Chap 23

Tất cả, tất cả mọi thứ sao/

- Ngay cả anh?

- Hửm??

- Ý e là g...?

- Tôi muốn anh!

- E chắc ch..

- Tôi chắc!

- Khoan, chỉ 5 giây thôi

Anh nghĩ mình cần phải bình tĩnh lại trước những lời nói xoay chuyển tâm can vừa rồ

. . .

CÁI ĐÉO GÌ VẬY

Với những ý nghĩ đó, với những ngôn từ đó, những gì mà ngay bản thân anh không dám hình dung rằng : Cậu muốn anh. Cậu đang chêu chọc anh, là chêu chọc đúng không, cậu nói muốn anh là vì muốn thể hiện sự bất ngờ lớn, cậu cần anh là vì đang khiêu khích giới hạn từ những điều mà cậu chợt nhận được, đúng chứ, ngoài ra câu nói đó không mang một hàm ý chính xác nào cả. Chỉ là đang thách thức anh thôi, cho là như vậy. Vì hiện tại trong anh đang xuyên không những ngọn sóng phập phồng bên bầu ngực, khá là khó chịu.

- Tôi đoán là anh đang khó thở

Phải, với ánh nhìn tự tin một cách thách thức từ gương mặt trắng tròn với sự hào nhoáng ngoài bộ trang phục, mái tóc, từ toàn bộ nơi cậu toả ra, ngay cả mùi nước hoa quen thuộc dù hiện giờ cái mùi hương ấy còn hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Nó thu hút anh hoàn toàn kể từ giây phút anh nhìn ngắm cậu, trực nhận ra và giờ đây, anh lẫn tâm trí anh đơ toàn mèo. Mọi thứ dường như trống rỗng qua ánh mắt tưởng chừng không còn chớp nháy, duy chỉ mỗi nhịp tim vẫn chuyển động theo đường zic zắc.

- Bĩnh tĩnh nào, tôi biết tôi đẹp mà.

- Đúng vậy, em đẹp lắm, đặc biệt là lúc này

- Và tôi sắp bị nhìn.. đến thủng mặt

Nhận định lại thực tại sau hai ba cái chớp mắt và chuyển hướng con ngươi, thật không nên nhìn trực diện người con trai đối diện quá lâu, như vậy sẽ là ổn định hơn về mặt lý trí, còn về tinh thần hẳn đã bị hao tổn ít nhiều, chỉ riêng nơi đó vẫn mỗi lúc rộn ràng mạnh mẽ hơn. Vài giọt mồ hôi trên trán cũng dần nhỏ giọt thấy rõ

- Xin lỗi, anh.. có chút.. hơi ngạc nhiên, bởi em..

- Quay trở lại vấn đề, anh nói đêm nay là dành cho tôi.. ngay cả anh, đúng chứ?

- Ờ..m.. tất.. nhiên rồi. Ngay cả.. Anh.

Gắng gượng nên cái thần thái tự tin ngút ngàn và không một chút lay động với tình hình tinh thần dần bị cạn kiện khi anh tự mình dồn ép nó, đôi chân không tự chủ run lên liên hồi, thay cho mọi loại cảm xúc bởi người đối diện toả ra. Cậu là đang muốn chơi khó anh. Anh im lặng và chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu, sau cái cười mỉm chi không mấy thật, dùng đôi mắt hí liếc một lượt từ trên xuống dưới, y dỳ như đã có chiến thuật trong tay, chỉ chờ kẻ thủ tới mà vùng vô,
anh.. chưa bao giờ một chút bất an như này.

- Vậy,
phiền anh,
Nguyễn Bảo Khánh, mau đi nấu dùm tôi bát mì. Tôi cảm thấy hơi đói.

- Gì?

- Tôi cảm thấy hơi đói, à không, rất đói. Vậy nên mau đi nấu dùm tôi bát mì. Không rau, nhiều trứng, một ít hành cũng okela.

- Em, đang giỡn với tôi

- Hửm?

- Em, nãy giờ, là đang giỡn mặt?

- Đói mún chớt, ai gảnh?

Mắt trừng, khẩu hình đay nghiến thể hiện chính xác bản mặt của hắn lúc này, sự hưng phấn không lối thoát bất ngờ ngưng lưng chừng, dòng cảm xúc hỗn loạn lại càng hỗn loạn thêm, mạch đập nơi trái tim từng giây mạnh mẽ hơn, nơi đó liền nóng dan, một bước chuyển phất từ hưng phấn sang tức giận chăng?

- Cái tôi cần là đồ ăn, cất cái biểu cảm đa sắc thái đó đi

Lòng bàn tay theo trạng thái cứ thế cuộn tròn vào cho đến khi da thịt cảm nhận được sự sắc nhọn, ngay lập tức chỉ muốn xử con mèo bận vest đen kia cho bõ nếu như điều đó không ảnh hưởng kế hoạch của đêm nay.

- Bộ anh thấy khó chịu với lời đề nghị này?
Nói rằng đêm nay là dành cho tôi, và tôi muốn anh, vậy mà giờ lại bộ mặt đó với tôi. Thật là.. lời nói mất trọng lượng.


- Vậy, em muốn ăn gì?

- Chắc chắn sẽ không phải "ăn đấm", tôi nghĩ, anh nên thả lỏng cơ tay sẽ tốt hơn cho việc nấu nướng hay bưng bê đồ phục vụ tôi đây chẳng hạn.

Sau thời gian ngắn hoả chưa hạ, cậu vẫn tiếp tục chọc điên anh như vậy. Thật không giống Phương Tuấn mọi ngày, cũng là bướng bỉnh, là thách thức nhưng tuyệt đối toàn dưới cơ anh và việc xoay chuyển luôn nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng hiện tại thì, với một đống xa xỉ cậu ta khoác lên người từ lời chỉ thị bắt buộc cho đám người hầu kia, tính khí lúc này của cậu, cách ăn nói và giao diện cũng có vẻ khó nhằn hơn. Biết là thế, nhưng người chịu thua, sẽ không bao giờ là anh. Tư duy một hồi nhanh nhoáng, chợt mỉm cười, anh cho rằng chỉ là sự đáng yêu nơi cậu đang dần cải tiến mới, cũng nên vậy

- Lược bỏ bát mì vớ vẩn trước đó, hãy nói bất cứ thứ gì em muốn?

- Anh sẽ đáp ứng hết?

- Được, tôi sẽ đáp ứng toàn bộ mọi yêu cầu từ em

- Vậy thì, trước tiên là một bàn ăn thịnh soạn. Phục vụ tôi đi.

ĐƯỢC

Nói là làm, sau cái nháy máy chưa đầy 5 giây, một bàn ăn tươm tất được đưa ra từ chiếc xe đẩy với một vài món ăn lạ, khá nhanh vì dường như nó đã được chuẩn bị sẵn, điều này khiến cậu khá hài lòng mà gật đầu đắc ý, bởi cái bụng vốn đói mốc. Tuy nhiên, suy đi tính lắm cũng vỏn vẹn khoảng 2,3 dĩa trên khay, còn tưởng rằng bản thân hoa mắt vì đói nhưng không, số lượng còn ít hơn mọi bữa thường nhật

Cậu meo sau xị mặt, bĩu môi tỏ vẻ chán chường, sau khi ròm qua một vài đĩa thức ăn ít ỏi trên bàn, sự bất mãn thổ lộ ngay trên gương mặt, dễ đoán thôi bởi ai kia cả quan sát và cười chừ

- Không phải chứ, số lượng chỉ nhiêu đây thôi sao?

- Nhưng chất lượng.

- Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế, anh biết mà

- Nhưng cũng cần có quy tắc của riêng tôi, rằng em được phép ra điều kiện, đáp ứng ra sao là quyền của tôi. Không cãi.

- Nhưng, như này chẳng phải quá bèo sao?

- Một ăn, hai đổ!

Ngay khi nhận định câu nói vừa được đề ra, bộ não nhanh chóng cập nhập khi ý thức được rằng chỉ cần đôi co thêm chút nữa là đến miếng bánh mì cũng chẳng còn mà nhòm, và cũng cậu 2s sau đã đang nhai nhồm nhoàm trong khoang miệng với những thanh âm rộp roạp giòn dụm. Và tất nhiên cậu sẽ không mời vì số đồ ăn ít ỏi này vốn không đủ cho một mình cậu.

- Ăn từ thôi, có ai dành ăn với em đâu

Cậu không quan tâm, liếc nhanh ánh nhìn lên hắn chưa đầy nửa giây, rồi lại dán mắt vào chiếc hamperger lôi cuốn , dù chỉ toàn rau và salat, như mọi lần chắc chắn bản thân cậu sẽ từ chối, nhưng lần ăn này lại có vẻ ngon, dễ nuốt, bởi cũng đúng nhịn đến giây phút này thì cái gì cũng có thể tạp được hết. Cứ thế, tiếp tục ăn đến một bát cơm trắng, đôi ba miếng thịt lạc chấm nước tương, trông chẳng có vẻ gì ngon so với sơn hào hải vị cậu từng thử qua trước đây, cũng trong căn biệt thự này, nhưng lần này một bữa ăn có vẻ bèo hơn, chắc do mọi lần cậu ăn hơi quá, hao tổn đến kho lương thực nhà hắn. Cái bĩu môi bất mãn, ngay khi đưa chén cơm lên miệng, nhai, cảm nhận được thịt, cơm, gia vị như hoà huyện vào nhau, thật đong đầy khi nuốt trọn hương vị đầu tiên. Khá bất ngờ vì nó ngon một cách lạ thường, cậu tăng tiến độ ăn với món thứ hai này, rồi bất chợt giảm dần khi nỗi nhớ gia đình ùa về, mâm cơm cũng chỉ vỏn vẹn đôi ba món, cũng có thịt lạc, nước tương, rau, và hơn hết là có ông bà, ba mẹ cùng ăn bên cạnh, trò truyện thật đong đầy và hạnh phúc.

Một giọt nước long lanh tràn qua khoé mi, bất chợt.

Cuối cùng, cậu đến với món canh củ cải nhẹ nhành thơm mát, nó như tráng lại bao tử của mình một cách dịu nhẹ. Một bát nhỡ cậu húp xoạt một hơi thanh tao, kết thúc bằng tiếng thứ âm thanh cụt ngủn nơi vòm họng, vỗ vào chiếc bụng, cảm giác hài lòng. Tráng lại bao tử lần nữa bằng cốc nước lọc thanh khiết.

- Ăn nhiều, sẽ không tốt cho sức khoẻ về đêm

- Tôi biết, tôi hiểu mà, cảm ơn.. vì bữa ăn

- Nếu như em cảm thấy chưa no th....

- Không cần, với tôi nhiêu đó đã đủ rồi.
Không chỉ no, nó khá ngon.


- Em thật dễ nuôi ~

Khâu dọn dẹp khá nhanh chóng nên chỉ ít phút chiến tích sau bữa tối đã được dẹp gọn, còn lại những gì nguyên vẹn vốn chưa được đụng đến sẵn nơi đó.

- Có thể, anh làm tôi khá bất ngờ

- Vì những điều này?

- Không hẳn, chỉ là hình như anh có chút hiểu tôi

- Anh vẫn đang cố gắng, hmm nhưng cũng đừng vội xúc động, A muốn đưa chúng ta vào sự khó xử một chút, À, chỉ mình em thôi

- Hm?

Trong màn đêm thanh tịnh, vẫn cái không gian chẳng khác hồi đầu là bao, xung quanh vẫn một vùng yên ắng, đột nhiên lại cất lên thanh âm của một bản nhạc ballad mang âm hưởng du dương với nhiệt độ khá chill hiện tại. Ánh đèn chớp nháy một nhịp, cũng là lúc đôi ngươi chợt biến đổi trong màn đêm tối, có vẻ trầm hơn nhưng khá sắc xảo, một mực tập trung vào mục tiêu đó là tâm hồn người đối diện, khoé môi cũng tùy hứng nhếch lên theo vai trò hiệu ứng của khuôn mặt.

Cái gì đó khiến cậu lạnh sống lưng.

"Ực" một hơi xuống nơi vòm họng, việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn

- Biết không, tôi không ngại đấm anh nếu điều gì điên rồ xảy ra

- Đến nước này em vẫn còn gan nhỉ? Nếu.. nó thực sự điên rồ như em nghĩ?

- Tôi.. thực sự sẽ đấm anh, tôi hứa danh dự và đừng đùa nữa nếu như còn muốn cuộc trò chuyện này tiếp diễn

- Nếu như tôi không đùa?

Vẻ mặt của hắn lúc này thật gian tà, sắc thái biểu cảm đó, cậu có thể cảm nhận thứ khói đen mịt mù toả ra từ con người đối diện và sẽ thật khủng khiếp khi nó mỗi lúc một phủ sóng nơi cậu, bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.

- Lúc nãy, em còn mạnh miệng trêu chọc tôi và giờ thì lại tỏ vẻ nhút nhát?

Anh ta rời mông khỏi ghế, nhón lên hướng dải tay về phía cậu, và chắc chắn không phải để cậu nắm, có chết cậu cũng không làm vậy, sự bất an không chỉ thể hiện qua gương mặt mà còn bởi chính cơ thể cũng đang run lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dòng trạng thái thay đổi nhanh chóng mặt ngay cả cảm xúc cũng bị chi phối theo. Điều gì xảy ra sắp tới khi thấy hắn cầm lấy một vật gì đó và ..

Sau đó là 1 thứ âm thanh bật lên khiến cậu không kịp trở mà giật bắn mình. Nhìn vào, một chai hiệu volka còn đang rỉ bọt trên tay hắn, ra chỉ là âm thanh từ việc khui rượu, nó khiến cậu một phen thót tim đến bất bình, làn hơi run rẩy như được xoã, cậu cảm thấy khó chịu cho rằng thứ nước uống cũng khiến bản thân hú vía.

Hai ly rượu mang một màu đỏ huyền bí vừa được rót ra bởi đôi bàn tay cầm nắm có chút kỳ cục của hắn, nó có hơi điệu so với cách cầm nắm thông thường của bọn con trai. Cau mày khó hiểu, sao đến hành vi nhỏ nhặt vậy cũng khiến cậu phải bận tâm đến

- Em thích loại này chứ

- Không

- Hm?

- Vậy, xo

- Không nốt, nói trắng tôi không hứng thú với rượu, trước giờ cũng chưa từng thử qua

- Cũng phải, rượu bia thì kén, em chỉ độc tôn mỗi đồ ăn

- Cũng rành nhỉ

Nơi nụ cười tươi mới của chàng trai trẻ hiện diện đôi đồng điếu vốn duyên dáng như bao lần kể từ khi nó được hình thành lên, ý thức được đây là xúc tác tuyệt vời khiến nó xuất hiện thêm từ 1 điều gì dễ thương.








- Cho anh được phép rành về cuộc đời em,

Ly thủy tinhs chưa từng cọ xát, thậm chí chưa hề đưa tới tay người,
Nhưng người nay đã khụy gối bởi tấm chân tình muốn tỏ?






















2023 mình lại mò lên lần nữa và quyết định up chap mới, khá là có nhiều bạn vẫn chờ chuyện của mình và mình cũng đã xoá bớt các chap chưa cập nhập để mn dễ thao tác hơn, có điều bị giảm số lượng mắt xem lẫn lượt vote mất tiu 😢
À mà cũng lâu mới viết lại lên văn chương lủng củng, ngôn từ có hơi cũ kỹ á.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro