Chapter II
Bíp...bíp...bíp...
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh,ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng rọi sáng cả một góc phòng. Cậu với tay qua đầu để tắt cái báo thức vừa phá mất giấc ngủ ngon của mình. Ngồi dậy vươn vai một lúc lâu,Chinen gãi đầu,ngáp một cái rõ to.
Mii nằm yên vị trên chiếc đệm mà cậu vừa mua cho cô nàng vào giáng sinh vừa rồi,đưa mắt nhìn theo toàn bộ cái dáng vẻ xấu hổ của chủ nhân rồi bật dậy. Khẽ đến bên cạnh Chinen,nó dùng chiếc lưỡi mèo bé xíu liếm liếm lên tay cậu. Đây được coi là "nghi thức" chào buổi sáng quen thuộc của cả hai.
- Được rồi... Một lát nữa anh sẽ cho em ăn nhé - Chinen vuốt ve nó rồi rời khỏi giường.
Đêm qua cậu ngủ không ngon. Quả nhiên Chinen có chút quan ngại về tên kì lạ kia. Đột nhiên ngất xỉu giữa đường,quần áo dính máu,trước ngực lại có hình xâm to lồ lộ thế kia,đã thế còn biến mất tăm từ ban công tầng 5 nhà cậu,nghĩ thế nào cũng khó mà thông được,huống hồ cậu chỉ là một nam sinh trung học vốn chỉ muốn có cuộc sống yên bình như bao người khác,chỉ nghĩ thôi đã thấy kì lạ rồi.
" A... Còn bộ đồ cho hắn mượn ..."
Chinen thở dài một tiếng. Đã nghèo còn gặp cái eo,bộ pyjama mới toanh cậu vừa mua,còn chưa sử dụng đã bay theo cái người lạ mặt kia. Cậu thầm nghĩ,kiếp trước không biết đã gây nên tội tình gì mà bao nhiêu chuyện phiền phức cứ xảy đến,lắm lúc nghĩ lại có khi mình là người xui xẻo nhất thế giới không.
- Haizz...
Bước từng bước nặng nề,cậu đến trường mà tâm trí rối bời. Mãi trầm tư suy nghĩ,cậu không nhận ra có người đang theo sau cậu. Người kia tiến lại mỗi lúc một gần hơn,đánh mạnh vào lưng khiến cả người cậu chúi về trước.
- Này,sao tớ gọi mãi mà cậu không trả lời thế ? Lại nghĩ về chuyện thầy nói ấy hả ?
- A... xin lỗi. Chuyện không đâu ấy mà,không có gì. - Chinen đáp lại câu hỏi của tên cao lớn kia.
Tên này là Nakajima Yuto,học cùng lớp với Chinen. Trái ngược hoàn toàn với Chinen - Yuto hầu như mọi cuộc chơi đều không thiếu mặt,chuyện gì trong trường cũng đều biết,mà đã biết cái gì là cả trường,cả khu phố cũng biết - nên hay được gọi là loa phát thanh di động. Tên này cũng nằm trong top " gương mặt tiêu biểu " hiện diện trên sổ đầu bài,nhưng cũng chẳng là gì với hắn,bởi ba Yuto là một trong những nhà đầu tư chính của học viện Horikoshi này,nên nhờ vậy mà tên này cũng có chút đặc quyền riêng. Nhiều khi cậu cũng tự hỏi sao mà chơi được với hắn ngần ấy năm,ừ thì thi thoảng cậu cũng có tham gia mấy trò của bọn con trai,nhưng không bằng tên này,hắn hầu như luôn là "đầu têu" cho mấy trò quậy phá. Được cái Yuto cũng có điểm tốt,Chinen trước giờ thoát được nhiều vụ rắc rối cũng nhờ tên này. Hắn coi vậy mà xem trọng Chinen như anh em trong nhà,sẵn sàng cân hết mấy đứa nào dám động vào cậu.
- Này nói tớ nghe đi mà ~ Hay... Chii-chan của tớ tia được em nào rồi ? Nè là ai vậy ? Nè nói tớ nghe đi ~~~
Trước giờ cậu luôn bị Yuto trêu chọc,lắm lúc thiếu điều chỉ muốn phang ngay bất cứ thứ gì ở gần tầm tay nhất. Chinen dùng tay nhéo vào hông Yuto một cái,rõ đau.
- Đã nói bao nhiêu lần là đừng xuyên tạc lời tớ mà ? - Cậu hạ giọng,nhấn mạnh từng chữ.
- Được rồi,được rồi ... Không đùa cậu nữa,Yuri nhéo đau quá cơ ~. - Yuto làm dáng bộ mè nheo hệt như mấy đứa con gái. - Nhưng là chuyện khó nói lắm hả ?
- Có nói cậu cũng không tin. - Chinen đáp cụt lủn.
- Thì cứ kể đi mà ~ Nè... kể tớ nghe đi ~
Bị nhây mãi,kết quả là cậu cũng phải chào thua Yuto,đành phải kể toàn bộ cho hắn nghe.
- Hể... Đúng là khó tin ghê... Bạn tôi à,cậu không mớ ngủ hay bị stress nặng quá đấy chứ ? - Yuto bắt đầu chọc ghẹo Chinen
Nói là vậy nhưng quả thật chính cậu cũng tin và cảm thấy khó hiểu trước câu chuyện của Chinen. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghi ngờ Chinen bất cứ điều gì, đúng hơn là tin tưởng tuyệt đối. Bởi cái đứa đầu óc hơn người lại nghiêm túc như Chinen,tuyệt nhiên không có chuyện hứng lên lại đi nói đùa với cậu như vậy.
Chuông báo hiệu giờ vào tiết,Nakajima Yuto với-vẻ-mặt-hoang-mang-hiếm-thấy xoay người trở về chỗ. Chinen thơ thẫn phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa. Ngắm nhìn bầu trời xanh,tâm trí cậu trống rỗng. Cảm giác trống rỗng ấy là gì,rốt cuộc chính bản thân cậu cũng không hiểu được.
Thầy Nakano bước vào lớp,tiến đến bục giảng như thường ngày,rồi ông hướng mắt về phía cậu,nhưng có vẻ như cậu chẳng mấy quan tâm,đúng hơn là chẳng hề chú ý tới bên ngoài.
- Các em trật tự. Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới.
Cả lớp bắt đầu xì xào bán tán. Một thằng trong đám con trai đứng dậy hỏi lớn :
- Có phải bạn nữ xinh đẹp nào không thầy ơiiiiiiiiiii ?
Đám con trai phá lên cười,tiếng bàn tán xì xào không dứt đi mà ngày một lớn hơn. Ông dùng cây thước gỗ gõ mạnh xuống bàn ra hiệu.
- Trật tự nào. Em có thể vào rồi đấy. - Thầy giáo hướng mắt về cửa chính.
Học sinh chuyển trường chậm ra bước vào. Bọn con trai thở dài một tiếng. Cậu trai bước đến bục giảng,không quên nụ cười thân thiện cần thiết cho lần đầu gặp mặt.
- Hân hạnh được làm quen,tớ là Yamada Ryosuke. Do công tác của bố nên tớ chuyển về học viện Horikoshi,còn nhiều điều chưa rõ,hy vọng sẽ được mọi người chiếu cố thêm trong thời gian tới.
Vừa dứt lời,bọn con gái đã nháo nhào cả lên. Cậu học sinh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy,đảo mắt quanh lớp học rồi dừng lại phía góc lớp.
Tên Yuto ngồi phía dưới Chinen cũng chồm lên,lay nhẹ người cậu.
- Này,nhìn trông cũng được đấy chứ ?
- Hả ? - Chinen làm vẻ mặt khó hiểu.
Chinen hướng mắt về bục giảng,đưa tay dụi mắt. Quả nhiên không thể nào nhầm được.
- Này Yuto... chính là cậu ta... - Chinen nói khẽ,mắt không rời khỏi tên học sinh chuyển trường.
- Hả ? Cậu nói gì cơ ? - Yuto làm bộ mặt thắc mắc. Cái tên chậm tiêu này,không nói rõ thì không hiểu được.
- Chính là cậu ta. Cái người kì lạ tớ kể ấy. Không nhầm vào đâu được...
- Uầy... Trông đâu có vẻ gì là kì lạ như cậu nói ? - Yuto nhướng mày.
Cậu không hề biết rằng,ngay từ đầu,hắn chỉ luôn nhìn về phía cậu.
Số nhọ thế là cùng. Đã bị làm phiền cả đêm qua còn chưa đủ hay sao,giờ cậu còn phải ngồi cạnh bên cái người có-vẻ-nguy-hiểm ấy,ít nhất là hết học kì mới may ra được đổi chỗ.
Hơn 4 tiết học dài,cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Cậu thở phào,nhanh chóng thu dọn mớ sách vở trên bàn.
Phòng ăn chung thường chật kín người vào giờ này,vì vậy nên cậu thường cùng Yuto ăn trưa trên lớp,hầu như cậu với cái tên cao nhòng này lúc nào cũng ở chung với nhau. Liếc nhìn qua chỗ " bạn học mới ",mấy đứa con gái tụ lại xung quanh hắn,cười đùa,thi thoảng cả lũ còn ồ lên,làm cậu có chút khó chịu.
- Tớ ăn xong rồi,giờ phải ghé qua thư viện trả vài thứ. Tớ đi trước nhé. - Chinen nói rồi bỏ đi,chẳng chờ tên kia đáp lại.
- Hể ??? Cậu bỏ tớ lại thật á ? Chii-chan ? - Yuto xoay người nhìn theo thì cậu đã đi mất hút.
Hắn,lúc này cũng rời khỏi lớp.
---------------------------------------------------------------------
Chinen dạo bước trên dãy hành lang trải dài qua mấy căn phòng. Khu này vốn là khu ít người qua lại nên tuyệt đối yên tĩnh. Ánh nắng vàng bao trọn cả không gian xung quanh một màu ấm áp. Cảnh vật yên tĩnh nơi đây luôn làm cậu thấy thoải mái. Thà ở đây một mình còn hơn là về lại lớp,Chinen không thích nhưng nơi quá ồn ào,một phần cũng cảm thấy ở cùng tên học sinh mới kia có chút không thoải mái.
- Chinen-kun ? - Một giọng trầm từ phía sau làm cậu giật mình.
Lại là tên kì lạ đó.
- Tôi làm cậu giật mình à ? - Ryosuke hỏi,mặt vẫn trưng ra cái nụ cười tươi rói. Thật chẳng ai nghĩ hắn với tên hôm qua là một người cả. Mà,dù gì thì cậu cũng cảm thấy không thoải mái. - Cậu có thể gọi tôi bằng tên,đừng ngại.
- Cậu đi theo tôi từ khi nào thế ? - Chinen cắt lời tên kì lạ kia,nhíu mày và giữ khoảng cách nhất định với hắn.
Ryosuke có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
- Mới đây thôi. - Hắn cười. - Trong lớp ồn quá,tôi thấy không thoải mái.
Cậu nghe hắn nói mà thầm nghĩ trong lòng,cái người cảm thấy không thoải mái là tôi đây này.
- Chuyện tối qua... làm sao cậu biến mất được ?
Thốt ra câu đấy xong,Chinen trong lòng hối hận cực kì. Ai đời lại đi hỏi thẳng như vậy,mà tên này trông có mùi nguy hiểm. Biểu cảm trên gương mặt hắn có chút thay đổi. Ryosuke tiến lại gần cậu,khiến cậu bất giác lùi về sau cho đến khi lưng cậu chạm vào tường.
- Chuyện đêm qua,tốt nhất là cậu nên quên đi. - Hắn nói khẽ vào tai cậu.
Tim cậu đập nhanh bất thường. Cảm giác này,kì thực cậu chưa bao giờ trải qua.
- Hai cậu làm gì đấy ? - Yuto từ phía xa gọi lớn.
- Tớ đi tìm thư viện thì lạc đường. Học viện này trông thế mà rộng ghê. May mà gặp Chinen-kun ở đây. - Ryosuke quay sang cười với Yuto.
- Ra là vậy. Mà cũng sắp đến giờ vào tiết rồi,giờ đi nhanh chút thì kịp đấy. - Yuto gật gù rồi thúc giục cả hai.
Cả bọn vội trở về lớp. Lần này lại là Chinen được Yuto cứu vớt,tên ngáo này mà không xuất hiện thì chẳng biết tên kì lạ kia sẽ làm gì cậu nữa.
Rầm
Tiếng động lạ phát ra khiến Yuto và Chinen quay lại. Ryosuke nằm bất động trên sàn.
- Yamada-kun ? Này cậu ổn chứ !? - Yuto chạy đến.
- Tớ phụ cậu,ta phải đưa cậu ấy vào phòng y tế đã. - Chinen nhanh chóng tiến đến,khoác một tay Ryosuke lên vai mình.
Yuto cũng im lặng,khẩn trương làm theo.
Phòng y tế không một bóng người. Cả hai đành đỡ Ryosuke nằm lên giường.
- Bây giờ cậu ở đây,tớ đi tìm Yabu-sensei nhé. - Yuto nói rồi nhanh chóng rời đi,trước khi cậu kịp nói gì.
Chinen lắc đầu ngao ngán. Cậu ngồi xuống ghế phía đối diện,vì không thích cảm giác ở quá gần Ryosuke. Cũng không hẳn là cậu ghét tên này,chỉ là cảm giác có chút bối rối,vả lại người hắn sặc mùi tà khí nữa. Tốt nhất là nên đề phòng mọi chuyện bất trắc.
Mà nhìn kĩ thì... Ryosuke thật sự có thể nói là một mỹ nam. Mái tóc nâu sẫm che đi một phần gương mặt của hắn,dù vậy vẫn đủ để mấy đứa con gái mê mệt rồi. Gần 15 phút sau,thầy phụ trách trở lại phòng y tế. Cũng may là hắn chỉ bị choáng thôi,sensei sẽ liên lạc với người nhà của hắn,nên Chinen cũng được thả về lớp.
Suốt cả ngày hôm đó,Chinen cứ lơ đãng như người trên mây,chẳng chú tâm vào việc gì. Đến nỗi,tên tồ kia phải hét thẳng vào tai thì cậu mới ậm ừ trả lời lại.
Rốt cuộc hắn là ai ? Mục đích của hắn là gì ? Câu trả lời mãi vẫn còn là ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro