Chap 7 : Ở nhờ & Hình phạt "Kiss"

Tuấn : Này nhưng mà..
A một mạch kéo cậu ra xe dù cho đôi chân ngang bướng kia cố níu lại mặt đất, mở cửa ra đẩy cậu vào, có hơi mạnh bạo một chút. Chiếc xe sau đó cũng nhanh chóng di chuyển đi.
Tuấn : Sao a cứ thích tự ý quyết định mọi chuyện như vậy
Khánh : Vì đó mới là tôi
Tuấn : Tôi ghét cái kiểu đó
Khánh : Cậu ghét tôi?
Tuấn : Phải
Khánh : Nhưng tôi vẫn quyết định cho cậu ở nhờ
Tuấn : Làm như tôi cần lắm
Khánh : Ko cần có thể xuống xe
Tuấn : Ờ..thì......tôi không biết, tự dưng a kéo tôi lên làm gì, ít nhất cũng phải tìm cho tôi chỗ ngủ đêm nay
Khánh : Vậy mà nói ko cần, lật mặt nhanh đấy
Tuấn : Ai mới là người lật mặt ở đây, vừa kéo ngta lên xong bây giờ lại đuổi xuống.
Khánh : Đã nói rồi, ko thích có thể xuống xe
Tuấn : Thì... thích
Khánh : Thích ai?
Tuấn : Thích đc ở trong xe
Cậu gắt lên với câu nói vừa rồi, chết cười với cái con mèo ngốc này.
Xe vẫn tiếp tục con đường trở về ngôi biệt thự nhà Nguyễn Gia. Nhìn qua gương, thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó
- Tuấn : Hay là thôi, a chỉ cần thả tôi ở đoạn đường phía trước đc rồi
- Khánh : Sao vậy
- Tuấn : Tự nhiên tôi đến ở nhờ nhà a, như vậy thì phiền 2 bác lắm. Với lại cũng hơi kì kì
- Khánh : Ba mẹ tôi vừa đi công tác bên Sing rồi
- Tuấn : Ủa, đi hồi nào vậy, tối qua tui còn gặp bác gái mà
- Khánh : Đi chiều nay rồi
Như vậy cậu cũng đỡ ngại hơn. Bốn chiếc bánh xe lăn hơn chục cây số, trước mắt là ngôi nhà to lớn, đỗ tại chỗ quen thuộc.
- Xuống xe được rồi
Cậu có vẻ do dự, không biết có nên hay không. A lập tức xuống xe, mở cánh cửa bên cạnh, lần nữa cầm tay kéo cậu xuống.
- Bộ thích bị lôi đi hoài sao
Lôi cậu vào trong nhà, đi qua một vài ba người hầu, họ cúi đầu chào
- Cậu chủ mới về
Vẻ mặt dửng dưng, không quan tâm đi phẳng về phía trước, cậu cũng không quá ngạc nhiên vì ở trường A ta cũng đối xử như vậy với các cô gái. Tiếp tục lôi cậu qua 3 cái cầu thang, tới cái thứ 4 cậu hất tay a ra, ngồi bệt xuống, thở hổn hển
- Tuấn : Làm gì...mà cứ kéo đi hoài vậy, tôi mệt đứt hơi luôn r nè
- Khánh : Mới thế đã kêu mệt, leo thang mà làm như leo núi ko bằng
- Tuấn : Núi cũng ko mệt đc bằng nhà a, tóm lại tôi ko đi nổi nữa đâu
- Khánh : Vậy thì đứng lên
- Tuấn : Chi nữa
- Khánh : Có nghe không
Cậu mệt lả chân tay, vừa đứng dậy, một phát A nhấc bổng cậu lên, bước đi
- Này, làm j vậy, thả tôi xuống
- Chẳng phải cậu kêu mệt, thì tôi giúp cậu
-  Cái cách giúp quái dị này tôi ko cần, mau thả tôi xuống............Thả xuống cái tên kia
- Còn nói nữa, tôi cho cậu đáp thẳng xuống mặt đất ngay lập tức.
Đành nhịn lại để ko bị vỡ tan tành như những chiếc đồng hồ cậu đã từng...tự dưng, cậu cảm thấy có lỗi với chúng. Lên đến 1 căn phòng trên tầng 4, A lúc này mới chịu thả cậu xuống, bất chợt 1 cơn đau điếng ở chân
- Khánh : Cậu dám.....chân tôi
- Tuấn : Nếu sau này còn tự ý quyết định chuyện của tôi thì cứ như thế này mà xử.
- Khánh : Cậu đc lắm, ngay bây giờ tôi cũng có chuyện để xử cậu đây
Bỏ qua 1 bên chân đau của mình, a bước tới chộp lấy gương mặt của cậu, dương ánh mắt hình viên đạn nhìn xoáy vào cửa sổ tâm hồn người đối diện. Và rồi............1 cái Kiss bất ngờ từ A dù chỉ là cái chạm môi nhẹ, khiến dòng cảm xúc trong cậu đột ngột bị thay đổi, từ lo sợ đến bất ngờ. Khựng lại, toàn thân thể lúc này như thể bị đóng băng, duy chỉ có mỗi nhịp tim vẫn đang đập, nó đập nhanh 1 cách bất bình. Hưởng trọn mùi hương từ đôi môi kia trong 8 giây, A từ từ rời địa điểm ấy ghé vào tai cậu
- Đây là mức phạt vì trễ 12 phút 3 giây tối qua.
______
Cái bộ dạng ko thể nào mắc cười hơn của người vừa mới bị a phạt, thì ra đây là điểm yếu của cậu sao? 1 nụ hôn?. Quay lưng lại, nở 1 nụ cười thật tươi và trở về phòng, vốn dĩ A định ở lại giúp cậu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc ra nhưng vì cái khuôn mặt bị hôn tới bất động kia, A nghĩ mình sẽ không nhịn cười nổi nếu còn ở lại đó, trường hợp tệ hơn là bị ăn đập 1 từ cậu.
. . .
Vừa đặt mông xuống sofa, chợt nghe được tiếng hét kinh hoàng của ai đó phòng kế bên, anh hiểu mà.
Sau khi la cho đủ lớn, cậu ngồi bịch xuống giường hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra vừa rồi * Anh ta đã làm cái quái gì vậy*
- Tại sao A ta dám
- Tên Bảo Khánh chết tiệt
- Dụ người ta về nhà để làm cái điều này sao.
Tức giận, thốt ra từng câu chữ 1 cách đay nghiến. Cậu chưa từng hôn ai và cũng chưa từng bị ai hôn, vốn để dành nụ hôn đầu cho người yêu tương lai, vậy mà giờ lại bị cướp mất bởi con người cực kì đáng ghét. Rốt cuộc A ta là sao, lúc thì tỏ ra ko ưa cậu, lúc lại tốt đến bất ngờ
-  Đúng là cái thứ khó hiểu, sẽ còn chuyện xấu xảy ra nếu mình tiếp tục ở đây.
Chiếc vali nặng nề còn chưa kịp mở, bây giờ lại bị lôi đi tới địa điểm chưa được xác định từ chủ nhân của nó. Tuy nhiên ra đến cửa, cả chủ nhân cùng chiếc vali bị 1 vài người đàn ông chặn lại.
- Thưa cậu, đêm rồi cậu còn đi đâu?
- Tôi cần ra khỏi căn nhà này, mở cửa ra
- Nhưng cậu chủ đã dặn chúng tôi ko đc mở cửa cho cậu
- A ta dám
- Xin cậu hãy chấp thuận theo ý cậu chủ.
Thiệt tức chết mà, muốn đi mà còn bị giữ lại. Cậu huỳnh huỵch từng bước lên tận phòng A, đập liên tiếp vào cửa
- Tuấn : Nguyễn Bảo Khánh, a ra đây cho tôi, cái đồ đángg ghétt, ko ra tôi đập hỏng cửa bây giờ
Vốn đã lường trước được tình hình, a mở cửa, chờ đón cậu sẽ phản ứng ra sao
- Tuấn : Anh đây rồi, tại sao a dám kêu đám người dưới kia chặn cửa tôi lại
- Khánh : Có biết giờ này khuy lắm rồi ko, ra đường lỡ gặp chuyện gì rồi sao
- Tuấn : Liên quan, dù tôi có xảy ra chuyện j cũng chẳng ảnh hưởng đến A
- Khánh : Biết điều thì đi vô phòng, đừng để đến lúc chỗ ngủ cũng ko có mà ngủ
- Tuấn : Tôi cóc cần. Tôi, sẽ ra khỏi nơi này liền, ngay và lập tức dù cho a có gọi thêm bao nhiêu người đi chăng nữa.
Nói rồi, cậu 1 mạch chạy xuống, có lẽ cái khó chịu trong lòng đã khiến cậu ko còn cảm thấy mệt mỏi khi phải leo nhiều tầng cầu thang.
- Alo, thưa cậu chủ
- Đừng để cậu ta ra ngoài dù bất cứ lí do gì
- Dạ vâng, tôi hiểu rồi
Phía cuối cánh cửa, ở đó vẫn là đám người đứng canh chừng cậu, đi tới, lại là những cách tay chắn ngang.
- Nãy tôi có nói chuyện vs Bảo Khánh, A ta đã đồng ý cho tôi ra ngoài.
...............
- Giờ thì tôi đc phép đi rồi chứ?
...............
Không nhận đc câu trả lời, cậu cho rằng họ đã đồng ý, tiến tới, lại 1 lần nữa những tay tay ấy dang ra.
- Thật quá đáng mà
- Chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh của cậu chủ, cậu thông cảm.
Hết cách, cậu ngồi bệt xuống, ôm lấy chiếc vali. Dưới nền nhà lạnh lẽo, những hình ảnh gia đình chợt ùa về trong cậu. Cậu nhớ mẹ, nhớ anh hai, nhớ cả ông bà, những người thương yêu cậu thật sự. Nhớ những bữa cơm trên nền nhà thô sơ, nhưng nó ấm cúng hơn ở đây rất nhiều. Khá lâu rồi cậu chưa có dịp về thăm họ. Những giọt nước làm nhoè khoé mắt cay cay. Cứ thế, hình ảnh một chú mèo con xinh đẹp dần chìm vào giấc ngủ.
________
Sau khi qua phòng ko thấy bóng dáng cậu, A đã gọi ngay cho 1 trong đám người dưới kia
- Alo, thưa cậ....
- Phương Tuấn đâu?
- Thưa cậu chủ hỏi ai
- Tôi hỏi cậu ta đâu?
A quát vào trong máy điện thoại, người hầu run sợ
- Dạ..cậu ấy đã ngủ rồi thưa cậu...
- Ngủ ở đâu
- Dạ trên nền nhà
- Sao? Sao lại để cậu ta nằm ở đó
- Dạ tôi sẽ đưa cậu ấy vô phòng ngay
- Đừng đụng vào cậu ta, để tôi. Các người nghỉ đc rồi
Sau câu nói, A dập luôn máy vội chạy xuống xem cậu thế nào * sao lại ngủ ở đó chứ*. Xuống tới nơi, thấy con người kia nằm co ro cạnh chiếc vali, mặc một chiếc áo mỏng manh, nền nhà thì lạnh tanh, ai mà không xót cho được. A cúi xuống, nhẹ nhàng bồng con mèo bé nhỏ đang say giấc ngủ kia, lên phòng.
-  Đồ ngốc! Là em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro