"Meo? sao hắn lại biết mà kiu mk bằng cái biệt danh đó"
- Tui tên Tuấn, ko phải meo
- Được rồi, mình về thôi.. meo
- Nữa, đã bảo đừng g....
Tiến đến bên giường, k do dự, một phát A nhấc bổng thân thể ấy lên bồng trên tay chặn lại câu phàn nàn từ cái miệng nhỏ kia, nhưng nhẹ nhàng, một mạch đưa cậu qua 3 tầng thang bộ, ra bãi đỗ xe, rồi lại phải thở dốc.
"Đáng đời"
———
Chiếc xe ngay sau đó nhanh chóng di chuyển đi, trong quãng đường từ bệnh viện trở về, là về Biệt thự Gia Nhân, vốn đã khá quen với con đường về lại nhà bà, nhưng hướng đi hiện tại, hình như ko phải là nơi cậu cần về, con đường này như thể cũng từng đi vài ba lần, lạ lẫm mà quen quen nhưng vẫn chưa thể nhớ ra
- Ủa, A chở tôi đi đâu vậy?
- Về nhà!
- Nhưng biệt thự Gia Nhân đâu phải hướng này
- Ai nói tôi chở E về đó
- ?Là sao, đừng nói về nhà A nha
- Đúng vậy, chân đang bị thương thế kia, E tính để nội tôi lo sao
- Ko có.. vậy thì cho tôi về đó, tôi lấy ít đồ rồi tự đi kiếm chỗ khác
- Khỏi, vali của e đã yên vị ở phòng tôi
- Hả, A trộm hồi nào nhanh zậy
- Hồi nãy
- Ôi vãi....
- Hửm, vãi gì?
- Vãi linh hồn. Mà tôi đâu đồng ý ở nhà A, sao dám tự ý mang đồ đạc của tôi đi
- Như hôm bữa, tôi có nói, đó mới là tính cách của tôi
- Kệ a chớ, tóm lại cho tôi xuống xe, tôi không...xx
Dùng tay, đưa sang ngang, bịt ngay lời lải nhải của cậu
- Chân đau mà nói tài nhỉ, bớt bớt lại để A đây tập trung lái xe
- Xbo....cax.....txy...rx
- Ngôn ngữ sao hoả hả nhóc (cười)
Aa ..... e cắn tôi
Giật mình thu cánh tay lại, một vết răng nhức nhối in lên bàn tay vừa thon lại trắng.. có chút tê tê còn dư lại sau phát cắn vừa rồi
- Cho đáng
- Mèo mà cũng biết cắn sao, tưởng e chỉ biết ăn và ngủ thôi chứ
- Dĩ nhiên vì tôi là người, mèo là mèo, tôi khác chúng
- Là sao, mèo là mèo, e là em, tôi thấy em với chúng như nhau, có khác gì đâu
- Ngốc quá, để tôi giải thíc cho : Tuấn.. là tôi, mèo là mèo, và tôi là người, còn mèo là loài động vật hay thú nuôi, và tất nhiên người không thể giống thú nuôi được, chính vì vậy tôi là tôi, mèo là...ưxx
Cánh tay lại lần nữa dơ sang bên cạnh, lặp lại hành động ít phút trước khi sảy ra vết cắn
- Đc rồi, đc r, e là em, mèo là mèo ok?
Còn đang trong trạng thái chẳng thể nói, cậu con trai ấy chỉ biết gật đầu lia lịa
- Nhưng em giống chúng :))
WHAT??
"Aaaaaaaaaa
—> Lần nữa, vết răng có vẻ đều, được xăm rõ nét trên bàn tay của một cậu thanh niên, xuýt xoa, vừa rát lại vừa xót, nó còn tệ hơn cái cảm giác khi xăm dòng tattoo lên cánh tay phải hồi bên Anh, bởi anh vốn nhạy cảm với những vết thương....đau lắm chứ, nhưng chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng
———
- Cũng tại e mà giờ tôi ko thể lái xe
- Ai kiu nói tui giống mèo chi
- Thì giống thiệt mà
- Gì, bộ muốn nữa hả?
*Dám cắn tôi, được lắm*. Cơn đau nhức nhói được thể hiện rõ trên bàn tay, một đường vồm đỏ đã chuyển sắc tím, chẳng hề đẹp mắt, cũng vì thế mà A ko thể cầm vô-lăng, khiến con xe không thể tiếp tục chạy.
Ít phút sau, bốn người đàn ông bước ra từ chiếc oto vừa đỗ gần đó.
- Thưa cậu chủ, chúng tôi đã đến
- Hải, a thuê người trở chiếc xe này về dùm tôi
- Được, thưa cậu chủ
- Còn hai a, phiền đỡ cậu ấy sang xe bên giúp tôi, thật cẩn thận
Cậu ngơ ngác nhìn theo lời chỉ dẫn từ A, y như những vị chỉ huy cấp cao cùng những mệnh lệnh luôn đi kèm, và cả những người lính chỉ biết tuân thủ mà làm theo. Vài tên vệ sĩ này cũng vậy, họ gật đầu và dìu cậu ra xe một cách cẩn trọng theo lời cậu chủ của họ đã nói.
Ổn định, mọi thứ cũng dần được di chuyển, chiếc xe cũng vậy, bốn bánh lái bon bon trên đường chở theo 3 con người, chỉ "3" trong số 6 người
- Sao k để họ lên xe cùng về
- Lên, rồi chỗ đâu mà ngồi
- Nhưng, rồi họ về bằng gì?
- Kệ họ
- A lỡ để những người đó lại sao, dù gì họ cũng vì a mà tới tận đây
- Chứ không phải do e mà bất đắc dĩ họ phải tới à, nhìn đi
(Giơ bàn tay đáng thương ra trc mắt cậu, giờ thì nó đã sưng tấy lên)
- Ờ thì.. ờ..👀
- Bỏ cái kiểu đảo mắt như k biết gì ấy đi, Tôi đây thì k lo, cứ quan tâm mấy thứ vớ vẩn gì không á
- Mắc gì lớn tiếng với tôi, ai kêu A đưa tôi vô viện chi, rồi còn trở về nhà nữa chứ, giờ lại đi quạo với ngta. Hứ
- Bộ, câu nói trong nhà vệ sinh, e quên rồi à?
- Câu nói? quên gì chứ, ai mà biết
- Cần tôi nhắc lại cho nhớ ko?
3s ngẫm lại "nhắc lại sao, câu nói gì chứ, ý a ta là sao?????? Hả, lẽ nào ..."
. . .
- Ấy thôi, k cần đâu
- Sao? chẳng phải e quên..
- K cần, k cần đâu mà
- Tức là, e nhớ..
- Phải, tôi nhớ, nhớ mà
- Vậy, nhắc lại nghe coi
- ...
- E vừa bảo nhớ còn gì, nhắc lại coi
- Hả hả? gì? nhớ gì? chả nhớ gì cả. Tự dưng bùn ngủ goá..z.Z.z...
Một giây đánh trống lảng hết sức ngô nghê đến từ con người ngây ngô, nhưng dễ thương
"Cũng may cho bàn chân đang bị thương, ko là tôi sẽ chẳng ngại mà xử đẹp e ngay trên xe"
Nhấn nút, nâng cửa kính lên cao một chút, ngăn chặn bớt luồng gió lạnh lùa vào và cả tiếng ồn ào, đảm bảo hơn cho giấc ngủ của người ấy, yên ổn
"Thật khó hiểu mà, rốt cuộc hai người này là sao? Cậu chủ Nguyễn Gia và cậu nhóc kia? Mà tại sao mình lại suy nghĩ về điều này cơ chứ, hazii"- Sự thắc mắc và gương mặt k mấy dễ chịu đến từ tên vệ sĩ duy nhất được Bảo Khánh giữ lại trên xe, vì A ta là người lái xe.
Thoắt cái đã xế chiều, hoàng hôn cũng dần ẩn hiện sau một nửa ngày chốn tìm, đường phố cũng tấp nập hơn, về xe cộ và cả những cá thể hoạt động, vì là giờ cao điểm, dĩ nhiên không thể tránh khỏi những thứ âm thanh pha tạp từ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói cười từ khẩu hình con người, tiếng các chú cún, mèo, chim ca động vật, và vô vàn những thanh âm lớn nhỏ khác, tất cả hoà trộn thành dòng âm điệu khổng lồ, phức tạp, nhưng vô cùng hay ho và đó, chính là một phần dư vị không thể thiếu trong cuộc sống.
Mọi thứ vẫn luôn xảy đến, tiếp diễn, và lặp lại, vốn là điều tự nhiên
"3 ngày, kể từ lần đó, cũng khá lâu rồi chúng ta mới được thở chung bầu không khí, chỉ hai ta, tĩnh lặng, nhìn ngắm và cảm nhận....
Haizz tên lái xe chết tiệt"
———
Chiếc xe đen đỗ ngay trước cánh cổng, sau một khoảng thời gian.. bình thường. Nó tiếp tục di chuyển vào bên trong, dừng tại một khoảng sân vườn rộng lớn.
Mở cánh cửa, mặc cho bên tay vẫn âm ỉ cảm giác xót xa, chậm dãi A bế cậu ra như không có gì, đi qua vài lời lí nhí từ đám nữ ng hầu
- Lẽ nào, họ quen nhau?
- Trông cách cậu chủ bồng bế nhóc ấy kìa
- Nhìn chân cậu ta đi, có vẻ như là bị thương
Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chiếc trăn lại, vì còn trong giấc nên cậu ngoan ngoãn để A thoải mái đưa lên phòng, chứ nếu thức thì quả k hề dễ dàng.
Sau đó, một loạt dãy số được nhấn nút, tút.. tút..
- Alo
- Chiếc xe tôi nhờ ông ra sao rồi
- Khánh hả, tôi đặt rồi, yên tâm
- Nhanh vậy à, cảm ơn nhé, xứng đáng là bạn của tôi
- Với P. Tuấn nên tôi mới ưu tiên đấy nhé, đừng hiểu lầm, rằng tôi tốt với ông kk
- Thằng khỉ nàyy
- Kk, cúp máy đây, tôi có việc phải làm rồi
- Với Thy chứ gì, đc thôi
- Ê, gì chứ...
Tút..tút..
- Dõ ràng có ý cúp máy trc, vậy mà lần nào mk cũng cúp sau nó, hazii bực thật, bạn với chả bè, nhường nhau tí k đc, cứ phải trên cơ mới chịu, mà thằng dưới cơ luôn là mình :))
*hãy tìm cho anh, chỉ một trong muôn lý do để.. (nhạc chuông)
"Gọi nữa.."
- Gì nữa bạn tôi
- Phiền ông chuyển xe đến nhà tôi luôn nhé
- Ok
- Ngay và luôn nhé
- Oke, rồi thằng bạn này đc g...
Tút..tút..
- Máaaa, lại nữa, sao tôi lại có thằng bạn khốn nạn như này
Sau sự tức giận nhất thời, chiếc xe nhanh chóng đc giao tận nơi tới thằng bạn mà người đặt mua cho là khốn nạn. Đùaaa
- Ngon đấy Hoàng, cảm ơn lần nữa nhe bạn thân
Tút.. tút
- Ơ hay cái thằng này, chả nói gì mà cúp ngang. Thôi kệ nó, quan trọng, giờ e ấy có xe để đi lại rồi, chống nạn làm gì cho mất thời gian
Ý định di chuyển chiếc xe lăn vào phòng, đẩy nó một cách từ từ để làm quen, bỗng, có tiếng huýt sáo vang lên
. . . .
- Cha, từ hồi bên Anh trở về, đây là lần đầu tôi thấy cậu chủ huýt sáo đấy, phải chăng cậu đang có chuyện vui?
Khựng lại bởi câu nói từ một người làm, người phụ nữ đáng tuổi cha chú, có lẽ bác ấy đã giúp việc cho Nguyễn Gia cỡ chục năm rồi
*Chuyện vui sao?*
Cười nhẹ với người phụ nữ, bản thân A cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng mình lúc này, chỉ là có gì đó hứng hởi, phơi phới trong khoảng không gian nhỏ hẹp ở lồng ngực, nó kích thích lên trạng thái của A, thoải mái, vui vẻ, phấn khởi hơn bao ngày. Phải chăng, điều này có sự liên quan gián tiếp đến ai đó?
- Cũng đôi lần tôi giống cậu, đột nhiên có đc tâm trạng tốt sau những ngày làm việc mệt mỏi, những lúc như vậy, tôi thường dẫn các con mình đi vui chơi, hay ăn một bữa no nê, để kỉ niệm cái ngày vui đó.
Có chút tò mò, đứng đó, A hoàn toàn tập trung vào câu chuyện từ lời kể của cô giúp việc
- Hay là, nhân dịp này, sao cậu không thử làm điều gì đó, đánh dấu cái tâm trạng tốt lúc này
- ....??
- Ví dụ như một bữa tiệc? có bạn bè đông vui, náo nhiệt
Bảo Khánh với vẻ mặt ngơ ngẩn, ko trả lời, khiến bác ấy có chút bối rối, nghĩ rằng bản thân vừa mắc sai lầm
- Thôi chết, cái sàn nhà, tôi cần phải lau nó ngay lập tức, nãy giờ chỉ là lời nói nhảm, xin cậu chủ đừng để tâm. Xin phép tôi đi.
Cúi người, khe khẽ lướt qua cùng với chiếc chổi xanh lá và chậu nước nặng nề, có lẽ, vì sợ nếu sai sót, bác ấy sẽ ko giữ nổi việc làm của mình.
- Tiệc sao? Cũng hay đấy, thêm bạn bè ư? K cần thiết!
Một vài ý tưởng trong A chợt loé lên, thắp lên nụ cười khó đoán
- Một bữa tiệc nhỏ, sẽ ra sao nếu chỉ có hai người, hai ly rượu tây, một chút hoa hồng phảng phất, trong một màn đêm tối... lãng mạn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro