
Bà rời khỏi phòng, đi xuống tầng 2, cùng đầu bếp chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn sắp tới.
*Nãy mk có nghe nhầm ko, tên Khánh sao?*
- Chắc trùng tên thôi, biết bao nhiêu cái tên ko đặt lại đặt là Khánh, nghe đến vẫn ko ưa nổi, nhưng thôi được ăn ngon là happy rồi.
_______ Sau gần hai tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đến thời gian mong đợi, 7h rồi, chuẩn bị bụng để ăn thôi. Trong khoảng thời gian chờ đợi, nghĩ về những kết quả của sự đam mê, nào là bánh bao chiên, gà rán, tôm hùm alaska, rồi còn bánh canh ghẹ nữa, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến con người thèm ăn nuốt ừng ực trong miệng rồi. Còn đang mê man cái cảm giác sẽ được hoà quyện với bao la món ăn, tiếng gõ cửa nhẹ kéo cậu trở về thực tế.
- Thưa cậu, chủ tịch có kiu cậu xuống dùng bữa
- Tôi xuống ngay đây
Liền bật dậy, phi ra khỏi phòng, vụt qua 2 cái cầu thang, những người hầu ko khỏi ngạc nhiên với tốc độ như ánh sáng, thoắt cái mất tiêu. Cái cảm giác hào hứng pha trộn với câu hỏi "mình sẽ ăn gì đây". Tuy nhiên, khi vừa chạy xuống bậc thang cuối cùng, trượt chân, khiến cậu ngã ngửa ra
-  Aaaa
Nhắm tịt mắt, la lên, chờ đợi sự đau đớn khi cơ thể va chạm xuống nền nhà, nhưng ko, như có thứ gì đó giữ lại. Vừa mở ra, đập ngay vào mắt cậu là một gương mặt quen thuộc, Ng.. Nguyễn Bảo Khánh? Sự ngạc nhiên còn đang dang dở, bỗng..
- Tuấn : Á... aaaa
Buông đôi tay, thả tự do sau khi vừa đỡ cậu, lúc này mới thực sự là đau điếng, tiếp đất bằng "mông" cơ mà
- Tuấn : Anh.. aaa, ôi cái mông tui aa
Không quan tâm trước cơn đau của người kia, A lạnh lùng bỏ đi. Cậu, vì ko chấp chận cái sự hờ hững này, giữ tay a lại
- Tuấn : Này, đồ đáng ghét, sao lại bỏ đi như vậy
- Khánh( gạt phăng tay cậu ra) : Cậu là ai?
??Khựng lại một chút sau câu nói của A, tự dưng nhớ lại những lời trưa nay đã nói với A, chẳng lẽ hắn chấp nhận lời đề nghị từ cậu sao
- Khánh : Cháu chào bà
- Bà K : Ôi cháu trai của ta, ra đây ta xem nào
Hai bà cháu lâu năm gặp lại ôm chầm lấy nhau
- Khánh : Bà có khoẻ ko ạ
- Bà K : Cũng đôi lần trở trời là bệnh, nhưng nhớ tới cháu ta là khoẻ lại liền
- Khánh : Vậy con chính là viên thuốc quý của bà rồi
- Bà K : Thằng nhóc này(xoa đầu a), sao rồi, cháu đã quen với môi trường ở đây chưa?
- Khánh : Chỉ vừa mới về lại Việt Nam, phải công nhận là ko có nơi nào tuyệt như quê hương mình bà ạ, thật yên bình
Cậu đứng đó, quan sát, lần đầu tiên thấy được sự thể hiện cảm xúc của A với người khác, y như một đứa con nít quấn quýt bên bà sau khoảng thời gian dài ko gặp, khác xa với Bảo Khánh cậu từng quen trước đây
——
Một lúc sau, buổi tiệc nhỏ được bắt đầu. Giây phút chờ đợi ko được như ý muốn cho lắm, lại phải ngồi đối diện với con người ko muốn rồi, vừa đặt mông xuống, a ta đã nhìn thẳng cậu với ánh mắt kì thỵ
- Khánh : Ai cho phép cậu ngồi ở đó, còn ko mau đi làm việc hay thích bị đuổi
*làm việc,bị đuổi?* chưa hiểu lắm câu nói của a
- Bà K : Kìa Khánh, đừng nói vậy
- Khánh : Chẳng phải cậu ta là người giúp việc sao
*cái gì, giúp việc, ai là giúp việc cơ chứ* A nghĩ cậu là người hầu sao?, là hiểu nhầm hay cố tình, cảm thấy tổn thương nhẹ bởi câu nói vừa rồi
- Bà K : Cậu bé này ngoan lắm, lại tốt bụng, chính Phương Tuấn đã giúp đỡ khi ta bị ngã.
- Khánh : Phương Tuấn sao. Mà mắc gì cậu ta có mặt ở đây vậy bà, còn dám ngồi đây
- Bà K : À, cậu bé tội nghiệp lắm, nhà xa lên đây ăn học, do xích mích với một người bạn ko tốt, hiện chỗ ở lẫn đồ đạc cũng ko còn, ta thương nên cho cậu bé vô nhà ở, tiện thể dùng bữa chung cùng chúng ta luôn cho vui
- Khánh : Sẽ chẳng vui vì có sự xuất hiện của người lạ trong bữa ăn đâu bà. Với lại chưa chắc gì cậu ta đã là người tốt thật sự
*tên Bảo Khánh chết tiệt kia, quá đáng vừa thôi, tôi nhịn đủ rồi nha*. Tâm trạng cậu lúc này đang nóng lên dần, bực thật, sao có thể khịa cậu đến mức độ như vậy chứ, phải chăng hắn đang muốn trả thù, bằng cách làm cậu tức điên nên
- Bà K : Nay Khánh lạ lắm nha, phải cháu cưng của ta trước đây ko vậy. thôi chúng ta cùng thưởng thức được rồi, hai con cứ tự nhiên nha
- Khánh : Cháu mời bà
- Tuấn : Dạ.. bà ăn ngon miệng ạ
- Khánh : Được ăn ké lại chả ngon miệng hơn
- Bà K : Kìa Khánh, Tuấn cứ thoải mái nha cháu
Nhịn đi, ráng nhịn đi, cái thằng cha áo xanh đối diện đáng ghét, xong bữa thì a biết tay tôi. Gắp lấy miếng thịt bò mỹ đặt vào bát người bên cạnh
- Tuấn : Cháu mời bà ạ
- Bà K : Ta cảm ơn
Rồi bà gắp lấy miếng tôm mời lại cậu. Tuy rằng trên bàn lúc này vô số món ngon cậu đã thử qua, nhưng ko cảm thấy ngon miệng như mọi khi, chắc có lẽ. Giơ đũa tới đĩa rau xà lách, gắp lấy nhưng ko phải rau mà lại là 1 đôi đũa khác, chuyển hướng sang đĩa trứng ốpla bên cạnh, lại chạm chán phải đôi đũa vừa rồi, vòng về đĩa rau.. vẫn vậy. Anh ta đang chơi cái quái gì vậy, bộ muốn chọc tức cậu sao. Hai ánh mắt nhìn nhau toé lửa, đúng là a đang chơi cậu đấy. Buông đôi đũa xuống, cậu đứng dậy xin phép bà và rời bàn ăn với bộ mặt cau có, điều đó khiến ai kia thoả mãn với chiêu trò của mình.
Về phần bà, cảm thấy có gì đó kì lạ giữa hai thằng cháu này.
_ _ _ _ _ _

-  Ê đứng lại tên kia
Tôi có chuyện muốn nói
........
- Chúng ta quen biết sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro