Miễn là em ổn, mọi thứ đều ổn (phần 2)
-Xin lỗi đã đến trễ nhé.
Người đàn ông tóc đen, tay cầm con dao dính máu của hắn, quay lại nhìn thằng bạn thân. Đó không ai khác chính là Ray. Thời điểm cậu đeo tai nghe đã bí mật gọi cho bạn mình vì cảm thấy được nguy hiểm. Những đợt búng tay đó không chỉ đơn thuần là cho vui, đấy là tín hiệu. Có người luôn theo dõi cậu từ xa, nhưng với việc này, nó đã hoàn toàn đánh lừa được chúng.
Ray tìm cách cắt đuôi chúng bằng những kim tiêm chứa thuốc ngủ do vợ anh chuẩn bị, trong khi đó Anna và Norman đưa Emma ra xe. Họ cùng trở về căn cứ bí mật, ở đây chắc sẽ tạm an toàn được một lúc, đồng thời cũng là để Anna có thời gian xem qua tình hình của Emma. Trong trụ sở cảnh sát của Ray có rất nhiều thông tin về chúng. Tất cả đều là những tên tội phạm đặc biệt đang bị truy nã. Chúng chuyên lẩn vào các công ty để lấy lòng sếp rồi vơ hết ngân sách ở đó xong đào tẩu, chủ băng nhóm này đã từng vào công ty Norman. Hắn chưa từng thất bại trong những công ty cấp cao trước đây. May mắn thay cậu hoàn toàn khác với những chủ tịch đó. Nhờ sự thông minh và nhạy bén của mình, cậu đã phá tan âm mưu trước khi hắn kịp hành động. Chắc lần này là kế hoạch báo thù của hắn.
Norman lấy vài thứ bỏ vào túi đồ chuẩn bị. Nơi này gần rừng, phía sâu lại có nhiều hang và vách núi, rất dễ lẩn trốn. Nếu có gì cậu đành phải đưa Emma tới đó trú tạm một thời gian. Lúc này trở về nhà ngay sẽ rất nguy hiểm. Chúng có những nhân lực rình mò nơi ẩn náu rất xuất sắc, không thể xem nhẹ được. Cơ mà Ray đã hứa là sẽ giải quyết vụ này nhanh nhất có thể và Norman hoàn toàn đặt niềm tin ở cậu.
-Chị Emma sốt cao quá!
Anna khẽ thốt lên, có vẻ như tình hình của Emma ngày càng nghiêm trọng rồi, giờ cô vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Norman nhẹ nhàng tới gần đó, ngồi xuống cạnh giường Emma, tay nâng niu gò má ửng hồng của cô. Hơi thở cô nặng nhọc, gấp gáp hơn, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Mắt cậu cụp xuống, như thu lại chỉ đủ để nhìn thấy người con gái mình thương.
Buồn, đau, giận hờn,...
Tất cả trỗi dậy. Cô thành ra như vậy, cũng vì cậu. Thật tệ khi chẳng thể bảo vệ vợ mình... Thật tồi tệ...
Xoảng-
Cửa kính vỡ thành nhiều mảnh. Chúng tìm đến căn cứ có vẻ sớm hơn dự định.
-Chúng ta sẽ mất ít kinh phí để chữa chúng đây... Thôi đi mau đi.
Ray quay qua nói với cậu bạn của mình, tay cầm gậy áp mình vào tường chuẩn bị chiến đấu. Anna sẽ hỗ trợ cậu trong việc trị thuơng nếu có rủi ro nên cô khẳng định với Norman rằng cậu ấy sẽ không sao cả.
-Được rồi. Trông cậy vào hai người.
Norman cõng Emma trên lưng, tay cầm túi đồ theo cửa sau dẫn lỗi vào rừng. Cô không quá nặng nhưng với sức lực của cậu thì điều đó cũng là một trở ngại khá lớn. Cậu cực nhọc chạy thẳng vào sâu trong rừng. Chắc rằng sẽ sớm xuất hiện một cái hang ở đây thôi. Chỉ cần tới gần những vách đá.
Mồ hôi chảy không ngừng trên cơ thể cậu. Có lẽ giờ cũng khá xa khỏi chúng rồi. Emma sẽ không thể đi lâu được, phải nhanh chóng tới chỗ đó càng nhanh càng tốt...
Oạch-
Mới vấp phải một hòn đá mà cậu đã ngã quỵ ra đất, cơ thể cô đè lên cậu. Đau thật. Nhưng còn Emma. Giờ cô đang rất yếu ướt. Thật hiếm khi thấy cô trong một bộ dạng thảm thương như vậy. Có lẽ điều đó đã vô hình xóa đi những vết tích trên cơ thể cậu, giúp cậu có động lực vững bước, tiếp tục cõng cô lên, gắng sức đi. Cơn mưa phùn rơi, nhấn chìm quang cảnh vào không gian lặng thinh, lạnh và ướt át, chỉ còn những tiếng bước chân bì bõm không ngừng di chuyển trong khu rừng tĩnh mịch.
Đây rồi, sau một hồi cố gắng, cuối cùng cậu cũng có thể đưa cô tới cái hang. Cậu rải chiếu cẩn thận, rồi đặt cô xuống đó. Hy vọng là Emma chưa ngấm mưa nhiều, giờ cô cũng đang yếu lắm rồi. Norman lấy nước và khăn chườm trán cho cô thật cẩn thận. Trước giờ, người bị ốm luôn là cậu, nên cô lúc nào cũng phải quan tâm chăm sóc. Giờ thì khác rồi, cậu có thể ở bên và giúp cô khỏi bệnh, thật tốt quá. Mấy ngày tiếp tới có thể thiếu thốn và vất vả, nhưng cậu quyết không màng. Phải rồi, chỉ cần cô ổn, vậy là đủ.
Norman đắp một lớp chăn mỏng lên cho cô, đôi tay vô tình lướt qua nơi có hai vết xẹo sâu. Cô đã từng kể rằng đây là dấu tích sau một lần chiến đấu với quỷ. Vào giây phút đó, cậu chẳng thể bên cô. Emma rơi vào ngưỡng cửa sinh tử, cậu không thể vỗ về, an ủi cô, không thể tận tình chữa trị, thậm chí không thể nhìn thấy cô. Emma luôn hết mình vì mọi người, tới độ đôi khi quên mất bản thân. Vậy mà khi đó cậu lại chẳng thể giúp cô bất cứ thứ gì. Định mệnh đã chia cắt con đường của hai người trong một thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi mà với cậu, nó lại là cả một quãng thời gian dài. Thật sự rất dài. Bao nhiêu thứ đã qua, bao điều khiến cậu phải hối tiếc, cậu chẳng thể thay đổi điều gì cả. Trí tuệ của cậu hoàn toàn vô dụng trong chuyện này.
Ánh mắt cậu đợm buồn lướt nhìn người con gái cậu yêu, với đôi tay lạnh như băng tuyết mùa đông, nụ cười chẳng thể hiện hữu trên đôi môi ngay lúc này. Cậu xiết chặt lấy bàn tay ấy, như muốn níu lại những điều chẳng thể quay về, cho dù biết rõ là vô dụng. Hối hận lắm, đau khổ lắm,... Chắc hẳn vợ cậu cũng đã trải qua những điều như thế. Cho dù cô ấy vẫn luôn nở nụ thật tươi trên môi sau mọi chuyện, chắc hẳn cô ấy đã phải chịu rất nhiều khó khăn. Giờ có cậu ở đây rồi, cậu sẽ sưởi ấm, sẽ bảo vệ cô. Emma sẽ không cần phải khổ nữa...
Ít nhất là cậu muốn vậy.
Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, hai người phải ẩn nấp trong hang, còn cô thì bị vậy. Tất cả đều là tại cậu. Cậu muốn mình phải tỏ ra mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho cô, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra trên khóe mi ấy, dù cho có gạt đi bao nhiêu lần, cũng chẳng thể ngưng được.
Đau, đau lắm chứ,...
Norman cũng chỉ là một người đàn ông luôn cố gắng giấu cảm xúc thật của bản thân. Cậu rất giỏi trong chuyện này, tới độ nếu không phải những người luôn bên cậu như Ray hay Emma chắc sẽ chẳng biết được cậu thực sự cảm thấy như thế nào. Nhưng điều đó cũng không hẳn là tốt. Nó giổng như một quả bom nổ chậm vậy. Sẽ đến lúc cậu chẳng thể giữ bộ mặt đó mãi được nữa...
Chính là lúc này đấy.
Hai ngày liền, cậu thức trắng đêm trông cô. Mưa cứ không ngừng rơi làm bầu không khí thêm phần ảm đạm. Những đêm không ngủ như vậy, cậu đã quá quen từ khi còn ở Lambda rồi. Thi thoảng cậu ra ngoài kiếm thêm chút trái cây, rồi lại nhanh chóng trở về bên cô, nắm chặt bàn tay ấy và kể cho cô nghe những câu chuyện trong ngày, thậm chí là cả những câu chuyện về quá khứ của cậu nữa. Cho dù Emma chưa tỉnh lại, nhưng cậu vẫn muốn cô biết rằng mình không cô đơn, cậu sẽ luôn cạnh cô như vậy. Thời gian xa cách của họ có thể dài thật đấy, nhưng không có gì là quá muộn cả, họ hoàn toàn có thể san lấp khoảng trống ấy khi tái ngộ.
Cậu lấy khối rubik ra, nó đã vô hình trở thành vật bất ly thân của cậu trong giờ phút cô độc. Quả thực nó rất sặc sỡ, đa dạng như tính cách của bạn bè cậu và khó giải như chính những bước đi của cậu vậy. Norman luôn là người như thế, chầm chậm và kĩ lưỡng. Cậu sẽ đưa mọi thứ vào trong kế hoạch của mình để chẳng điều gì có thể khiến cậu bất ngờ mà hành động sai dự tính được. Còn Emma thì khác, cô ấy luôn nhanh nhẹn, dẫn đầu trong mọi việc, sẵn sàng chọn lấy những giải pháp mạo hiểm để đạt được mục đích cuối cùng, nhưng quyết định đó lại ngập tràn yêu thuơng. Emma quan tâm tới cảm xúc của tất thảy mọi thứ, khiến cho đôi khi cô ấy quên mất chính mình. Đó là lý do cậu muốn được bù đắp khoảng trống ấy cho cô, cũng như đó là thứ khiến cậu phải rung động từ khi còn là một đứa trẻ. Phải rồi, cậu đã yêu... Luôn yêu một Emma như thế. Dòng suy nghĩ cuốn lấy cậu không ngừng, đôi tay cứ vô thức xoay chuyển khối rubik ấy.
-Ể? Vậy là hoàn thành rồi mà? Anh định xoay tiếp à?
Norman giật mình nhìn xuống, lướt mắt nhìn khối rubik đã hoàn thành, mọi mặt đều đã đúng màu của nó. Cậu chợt nhận ra có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, về mọi thứ. Những điều có lẽ cứ đâm đầu mà đi như chẳng cần quan tâm ngày mai ra sao sẽ tốt hơn một con đường nhàm chán mà phải đau đầu suy tính trước, ít nhất nó cũng có thể khiến cậu thấy nhẹ lòng.
Emma mỉm cười, cuối cùng cô cũng tỉnh lại nhưng cứ ngắm nhìn cậu xoay khối rubik như vậy thôi. Có lẽ cũng do nghĩ quá nhiều mà cậu chẳng để ý điều đó. Thật tốt quá. Cậu quay qua nhìn Emma, đôi mắt mừng rỡ nhưng vẫn xen lẫn nỗi buồn mang mác. Chắc hẳn cậu không thể nào tin được Emma sẽ tình lại ngay lúc này, đôi tay cậu vô tình xiết chặt lấy cô như vậy, chẳng muốn buông rời. Còn Emma vẫn mang trên môi một nụ cười sưởi ấm tâm hồn cậu:
- Xin lỗi đã khiến anh phải lo nhé. Em đã trở về rồi đây, Norman.
Hai ngày tiếp theo cứ lần lượt trôi qua trong yên bình và hạnh phúc. Tuy có khó khăn nhưng sức khỏe của Emma cũng nhanh chóng cải thiện rất nhiều.
Ngày ngày, Norman ra ngoài kiếm chút hoa quả và lương thực để chắc chắn rằng thức ăn dự phòng không bao giờ hết, còn Emma cố gắng để có thể phục hồi sức khỏe nhanh nhất có thể. Cơ mà ngồi không mãi vậy cũng chán thật, tuy không ít lần gặp phải trấn thương nặng mà cô vẫn không quen với việc nằm giường vậy tí nào. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, lắng nghe động tĩnh trong, ngoài hang. Chẳng biết ngoài kia giờ ra sao, bao giờ khỏe lại chắc chắn cô sẽ chạy quanh rừng chơi cho mà xem. Vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, cô mong ngóng bình phục hoàn toàn lắm rồi. Dù sao giờ cô cũng đã hết sốt, không phải do chồng cô hết lần này đến lần khác ra sức ngăn cấm chắc cô đã chạy như bay ra ngoài quá.
-Lộp cộp lộp cộp...
Tiếng bước chân đi đến ngày một rõ rằng hơn. Nhưng có gì đó lạ quá. Nghe nó thật khác với tiếng của Norman.
-Ngươi là?
Emma giận dữ nhìn thằng đàn ông mới bước vào không gian riêng của vợ chồng cô. Hắn chính là tên cầm đầu hôm trước, chắc có lẽ hắn đã tìm được tới đây sau một pha vượt ngục thành công. Hắn uy hiếp cô phải đi theo hắn, nhưng đương nhiên đằng nào Emma chịu chứ. Mỗi tội sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn khiến cô không thể vật nổi, khi tên kia xách cổ áo cô lên cũng là lúc Norman trở về tới nơi. Cả hai nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, nhưng riêng hắn có xen chút hứng thú:
-Rồi ngươi định làm gì tao với cái khẩu súng trên tay hả, chủ tịch?
~Còn nữa~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro