Chap 18 : Đụng nhầm "thỏ non"
Thy : Meo sao vậy nhỉ?
- Hoàng : Chắc có lẽ cậu ấy hồi hộp
Cũng đúng, nhưng hồi hộp chỉ là một phần cho hành động rơi mic vừa rồi, thực chất là khi đang nói đến đoạn bài hát, dù ko muốn nhưng hướng nhìn của cậu bất ngờ va chạm phải ánh mắt của hắn, là điều bình thường với người khác nhưng lại bất bình, với cậu. Rõ ràng đã cố gắng tránh tầm nhìn về phía đó, nơi Bảo Khánh đang ngồi, vô ý đâm đầu vào và cho ra cái kết : lúng túng tới nỗi đánh rơi chiếc mic, cũng do một ít cảm xúc còn vương vấn trong cậu bởi tiết mục trước đó. Nhặt lại vật vừa làm rớt trở lại tay cầm, bản thân cậu lúc này cần phải bình tĩnh
- Xin lỗi e hơi run, e xin được hát ca khúc Sao Em Vô Tình ạ
Còn nhớ cậu đã từng nói trong lời giới thiệu, Jack chính là nam ca sĩ mà cậu yêu thích, lần nữa, cậu lại thể hiện ca khúc do chính thần tượng của mình cả hát và sáng tác.
Phải nói, bát hát này mang âm hưởng nhẹ nhàng, du dương rất hợp với cậu, người con trai bến tre có chất giọng ngọt.. nhưng lạ! Cách nhấn nhá chữ và nhả nó, cách luyến láy những nốt cao, cách bắn rap rõ ràng, đặc biệt đầy nam tính trong mỗi câu hát, khá là giống với Jack, đây khả năng là một fanboy thực thụ, chính xác như vậy rồi. So với những bản nhạc hết sức sôi động, nhiệt huyết từ phần thể hiện năng khiếu của A, ngay lúc này, tiết mục cuối cùng mang lại cho mọi người một bầu không khí dễ chịu và khoảng ko gian êm đềm, sâu sắc. Ko kém cạnh gì A, cậu cũng nắm trọn trung tâm từ mọi ánh nhìn xung quanh đang hướng đến, do màn test năng khiếu quá suất sắc đợt trước, có rất nhiều bạn đã hóng tới phần thể hiện của cậu, bao gồm cả giảng viên. Bài hát này đã đưa Phương Tuấn trở thành một chàng trai trầm lặng, suy tư "con tim đau lòng thương lắm em ơi. Tìm về lại một chút hương thơm...* từng câu từng chữ phát ra dạt dào cảm xúc như kiểu cậu đã từng trải qua những thương đau trong tình yêu giống với nam chính trong bài hát đó vậy. Phía dưới, một vài cô gái vốn đã đổ gục trước Bảo Khánh, giờ trái tim lại bị lay động bởi cậu, trong đó có cả số ít chàng trai. Họ đồng đều, đung đưa theo giai điệu ngào ngạt mà cậu đem tới, cảm nhận theo lời da diết cậu ca. "Sao em vô tình anh quá, em ơi" nhẹ mà ngọt, có chút sâu lắng, câu hát như xoáy thẳng vào tâm can một ai đó trong phòng, như một lời trách móc "nhẹ".
Là một trong những người quan sát ai kia trên bục từ đầu tới giờ, biết rằng cú rơi mic khi nãy là do A, có gì đó bất ngờ trước cậu, tên nhóc "ko quen" này có một chất giọng đi vô lòng người và đương nhiên, nó dễ dàng đi vào lòng A. Bài hát đc kết thúc bằng câu "Nơi đó anh chờ em", ko lag như tiết mục trước đó, những tiếng vỗ tay nhanh chóng được nổ ra, chẳng thể yên ắng như lúc bài hát còn đang tiếp diễn. Một tràng vỗ tay thay cho những lời khen mà mọi người muốn gửi đến, thế nhưng điều đó khiến bản thân cậu ngại ngùng hơn, bước qua nó, nhanh chân về lại vị chí chỗ ngồi.
- Bài hát vừa rồi cũng chính là tiết mục cuối của buổi đầu văn nghệ hôm nay, các e có thể ra về được rồi.
Lời thông báo kết thúc buổi tập từ giảng viên Art, mọi nữ sinh di chuyển tới phía bàn của hai chàng trai, tụ lại xung quanh, điều đó cho thấy hai tiết mục cuối là những tiết mục ấn tượng nhất của buổi nay. A vốn đã quá quen với sự việc này, còn cậu, khá là phiền phức với những gì diễn ra bên cạnh, khen ngợi đã đành, họ còn cố chấp xin số điện thoại mặc cho cậu hết mực từ chối, bao vây tứ phương khiến bản thân chẳng còn lối thoát, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Di tản mọi người, tiến về nơi cậu như đang bị giam giữ, vốn có ý định cứu người kia khỏi đám đông, thế nhưng, ko rõ một người nào đó kéo tay cậu thoát khỏi những bao vây của các nữ sinh, tới cánh cửa thưa thớt dần, nhìn ra được Bảo Long, cay thật, là A đã chậm một bước. Giờ chỉ còn lại a chống chọi với những gì phiền phức xung quanh, mình a hoàn toàn có thể giải quyết được, nhưng vẫn cay.
Đưa cậu ra khỏi Art, một mạch tự ý chở về dù chưa có sự đồng ý từ cậu, đến Hoàng và Thy còn chưa hết ngạc nhiên trước hành động của Long dành cho cậu
- Cảm ơn vì đã giúp tôi, nhưng ko nhất thiết cậu phải làm vậy đâu
- Chỉ là tôi muốn đưa bạn về, ko muốn sao?
- Ý tôi ko phải vậy, dù gì cũng cảm ơn.
Bản thân Long cũng từng là một cậu công tử ít nói, lạnh lùng với mọi cô gái có ý định tiếp cận, từ khi biết đến cậu, Long dường như đã thay đổi hơn, lần đầu chủ động bắt chuyện với một người, là cậu khiến Long cảm thấy thú vị và muốn được gần gũi. Tiếp xúc một vài lần với cậu, tự rút ra cho bản thân quy tắc cần phải nghiêm lại lời nói của mình, để khiến ai đó nghe theo và chấp nhận.
Về địa điểm cần tới theo lời chỉ dẫn của cậu, gửi lời chào tạm biệt và lần nữa cảm ơn Long vì sự giúp đỡ, rồi cậu cũng trở vào trong. Lấy làm lạ trước ngôi nhà mà Tuấn vừa bước vào, chẳng phải đây là biệt thự Gia Nhân sao? Lẽ nào?. Con siêu xe vừa rời đi, đằng sau nó, khoảng cách ko xa là mấy, cũng lại một con siêu xe khác, nó đỗ lại ngay khi chiếc xe vừa rời đi vừa rồi. Đập mạnh vào chiếc vô lăng tạo ra một tiếng âm thanh ing ỏi. Vừa lên tới phòng, sau khi nghe đc tiếng còi lớn từ một chiếc xe nào đó, ra hướng cửa sổ cậu kéo nhẹ miếng rèm, thấy chiếc lamborgini khá quen, hình như là của Bảo Khánh *phải ko nhỉ, sao thấy giống ghê* suy nghĩ một lát, nhìn xuống, chiếc siêu xe đã biến mất ngay khỏi tầm mắt.???
- Gì kì lạ vậy, chắc mình nhìn nhầm
Cộc, cộc, cộc, có tiếng gõ từ cửa
- Cháu đã về rồi à.
. . .
Là bà, nhanh chóng mở cánh cửa ra
- Dạ cháu mới về, thưa bà
- Nghỉ một lát rồi xuống dùng bữa cùng ta
Dùng bữa nữa sao? do dự vì sự áy láy bởi cậu nghĩ mình đã phiền đến bà quá nhiều
- Dạ bà ơi, cháu ko.. bà cho cháu ngủ lại một đêm nữa nhé, mai cháu sẽ đi chỗ khác ko phiền đến bà nữa ạ
- Kìa, thằng nhóc này nói gì vậy, đi đâu? phiền gì đâu, ở lại đây với ta, cháu vẫn chưa có chỗ ở mà
- Dạ, cháu.. tìm được một phòng nhỏ tạm trú rồi ạ
- Huỷ liền ngay cho ta, ai cho phép cháu đi đâu, ko nói nhiều nghỉ đi rồi lát xuống ăn tối. Ta còn chưa thấy phiền thì cháu chưa đc phép phiền, thế nha.
Đính chính câu nói, bà đóng cửa lại có lẽ đã rời đi. Bà vừa nói cậu ko được phép phiền khi bà còn chưa cảm thấy phiền, cũng đến bật cười bởi sự nghiêm khắc nhưng vô cùng dễ thương từ vị chủ tịch này, chắc cậu ko thể tự ý ra khỏi nơi đây rồi. *Quả là hai bà cháu, đến cái tính cũng giống y đúc*, bất giác cậu nghĩ, chẳng lẽ là A cũng dễ thương như vậy *Ko, A ta chứ ko phải bà*. Ngồi ụp xuống giường, bất ngờ khi thấy nó, chiếc vali của cậu sao lại ở đây, liền mở ra coi bên trong, vẫn y nguyên sau khi kiểm tra lại
- Sao nó lại nằm đây, ko lẽ là A ta?!
Tạm gác lại những khó hiểu, vẫn cái suy nghĩ "đồ của mình sẽ về với mình", lấy ra bộ quần áo đi tắm. Xong, cậu xuống dùng bữa cùng bà, lần này tâm trạng thoải mái khiến sự tận hưởng những món ăn cũng ngon miệng hơn hôm trước, do là ko có ai kia cản trở. Dùng bữa xong, cậu tự tay dọn dẹp bàn ăn một cách lén lút, để cho vị chủ tịch khỏi phát hiện, vài ba người hầu gần đó che miệng nín cười vì sự trẻ con của cậu. Ôn lại bài tập, soạn trước văn bản và chuẩn bị tất cả cho buổi học ngày mai, lên giường sớm để có thể vào giấc nhanh chóng, như vậy sẽ tốt hơn cho sức khoẻ của cậu. Nào đã ngủ vội, cậu chợt nghĩ lại chuyện hôm nay, phần chơi đàn của A, khi bản thân còn đang hoà với làn giai điệu cảm xúc trong những nốt nhạc mà a đem tới. Tự dưng, cậu nở nụ cười trên môi, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Người này ngủ, còn người kia đã kịp vào giấc đâu, nằm dài trên chiếc giường, điện đã tắt, chăn đã đắp nhưng con mắt vẫn cứ sáng rực lên, dù cho nó muốn khép lại vì đã mỏi mệt. Cũng như cậu, A suy nghĩ lại những gì xảy ra hôm nay, trong lúc chính mình còn đang tận hưởng ko gian yên bình và giọng hát ngọt ngào của cậu, (khác với lần nghe cậu ca trong phòng tắm), con tim cũng hiển nhiên mà đập nhanh bởi sự thu hút nơi người đó. Thay vì mỉm cười, A lại cảm thấy lo lắng, sợ rằng những vệ tinh xung quanh sẽ cướp lấy cậu mà giữ riêng cho bản thân họ, à mà, người ấy vốn đâu là gì của A, sao a có quyền được giữ! Sự mệt mỏi tuy có làm cản trở những nghĩ suy, nhưng chính nó lại đưa A vào giấc ngủ nhanh ko tưởng, và đêm đó, chàng nam thần đã mơ về giấc mộng mà hắn cho là đẹp.
_________
Qua ngày hôm sau, tiếng chim ríu rít hót ca khởi động một ngày mới bắt đầu, ánh nắng nhẹ cũng dần hiện nguyên hình, trải dài bốn bề trên khắp nẻo đường. Trùng hợp, hai con người, ở 2 địa điểm khác nhau vừa mới thức dậy cùng một thời điểm sau giấc ngủ dài, "6h30" cùng đặt chân xuống giường, cùng đi tới phòng vệ sinh, lát sau ra cùng một thời gian, cùng ăn sáng và cùng.. à ko, tới đoạn ăn sáng là hết trùng hợp rồi. A đã rời khỏi nhà trước, đồ ăn vốn là niềm đam mê nên cậu còn mải thưởng thức bữa sáng ngon lành, xong xuôi, xin phép bà và cậu cũng đi học ngay sau đó.
—— Tới trường sau gần 10p ngồi trong xe buýt, vừa vào tới cổng đã va chạm ngay phải một bạn nữ, là Thiên Linh,ừm, không mấy tốt đẹp, nói đúng ra là do cô ta đi giày cao gót, làm dáng lươn lẹo, ưỡn a ưỡn ẹo.. chẹo cả mông, nên đã té và va trúng cậu, đã vậy cô ta còn đổ thừa, trách móc cậu
- Linh : Đi đứng kiểu gì vậy, Mù à
- Tuấn : Sửa lại lời nói đi, đúng ra tôi vừa mới đỡ cô đấy
- Linh : Bị mày động bàn tay dơ bẩn vô người mắc công tao lại phải đi rửa, vậy thì cảm ơn cái nỗi gì
- Tuấn : Cô nói gì, dơ bẩn? Tôi á?
- Linh : Không mày thì còn ai xứng đáng hơn, nhìn lại bản thân mình đi, đã nghèo hèn, xấu xí, mà bày đặt học tại ICM, nói thẳng, nơi danh giá như này Ko Nên Tồn Tại Cái Thứ Như Mày
- Tuấn : CÔ...
.....
- Thy : Sao lại ko cơ chứ? meo bạn tôi học rất giỏi, tính tình lại thẳng thắn tốt bụng và còn rất dễ thương nữa, chứ.. KO GIẢ TẠO VÀ THÍCH PHÁT NGÔN NHỮNG LỜI VÔ ĐẠO ĐỨC giống cái thứ như ai kia!
Vốn định nói tiếp ý gì đó, cậu bỗng ngưng lại vì nghĩ rằng cô ta là con gái, bản thân cậu sẽ ko nên nói vậy. Ngay lúc đó, Thy từ đâu xuất hiện, thốt ra những ngôn từ làm cậu ko khỏi ngờ được
- Linh : Mày vừa nói tao?
- Thy : Đâu đó quanh đây, ai nhột thì nhột
- Linh : Mày...
Giơ tay, có ý định đánh Thy, Hoàng từ đằng sau vội ngăn cái tát của Linh lại, rồi buông bỏ
- Hoàng : Mới đầu còn tưởng cô tốt đẹp lắm, tôi nghĩ Khánh đã chơi nhầm bạn rồi
Vì biết Hoàng là bạn rất thân của A, Linh đã thay đổi sắc mặt 180 độ
- Linh : Mình ko có ý đó, cậu hiểu lầm r...
- Hoàng : Thy, Tuấn mình đi thôi.
Cắt ngang lời nói, Hoàng cầm tay Thy, cùng cậu rời khỏi chỗ đó đi lên lớp. Linh đứng đó, dậm chân cay cú vì chuyện vừa rồi, lỡ ba người họ nói với Bảo Khánh, cô phải tính sao. Vết nứt trên gót giày đã tồn tại lúc ngã, thêm một cái dẫm mạnh xuống đất, cô ta lại ngã thêm lần nữa ngay bước đi đầu tiên, vài ba người chứng kiến được một trận cười hả hê bởi điệu bộ của cô gái đáng thương.
*Thật dễ dàng nếu bỏ qua chuyện này, mày hãy chờ đó, Phương Tuấn, tao sẽ...*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro