Chap 1: Vỡ lở

Trong vở kịch giả dối, diễn viên nhảy múa mà không hề hay biết mình là một phần của trò chơi chết chóc

Mọi bí mật chỉ phơi bày khi đã có người ngã xuống

 Khi ánh đèn bật sáng cũng là lúc màn diễn hạ màn, nhưng mặt trăng đã vĩnh viễn úa tàn

Cái giá phải trả...liệu có đáng?

Trời đêm ở đây nhưng mặt trăng đâu rồi?

.
.
.

Ở một nơi được coi là "trại trẻ mồ côi", nơi những đứa trẻ không cùng dòng máu chung sống với nhau cùng 1 Mama.

Trong phòng ngủ, đồng hồ mới điểm 5h30' sáng. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng, áng mây phía chân trời dần tản ra cho ánh mặt trời chiếu ấm và mặt trăng cùng những vì sao cũng đã nhường chỗ.

Bị đồng hồ sinh học đánh thức, Luna ngồi dậy trên chiếc giường trắng tinh của mình. Cô bé dụi mặt rồi vươn người để đánh thức bản thân hoàn toàn khỏi cơn ngái ngủ. Khẽ bước chân xuống giường để không đánh thức mọi người trong phòng dậy, Luna thay quần áo và giày vào rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trước đó còn nhìn qua đám em của mình.

Cô bé bước những bước chân vững vàng tiến về phía phòng ăn, nơi Mama không biết đã dậy từ khi nào và đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

  -Chào buổi sáng, Mama.

Luna nở nụ cười chào Mama của mình, bà quay lại dịu hiền nhìn cô bé.

  -Chào buổi sáng, Luna. Con không ngủ thêm à?

  -Không ạ, con muốn giúp Mama chuẩn bị bữa sáng mà.

  -Được rồi, nhưng trước đó con cần cột tóc của mình lại đã.

  -Vâng~ Mama cột cho con nhé?

Luna chạy đến cạnh Isabella giơ dây cột tóc của mình lên. Mama mỉm cười, lau khô tay mình đi rồi cầm lấy dây cột tóc. Luna quay người lại, Isabella luồn tay vào mái tóc bạch kim khói dài ngang lưng của cô bé rồi thành thục búi thấp cho Luna. Một kiểu búi rối trông vô cùng năng động.

  -Xong rồi đấy, bây giờ hai ta cùng làm đồ ăn sáng nhé?

  -Vâng ạ!

Hai người một cao một thấp, một lớn một bé vui vẻ cùng nhau nấu đồ ăn, bình yên làm sao. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

'Renggg'

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tức là đã 6h sáng, đến lúc tất cả mọi người phải dậy. Sự yên tĩnh trong "ngôi nhà" bị phá bỏ bởi những đứa trẻ bắt đầu nô đùa ngay cả khi chúng chưa thay quần áo.

  -Con lên xem mấy em đây ạ, Mama!

Isabella gật đầu, Luna chạy ra khỏi phòng ăn, đến hành lang để quay lại phòng ngủ. Giữa đường cô bé còn gặp hai người bạn bằng tuổi đang dẫn mấy đứa nhỏ mà họ trông xuống phòng ăn.

  -Chào buổi sáng! Norman, Ray!

  -Chào buổi sáng, Luna.

  -Chào buổi sáng.

  -Các cậu giúp Mama dọn bàn nhé, tớ lên xem mấy đứa nhỏ sao rồi.

  -Ừm, cậu cứ đi đi.

  -Rồi rồi.

Luna tạm biệt hai cậu bạn và tiếp tục đến phòng ngủ, cô bé mở toang cửa.

  -Mấy đứa xong chưa nào!

Ngay khi mới thấy bóng dáng cô, mấy đứa nhỏ đã ồn lại càng ồn hơn.

  -Chào buổi sáng chị Luna!!

  -Chị Luna!

  -Chị Luna giúp em mặc áo với chị ơi!

  -Chị ơi dây giày em tuột mất rồi!!

Luna tiến tới khụy xuống xoa đầu mấy đứa đang òa khóc vì không thể tự mặc áo hay đi giày được.

  -Rồi rồi, ngoan đừng khóc nhé. Lại đây chị mặc cho nào.

Cô bé thoăn thoắt mặc quần áo và đi giày cho mấy đứa em của mình, buộc luôn tóc cho mấy bé gái rồi dắt tất cả đến phòng ăn.

  -Mấy đứa đừng nô nhau nữa! Đến phòng ăn và nạp năng lượng cho bữa sáng đã nào!

  -Vâng ạ, chị Luna!!

Dẫn được đám trẻ đến phòng bếp, Luna lại thấy Emma đang bù lu bù loa lên.

  -Chào buổi sáng Emma. Có chuyện gì thế?

Vừa nghe tiếng cô, Emma đã chạy ù tới ôm chầm lấy Luna như một vị cứu tinh mà mách tội.

  -Luna!! Ray lại trêu chọc tớ! Cậu ấy bảo tớ là con nít 5 tuổi!

  -Bộ không đúng à?

  -Ray!!

Nhìn đôi bạn trẻ đang trêu chọc nhau kia, Luna phì cười mà tay vẫn giữ vững Emma.

  -Khía cạnh của cậu đáng yêu mà, Emma. 

  -Cái khía cạnh 5 tuổi của tớ á!?

  -Cái khía cạnh mà cậu yêu thương, quan tâm và chăm sóc mọi người cơ.

  -U oa! Luna thương tớ nhất!

  -Mẹ cũng yêu cái khía cạnh đó của con đấy, Emma.

Isabella đứng chuẩn bị đồ ăn cũng bị phì cười theo. Emma đổi hướng lao tới ôm bà.

  -Con cũng yêu Mama nhất!

  -Ừm, mẹ biết rồi.

Emma nhanh chóng khôi phục tinh thần của mình và cùng chuẩn bị thức ăn. Mọi thứ giờ đã xong xuôi, mọi người ngồi vào bàn ăn. Ray và Emma ngồi cạnh nhau dù cô bé vẫn tỏ ra tức giận còn Ray chỉ cười. Đối diện hai người là Norman và Luna chỉ biết khúc khích cười với đôi bạn kia.

  -Vừa đúng giờ đấy. Ăn thôi nào!

Mama lắc chiếc chuông, mọi người chắp tay cảm ơn bữa ăn. Sau đó tất cả bắt đầu ngấu nghiến cho đầy chiếc bụng rỗng cả đêm của mình.

Quả là những ngày hết sức bình dị. Chiếc giường bằng vải bông êm ái, những món ăn tuyệt hảo, bộ đồng phục trắng như tuyết, những con số định dạng trên cổ mỗi đứa trẻ và...Hàng chuỗi những bài kiểm tra hàng ngày.

[Độ tuổi 11, loại 1. Hãy trả lời tất cả những câu hỏi dưới đây trong vòng 10 giây, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.]

[Bíp!]

[Bíp!]

[Bíp!]

Tiếng máy móc vang lên liên tục, các câu hỏi vùn vụt xuất hiện trên màn hình với tốc độ không tin được. Bọn trẻ cầm bút chuyên dụng quét vào từng câu trả lời, ai cũng căng tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị kiểm tra.

[Câu hỏi loại 2 sẽ bắt đầu sau ít phút]

.
.
.

  -Nào, mẹ sẽ phát bài kiểm tra lần này~

Isabella cầm tập giấy in số điểm của bọn trẻ vừa được máy in ra trên tay.

  -Luna, Norman, Ray, Emma. Làm tốt lắm 4 đứa, các con lại đạt điểm tuyệt đối-300 nữa rồi!

Mama vui vẻ ôm lấy mặt Emma, cô bé cũng nở nụ cười tươi rói.

Và khi giờ kiểm tra kết thúc là lúc đám trẻ được thỏa sức vui chơi. Hôm nay chúng vẫn chơi trò quen thuộc nhất-đuổi bắt.

  -Á. Norman, cậu bị rồi.

Don tái mặt khi người đuổi lần này Norman, cậu nhóc có vẻ sợ hãi điều này lắm.

  -Cậu thì sao Ray?

Emma vận động giãn gân cốt trước khi bắt đầu chơi nhưng vẫn quay sang cậu bạn Ray đang đọc sách chỗ gốc cây gần đó.

  -Tớ xin kiếu.

Lúc này Emma còn thấy được một cách cửa trên đầu Ray đóng rầm lại, chắc là đóng cửa trái tim rồi.

  -Chậc...Cậu sẽ chết nếu ra chơi với chúng tớ một lần à.

  -Emma ơi, nhanh nào. Norman bắt đầu đếm này!

  -Tớ đến đây Luna!!

Đám trẻ chạy thục mạng vào cánh rừng gần đó khi Norman ngân từng con số.

  -1~  2~  3~  4~  5~  6~  7~  8~  9~  10~...Xong. Hầu hết họ đều chọn cánh rừng là nơi ẩn nấp nhỉ?

Đuổi bắt, leo cây, trốn tìm...Tất cả đều chơi ở khu rừng này từ ngày còn nhỏ xíu. Từng cái cây, tảng đá...Họ đều đã nằm lòng bàn tay. Ở khu đất bao la này chỉ duy nhất 2 nơi lũ trẻ không được đến: Cánh cổng dẫn ra "thế giới bên ngoài" và bên kia hàng rào ngăn cách trong khu rừng. Không một ai thắc mắc vì nếu đã sống dưới "mái nhà" này thì phải tuân thủ quy định của nó.

Tất cả những gì chúng biết chỉ là thông qua sách, báo, tranh, ảnh. Và cả mấy anh chị em đã rời đi trước cũng hoàn toàn bặt vô âm tín, không quà, không lá thư nào được gửi về. Giống như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Với tâm hồn còn đang tò mò muốn khám phá mọi thứ như vậy lại càng khiến bọn trẻ vươn tay ra và chạm đến nó.

  -Ặc! Các cậu bị bắt hết rồi ư!?

  -Hahaha...Điều này luôn xảy ra khi Norman "bị" mà.

  -Và cậu ấy tóm được Don rồi...

  -Vậy hai người còn lại...

  -Là Emma và Luna!

  -Lần nào cũng vậy hết!!

10 phút sau.

Emma nằm trên cỏ ăn vạ, Ray thì bấm giờ trên đồng hồ quả quýt của cậu ta.

  -Cậu ấy lại tóm được tớ rồi!!

  -Cậu đã tránh được việc bị tóm trong khoảng...10 phút, này kỉ lục mới đấy.

  -Ughh~ Tại sao chứ!? Tại sao Norman lại giỏi trò này vậy!? Cậu ấy còn chẳng chạy đua thắng tớ bao giờ nhưng lại luôn hơn tớ ở trò này!

  -Tớ hỏi cậu một câu. Bây giờ Norman có gì mà cậu không có?

  -Hở!? Không thể đếm xuể...

  -Đó là chiến lược. Cậu hoàn toàn đúng về việc cậu ta không thể chọi lại cậu về sức lực. Nhưng cậu ấy có một cái đầu thông minh hơn cả, thêm cái là trò này là một trò cho phép sử dụng mưu mẹo để chiến thắng. Vậy nên Norman đã phân tích, quan sát tình hình, nhìn thấu và tiêu diệt hết các kế hoạch của đối thủ. Hay coi nó là cờ vua, nơi cậu vận dụng mọi nước đi để giành chiến thắng.

  -Cậu vẫn đang nói về trò đuổi bắt đấy chứ? Nhưng vậy tại sao lần nào Luna cũng thắng được Norman?

  -Luna ấy hả? Vì cậu ta có khả năng "tư duy bên ngoài chiếc hộp" một cách vượt bậc, đôi khi lại hành động hoàn toàn theo bản năng, những nước đi của cậu ta luôn khó đoán và khiến đối thủ trở nên rối rắm.

Cùng lúc này Norman cũng trở ra khỏi khu rừng....Một mình. Thời gian đã hết và lần này Luna vẫn thắng.

  -Không thấy Luna hả?

  -Ừ, không tìm thấy.

  -Oi! Hết giờ rồi đấy! Cậu xuống được rồi!

Ray liền nói thật to lên. Tức thì tiếng loạt xoạt vang trên đầu cậu ta. Luna từ trên cây nhảy xuống.

  -Tada! Tớ lại thắng nhé Norman!

  -Ừm, cậu lại thắng tớ.

Norman mỉm cười.

  -Aaa...Sao cậu lại trốn trên đó chứ!? Không phải chúng ta chơi trong rừng sao?!!

Don giãy đành đạch, cậu ta chưa từng thắng được một lần nào cả, nhất là khi người "bị" là Norman. 

  -Blè, có ai ra luật là giới hạn trong khu rừng đâu? Không có luật tức là được làm.

Luna lè lưỡi trêu chọc Don, rồi sau đó thì phá lên cười khiến cho Don càng tức hơn. Thế là cậu ta bắt đầu lại trò chơi này bằng cách tất cả mọi người đều "bị" trừ Norman và Luna.

  "Chơi gian thế cha nội!"

  -Nào, Conny! Chúng ta sẽ bắt được họ!

  -Vâng!

Và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của bé Conny, cô bé sẽ rời khỏi đây....Mãi mãi.

  -Hôm nay là ngày cuối của Conny rồi...

  -Lại 1 người nữa, làm chúng ta đau lòng quá.

  -Ừm...Nhưng ít nhất em ấy vẫn thấy rất vui nhỉ.

Ray vẫn ngồi ở gốc cây cầm quyển sách của mình, cậu ta nhìn chằm chằm vào bộ ba kia một lúc rồi cũng quay đi, trong đáy mắt đang toan tính một điều gì đó. Thời gian trôi nhanh một cách bất ngờ khi mà ta không để ý tới nó, chẳng mấy chốc trời đã tối và cũng đến lúc Conny rời đi.

Tất cả đều rất bùi ngùi chào tạm biệt Conny trước khi cô bé theo Mama ra cổng. Dù không chung một huyết thống nhưng họ sống cùng nhau từ nhỏ cho đến khi lớn lên nên thứ tình cảm này chẳng thể giải thích bằng máu mủ nữa. Dẫu biết rằng việc tìm một gia đình để ổn định cuộc sống là một điều rất lý thú nhưng đến cuối cùng sự chia ly vẫn khiến họ buồn tủi.

Sau khi Conny rời đi, mọi người cũng bắt đầu việc dọn dẹp chỗ ở cuối ngày. Emma là người đi quét phòng ăn nhưng khi vừa bước vào cô bé đã hét ầm lên vì Bernie nhỏ bé đang cô đơn một mình trên bàn ăn.

  -Conny!!? Sao em có thể chứ!?

Emma vô cùng bối rối cầm Bernie lên và không biết làm gì tiếp theo. Gilda thấy vậy cũng đành nói Conny chắc đã rời đi rồi vì cũng đã được một lúc kể từ khi Mama đưa em ấy đi. Ray thì lại khác, cậu ta bảo rằng mình thấy đèn ngoài cổng vẫn bật sáng từ cửa sổ nhà tắm nên chắc là Conny vẫn chưa rời đi.

  -Hãy mang đến cho em ấy thôi.

  -Norman...

Giữa lúc Emma vẫn còn lưỡng lự thì Norman lại lên tiếng.

  -Mặc dù sẽ tốt hơn nếu nhờ Mama đưa nó cho em ấy...

  -"Sẽ tốt hơn cho Conny nếu chúng ta khẩn trương"...tớ nói đúng chứ?

Luna ôm chầm lấy Emma nói tiếp câu của Norman. Cô bé cũng cười tươi sau đó.

  -Đúng vậy!

Thế là bộ ba Luna, Emma, Norman quyết định mang Bernie đến cho Conny. Họ đi cửa sau nhưng đúng như dự đoán-nó đã bị khóa. Norman lúc này liền lấy ra một vài thứ đơn giản sẵn có trong nhà và nhẹ nhàng mở khóa cánh cửa. Trông thì điềm tĩnh chứ cậu ta cũng có máu liều lắm đấy.

Cả ba nhanh chóng chạy ra đến cổng nhưng kì lạ là nó lại có một sự im lặng đến sởn gai ốc. Không thấy Conny, đến cả Mama cũng không biết đang ở đâu, chỉ có một cái xe nằm yên ở đó. Norman đi lên trước kiểm tra, trong xe không có người, nghe vậy Emma bèn tính đặt Bernie vào thùng xe để nó có thể được nhìn thấy dễ dàng và được trả về cho Conny.

Nhưng điều kinh hãi chỉ thực sự đến khi mà ngay cái khoảnh khắc Emma nhoài người vào đặt con thỏ bông thì cô bé đã ngay lập tức làm rơi nó, điều này khiến cho Norman và Luna cũng bị thu hút. Emma run rẩy gọi tên bọn họ rồi đơ cứng chỉ vào trong thùng xe.

  -Norman...Luna....

Thứ mà Emma đã thấy trong thùng xe không gì khác chính là thi thể của Conny với một bông hoa cắm trên người, đôi mắt cô bé mở to như thể đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Lúc có tiếng nói cất lên làm cho cả ba theo bản năng đã trốn đi.

  -Này ngươi có nghe thấy tiếng gì vừa nãy chứ?

  -Ngươi chỉ tưởng tượng ra đấy thôi.

  -Chậc...Nếu đó là mèo hoang chúng ta đã có thể ăn thịt nó rồi.

  -Ôi trời...Ngươi nói là ngươi sẽ ăn cả mèo cơ á?

Hai bóng đen trải dài đến gầm xe mà cả ba trốn, vì sự tò mò mà đã lén nhìn ra để rồi nó trở thành nỗi ám ảnh in sâu trong tâm trí của mình.

Chúng-ghê tởm và đáng sợ. 

Chúng mang một hình dáng giống con người nhưng vặn vẹo và quái dị, lũ ác quỷ. Một trong hai tên dùng bàn tay xương xẩu và những chiếc móng dài ngoằn như như cái dùi nhọn hoắt nhấc cơ thể đã sớm vô hồn của Conny lên lột sạch cô bé và bỏ vào một cái bình chứa loại chất lỏng không xác định.

Dơ bẩn hệt như sự thật về nơi được gọi là "trại trẻ mồ côi" này. Sống từng nấy thời gian rồi cuối cùng trở thành món ăn cho sinh vật khác. Và nỗi tuyệt vọng càng lớn hơn khi Mama-một người mà chúng luôn yêu quý lại tiếp tay cho việc kinh khủng này.

Trong khủng hoảng của bản thân, cả đám nhân lúc không ai để ý đã vội chạy đi. Nhưng đến nửa đường Emma đã quỳ rạp xuống, cả người cô bé lấm tấm bùn đất đang run rẩy không ngừng.

  -Mama tốt bụng chúng ta biết...Mới là sự thật đúng không? Conny trong xe...là giả đúng chứ?

Giọng Emma như nghẹn ứ lại, liên tục thốt ra những lời muốn chối bỏ thứ hiện thực tàn nhẫn vừa phơi bày trước mắt mình. Nhưng đã là sự thật thì không thể chối bỏ. Luna quỳ xuống, ôm chặt lấy cô bạn của mình cố gắng để chính bản thân không vỡ òa lên. Norman dù không đành nhưng cũng phải khẳng định đó chính là Conny của họ.

Đến lúc này thì Emma cũng sụp đổ, cô bé gào lên và nước mắt tuôn ra liên tục. 

  -Chúng ta chạy đi. Hãy rời khỏi nơi đây, dù không biết ngoài kia thế nào nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ xoay sở được thôi. Nếu là chúng ta và Ray, nhất định....

  -Cậu có nghĩ...Chúng ta có thể đưa họ đi cùng không? Nếu chúng ta để họ lại...Họ sẽ có kết cục như thế mà không nghi ngờ gì cả! Chúng ta không thể cứ thế mà bỏ họ lại, tớ không muốn mất thêm một anh chị em nào cả!

  -....Chuyện đó sẽ khả thi đấy. Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ đưa họ cùng thoát khỏi đây.

Người lớn không còn đáng tin cậy, những con quái vật như vậy không biết còn bao nhiêu. Mọi thứ bây giờ đã bắt đầu phơi bày, trò chơi chết chóc ngày càng lộ rõ. Phải nhanh chóng tìm cách để tất cả sống sót nhưng cái giá sẽ vô cùng đắt đỏ.

Thứ gì sẽ mất đi? Thứ gì sẽ còn tồn tại?

Hãy để thời gian trả lời thay.

-------------------------End------------------------

Hồ sơ nhân vật

Tên: Luna

Chủng loài: Con người

Giới tính: Nữ

Màu tóc: Bạch kim khói

Màu mắt: Hổ phách

Sinh nhật: 21/3/2034

Chiều cao (11t): 140cm

Nhóm máu: A

Code: 12194

Ghi chép thêm: Tóc dài ngang lưng, thường búi rối thấp.

Màu tóc bạch kim khói: Gõ tìm được trên mạng đấy:))


Remake bộ đầu tiên của tôi:D 

Lâu quá không viết giờ ngồi viết thấy nó bị xàm:")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro