Chap 16: Giấc mơ kinh hoàng

Sau khi dùng xong bữa tối, đôi lời tâm sự cùng người bà thân thương của mình, chào tạm biệt nội với cái ôm ấm áp, xin phép ra về. Đặt bước chân vào khu vực chuyên đỗ xe, đằng sau ngôi biệt thự, từ đâu một âm thanh vang lên khiến A dừng ngay hoạt động mở cửa xe, quay lại, tưởng gì, ra là giọng nói từ người lạ.
- Ê đứng lại tên kia
Tôi có chuyện muốn nói
.....
- Chúng ta quen biết sao?
- Quen chứ sao ko. Có biết cái thái độ tối giờ của a dễ bị ăn vả lắm không
- Chẳng phải YOU đang tự vả lại chính mk sao?
- Nói tiếng việt dùm đi ba
- Tôi mới ở bển về nên dùng sen kẽ tiếng anh là chuyện bình thường. Sao, ý kiến giề
- Tiếng mẹ đẻ chưa chắc đã ăn ai còn bày đặt ing-lịch
- Do you want to try it?
"Do you want to try it" what, ý a ta là sao? Vốn giỏi toàn diện về các môn học, nhất lại là English nên cậu dễ dàng dịch đc câu nói đó, nhưng lại khó hiểu bởi cái ý hắn đang muốn đề cập tới. Chợt, đôi mắt người kia có phần dại đi, nhìn xoáy sâu vào tâm can người này, mờ ám, từng bước tiến đến dồn đối phương sát vườn rào, theo phản xạ cậu từ từ lùi về phía sau, dừng lại, khoảng cách gương mặt chỉ bằng 1 gang tay. Kiểu cười nhếch bển mép, ánh nhìn gian xảo, đến rùng mình, trong lòng cảm thấy bất an, A ta tính giở trò gì vậy?
- Theo cậu, chúng ta quen biết nhau, vậy thử nói xem tên tôi là gì?
Hù, ra là ko làm gì đến cậu, nhưng, với cái khoảng cách khá gần như vậy, cậu có chút bối rối
- Nguyễn B......
- Hửm, nguyễn gì?
- Nguyễn.. Bảo... thôi dẹp đi lằng nhằng quá, vào thẳng vấn đề chính này, trả lại tôi chiếc vali đây
- ? Vali nào
- Vali tôi để quên ở nhà a đó
- Mắc gì lại để quên ở nhà tôi, vì chúng ta đâu có quen biết
- Anh... nghĩa là a ko có ý định trả lại chiếc vali chứ gì
- Vẫn câu nói vừa rồi, chúng ta ko quen biết, vậy thì chẳng việc gì tôi phải trả lại cậu
Kể ra hắn ta cũng lì lợm ra phết, biết rằng sự việc "ngưng quen biết" là do cậu mà ra nhưng ko thể ngờ, A ta cứ đè cái vấn đề này ra nói hoài. Như vậy bằng cách nào lấy lại được chiếc vali đây, tất cả thứ đồ đạc đó đều cần thiết với cậu nhất là sách vở
- Tui nói a nghe nè, là đàn ông con troai thì mình phải hào phóng, nhặt đc của rơi tạm thời đút.. à ko, nên trả lại cho người bị mất, chiếc vali là thứ tôi đang rất cần, trong đó có đồ đạc, áo quần, cả balo nữa, tôi ko thể soạn bài cho ngày mai nếu như ko có sách vở, như vậy thầy sẽ phạt tôi mất. Có lòng tốt thì cho tôi xin lại nha
- Xin?
- Yes, được hông?
......
- KHÔNG! :))
Còn cảm xúc gì tệ hơn bây giờ ko *cái thằng cha này, đã bỏ qua cái tôi của bản thân để năn nỉ một kẻ khó ưa như A, vậy mà kết quả nhận đc vẫn là ko, thiệt là tức quá đi!!!*
- Tức goáaaa
Nhìn vô cái bản mặt con người vừa mới la làng lên, ai kia thái độ dửng dưng, chớp mắt lạnh lùng như ko quan tâm, thực chất là đang cố nhịn lại để ko phải bật cười ra. *haizzz, đến khi nào em mới hết đáng yêu đây, nhóc con*.

*trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai..* Nhạc chuông từ điện thoại réo lên, hai ánh mắt đối lập ngưng nhìn nhau, lấy ra trong túi chiếc iphone6, ai đó gọi cậu, chỉ nhìn lên màn hình sáng nhưng ko nghe vội, có vẻ như đang do dự, khó hiểu. Giật ngay lấy chiếc điện thoại trên tay cái người còn đang do dự kia, nhạc chuông vẫn còn đó
"Bạn Bảo Long❤️"
Đó là dòng chữ hiện lên trên màn hình từ người gọi đến *cái gì mà bạn, Bảo Long, lại còn tim nữa*__ __ __
*bụp* rất nhanh, gọn và lẹ. Những mảnh kính nhỏ vỡ vụn ra, là 1 phần của chiếc iphone đang nằm tan tành trên mặt đất, chính A đã đập nó một cách ko thương tiếc. Thực sự bất ngờ trước phản ứng của Bảo Khánh, A ta vừa làm cái quái gì với đồ của cậu vậy?
- Này, Anh, sao dám đập điện thoại của tôi
- Thích!
- Thích cái c.... Này, chưa nói xong mà bỏ đi đâu, tên điên kia
Không nói, không rằng và cũng ko quan tâm tới những lời lia lịa từ cậu, A lúc này cảm giác rất khó ở, như muốn đá bay hết tất cả mọi thứ. Tại sao lại là dãy số của thằng nhãi đó trong khi số của A còn chưa được lưu trong máy cậu, tại sao lại là hình tym gắn liền với cái tên, có ý gì chứ. Nên đi để ko làm chuyện gì ảnh hưởng đến cậu, vì thực sự A đang rất bực. Mở cánh cửa xe rồi đóng "uỵch" 1 cái, khởi động chiếc lamborgini và lao ngay về phía cánh cổng sau, ra ngoài
- Này, bộ ko tính đền sao, đập cho đã rồi bỏ đi như vậy hả, đúng là cái thứ kỳ cục hết sức
Con xe đã nhanh chóng chạy khỏi căn biệt thự, cậu vẫn cố mà hét lớn cho ai kia nghe thấy, mục đích để hả cơn bực bội trong lòng. Nghĩ mà tức, canh mãi thời gian chờ hắn ra khỏi nhà, vậy mà không những ko lấy lại được chiếc vali mà còn bị đập bễ mất điện thoại. Biết làm sao giờ, chuyện học hành ngày mai của cậu, sẽ thế nào nếu như ko có sách vở. Đành ngậm ngùi trở vào trong, gương mặt buồn hiu, từ trên lan can, ánh mắt ai đó đã dõi theo hết câu chuyện vừa rồi
*Hai đứa nó...*
Lên đến phòng, nằm vật ra giường suy nghĩ lại mọi chuyện, từ lúc bắt đầu gặp hắn cho tới hiện tại *tận đây mà vẫn chạm mặt a ta*, bất giác cậu nhớ lại hai câu nói, hai thời điểm nhưng cùng một nghĩa từ Bà và Thy
- Là duyên sao?


• • • • 


Khi những nghĩ suy đã mỏi mệt, con người ấy dần chìm vào giấc chiêm bao •••


" nắm lấy đôi bàn tay, gió biển tạt qua vẫn ko thể làm lay động hai ánh mắt đang nhìn nhau mê say


- Phương Tuấn, E vừa nói gì?


- E.. iu A


- Gì cơ, a nghe chưa rõ


- Đồ ngốc, Em yêu Anh!


- .....


Vừa chốt xong câu nói, người con trai này ôm chầm lấy đối phương, áp nhẹ lên bờ môi người kia một nụ hôn khá vụng về, nhưng nó xoáy thẳng vào con tim người đang tận hưởng. Kéo dài khoảng 15 giây, cắn nhẹ phần môi dưới trước khi rời ra. Xong, liền chạy đi ngay sau đó, người còn lại, như từ thiên đường trở về, nhận ra tình yêu của mình vừa bỏ chạy


- Mèo con chết tiệt
Em đứng lại đó!!


Người này liền đuổi theo, chỉ trong giây lát đã tóm gọn người kia và rồi...Aaaa "


Bật ngồi dậy ngay tức khắc, thở hổn hển, toàn bộ mồ hôi đổ nhễ nhãi quanh vầng trán, nỗi ám ảnh vẫn còn đó, cậu vừa mới thoát khỏi những hình ảnh đáng sợ từ giấc mơ, thật Kinh Khủng. *Mình vừa mơ cái khỉ gì vậy?*. Không thể tin được, ít phút trước bản thân còn đang lạc lỗi trong chốn hãi hùng vừa rồi, cậu thấy mình ở trên 1 bãi biển trong xanh.. cùng Khánh, thấy cậu tỏ tình với hắn, nói yêu hắn và còn chủ động hôn nữa.. trời ơi, quá khủng khiếp, đến cả mơ mà con người khó ưa kia cũng ko tha nữa sao, hèn gì đáng ghét là phải. Có lẽ những suy nghĩ, lo toan trước khi ngủ đã khiến a biến vào thế giới trong mơ của cậu, giờ làm sao dám ngủ nữa đây. Ấy thế mà chỉ chốc lát sau, con người này lại đánh một giấc liên miên tới tận sáng, ngon lành.
———
Sáng hôm nay, sau khi vừa dùng xong bữa, xin phép vị chủ tịch tốt bụng, cậu đi tới trường bằng xe buýt, từ biệt thự Gia Nhân cách trung tâm thành phố cũng ko xa là mấy, việc đổi chuyến xe tới ĐH ICM cũng dễ dàng hơn trước. Vốn dĩ bà định cho người rước cậu tới trường, nhưng cậu đã từ chối, cũng vài ngày rồi cậu chưa đi xe buýt nên có nhớ "nhẹ". Tới trường, thong thả ngắm lại mọi thứ sau một ngày ko tới, tin được ko, cậu đi học nhưng chỉ mang theo mỗi bản thân mình. Cái cảm giác man mán lo sợ về giấc mơ đêm qua vẫn còn đó, nếu bây giờ người kia xuất hiện chắc bản thân cậu sẽ không biết phải thể hiện cảm xúc gì cho phù hợp, nhanh chân lên lớp để khỏi phải gặp, mà dù cho cho có nhanh hay chậm thì cũng phải ngồi cùng bàn thôi.
- Aaa, Tuấnnnn
Vừa từ cửa lớp bước vào, tạm dừng cuộc trò chuyện với Hoàng, Thy hứng hởi chạy tới mà ôm lấy người bạn khi vừa trông thấy cậu. Thực sự bất ngờ trước phản ứng của Thy
- Thy : Meo meo à, có biết tui nhớ cậu lắm ko
- Tuấn : Tôi nghỉ mới có buổi thôi mà
- Thy : 24 tiếng ko gặp cậu nó dài như 1 thế kỷ vậy á
Hoàng đi tới chỗ Thy và cậu, giờ thì 1 trong 3 đang có người cảm thấy khó chịu trong lòng
- Hoàng : Cậu làm lố quá vậy, có cần phải nhào tới ôm vậy ko. Thôi buông ra đi, đây là lớp học đó
- Thy : Gì mà gắt vậy, tui nhớ thì tui ôm
Nói rồi, tiếp tục chồm lên ôm lấy cậu, do lực đẩy vô ý từ người Thy, cậu ko vững, mất đà và có khả năng sẽ ngã ra sau. Phải nói là khá may mắn cho cậu khi lần thứ hai suýt ngã, vẫn là một ai đó quen thuộc đã từng "giúp" cậu tối qua, thử đoán xem là ai? Nói thẳng ra chính Bảo Khánh, lại là A, người đàn ông chịu khó xuất hiện mỗi khi người ấy gặp chuyện. Nhưng lần này có lẽ khác, A mới từ ngoài bước vào, vô tình lúc này cậu lại ngã dựa vào người A, như thể là rào cản để cậu ko bị thương. Tò mò, quay mặt lên xem ai là người đằng sau, đụng trúng ngay đôi mắt đang nhìn của người kia, thề là cái khoảng cách gương mặt nó gần lắm, đến hơi thở còn có thể cảm nhận được. Con tim cậu lúc này lại đập nhanh như nó đã từng, haizz, sao vậy, như thể bị dính chặt keo vào đôi mắt kia. Mọi người trong lớp, ai nấy cũng đều hướng sự tập trung về phía trên. Chợt, A lấy tay gạt cái người đang tựa vào mình sang một bên, một phát dính tường, và rồi lạnh lùng đi xuống phía cuối.
- aa~
Bị đẩy bất ngờ, đầu bị va chạm với tường, cậu nhăn nhó xoa lên nó. Lần nào cũng vậy, cứu được cậu khỏi những lần ngã sấp mặt rồi lại tặng cậu những cú va chạm còn đau điếng hơn.
- Thy : Cậu làm quái gì vậy Khánh, có sao hông meo?
Hành động vừa rồi từ A, không chỉ mình Thy mà tất cả các bạn đều thấy, họ cũng ko có gì bất ngờ vì nghĩ rằng hai người vốn ko ưa nhau, xô xát là chuyện bình thường.
- Tuấn : Hông sao, tôi về chỗ trước đây
Tay vẫn xoa lên đầu, trở về chỗ ngồi của mình, ngạc nhiên, chiếc balo của cậu đang nằm ngay ngắn trên bàn, là ai đã để nó ở đây. Khó hiểu, quay sang nhìn bên cạnh, đúng rồi, chỉ có thể là một người *nhưng tại sao? Mà thôi kệ đi, đồ của mk thì về với mình là đương nhiên, còn chuyện hồi nãy, chưa xong đâu*. Cái liếc đểu rõ ràng từ người kế bên, A cũng chẳng màng để ý đến mặc dù biết. Nửa tiết học buổi sáng trôi qua thật nhanh chóng, đối với cậu còn muốn thêm thật nhiều thời gian nữa để học đc nhiêu những kiến thức nữa, thực sự chú tâm vào bài học vì cả hai đều don't care tới nhau, chỉ lặng im và ko một lần nhìn sang nhau.
——
Giờ giải lao, hai người bạn rủ nhau ra căngtin trường trò chuyện, vẫn ko thoát khỏi đám ong bướm bu quanh
- Ông với Tuấn lại có chuyện gì à
- Chuyện gì là chuyện gì
- Ko phải giấu, tôi bạn ông nên hiểu mà
- Ông làm sao mà hiểu đc
- Để tôi đoán thử, phải liên quan tới tên Long Bảo gì đó ko
- ..
- Có vẻ Tuấn khá thân với tên Long đó nhỉ, trưa qua tôi vừa mới thấy cậu ấy đi cùng tên đó vào căn biệt thự, ko nhầm thì đấy là nhà hắn
- Sao? ( đứng bật dậy) ông nói thật à?
Vậy là dự đoán trước đó của a là đúng, lại ngồi xuống
- Chính mắt tôi thấy như vậy, phải chăng vì thế nên ông đã đẩy cậu ấy lúc đầu giờ
- Tôi thích thì tôi đẩy chứ liên quan gì đến chuyện này
- Vì ghen, như vậy đủ liên quan chưa?
- Vớ vẩn, mắc gì tôi phải ghen
- Vì yêu, như vậy đủ để ghen chưa?
- Lại vớ vẩn, lấy cái lý do gì mà ông nghĩ tôi yêu cậu ta
- Là ánh mắt
- Ánh mắt?
- Cái cách ông nhìn Phương Tuấn nó đặc biệt một cách lạ lùng, giống như trìu mến.. à ko, nâng niu.. phải là, yêu thươ.. nói chung kiểu như con mắt ông bị dán mẹ keo vào cậu ấy, mà phải loại siêu dính nha.
- .....


- Bảo Khánh, e muốn nói chuyện với A.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro