Chap 22 : Lầm tưởng & Meo mạnh mẽ
Cơ hội là đây! Với một con người mang trí tuệ của một thiên tài như anh, tạm quay ngược 13 năm.. hồi tưởng
~~~
- Theo như tôi thấy, thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi đúng k?
- Phải
- Cha, còn nhỏ vậy đã biết cộng trừ nhân chia rồi, quả là cháu nội Gia Nhân. Mai sau, tương lai của thằng bé sẽ sáng lắm cho coi.
9 năm trước
~~~
- Cha, nhìn những bức tranh kìa, là một tay con vẽ hết sao?
Cậu bé gật đầu, mỉm cười
- Phải là những người có ý tưởng phong phú lắm mới làm nên tác phẩm đẹp như vậy. Cha, thằng nhóc này, cô tưởng con chỉ chơi đàn và học giỏi thôi chứ. Cha, tương lai sau này con sẽ là một người sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, nhưng, không chỉ cần rất nhiều sự cố gắng, hiểu chứ? Cô tin ở con.
Những lời nói đoán trước tương lai? Không hẳn, sự khích lệ, lòng tin, một Bảo Khánh cố gắng, để có thể nắm bắt được nhiều kiến thức, nhiều lĩnh vực như hiện tại. Có thể nói, A đã học qua các kiến thức cơ bản trong cả một chương trình 4 năm đại học, trong vòng 1 năm, nhảy lớp, hay mọi thứ.. một cách thành thạo. Không chỉ bởi sự thông minh vốn có, ngày càng được trao dồi, sở hữu IQ cao, đầu óc linh hoạt, kèm theo tính tình ham học hỏi, A đã tiếp thu nhanh hơn các bạn cùng chang lứa, k đơn giản chỉ một bài học, mà là cả vài năm học. Do đó, những giờ học bỏ bê trên lớp cũng chẳng nhằm nhò gì so với kho tàng kiến thức rộng lớn như thái bình dương. Tuy vậy, chưa bao giờ A có ý định tự cao hay chủ quan.
Sau những mẩu chuyện giữa quá khứ và thực tại, nó dễ dàng diễn giải cho A những gợi ý hay ho nhất, cho ý tưởng sắp được triển và nụ cười cũng đã diễn ra ngay sau đó.
_______
Một mình ngồi buồn lặng thing
Nhìn dòng người vội vàng chạy đi
....nhưng là trên tivi. Cậu meo đặt một dấu chấm hỏi nặng cho cuộc đời mình, chính xác hơn là những ngày gần đây, kể từ khi bước chân vào đại học ICM, trước và sau khi gặp Bảo Khánh, nó khủng bố tinh thần cậu một cách nặng nề.
Dùng cả bộ óc sáng tạo, cậu cũng không thể mần tưởng ra cảnh bản thân bị dính líu tới hệ người cùng giới tính, rõ ràng là cậu thích con gái, cậu là trai thẳng, khẳng định là vậy vì trong quá khứ, khoảng năm 4 tiểu học cậu đã quen "Nhi", cái tên dễ thương đến từ cô bạn gái có gương mặt vô cùng khả ái. Còn nhớ, cậu mê mệt bởi vẻ ngây ngô một cách thiên thần của cô bạn, cái hình ảnh thập thò lén lút của cậu bé cắt đầu "moi" tay cầm kẹo mút núp sau cánh cổng chỉ để được gặp người ấy, và khi đã tận tay đưa chiếc kẹo cho cô bé, vẻ mặt thiên thần đó đang niềm nở một nụ cười " cảm ơn Tuấn nha ", cậu bé nhảy cẫng lên vì vui sướng và rồi chợt xấu hổ ôm mặt bỏ chạy vì hành động trẻ con vừa rồi. Và đó là lần gặp cuối sau lời thông báo "theo gia đình sang Mĩ" không trực tiếp của cô bé.
Nghĩ lại chợt có chút hụt hẫng, cậu coi đó là mối tình trẻ thơ dang dở...
- Liệu còn có thể gặp lại Ánh Nhi?
————
" Tôi có thể làm người yêu em và
Em có thể cho tôi một cơ hội, được không? "
- KHÔNGGG
- Cậu Tuấn, cậu không sao chứ?
- Cậu gặp ác mộng sao?
- Ra là mơ.
Bĩnh tĩnh lại sau giấc chiêm bao xế chiều không tốt vừa rồi, cậu thở hắt một hơi run rẩy, cơ thể mệt mỏi, trán và người ướt đẫm mồ hôi, cậu chẳng thể tập trung vào lời hỏi thăm trước đó từ cô người hầu. Nhưng rồi cũng chính cô với lời đề nghị tốt rằng cậu lên đi tắm cho thoải mái khi cậu cảm thấy ổn hơn, tất nhiên cậu nên nghỉ ngơi một lát trước khi bước vào wc.
Việc tắm rửa có quá nhiều bất tiện trong khi cậu đi kèm với chiếc nạng hai bên thay vì xe lăn, dù có sự hỗ trợ từ hai người quản gia do lệnh từ tên chủ nhân của họ yêu cầu phải chăm sóc cậu, một mực cậu nhất quyết từ chối với lý do chỉ tắm qua loa. Thế nhưng cái " qua loa " này kéo dài khoảng 50 phút sau đó.
Ugrrr. Bản tình ca trong cậu đang réo gọi sự bất mãn thống khổ của việc " đói ", thay cho ý nghĩ từ lý trí của cậu.
| 19:38 |
Ngước ngang ngước dọc quỷ đồng hồ không biết bao nhiêu lần, cậu cùng với tâm hồn ăn uống đã chờ đợi suốt 1 tiếng 38 phút, kể từ đúng 6 giờ chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của đồ ăn hay một người hầu nào đó trong biệt phủ này kêu cậu xuống ăn. Ấy ậy mà ngần ấy giờ đồng hồ, không một động tĩnh gì tác động đến căn phòng này, ngoài tiếng âm ỉ từ chiếc bụng thiếu thốn hiện tại. Tên Bảo Khánh đó..
- Cái đồ dở hơi.
Đưa cậu về đây một mạch, lấy lý do là người gây ảnh hưởng, rằng sẽ chịu trách nhiệm bằng cách chăm sóc cho tới khi chân cậu trở lại bình thường
- Có cái con khỉ
Bảo vậy nhưng đâu phải vậy. Trách nhiệm là vác người ta về một đống giam ở phòng thôi à? chăm sóc là bỏ đói người cần được chăm sóc ư? Từ bao giờ có khái niệm kì quặc như vậy? Rồi từ chiều tới giờ hắn mất tích rồi sao không thấy qua phòng gây sự với cậu. Cậu như muốn nổ tung khỏi dòng suy nghĩ, bánh xe liên tục lăn qua lăn lại chẳng chịu yên chỗ.
- Không thể chịu nổi nữa
Cơ thể gục xuống giường, trạng thái mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ " tui đói " nghĩ rằng bản thân sắp ngất đi. Cũng may là lúc đó có tiếng vỗ về kèm chất giọng nữ thanh thót vọng vào, cứu dỗi cơn đói này.
- Thưa cậu, cậu có thể đi cùng chúng tôi?
- Được được, tôi đi liền
. . . . . . cuối cùng cũng được ăn.
Thoát khỏi trạng thái ủ rũ, rời khỏi giường lăn chiếc xe về phía cánh cửa, đằng sau là hai nữ người làm cười mỉm chi với sự kính cẩn cúi chào cậu. Một người ra sau nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn một cách cẩn trọng, người còn lại dẫn lỗi tới một địa điểm nào đó trong biệt phủ rộng lớn này, cậu đoán chắc là nhà bếp. NHƯNG không phải vậy, họ đưa cậu vào một căn phòng rộng lớn ngay tầng hai, ngơ ngác cậu không hiểu chuyện gì, xung quanh 4 gian phòng đều là những chiếc tủ kính lớn trưng bày muôn vàn áo, quần, dày dép, phụ kiện các kiểu, liếc một vòng cậu như muốn hoa mắt. Bất ngờ hơn một người cầm trên tay chiếc áo cánh và 1 bộ vest nhung trầm giơ trước cậu
- Chúng tôi có thể giúp cậu thay chúng
- Chuyện gì vậy, sao tôi cần phải mặc chúng
- Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ sửa soạn cho cậu, mong cậu hãy chập thuận
Cơn khó hiểu khiến cậu tạm quên đi cơn đói. Vội vàng ra một góc qua tấm vải thay đồ, vốn ngang bướng và chắc chắn sẽ từ chối vì trong cậu chỉ cần có "ăn" nhưng khi hai tên vệ sĩ lực lưỡng bước ra cùng khối cơ bắp khổng lồ, cậu nghĩ mình nên bảo toàn cái bụng đói trước.
Đến tầng cầu thang cuối cùng, cậu vẫn còn loại cảm giác ngây ngấy bởi cái thứ mùi phảng phất vừa bị xịt, sau khi mái tóc được chải chuốt cùng với bộ vest đã yên vị trên người, haiz, khác gì tổng thống chuẩn bị nhậm chức.
- Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hết
(Cúi đầu họ liền rời đi)
Nhìn lại bộ vest trên người, nó rất khó để hiểu và giờ thì trong cậu thực sự bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, và đúng là chuyện quái gì vừa xảy đến, từ việc gõ cửa lôi cậu đến căn phòng lạ lẫm thay vì phòng ăn, rồi ra đi với bộ dạng lịch lãm kỳ quặc, cho đến hiện tại, hành lang cuối cùng của tầng biệt thự cuối, có lẽ vậy, phía trước là cánh cửa ngăn cản tầm nhìn của cậu. Tò mò, không biết có cái quái gì cậu cần phải biết bên trong.
. . .
Thoáng đã 15 phút trôi qua, cậu cứ như vậy mà chờ đợi, không gian quanh hành lang im ắng đến đáng sợ, một vài ngọn gió khẽ lướt qua sóng lưng, cậu có chút lo sợ mà đảo mắt sang hai bên.
"Ting-ting" có gì đó rung lên hai nháy, giật mình nhẹ liền thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại
" Hãy mở cánh cửa.. nếu điều đó chứng tỏ em không nhát gan "
Nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình khiến cậu phát điên, dường như tên đó đang dán mắt trên thiết bị nào đó theo dõi cậu, cái toà nhà "bé xíu" này không còn lạ lẫm với camera.
- Thì sao, anh làm gì được tôi đồ đáng ghét
Hừ một tiếng, mắt liếc ngang liếc dọc và rồi cậu nhận ra bản thân không khác gì một con rối trong trò chơi và anh ta, chính là đang làm chủ cuộc chơi. Liền quay bánh xe với dự định bỏ đi, nhưng hai tiếng "ting-ting" một lần nữa rung lên kịp thời ngăn cản cậu.
"Như vậy là em thừa nhận? Bé mèo nhát gan. Ồ, có lẽ nó sẽ là một biệt danh mới cho em"
CÁI ĐÉO GÌ. Nói cậu nhát gan ư? Ờ thì cũng có thể coi là vậy, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nhất là với hắn. Rồi còn cả 'bé mèo, nhát gan, biệt danh mới' Ư?.......... có cái cù loi. Cơ mặt cũng tự tím tái vì tức giận, cậu chửi thề một câu trước khi đạp tung cánh cửa bằng bên chân không băng bó.
Kết quả, chẳng có gì xảy ra, cánh cửa im bặt được hé mở mãi cho đến khi cậu một lần nữa với tác động mạnh.. bằng tay..
Ba, hai, một....TẠCH
- Chào Mừng Em, Phương Tuấn!!
Gì đây?
Sau tiếng đếm là một màn tối phủ mọi ngóc ngách trong căn phòng, chừa một khoảng trống nơi trung tâm, nơi đó chính là đang toả sáng nhất. Trông kìa, những ánh đèn rực sáng liên tục nhấp nháy, chúng được tạo thành các hình tim to nhỏ, và cả hình mặt mèo bự chà bá chính giữa.
" Quái gì? "
Hai ghế đối diện một bàn tròn, xung quanh được dải những sợi dây loằng ngoằng trông mất thẩm mĩ, có lẽ là duy băng. Trên chiếc thảm trải bàn đỏ chót, ngoài hai ly thuỷ tinh kiểu cách, cùng chai rượu hiệu gì cậu không rõ, chỉ biết nó có màu trắng với dòng chứ tây âu in trên bề mặt chai, không hề có sự xuất hiện của bất kì món ăn nào.
- Lý do gì?
- Vì em không nhát gan
- Anh đang giỡn mặt?
- Và vì mừng em trở lại
- Ý anh là cái nơi quái quỷ này
- Thôi nào, bớt bướng lại và tận hưởng đi bae ~, đêm nay là dành cho em..... tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro