Chap 4 : Khó hiểu

- Tuấn : Đáng yêu cái con khỉ
- Khánh : Ý tôi nói là cậu đó, đồ đáng yêu.
Cậu ngơ ngác, khó hiểu trước câu nói của A
- Tuấn : Gì cơ, a vừa nói j cơ?
- Khánh : Cậu là đồ đáng yêu!
- Tuấn : Đồ điênnn, mới ra đứng có chút xíu mà a bị chập mạch luôn rồi à
Đúng là chập mạch thật rồi, sao tự dưng  a lại thốt ra câu nói đó được nhỉ, tại sao vậy. Ko thể hiểu nổi bản thân ngay lúc này..
- Tuấn : Này, xê xê tui ra chút nha, hơi sợ r đó...
- Thầy G : Nguyễn Bảo Khánh, e vô lớp đc rồi đấy
- Tuấn : Thầy ơi, còn em
- Thầy G : Cậu đứng hết buổi cho tôi.
Vốn dĩ thầy ra là để cho phép cả A với cậu vào lớp, nhưng đúng lúc đấy thầy nghe đc câu " đồ điên" từ miệng cậu nói ra vs A, nên ko những ko đc vào lớp mà cậu sẽ phải đứng cho tới hết tiết buổi sáng. 3 tiếng, gần 3 tiếng đấy, nghĩ tới đây cậu như muốn xỉu luôn tại chỗ. Mặc dù đc cho phép vào học nhưng A lại chẳng thấy vui hay hả hê chút nào, lẽ ra a ko lên nói câu đó, lẽ ra a ko lên tiến lại gần cậu và lẽ ra a nên giải thích với thầy. Nhưng mà giải thích gì bây giờ, tự bản thân cảm thấy có lỗi với cậu.
*Nguyễn Bảo Khánh, tôi ghét A!*
————
Đã 30p trôi qua, ngồi trong lớp học mà tâm can A lại cảm thấy lo lắng thay cho con ng ngoài kia. Chắc giờ a là tên cực kì đáng ghét trong mắt cậu, cũng đúng thôi, mất nguyên nửa buổi học ngay ngày đầu tiên. Bỗng, vớ lấy cái cặp cậu để dưới ngăn bàn, mở ra, tìm kiếm thứ gì đó .. A lấy ra 1 cuốn tập toán , dự định rằng sẽ chép bài cho cậu thay cho lời xin lỗi, dù ko hẳn lỗi thuộc về a.
Viết ra đc những chữ đầu tiên, và cứ thế liên miên chép bài cho cậu suất 3 tiếng đồng hồ, có vẻ như A đã quên cuốn tập của mk còn chưa đc đụng tới.
Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc kết thúc 1 buổi học sáng. Những sinh viên phải học cả ca chiều thường thì họ sẽ ở lại nghỉ và ăn trưa tại trường. Lúc này cậu đã đc phép vô lớp, về lại bàn học của mk và r
- Tuấn : A làm cái quái gì vậy
Giật lấy cuốn tập A còn đang chép dở trên bàn, cậu lớn tiếng
- Tuấn : Ai kiu a làm việc này
- Khánh : Tôi chỉ định chép bài hộ cậu
- Tuấn : Tôi cần anh hộ tôi à
- Khánh : Bé cái mồm thôi, ko phải vì cảm thấy có lỗi, thì tôi cũng mặc kệ cậu luôn rồi.
- Tuấn : Tui lại cần a quan tâm quá cơ. Từ nay đừng bao giờ đụng tới đồ nếu chưa có sự cho phép của tôi.
Nói rồi, cậu hậm hực bỏ đi 1 nước trước sự khó hiểu của những bạn trong lớp đã chứng kiến câu chuyện giữa 2 người
- Họ có chuyện j mà to tiếng vs nhau  suất
- Kiểu như chuột và mèo ý
-  Có vẻ hai cậu ta đã xích mích từ trc , mới buổi học đầu đã vậy r
- Tôi thấy lo cho Phương Tuấn
Về phần Khánh, a thật sự ko hiểu nổi con người cậu, đúng là trước đó a ko ưa cậu thật, nhưng vì lo nên mới giúp cậu chép bài, tới nỗi vở của mk A còn chưa đụng đến.*Thật vô ích khi giúp cậu ta, cái đồ ko biết điều*
——————
1 Phần bánh mì, 1 quả táo và 1 hộp sữa - đó là những j của bữa trưa mà cậu đang thưởng thức lúc này. Ăn 1 cách ko đc ngon miệng cho lắm, dù trước giờ cậu vốn là người sành ẩm thực, có thể ăn bất cứ thứ gì trên đời miễn là ăn đc và nó ngon, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là 2 con mắt cậu sáng rực lên. Cũng do là cậu đang có tâm trạng.
- Thy : Tuấn, sao ko đợi tụi tui ăn chung cho vui
Hoàng, Thy mang phần thức ăn đặt lên chỗ bàn cậu đang ngồi, thấy sắc mặt cậu ko đc vui
- Hoàng : Sao thế, lại là chuyện ông Khánh à?
- Tuấn : Đừng nhắc đến tên đó nữa
- Thy : Sao vậy, tôi thấy Khánh cũng tốt mà
- Tuấn : Tốt?
- Thy : Thì cậu ta lo nên mới giúp cậu chép bài
- Tuấn : Chẳng phải chính A ta là nguyên nhân khiến tôi bị phạt sao. Nếu ko từ cái vụ trong wc thì tôi đâu có vô lớp trễ.
- Thy : Vụ trong wc? 2 người đã xảy ra chuyện j sao?
- Tuấn : Cũng k có gì, chỉ cần biết là a ta đang muốn chơi khăm tôi
- Hoàng : Khánh ko phải người vậy đâu. Như Thy nói, đúng là cậu ấy lo cho cậu nên mới....
- Khánh : Tôi lo cho cậu ta bao giờ!
. . .
- Khánh : Giờ các cô đi chỗ khác đc rồi
A từ đâu xuất hiện chen ngang lời nói, ngồi xuống đối diện với cậu, các nữ sinh mặt nhăn nhó, dần giải tán sau câu nói của a, có lẽ họ đã lẽo đẽo theo từ khi A mới bước vào căngtin.
- Hoàng : Từ đâu vô gái bu đông zữ zậy ba
- Khánh : Từ cửa
- Hoàng : Ê, nhân cơ hội này, 2 người làm hoà với nhau đi
- Thy : Đúng đó
Cậu ko quan tâm và cũng ko có ý định làm hoà với con người kia. Còn A cũng chỉ im lặng.
- Hoàng : Tôi và Thy ra đây 1 lát, 2 cậu cứ ăn đi nha
Hoàng nháy mắt, Thy hiểu chuyện và hai người rời khỏi bàn ăn. Ngồi Đối diện nhau, cả A và cậu đều cắm mặt xuống, chỉ ăn và ăn. Cứ thế suất 10p, họ ko nói với nhau câu nào, đến cả nhìn cũng ko. Ăn xong, cậu đứng dậy đi đâu đó, lúc này a cũng đã xong bữa trưa. Thu dọn lại dĩa chén, tiện thể a dọn luôn phần của cậu
- Tuấn : Đã bảo đồ của tôi đừng đụng vô rồi cơ mà
Cậu trở lại bàn từ lúc nào, vội ngăn cánh tay a lại.
- Khánh : Nhưng đây là rác
- Tuấn : Cũng là của tôi, bỏ tay ra đc r chứ
Cứ tình trạng này ko chỉ cậu mà đến cả a cũng khó chịu. Kéo tay cậu ngồi xuống, cạnh A
- Khánh : Bây giờ cậu muốn gì?
- Tuấn :  Bây giờ anh muốn gì
- Khánh : Cậu nghĩ tôi đùa với cậu?
- Tuấn : Anh nghĩ tôi đùa với anh
Cậu đứng lên nhưng bị a giữ lại
- Khánh : Chưa nói xong mà đi đâu
- Tuấn : Tôi chẳng có j để nói cả
- Khánh : Chừng nào chưa giải quyết xong, cậu chưa thể đi đc đâu
- ..........
- Khánh : Giận tôi về chuyện đó à
- Tuấn : Giận? A là cái j mà tôi phải giận
- Khánh :........ Xin lỗi
- Tuấn : 3 tiết học của tôi, xin lỗi là xong à
- Khánh : Cộng thêm 3 tiếng miệt mài chép bài của tôi vẫn chưa đủ vs cậu?
- Tuấn : Dù có ghi chép bài vở đầy đủ mà thiếu kiến thức thì cũng như ko. Bao nhiêu lời giảng của thầy, tôi có đc nghe đâu, lấy gì mà hiểu.
- Khánh : Tức là, cậu chỉ cần hiểu bài
- Tuấn : Đúng vậy!
- Khánh : Ok, tối nay đi cùng tôi.
- Tuấn : Hả, đi cùng a, nhưng đ.........
- Khánh : Cứ vậy đi, 8h tôi sẽ qua đón.
Cậu còn chưa kịp nói nên ý kiến, A đã chốt luôn phương án. Rồi đi 1 mạch mất hút
- Tuấn : Này, này.....đâu ra cái kiểu tự ý quyết định mọi chuyện như vậy, đáng ghét!
_________________
Những tiết học buổi chiều trôi qua rất suôn sẻ và êm đềm. Nhằng cái đã 5h chiều. *tingggggggg* tiếng chuông báo hiệu cuối cùng trong ngày vang lên. Kết thúc buổi học đầu, sinh viên ùa khỏi lớp ra về. Khuôn viên trường lại náo loạn bởi những thứ âm thanh hoà quyện vào nhau, ko còn yên ắng như những giờ học căng thẳng.
Thy chạy tới chạm lấy bờ vai của cậu.
- Thy : Ê Tuấn, Buổi đi học đầu tiên tại ICM, cậu thấy sao
- Tuấn : Chỉ nói về việc học thôi thì tui thấy rất ok
- Thy :  Tui hiểu ý cậu kk
- Hoàng : Sao ko hỏi tôi
- Thy : Cậu muốn dc hỏi?
- Hoàng : Đúng v
- Thy : Đc rồi... còn ông, ông thấy sao
- Hoàng : Tui thì thấy......
- Thy : Tôi về trước, hẹn gặp cậu ngày mai nha Tuấn
Ko để Hoàng nói hết câu, Thy bỏ về trước
- Hoàng : Ơ kìa cái con người kia, đứng lại. Thôi tôi đi trước nha. Bye
Chào tạm biệt cậu,xong Hoàng cũg chạy theo kịp Thy.
*Ôi 2 cái con người này*
——————
Chập tối, sau khi vừa tắm xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì đã xả bớt đc phần nào từ những chuyện rắc rối hôm nay. Quả ko hề đơn giản khi học tại 1 ngôi trường quốc tế danh giá. *ting* Trên điện thoại hiện lên 1 tin nhắn :
" chuẩn bị sách vở đi, đúng 5 phút nữa ra cửa, trễ 3 giây cậu biết tay tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro