Chap 19 : Hình như... "Tôi yêu em"

- E sao vậy Linh?
Đằng xa, một vài ánh mắt từ cổng trường hướng lần lượt ra ngoài, là Bảo Khánh đang đi tới, lạ thay, nay A lại đi học bằng xe buýt. Trông thấy cô bạn/em ngồi phệt xuống mặt đất, dừng lại A hỏi han.
- Sao lại ngồi thế kia?
Những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp còn đang dang dở, kèm theo đó là thái độ khuôn mặt kiểu như *mày sẽ chết với bà*, nhận ra giọng nói của A, vừa ngoảnh lên cô liền thay đổi sắc thái nhanh đến chóng mặt. Cố tỏ ra bản thân tội nghiệp giống với lần trước, tay chạm lên chân mà suýt xoa, có vẻ như cô ta chẳng mấy có duyên về việc mặc mắc váy ngắn mà ngồi kiểu vậy, đã thế còn xoa nắn đôi chân như thể có ý khoe, mặc dù chân cô ta trông cũng ko kém cạnh gì các siêu mẫu, bảo sao thích mặc váy ngắn.
- Là cậu ta cố ý đụng phải e, vậy mà còn ko xin lỗi híc..
Cô gái "đáng thương" trong mắt mọi người hiện tại, bắt đầu nấc nên rồi, chuẩn bị khóc nữa rồi
- Cậu ta? Ai cơ chứ
- Thì là thằng nhó.. à, cậu bạn chung lớp với A đó
*Ý Linh là Tuấn? Ko thể nào, cậu ko phải kiểu người thích đụng chạm*
- E ko muốn nói tên cậu ấy ra, như vậy sẽ ko hay
- Thôi được rồi, bạn A.. a chịu, để a đỡ e dậy
- (Được A dìu dậy) Nhưng chân e vẫn còn đau lắm, gãy gót giày lun rồi, A có thể cõng e lên lớp được ko?
- Được.
Bảo Khánh, a biết mình vừa bị lừa không?biết chứ, nhưng dù gì Linh cũng là một cô bạn quen lâu năm, từ chối sẽ hơi kì, huống chi Khánh đây bản tính ga lăng có thừa. Quả nhiên, sự ga lăng này không chỉ làm hài lòng Linh, bất ngờ trước các cô gái mà còn lấy được sự chú ý từ một người nào đó. Cất chiếc cặp vào hộc bàn, cậu ra hành lang lớp đứng ngắm lại một khoảng không gian trường, sự hoạt động của nhiều cá thể, tình cờ thoáng qua trông thấy cảnh tượng người cõng người có vẻ tình tứ, vốn thích ngắm nhìn những gì lãn mạn trong tình yêu.. của người khác, ấy thế mà bản thân cậu lại cực ghét mọi điều sến sẩm. Zoom đôi mắt gần về phía đó hơn nữa *chẳng phải kia là cô ta, và người cõng là.. Bảo Khánh*, cũng ko lấy làm lạ bởi hai người đó chẳng khác gì một cặp đôi. Trông kìa, cánh tay cô ta bấu chặt lấy hắn, như thể sợ mất
*tự dưng thấy ngứa con mắt ghê*, liền trở vào trong vì cảm thấy ko còn hứng thú ngắm cảnh nữa, thực chất là cậu...có một sự khó chịu nhẹ. 🤔
- Thy : Nãy 2 người thấy ko, cô ta lật mặt còn nhanh hơn bà bán bánh tráng đầu hẻm chỗ tui
- Hoàng : Chắc có lý do gì cô ấy mới cư xử vậy, cậu quen Linh trước đó rồi à?
- Tuấn : Ko.. tôi, đâu có quen
- Hoàng : Vậy sao cô ta lại nói những lời như vậy nhỉ?
- Thy : Hạng người đó, thứ gì chả nói đc. Tui nghĩ cậu nên cẩn thận với cô ta, meo à, nên tránh xa thì tốt hơn
- Tuấn : Chắc ko sao đâu.
Trong đầu giờ, chỉ toàn hình ảnh đôi nam nữ cõng nhau vừa rồi, luẩn quẩn hoài trong tâm trí cậu, thế là sao nhỉ?. Cậu mở sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
——
Cõng Linh tới tận nơi bàn học, cả quãng dài nên có rất nhiều sinh viên mắt chữ o miệng chữ Ô, trầm trồ khi trông thấy, xong, a cũng vòng về lớp học của mình.
- Hoàng : Ông đến rồi à?
Một cái "ừ" phớt qua đáp lại lời chào của thằng bạn thân, đi về phía cuối lớp, bỏ qua sự tồn tại của người lạ ko quen, thở một hơi dài ko mấy dễ chịu, gục mặt xuống bàn, che đậy chiếc cặp lên. Bên cạnh, cậu cũng vờ ko quan tâm là mấy, hẳn là hắn lại tập trung vào công việc riêng của mình, đó là ngủ. *bộ tới đây chỉ để ngủ thôi sao? à, đâu phải, còn cả ôm lẫn nhiệm vụ cõng bạn gái nữa chứ* Hứ.
- Vậy sao ko ở nhà luôn cho đỡ chật đất, bày đặt
Vô tình để lộ, biến những suy nghĩ thành những lời nói thầm, đủ nghe với ai đó
- Khánh : Ý kiến gì?
Bỏ chiếc cặp qua một bên, ngẩng đầu lên quay sang nhìn cậu, ko lẽ A đọc được những suy nghĩ trước đó của cậu?. Ngưng 3 giây, ánh mắt kia vẫn đang hướng về cậu, nó như ti-la-re chiếu thẳng vào trong tâm hồn *thình...thịch, thình...thịch*, con tim lạ lùng lại đập nhanh nữa rồi. Nhìn xuống, lé tránh ánh mắt đó, lấp bấp
- Tuấn : Tôi.. tôi...
- Khánh : Mắc gì phải bối rối?
Chết rồi, cậu đang bối rối ư? hình như là vậy *mà thiết gì mình phải bối rối trước hắn cơ chứ*
- Tuấn : Mắc gì tôi phải bối rối?
- Khánh : Tôi vừa hỏi câu đó
- Tuấn : Ờ.. thì.. chẳng có gì cả, đừng nhìn và cũng đừng nói chuyện với tôi
- Khánh : Chẳng phải cậu lải nhải trước sao?
- Tuấn : Ai thèm, quay qua kia
- (vẫn cứ nhìn)
- Tuấn : Đã bảo quay qua kia, có quay ko?
Nhìn vào cậu với một sự lạ lùng nặng
*cậu ta bị sao thế nhỉ*. Sao lại ko cho a nhìn, sao phải tránh ánh mắt của A, còn bối rối lời nói trước a nữa, trước kia cậu đâu có như vậy, cảm thấy thái độ hôm nay của cậu, có gì đó.. ko được bình thường

- Khánh : Khùng!
- Tuấn : Cái gì
- Khánh : Khùng nặng (hướng lên phía bục giảng)
- Tuấn : Khùng sao bằng đc A, ôm quái gì những chục phút, đồ mê gái (miệng nói, mắt hướng xuống cuốn tập)
- Khánh : Lại thích rách môi như hôm qua?
- Tuấn : Thôi xin, tôi sợ bị cún cắn lắm
- Khánh : Bảo ai cún?
- Tuấn : Có ai bảo A cún đâu! Bực mình
? Đặt dấu chấm hỏi to trong suy nghĩ của A về con người kế bên, lúc này
*Ko phải e đang khó chịu đấy chứ? Thứ mèo khó đoán này*.
Nụ cười phớt nhẹ trên môi vì niềm vui thoáng qua trong lòng, A cũng mau chóng lấy bút, vở ra, chỉ còn 1 phút nữa là vào tiết, hiện giờ tâm trạng a khá tốt, hứng thú với việc học hơn mọi ngày, hết 1 phút, giảng viên đã vào và khởi động những giờ học đầu tiên, truyền cảm hứng kiến thức cho mọi sinh viên, khá là suôn sẻ. Thực sự thì, một ai đó trong lớp, vừa học mà vừa cười, kỳ lạ lắm, bởi trong họ đang tồn tại thứ cảm xúc vốn còn mải tìm kiếm trước kia. Cũng với một ai đó, lại trái ngược hoàn toàn tâm trạng, là cậu. Bình thường cậu rất tập trung thì nay lại giảm sự chú ý. Hăng hái, năng nổ nay lại ỉu sắc mặt, mệt mỏi tâm trạng. Chưa bao giờ bản thân lại mong muốn tiết học trôi thật nhanh như lúc này, trong cậu, vô số những suy nghĩ chồng chất lên.
——*Tingggg*
Giờ giải lao đến với sự mong muốn của nhiều sinh viên. Thấy được trạng thái không vui hiện rõ trên gương mặt người bạn, cất lẹ sách vở, đi tới phía cậu
- Thy : Meo à, xuống căng tin uống nước với tui đi
- Tuấn : Thôi...
- Thy : Thôi gì chứ, đi uống miếng nước cho khuây khoả, nha
Dù ko muốn nhưng cũng bị cánh tay của Thy kéo đi, trong nhiều trường hợp cậu vẫn luôn là người bị động. Biết rằng Thy đã nhiều lần lo cho mình nên cậu vô cùng cảm kích và quý mến cô bạn dễ thương này. Đi qua rủ luôn Hoàng, cả 3 cùng ý định đi tới căngtin, vừa ra đến cửa, ít nhiều nữ sinh đã đứng đó chờ đợi sự xuất hiện của hai chàng trai đã làm đốn tim biết bao cô gái tại phòng Art trường buổi hôm qua. Họ réo gọi tên, bu lại vây quanh mà vô tình đẩy Hoàng và Thy ra, cậu muốn ngạt thở, sự khó chịu ngày một tăng cao, khó xử, cậu ko biết mình phải làm gì bây giờ. Và rồi, lần nữa, Bảo Long lại là người giải thoát cho cậu khỏi đám đông bao vây, và A, vẫn lại là người hành động sau một bước. Cậu rời đi.. cùng hắn, đôi bàn tay còn nắm lấy nhau rõ rệt, đến A còn chưa được.. sao hắn có thể. Cậu luôn tỏ ra cáu gắt, từ chối mọi sự chủ động từ A, còn với tên kia, cậu lại chấp thuận theo một cách dễ dàng. Điều này thật sự rất đau, như có thứ gì đó cứa thêm lần thứ 2, giờ, còn lại mình A chống trọi với sự hỗn loạn xung quanh.

Như một luồng mây đen kéo đến đột ngột, phủ kín khắp không gian...

- Biến hết đi cho tôi, thật phiền phức
Sau tiếng hét lớn đến giật mình cùng một thái độ tức giận khủng khiếp, A bỏ đi, bỏ lại sự hoang mang và nỗi thất vọng nặng nề của các cô gái, họ thất vọng vì thái độ cư xử của A với họ, một phần là vì đã khiến con trai chủ tịch ICM nổi cơn giận, ko biết chừng việc học của họ có khả năng sẽ bị ảnh hưởng.

Và mây đen cũng dần thưa thớt, nhưng trong tim vẫn mịt mù giăng kín.

Lên đến sân thượng, đạp tung cách cửa phiền phức mở ra, A ghét bất kể mọi thứ cản trở mình ngay lúc này. Sao lại vậy, chỉ vừa đem lại cho A chút niềm vui nhỏ nhoi rồi lại tự mình đạp đổ nó, tất cả cũng chỉ tại thằng nhãi chết tiệt đó, cướp mất đi cơ hội thứ hai của A.
- Phương Tuấn, đến giờ này tôi vẫn còn nhân nhượng với em, lẽ ra tôi nên xoá sạch e khỏi tâm trí mình sớm hơn. Là do tôi khờ.. mới tự mình reo rắc hy vọng cho bản thân.
Đôi tay bấu víu lấy lan can, siết chặt tới nỗi như muốn bóp nát thanh sắt, vệt gân tím đỏ dần nổi rõ nét trên tay, thay cho cảm xúc hiện tại của A
- Từ nay về sau, đừng hòng tôi quan tâm em nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại căngtin trường
- Tuấn : Cô ơi, cho cháu một nước suối nhé
Lấy ra chai nước trong tủ kính, đưa cho cậu
- Của cháu đây
- Tuấn : Dạ, cháu xin (sờ xuống túi quần, ko có). Thôi chết cháu quên mang tiền rồi, cô cho cháu gửi lại nhé
- ..... : 10k còn ko có mà trả, vậy cũng bày đặt học ở đây
Cái giọng nói không mấy lọt tai phát ra từ người bên cạnh, cậu đã nghe đâu rồi thì phải, quay qua, quả là Linh, có vẻ cô ta rất thích xỉa xói người khác, cậu nghĩ mình đừng nên để tâm thì tốt hơn
- Tuấn : Hay thế này, cô chờ một lát nhé, cháu qua kia mượn tiền bạn rồi đưa cô ạ
- Linh : Có 10k cũng đi mượn, ngèo nàn😏
- Tuấn : Khịa người khác là sở thích của cô?
- Linh : Làm sao?
- Tuấn : Đừng đụng đến tôi khi tôi chưa hề làm gì cô. Cháu trả lại chai nước nhé, cô thông cảm.

Đưa lại chai nước cho cô bán hàng, trước khi đi, cậu đã kịp gửi đến cô gái một lời nhắc nhở
- Tuấn : Tôi nghĩ, A ta sẽ ko thích kiểu con gái hai mặt đâu, như cô chẳng hạn :))
- Linh : Mày...
Cái kết, dậm chân tại chỗ, gương mặt qua nhiều lớp phấn của cô ta dần đỏ lên vì tức, nhưng dù vậy cũng chẳng thể làm được gì vì cậu vốn đã khuất khỏi tầm mắt cô. Đi về phía bàn ăn gần đó, 6 cặp mắt nhìn cậu, bất ngờ.
- Thy : Wa, phải meo của tui hông zậy
- Hoàng : Truất lắm nha Tuấn
Cậu ngơ ngác, ko hiểu hai người bạn nói gì
- Tuấn : Chất gì?
- Hoàng : Những lời nói vừa rồi của cậu thật chất lượng
- Tuấn : Là sao?
- Thy : Nãy tui, Hoàng và Long thấy hết cuộc nói chuyện giữa cậu và cô ta rồi, "khịa người khác là sở thích của cô", một pha phản dame cực gắt
- Hoàng : Tôi cũng kết nổ đĩa câu đó
- Tuấn : Nói vậy liệu có quá đáng ko nhỉ?
- Thy : Cô ta còn đáng bị hơn thế nữa
- Long : Tuấn, uống chung đi, mình để dành cho bạn đó
- Tuấn : Cảm ơn, tui cũng đang khát hi
(Cầm lấy nửa lon nước Long dành riêng cho cậu, uống một hơi)
- Long : Lỡ lần sau có quên mang tiền, thì bảo mình một tiếng
- Tuấn : Cậu sẽ cho tôi mượn?
- Long : Mình trả dùm bạn luôn
- Hoàng : Ông có vẻ quan tâm Tuấn nhỉ, bộ thích à
- Tuấn : Thích gì chứ, vớ vẩn quá
- Hoàng : Tôi hỏi Long cơ mà
- Long : Tuỳ bạn nghĩ
- Thy : Còn tui thì sao, Long thích ko?
- Hoàng : Bà á, có quỷ mới thích bà và tôi.. sẽ ko bao giờ trở thành quỷ kk
- Thy : Ông.. ai hỏi ông mà trả lời, vô duyên
Kkkkkk
Bốn người cười nói vui vẻ với nhau, vực lại tinh thần chẳng mấy ổn buổi sáng. Bỗng
  -  Aaaaa aaa
Bất chợt một cơn nóng bỏng từ đâu ập xuống bên chân, tiếng chiếc xô lạch cạch dưới đất, nước đổ lênh láng trên mặt sàn, tiếng la thất thanh gây chú ý từ tất cả mọi thứ xung quanh, những sinh viên gần đó tụ lại quanh chiếc bàn trong góc căg tin, họ tỏ ra kinh ngạc, thương xót cho bên chân vừa mới gặp nạn của một bạn sinh viên
- Linh : Thôi chết, tôi ko cố ý, tôi bất cẩn quá

Thiên Linh là kẻ gây ra, và người bị thương mong sao không phải cậu, nhưng thật tiếc...
_______________
|5 phút trước|
*Mẹ Kiếp, mày là người đầu tiên dám nói vậy với tao, vậy thì... đừng trách Bà đây độc ác*, quả thực cô ta đã ra tay tàn nhẫn với cậu
- Cô ơi, ở đây có nước nóng ko cô
- Có, cháu hỏi......
- Vậy mau lấy cho cháu một xô ra đây
- Chi mà nhiều vậy ch...
- Cô ko cần biết, cứ lấy ra đây cho cháu, lẹ lên cô
Xốt xắng, liên tục cắt ngang lời nói với người đáng tuổi cha chú, nhưng rồi, ít phút sau, cô ta cũng nhận được xô nước còn nóng hổi từ cô bán hàng, độ nóng của nó lên đến gần 100 độC.
Đi gần đến ví trí đối tượng đang ngồi, nhìn xuống xô nước đang cầm trên tay, rồi lại nhìn về phía cậu với con mắt hắc ám

*Phương Tuấn, mày chết chắc rồi*

Liền tiến gần hơn về điểm cần tới, bộ dạng lén lút của kẻ sắp làm chuyện xấu, cậu ta ngay trước mặt, cậu ta không để ý, nâng sẵn xô nước lên chuẩn bị, gần rồi, thời cơ tới rồi
*...Làm thôi*
Trong giây lát, nguyên xô nước đổ dồn xuống bên chân phải của cậu, và cậu đã phải chịu sức nóng bất ngờ những gần trăm độ C do cô ta gây ra.
*Thành công, giờ chỉ việc diễn thôi*
———
- Thy : Nè, đi đứng kiểu gì vậy, bộ cô mù hả
- Linh : Xin lỗi, tôi...
- Thy : Giữa đường ko đi lại thích đâm vào góc, cô cố tình đúng ko?
- Hoàng : Lo cho Tuấn trước đi, cần đưa cậu ấy lên phòng y tế gấp
- Long : Mau đỡ bạn ấy lên lưng mình

*Vực dậy, mình làm dc mà, phải rời khỏi chỗ này, trước khi Bảo Khá.. a.. nhưng đau quá, cố lên!*
Không hiểu lý do vì sao, cậu lại chạy đi thật nhanh thoát khỏi cái chốn bu đông rối rít đó, một cách cực cố gắng, trong khi rõ ràng chân cậu đang bị thương rất nặng.
- Thy : Meo ơi, cậu chạy đi đâu vậy
- Hoàng : Long, mau đuổi theo cậu ấy đi
Long nhanh chóng chạy theo cậu, Thy cũng vậy, hai người đều dừng lại ở cánh cửa phòng vệ sinh.. nam, là cậu đang trốn trong đó.
——
- Khánh.. ông còn đứng đây làm gì, có chuyện xảy ra với cậu ấy rồi
Hoàng hớt hải đi khắp nơi quanh trường học rộng lớn kiếm người bạn của mình. Lên đến sân thượng, thật mừng khi thấy A đứng đó, bản thân Hoàng cũng ko còn sức đi tiếp nữa, thở hổn hển, dãi bày lời nói 1 cách khẩn thiết
- Ai? mà chuyện gì?
- Phương Tuấn.. cậu ấy bị..
- Sao? cậu ta bị sao?
- Bị thương, ông mau xuống kiếm cậu ấy ...
Hazii, cơ hội của ông đấy, cố lên bạn tôi.

Lập tức bỏ lại câu nói dang dở của Hoàng, anh một mạch chạy xuống nơi có cậu, ra tới căng tin, bãi nước lênh láng suýt nữa khiến A dập mặt, cả đám người ở đó mà ko thấy bóng dáng cậu đâu. Lại chạy khỏi căng tin, vừa qua cánh cửa đã va phải Thy
- Khánh : Cậu ta đâu?
- Thy : Còn hỏi nữa, có biết cô bạn gái của ông vừa làm gì bạn tôi ko?
- Khánh : Thiên Linh?
- Thy : Phải, cô ta vừa dội hẳn xô nước sôi vào chân Tuấn đó
*Ko thể nào*
- Khánh : Giờ cậu ta đang đâu?
- Thy : Trong phòng vệ sinh
- Khánh : Là Wc?
- Thy : Ko hiểu sao cậu ấy lại chốt cửa trong, tụi tôi ko cách... ơ, chưa nói xong mà
Mặc kệ lời nói của Thy, rẽ sang trái đi thẳng tới phòng vệ sinh nam, đập vào mắt a là bộ dạng bồn chồn không yên của tên Long, nếu ko phải ưu tiên lo cho cậu, thì A xin phép tặng ngay thằng nhãi này cái nắm đấm rồi, tên này mới chính là thứ cần biến khỏi cuộc đời cậu.
- MỞ CỬA RA
Vài ba tiếng đập vào cửa, giọng nói đó.. *haizzz, tại sao vậy chứ, cố tránh rồi mà cứ thích xuất hiện*. Cái lý do khiến cậu trốn vào trong đây, nguyên nhân chính là A. Sau khi bị bỏng, người cậu nghĩ đến đầu tiên là Bảo Khánh, nhưng là lo sợ. Sợ rằng A ta sẽ biết chuyện, thể nào cũng tìm đến cậu, tự ý quyết định luôn vết thương của cậu, với cái thứ luôn đem lại phiền phức, khả năng sẽ có rắc rối xảy ra và cậu ghét điều đó. Nhưng lại ko nghĩ, bản thân cậu mới là người đang gặp rắc rối. Cái chính là cậu muốn tránh hắn, ko muốn hắn nhìn cậu, ko muốn sự hoạt động sai lệch của trái tim, nó sẽ lại đập nhanh khi trông thấy hắn, khi hắn nhìn vào mắt cậu.
- EM TRONG ĐÓ ĐÚNG KHÔNG, MAU MỞ RA
Những tiếng đập ngày càng mạnh dần, sự đau xót ở chân cũng ngày càng tăng cao, nó đỏ ối và bắt đầu phồng lên, nhìn ghê cực, cậu ko biết phải làm gì, cắn răng kìm nén cơn đau lại.. mà chịu đựng.
Bên ngoài, cánh cửa như muốn vỡ đôi khi phải chịu đựng những cú va chạm mạnh

- PHƯƠNG TUẤN, NGHE TÔI NÓI KHÔNG, MAU MỞ CỬA RA

- KHÔNG MỞ, TÔI SẼ ĐẠP HỎNG CỬA ĐẤY

- LẦN CUỐI, CÓ MỞ KHÔNG?

Chẳng một phản hồi gì bên trong, ko chần chừ, liền đạp phăng cánh cửa ra, chưa mở, A đạp cái thứ 2, vẫn chưa mở, toàn bộ sự bực tức dồn hết vào cái đạp lần thứ 3, một vết nứt to giữa bề mặt cửa, chiếc ổ khoá bật tung ra. Sau cánh cửa, cậu đang ngồi bệt xuống mặt sàn, gây chú ý là bàn chân đỏ lòm kia
- Bỏng vậy, sao ko lên phòng y tế, mà chui vô đây làm cái gì. Tính để tôi lo tới chết mới vừa lòng sao? Tên ngốc này
(Có lẽ A đã quên những lời nói phát ra từ chính bản thân trên sân thượng lúc nãy)
- ......
- Để tôi đưa e lên phòng y tế
- Đừng động vào, tôi tự đi được. Biến đi
- Biến đi sao? Có biết là.. tôi đã lo lắng cỡ nào, vậy mà e thẳng thừng xua đuổi tôi sao?

- .......

- Phương Tuấn, hình như.. Tôi Yêu Em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro