Chap 5 : Xuýt...
Không biết tên điên nào lại nhắn nhầm vào máy cậu. *Hay là Bảo Khánh nhỉ? nhưng a ta đâu biết số điện thoại của mình*. Đóng lại dòng suy nghĩ, cậu để máy đó và ko quan tâm đến nó nữa, lấy chiếc máy sấy, sấy lại mái tóc đang còn ẩm ướt. Xong xuôi, cậu lôi sách vở ra ôn lại bài hôm nay. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như có ai gọi cậu
- Alo
- Trễ 3 phút rồi, còn ko mau ra ngoài
- Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?
- Là tôi đây, Nguyễn Bảo Khánh!
- Ủa, sao a biết số tui
- Đừng nhiều lời nữa ra lẹ đi
*tút..tút..*
- Alo, alo.. mà ra là ra đâu?
Chưa nói xong A đã cúp máy. Khó hiểu vì sao A lại có số của cậu và gọi cậu có chuyện gì . Mặc kệ, cậu dẹp điện thoại qua 1 bên, tiếp tục vào việc ôn bài.
Được 1 lúc, chuông điện thoại của cậu lại vang lên lần nữa
- Alo
- Trễ gần 10 phút rồi, cậu có ra ko thì bảo
- Mà ra đâu
- Thì ra ngoài cửa chứ còn ra đâu. Ra liền ngay cho tôi.
Lại 1 lần nữa cúp ngang máy, nghe vẻ a đang khá căng. Vớ lấy đôi dép đi vào chân, cậu mở cửa đi ra thì thấy Bảo Khánh, A ta đang đứng bên cạnh chiếc siêu xe sang trọng. Chạy lại, cậu trầm trồ
- Tuấn : Uầyyyy, xe này của a ư?
- Khánh : Sách vở đâu sao ko mang
- Tuấn : Ở trong nhà (trả lời nhưng cậu chỉ chăm chú vào chiếc xe)
- Khánh : Còn ko mau vô lấy đi
- Tuấn : Mà để làm gì
- Khánh : Chẳng phải cậu nói muốn hiểu bài sao, vô lấy đi còn nhìn cái gì nữa
Gật đầu đại, cậu chạy vào nhà lấy ra cái balo rồi chạy lại chỗ A.
- Khánh : Trễ 12 phút 3 giây, tôi sẽ tính sổ vs cậu sau, giờ thì lên xe.
Cậu lên xe và rồi chiếc lamborghini được di chuyển đi. Ngồi trong xe, cậu ko thể yên được 1 giây 1 phút, cứ nhắng nhít như trẻ con, quay chỗ nọ ngó chỗ kia và vô vàn câu hỏi về chiếc xe khiến a cũng cảm thấy mệt với cậu.
- Khánh : Nghe vẻ cậu rất thích xe hơi
- Tuấn : Đúng vậy, tôi dự định khi nào ra trường, kiếm thật nhiều tiền, lúc đó tôi sẽ tậu ngay 1 em
Bật cười trước sự ngây ngô của cậu.
- Tuấn : A cười cái gì
- Khánh : Cười j đâu, mà cậu lái xe đã thạo chưa
- Tuấn : Tôi vẫn chưa được cầm vô lăng lần nào huống chi là lái
- Khánh : Tức là cậu chưa có bằng lái xe
- Tuấn : Chưa
- Khánh : Vậy mà mộng tưởng sớm ghê
- Tuấn : Kệ tui
———————
Đi được 1 đoạn đường khá dài, A tạt vào cánh cổng to lớn, đỗ tạm ở đây
- Khánh : Xuống xe đc rồi, ở yên đây chờ tôi
Đặt bước chân xuống, cậu ko khỏi ngạc nhiên trước 1 ngôi biệt thự khổng lồ
- Đây là đâu vậy
Vừa đỗ xe xong, a quay lại kéo cậu vào nhà. Wow, trước mắt cậu bây giờ như đang lạc trong 1 lâu đài sang trọng. Cậu cứ há hốc mồm tận hưởng vẻ đẹp của nó. Từng chi tiết được sắp sếp 1 cách tỉ mỉ, sự phối màu nền trong căn nhà cũng rất đẹp mắt, xung quanh toàn là những món đồ đắt giá. Trông cậu lúc này a chỉ biết cười thôi
- Khánh : Đóng cái miệng cậu vào đc chưa?
- Tuấn : Nhà a đây sao, đẹp quá
- Khánh : Cả công sức thiết kế của ông nội và ba tôi, dĩ nhiên nó phải đẹp rồi.
- Cậu bé này là ai đây?
Từ đâu xuất hiện giọng nói lạ, 1 người phụ nữ trung niên bước ra, thoáng nhìn qua cậu thấy giống ai đó.
- Khánh : Là cậu bạn đáng ghét cùng bàn với con đó mẹ.
Cậu huých nhẹ vô tay a, cái j mà đáng ghét ở đây
- Tuấn : Dạ cháu chào bác, cháu là ba..bạn Khánh ạ
- Mẹ K : Chào cháu, thằng con bác vẫn hay đùa vậy đó, cháu đừng để ý nha
- Tuấn : Dạ ko sao ạ
- Mẹ : Hai đứa cứ tự nhiên nha, bác đi công chuyện một lát
- Tuấn : Dạ bác đi cẩn thận ạ!
Lúc này cậu đã biết người phụ nữ này giống ai rồi, là giống Bảo Khánh 😑
- Tuấn : Trông A giống mẹ a thật đấy
- Khánh : Chả lẽ tôi lại giống ông hàng xóm
- Tuấn : Tui nói thế hồi nào
- Khánh : Thôi, đi
A lại dẫn cậu lên tầng 2, qua tầng 3, tới tầng 4 và rồi
- Tuấn : Tóm lại nhà a có mấy tầng vậy, chứ tui đi hết nổi rồi đó
- Khánh : Tới nơi rồi, vào thôi
- Tuấn : Vào đâu?
- Khánh : Phòng tôi
- Tuấn : Ủa chứ ko phải đi thăm quan nhà a sao?
- Khánh : Cậu bị điên à, tôi lôi cậu tới đây là để học chứ ko phải để..., thôi vào đi
Bước vào, cậu lại tiếp tục sững sờ bởi vẻ đẹp bên trong căn phòng.
- Khánh : Bớt cái bộ mặt ngạc nhiên ấy đi
- Tuấn : Phòng a đây sao, đẹp quá
- Khánh : Đúng vậy, và cũng chính tôi thiết kế căn phòng này
- Tuấn : Tự nhiên thấy hết đẹp rồi
Cất vội vài thứ đồ trên bàn, gọi cậu tới và hai người bắt tay vào học.
- Tuấn : Giờ thì học kiểu gì
- Khánh : Tôi sẽ giảng cho cậu
- Tuấn : A giảng cho tôi? chắc tối nay trời có nắng quá
- Khánh : Giờ muốn học hay nát đi bộ về
- Tuấn : Học học
Ban đầu cậu nghĩ, học với con người này sẽ khó chịu và hắn có thể la cậu bất cứ lúc nào, nào ngờ đúng thật
- Khánh : Lại sai r, ai bảo cậu làm theo cách này
- Tuấn : Tui thích
- Khánh : Thích?
A gõ nhẹ đầu cậu, cậu hét lên
Tuấn : Sao nãy giờ a cứ la hoài, tôi chịu hết nổi r nha
Khánh : Hết nổi r thì cậu làm gì tôi
Tuấn : Thì...thì vẫn học tiếp chứ sao
Và 2 người họ vẫn tiếp tục với việc học, 1 người giảng, người còn lại nghe, 1 người la, người còn lại nhịn. Ấy thế mà đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua.
- Tuấn : Ơn giời cuối cùng cũng xong, thoát nạn rồi
- Khánh : Được 1 ng như tôi đây giảng dạy, lẽ ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc
- Tuấn : Bất hạnh chứ hạnh phúc cái lỗi j
- Khánh : Cũng muộn r, cậu về đi
- Tuấn : Gì, nãy a nói đưa tôi về mà
- Khánh : Tôi nói thế bao giờ
- Tuấn : Anh...
Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ a ghì xuống, đe doạ
- Tuấn : Giờ có đưa tôi về ko
- Khánh : Cậu... buông ra
Cậu siết chặt tay hơn
- Tuấn : Đưa ko
- Khánh : Buông ra rồi tôi đưa cậu về
Lúc này cậu mới chịu buông
*tên nhóc này*
Và rồi cậu ra trước cửa ngôi biệt thự, nhìn ngắm lần nữa, A lái xe tới chở cậu về. Trên đường về, cả A và cậu đều im lặng cho đến khi thứ âm thanh phát ra từ bụng ai đó
- Khánh : Tiếng gì vậy?
- Tuấn : Ko có j
- Khánh : Cậu đói à, từ tối giờ ăn gì chưa?
- Tuấn : Lát về tôi mới ăn
A liền tạt ngay vào quán bánh canh ghẹ gần đó.
- Khánh : Xuống xe đi
- Tuấn : Chi
- Khánh : Xuống làm bát r về
- Tuấn : Ko cần, tui ko đói
- Khánh : Giờ có xuống ko hay để tôi lôi cậu xuống
Nói đến đây rồi, cậu đành phải xuống, ăn vội ăn vàng hẳn 2 bát vì đây vốn là món yêu thích của cậu
- Khánh : Đỡ đói chưa
- Tuấn : Cũng đơ đỡ rồi
- Khánh : Hẳn 2 bát mà chỉ đơ đỡ thôi à, hay muốn ăn thêm
- Tuấn : Thôi tôi lo rồi
Đặt cốc nước lên bàn, cậu đi tới chỗ cô bán hàng định thanh toán
- Khánh : Để tôi trả cho
- Tuấn : Thôi để tôi, tôi mới là người ăn mà
- Khánh : Nhưng tôi mời cậu, để tôi trả
- Tuấn : Ừ vậy đi, tui ra xe trước
Vốn dĩ là cậu sẽ trả bữa ăn đó nhưng khi thanh toán, chợt nhớ ra chỉ còn đúng 3 nghìn lẻ trong túi nên đành để a chả.
——————
Xe di chuyển rời quán, tiếp tục con đường về nhà cậu. A thì tập trung lái xe, cậu bên cạnh vô tư kể hết chuyện này tới chuyện khác, ko còn yên ắng như trước đó, chắc vì đã nạp no 2 bát bánh canh ghẹ.
Được 1 quãng đường dài, đã tới nhà cậu, dừng xe lại, A quay qua thấy cậu đã ngủ từ lúc nào. Người đời có câu " căng da bụng, trùng da mắt " quả ko sai mà. Dơ tay qua nhưng lại rụt lại, A ko muốn đánh thức cậu dậy, để cậu ngủ vì có lẽ cậu đã khá mệt mỏi hôm nay. Cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, đắp cho cậu, lúc này trông cậu y như chú mèo con đang ngủ ngon lành. Nhìn kĩ, đúng là cậu có nét gì đó rất xinh! Khuôn mặt bầu bĩnh, hàng lông mi dài rủ xuống mắt, mũi cao cân đối, hai bên má ửng đỏ và đặc biệt là đôi môi cong đỏ mọng kia. Nếu nói đôi mắt của A biết quyến rũ người khác thì đôi môi cậu chính là chất kích thích với a. Ko hiểu sao mỗi lần nhìn vào là trong A lại có chút sao xuyến lạ. Chính vì vậy nhiều lần đối diện cậu, a đều hạn chế ánh nhìn về đôi môi đó. Chỉ trong giây phút này mới có thể được ngắm thật kĩ, thoả mãn. Bất giác, A đưa mặt về phía đôi môi ấy, gần hơn, gần hơn nữa và rồi * Khánh.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro