Chap 17 : "3 phút" & chơi Đàn
Thiên Linh, lần nữa, đằng sau bức tường cô ấy đã nghe ngóng hết câu chuyện giữa Khánh và người bạn, biết được những gì giữa cậu và anh. Bước ra, lên tiếng, a nhìn lên với vẻ mặt khá nhọc nhằn, nếu ko có sự xuất hiện của cô tối đó thì cậu cũng ko bỏ đi, cái sự việc rắc rối này cũng chẳng xảy ra, và có khả năng lúc đó a có thể tìm tòi được kiến thức về cơ thể mèo rồi cũng nên. Ra khỏi ghế ngồi, tiến đến dắt tay cô lên sân thượng trường, vốn ko muốn bị hiểu lầm khi nói chuyện ở đó, ko muốn bị đưa ra làm chủ đề bàn tán của các nữ sinh xung quanh, ko muốn bị nghĩ rằng A với Linh yêu nhau hay Linh là bạn gái mình, và càng ko muốn ai kia trông thấy cảnh này, một người lạ. Nhưng A ko biết rằng, cảnh tượng nam thần của các cô gái đang cầm tay 1 cô gái khác lại khiến họ càng khẳng định hai người như đang yêu.
- E chỉ định nói chuyện thôi, làm như vậy mọi người sẽ nghĩ..
Bất ngờ trước hành động của A, đây là đầu cô được a cầm tay, có chút thích thú
- Chuyện gì e nói lẹ đi
- A đừng khó chịu với e nữa đc ko
- Đây là điều e muốn nói?
- E.. xin lỗi, e.. sai khi đã nói như vậy với cậu bạn kia, cũng chỉ vì em thíc...
- Được rồi, ko nhất thiết phải xin lỗi, lần sau e nên suy nghĩ trước khi nói
- Dạ, a ko giận e nữa chứ
- A vốn đâu có giận e, chỉ là hơi thất vọng, Linh nè
- Dạ
- Anh, người bạn tốt của em! sẽ luôn là như vậy, nhưng nếu để trở thành một vị trí gì đó đặc biệt với e, a nghĩ mình chưa đủ. Nên, đừng quá khắt khe với cảm xúc của bản thân khi a có bất kì vấn đề gì với mọi cô gái. Thực sự..là ko đáng
- Nhưng.... e hiểu rồi
- Hãy luôn là đứa e trong sáng của a, được chứ!
*hãy luôn là đứa e, trong sáng của a? Goát, liệu mình có nghe nhầm ko, A ta vừa nói gì, trong sáng ư? Vậy những điều hết sức biến thái mà hắn đã làm với mình, nó lại trong sáng quá cơ. Trông thấy hắn ta đã là cả một bầu trời đen tối bủa vây, còn bày đặt Đứa E Trong Sáng Của A, nực cười*
Những suy nghĩ đến từ một cậu con trai đang nấp sau chiếc bàn học hỏng nghe ngóng, phải là hóng hớt mới đúng. Trông nét mặt của cậu ấy có vẻ như đang bất mãn chuyện gì
——
- Dạ
Mỉm cười, tiến tới A ôm nhẹ lấy cô, chỉ nhẹ thôi, khựng lại ít giây, cũng lại là lần đầu cô được a chủ động ôm, thực sự bất ngờ. Cô vòng tay qua siết chặt phần lưng a, ko có ý định buông ra
Chứng kiến cái ôm trong sáng giữa hai con người phía trước một cách lén lút, cậu khổ sở vì vài ba lần bị đụng đầu vô cạnh bàn, cũng do vụng về. Vốn dĩ, cậu tính lên đây soạn trước văn bản chuẩn bị cho tiết triết học sắp tới, và cũng muốn tránh xa người nào đó cho bớt phiền phức, đỡ phải bực khi thấy hắn. Vừa kịp mở cuốn tập ra, nhét được ít chữ thì A xuất hiện, cùng cô ta, đúng kiểu tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dưa lẫn dừa. Vội cất sách, thu mình xuống thấp hơn chiếc bàn, nghe từ đầu đến cuối những gì hai người đó nói qua lại.
*Ôm gì mà lâu dữ zậy, bộ tính ôm hết buổi lun hay zì, haizzz*
Hơn 10 phút trôi qua, cái ôm vẫn đang tiếp diễn, chính xác hơn là cô ta chưa chịu buông, khá là lâu với cái ôm kéo dài hơn chục phút, chính vì vậy, con mèo nhỏ gần đó cũng đã và đang tiếp diễn giấc ngủ đc 7 phút, do chờ đợi lâu nên cậu đã ngủ quên.
Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay "9:25"
- Còn đúng 5 phút nữa vào tiết, a nghĩ e nên về lớp
A gỡ tay cô, rời người ra
- Còn một điều nữa a muốn nói
- Điều gì ạ?
- Hứa với a, đừng làm ảnh hưởng gì tới cậu ta
- Ý a là Phương Tuấn
- Đúng vậy
- Vâng, e hứa
Xem như là lời hứa chắc nịch từ chính miệng cô, a cũng yên tâm hơn phần nào, rõ ràng tự thề với bản thân sẽ ko quan tâm tới con người kia nữa, nhưng vẫn vậy, như một lời thề ko giá trị.
- Ra được chưa, thằng nhóc nhiều chuyện kia
Sau khi Linh rời khỏi sân thượng, a chưa xuống mà vẫn đứng lại, như thể phát hiện ra điều gì
- Đừng tưởng tôi ko biết cậu trốn chỗ đó, còn non lắm
- Còn chưa chịu ra nữa, hay để tôi lôi.....
Biết cậu lúp vị trí nào, a đi tới đằng sau chiếc bàn, ngưng lại lời nói khi vừa thấy người ấy ngủ gật, bên bức tường. Đầu dựa vào bên tường, chân sõng soài duỗi thẳng ra, tay thả lỏng trên mặt đất, coi cái tướng khi ngủ, khó để miêu tả hết sự cạn lời của nó bằng văn. Ngồi xổm xuống, ngang với cậu, sờ lên bên đầu đã va chạm với tường hồi đầu giờ, do anh, xoa nhẹ nó. Cầm lấy tay cậu, phủi bỏ những hạt sạn liti đọng lại trên làn da trắng ngần.
- Sao cứ bắt tôi phải giống mấy cái người trong những câu chuyện đam mĩ
Nhìn sâu vào gương mặt lặng thinh trước mắt, thì thầm những lời nói nhỏ có chút trách móc nhẹ. Chợt, đôi mắt híp lim dim động đậy, từ từ mở ra, nhìn thẳng vào người đối diện, đưa tay lên nhoạy mắt, chớp chớp, a~ hành động này thật đáng yêu đối với ai đó
- Đi rình mò mà cũng ngủ quên đc hả, người lạ
- Gì, tôi mà thèm rình A á
- Vậy ở đây bày trò gì
- Thì.. tôi.. soạn bài cho tiết học tới, đâu rảnh mà đi ôm gái như ai kia
- Vậy mà nói ko rình
- Có ai rình đâu, nó tự đập vào mắt tôi cái hình ảnh ngớ ngẩn ấy đấy chứ. Cái gì mà " đứa e trong sáng của a" nghe chối lỗ tai
Có ý định đứng lên bỏ đi, A giữ lấy bả vai cậu, ngồi nguyên tại chỗ
- Vừa nói gì?
- Ít phút trước còn ôm gái, giờ lại dám đặt tay chạm vô người tui
- Thì sao
- Dơ, bỏ ra
- Dơ?
- Đúng vậy, tôi đi đc chưa
......
- Anh.. ưmm.....
Đồ biến thái, tránh xa tôi ra, thật kinh tởm!
Không rõ lý do gì khiến cậu bực tức, đẩy a một cái ngồi phệt trên mặt đất, rồi chạy gấp khỏi sân thượng. Anh, vốn đã quá quen với kiểu câu nói đó từ cậu. Đứng dậy, theo thói quen liếm mép thành 1 vòng tròn
- Này thì dơ.
———*tinggggg Tiếng chuông báo hiệu vang lên sau 15p giải lao, trước khi trở về lớp học, cậu đã vội tạt ngang qua wc, xả trôi bỏ sự nhem nhuốc trên môi, cảm thấy có gì đó xon xót
- Toét cả máu ra rồi, tên khùng đó a~
Xuýt xoa sự sót xa khi trên môi cậu giờ có thêm một vết nứt nhỏ, cậu nghĩ bản thân ko nên nói to, như vậy sẽ đau. Nhìn vào đôi môi trong gương đối diện, nó gợi lại giấc mơ đêm qua, cậu đã chủ động hôn hắn, thật rùng mình.
————————————————————————
Kịp thời gian giáo viên chưa vô, thở một hơi nhẹ nhõm, bước qua cánh cửa, phía cuối lớp, a ta đã ngồi đó, bên cạnh là Hoàng và Thy.
- Thy : Meo à, nãy cậu đi đâu../ ủa mà môi dưới cậu bị sao vậy? có sao hông?
Như phát hiện hiện ra điều gì khi cậu đi tới, ở 1 khoảng cách gần, dọ sát ánh mắt về đôi môi đó
- Tuấn : Vừa mới bị chó cắn
- Thy : Sao, chó cắn á, nó ở đâu ra mà cắn cậu, lên tận môi cơ á
- Tuấn : À, ko, ý tôi là hồi sáng, con chó con nó rượt đuổi, mải chạy hông để ý nên đập mặt vào cành cây. Nhưng chỉ bị rách môi có chút xíu à
- Thy : Thấy thương goá, lần sau để ý hơn nha, còn đâu cái môi xinh mọi ngày nữa
- Tuấn : Cậu nói gì ghê vậy, môi xinh?
- Thy : Thì xinh thiệt mà, hì, ui thầy vào lớp rồi, Hoàng còn k mau về chỗ
- Hoàng : Về liền
Từ cửa đi về phía bàn giáo viên, đặt chiếc cặp xuống, ổn định chỗ ngồi và lớp học, xong xuôi
- Thầy G : Lớp ta, có nhiều bạn tham gia môn văn nghệ trường ko?
"Có ạ, em ạ..." một số ít sinh viên giơ tay, trong đó có cậu, Hoàng và Thy. Cậu liếc sang bên *hên là ko có a ta*
- Thầy G : Được rồi, những bạn này chiều nay sẽ tập trung ở phòng ART lúc 3h nhé, còn bây giờ chúng ta cùng vào tiết học
Lại là cuốn tập, lại là bút viết, sự tập trung cao, thái độ nghiêm túc, cậu hứng hởi tiếp tục những bài học tiếp theo dù là chưa chuẩn bị kĩ lưỡng văn bản cho tiết này.
- Nãy mới bảo ai là chó
- ......
- Cũng gan phết nhỉ
- ......
Chăm chú lắng nghe lời thầy giảng dạy, ko để ý tới lời nói của người kế bên
- Nghe tôi nói không
- Thưa thầy, bạn này nói chuyện
- Thầy G : Bảo Khánh, còn một lần nữa, ra ngoài đứng cho tôi. Cả e nữa, tự ý cắt ngang lời giảng của tôi, còn lần nữa cũng sẽ giống cậu kia
- Ơ, em
- Thầy G : Tập trung vào bài vở đi
Ra là cậu nghe thấy hết những lời nói từ A, biết rằng thể nào a cũng sẽ kiếm chuyện, với lại hơi phiền phức khi cậu đang chú tâm vào việc học, vậy nên chẳng ngần ngại mà thưa hẳn thầy và kết quả, ko chỉ A mà cả cậu cũng bị cảnh cáo.
Những tiết học còn lại của buổi trôi qua êm đềm, A chẳng nói gì với cậu mà cậu cũng chẳng buồn để ý tới. Tiếng chuông lần nữa kêu gọi kết thúc buổi học, mọi sinh viên lại nhốn nháo ra về, cậu cũng vậy
- Thy : Meo à, chiều nay cậu tính trình bày ca khúc nào?
- Tuấn : Bí mật
- Hoàng : Ko thể bật mí
- Thy : Còn ông
- Hoàng : Tôi cũng bí mật luôn
- Thy : Xí, vậy ông cứ giữ cái bí mật ấy đi, ko cần tiết lộ đâu, vì dù gì meo cũng ca hay hơn ông
- Hoàng : Thật à?
- Thy : Siêu thật, đúng hông meo
- Tuấn : Thy giỡn đó, chứ tuôi sao bằng đc người ấy của Thy
- Thy : Người ấy gì chứ(cúi mặt)
- Tuấn : Chọc có chút xíu mặt đỏ rồi à kk
- Thy : Meo này, kì ghê, tui đi trước
- Hoàng : Ơ kìa đợi tôi với, về trước nha (vẫy tay chào cậu)
- Tuấn : Thật là...
Mỉm cười, lắc đầu với hai người bạn vừa rời đi, cậu ko hề biết rằng người nào đó đã theo chân mk từ phía sau, cũng đang nở nụ cười với con mèo ngô nghê trước mắt. Bỗng, dừng lại, một nam sinh viên đã làm cản trở bước đi của cậu về hướng cổng trường và cả của người đằng sau
- Long : Phương Tuấn, nói chuyện một lát đc ko?
- Tuấn : Có gì nói luôn ở đây đi
- Long : Sao tối qua bạn ko nghe điện thoại, bộ giận mình sao
- Tuấn : Đâu có, do máy tôi hết pin
- Long : Hết pin hay cố tình khoá máy
- Tuấn : Tôi khoá máy để làm gì chứ
- Long : Vì ko muốn nghe cuộc gọi từ mình
- Tuấn : Nói thiệt với cậu, máy của tôi bị bễ nên hỏng rồi
- Long : Ý cậu là vỡ, nhưng tại sao
- Tuấn : Do 1 tên đáng ghét nào đó tôi ko quen, cậu chỉ cần biết vậy thôi chứ ko phải là ko muốn nghe máy
- Long : Vậy, bắt tay làm hoà nhé
- Tuấn : Ôke
Hai bàn tay từ 2 phía định giơ ra bắt lấy nhau, nhưng chưa kịp tới đã bị một thân thể nào đó hất mạnh ra, chính là Bảo Khánh, ngứa tai ngứa luôn con mắt khi chứng kiến cuộc nói chuyện giữa người lạ và thằng nhãi mà a cho là chết tiệt, chính vì vậy A đã chen qua khi 2 người đó có ý định bắt tay với nhau. Lạnh ngoài, nóng trong, a lướt qua họ với dòng tâm trạng khó đoán. Sau đó, 2 bàn tay kia vẫn va chạm với nhau
Long ngỏ ý muốn đưa cậu về, nhưng cậu từ chối và bắt xe buyt về lại ngôi biệt thự Gia Nhân, vô nhà cất lại chiếc balo, thay lại bộ đồ, dùng bữa trưa cũng vị chủ tịch tốt bụng, có ý định dọn dẹp nhà cửa giúp bà nhưng bất thành.
———
Chiều đến, sau khi xem lại bài vở và đánh hơi một giấc dài, cậu đã có mặt tại ART(nơi dành cho câu lạc bộ văn nghệ), Hoàng và Thy cũng ở đó.
Một vài tiếng vỗ tay, phần thể hiện năng khiếu của Hoàng vừa mới kết thúc, trước đó là Thy với phần biểu diễn ghita.
- Thy : Tiếp theo là đến lượt cậu đó, meo à
- Tuấn : Đâu, một bạn nữa rồi mới tới tôi
- Thy : Ừ nhở tại tui hóng quá😂
- Hoàng : Còn tiết mục của tôi thì sao, có hóng ko
- Thy : Tất nhiên là.. không rồi, vì ông vừa mới hát xong, hóng chi nữa kk
- Hoàng : Được
- - - -
- Kế tiếp, chúng ta cùng đến với phần thể hiện năng khiếu của một bạn nam, đó là Nguyễn Bảo Khánh, mời e bắt đầu
- Nguyễn Bảo Khánh sao?
Câu nói chung đến từ nhiều những người có mặt tại đây.
*Rõ ràng lúc đó a ta ko hề giơ tay khi thầy hỏi*
Từ một vị trí cuối căn phòng, một nam sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước lên thu hút sự tò mò của mọi ánh nhìn xung quanh, lên bục, chiếc đàn đã đc để sẵn ở đó, quay mặt hướng về phía dưới, cởi bỏ chiếc mũ là một gương mặt quen thuộc, có chút gì đó là lạ. Là Bảo Khánh, với chiếc sơ mi trắng cùng mái tóc vuốt keo dựng đứng, quả là lạ vốn khác xa với kiểu đầu ít chải chuốt trước đây của a
- Như thầy vừa mới giới thiệu tên tôi, bây giờ tôi sẽ chơi nhiều bài hát cùng với cây đàn này, cảm ơn
Sau câu cảm ơn, nam thần nở ra một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, ví như ánh mặt trời vậy, rạng rỡ và chói chang, đi kèm với nó là chiếc đồng điếu nhỏ xinh duyên dáng. Lại một lần nữa Quá Đẹp Trai, thề là điều này khiến mọi cô gái đều phải truỵ tim ngay khi trông thấy. Đây rõ ràng là lần đầu được chứng kiến cái khoảnh khắc ngàn vàng từ nam thần, vì nó ít khi xảy ra, đến cái người mà a cho là người lạ cũng phải ngạc nhiên. Đặt chiếc đàn bạch mã lên bàn, mới đầu còn nhẹ nhàng du dương, một phát a đưa cảm xúc của mọi người như hoà vào trong thế giới âm nhạc của riêng mình, phiêu theo từng giai điệu. Gương mặt lạnh lùng cực kì tập trung, từng ngón tay ko thôi nhảy nhót trên các phím đàn, đôi khi còn lả lướt tạo ra một thứ âm thanh tăng dần. Bên dưới, 98% là hướng ánh nhìn trọng tâm về phía anh, bao gồm cả thầy cô lẫn sinh viên, 2% còn lại nhắm mắt cảm thụ thứ âm nhạc tuyệt vời mà a mang tới. Bảo Khánh lúc này trông thật quyến rũ, dù chỉ là đánh đàn, bỏ qua ba từ "quá đẹp trai" học hành giỏi dang, gia đình thừa điều kiện, ko chỉ biết chơi đàn mà còn chơi rất giỏi, con trai chủ tịch tập đoàn ICM là vậy sao? Nhiều những cửa sổ tâm hồn từ mọi nữ sinh hướng về a ko ngưng nghỉ 1 giây, kèm theo đó là những tiếng đập loạn nhịp của trái tim, ko ngoại trừ cậu, chẳng biết từ khi nào cậu đã mải nhìn cái thứ mà bản thân cho là tồi tệ kia, niềm cảm xúc trong cậu cũng trở nên khác lạ. Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, kết thúc tiết mục của a vừa rồi
...... •••
Họ mải mê đến nỗi ko biết rằng phần biểu diễn đã hết, lúc này, mới một tràng vỗ tay dòn dã từ đông đảo mọi người trong phòng. Một vài bạn nam, nữ còn hô lớn tên A, khá ngại, nhìn xuống phía dưới vô tình đụng chúng ngay ánh mắt một người, a cứ nhìn, có chút bối rối cậu liền đảo hướng nhìn sang chỗ khác
- Tiết mục cuối cùng là của Trịnh Trần Phương Tuấn, mời em
Đến lượt, cậu đứng dậy bước lên bục trong sự khích lệ của Hoàng và Thy. Lần thứ 2, vẫn cái cảm giác man mán lo sợ, hồi hộp có khi còn hơn cả lần đầu. Cầm lấy chiếc mic, hít sâu rồi thở ra một hơi dài
- Em.. Phương Tuấn, lần này e sẽ trình bày ca khúc Sao.... cịch
Chiếc mic nhanh chóng trượt khỏi tay cậu phóng tự do xuống mặt đất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro