Chapter V

Kể từ hôm Yuto làm hòa với Chinen cũng đã hơn một tháng,cả Ryosuke,Yuto lẫn Chinen đều giữ thái độ như chưa từng có gì xảy ra. Bẵng đi một thời gian thì học kì cũng trôi qua hơn nửa,tuần sau là hội trại cuối cùng trong học kì này,may mắn là Chinen chung lều với Yuto. Gì chứ chỉ cần không ở gần Ryosuke thôi với cậu đã là phước lắm rồi. 
Vui vẻ chưa bao lâu thì giáo viên lại phân lều của cậu đặt đối diện lều Ryo.
Trời má...
Vậy có hơn gì đâu chứ !!!! 
Coi như xong. Thầy Nakano một khi đã bảo thì không cãi cách nào được chứ đừng mong mà đi xin. Hội trại cuối cùng của cấp ba... Chinen thở dài,không giấu nỗi thất vọng. 

- Hai đứa mình chung lều kìa Chii-chan ~ Vui quá đê ~~~ 
Yuto hí hửng khoác vai Chinen,tay chọt chọt má cậu. 

- Cười cái đầu cậu. Cái gì vậy không biết... - Chinen đẩy tay Yuto ra xa. 

Ai đó bàn bên kia cười với vẻ đắc thắng lắm,đương nhiên là không để cậu nhìn thấy. Chinen vò vò đầu,bất giác quay sang thì mắt cậu và Ryosuke chạm nhau. Hắn cười,nụ cười chói chang hơn cả nắng Đảng nhưng với cậu thì khác,nói chung là nhìn ngứa mắt chết đi được. 

Tan tầm,Chinen đem đống tài liệu từ kho lên phòng chủ nhiệm. Yuto có đòi theo nhưng cậu bảo  hãy đợi cậu ở cổng trường. Cậu toan gõ cửa thì nghe có tiếng bên trong,Chinen ghé tai nghe ngóng. 

- Có vội vàng quá không ? Dù gì... 

- Anh đang cố cản tôi đấy à,sensei ? ~
Là giọng Ryosuke. Linh cảm mách bảo điều không lành,có lẽ lúc này cậu nên rời đi. Nhưng lạ thật đấy,hai chân cậu dường như không có ý định nhấc lên. Chinen im lặng để nghe rõ hơn cuộc đối thoại của hai người. Cách xưng hô không giống với ở lớp,hẳn có điều gì mập mờ mà họ không để lộ ra. 

- Tôi không có ý đó. Chỉ là cách làm của cậu không phải là liều lĩnh quá sao ? Cả bên hunter cũng bắt đầu "đánh hơi" ra chúng ta rồi. 

" Hunter ? "

Không chắc là đã nghe ở đâu,chỉ là cậu dường như có biết đến cái tên gọi này.

- A ~ Anh đang nói đến Yuto đấy hả ? YU-TO-NA-KA-JI-MA ~ ? - Ryosuke nói bằng giọng điệu như đùa giỡn - Anh sợ cậu ta làm gì tôi ấy hả ? Thật là... anh đánh giá thấp tôi quá đấy anh trai ~ 

" Yuto ? Hắn nói vậy là ý gì ? Yuto liên quan gì đến hắn ? "

Chinen lo lắng. Mối quan hệ giữa thầy chủ nhiệm và Yamada Ryosuke là gì ? Tại sao họ lại nhắc đến Yuto ? Tất cả đều là ẩn số trong đầu cậu. 

- Tôi chỉ đề phòng thôi. Dù gì cậu cẩn thận là được. Còn về chuyện...

Có ai đó kéo tay Chinen. 

- Đi thôi. 

Yuto kéo mạnh Chinen rời khỏi đó,không kịp để cậu định thần chuyện gì đang xảy ra,nét mặt Yuto hoàn toàn khác với thường ngày : điềm tĩnh và nghiêm nghị. Không dám hỏi gì,cậu chỉ im lặng làm theo. 


6 giờ chiều

Tiếng dao va chạm với thớt cứ đều đều,rồi tiếng khua nước. Yuto im lặng suốt cả đường về đến tận bây giờ,mà cậu cũng không tiện hỏi. Phải rồi,nhìn cái mặt khó ở không kém phần đáng sợ kia thì ai mà dám hó hé gì cũng hay lắm. Chinen nhướng người tắt TV,giờ cái gì cũng không thể làm cậu thôi nghĩ về lời nói mập mờ của Ryo hay của chủ nhiệm được. Vẫn ngồi bó gối trên sofa,cậu đưa tay vuốt vuốt Mii-chan,nựng nựng cổ nó. 

- Nè... - Chinen đột nhiên mở lời - Hồi chiều không phải hẹn nhau dưới cổng sao ?

- Cậu lâu quá nên tớ đi tìm. 
Yuto đáp gọn,vẫn chuyên tâm vào nồi súp trước mặt. 

- Mà... Không cần ngày nào cậu cũng qua đây đâu. Tớ tự nấu cũng được mà. 

- Cậu thấy phiền thì tớ không qua nữa. 

- Tớ không có nói vậy... Chỉ là phiền cậu thôi. Nhà cậu dù gì cũng ngược hướng mà. 

Cái này thì Yuto không phản bác được. Nhà cậu phải qua một con đường tắt,lên một đoạn dốc nữa thì mới tới nhà anh,dinh thự nhà Nakajima. Trước đây cậu từng ghé qua,nhưng cảm thấy không khí quá khác so với ở nhà nên mấy lần sau đó Chinen đều từ chối. Đó là một phần lý do mà Yuto đề nghị cậu đánh thêm một cái chìa khóa nhà cho anh.

- Tớ có nói là tớ phiền sao ? - Yuto đặt dĩa súp lên bàn ăn rồi đến chỗ Chinen - Bao lâu rồi cậu vẫn không bỏ được ấy ? Tớ đã nói không cần ngại gì mấy chuyện này mà. 
Yuto bỏ bao tay,xoa đầu cậu. 

- Ừ. Coi như tớ chưa nói gì đi nhé ! - Chinen cười. 

Không riêng gì Yuto,lũ con gái chỉ cần nhìn thấy Chinen cười thì bảo cái gì cũng làm,tuyệt đối không giận được. Cái mặt của cậu xem ra cũng làm tiền lắm ấy chứ,tại chủ nhân của nó không biết cách xài sao thôi. 



Cùng lúc đó,ở một nơi khác

- Nóng vội như vậy quả nhiên chỉ có em thôi,Ryosuke. 
Một người đàn ông lớn tuổi hơn cậu đôi chút,mái tóc phủ đi một bên mắt màu nâu sẫm ngồi mân mê chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ đặc. 

- Cũng không có vấn đề gì mà. Không phải mọi thứ rất thú vị sao ~ Nhỉ ~? Ryo-chan ~ 

- Anh có vẻ thích vậy lắm nhỉ ? Rồi sớm muộn cậu ta cũng sẽ là của ta thôi - Ryosuke cắt lát thịt đỏ trên dĩa. 

- Đương nhiên ~ Bán vampire... không phải thú vị lắm sao ~ 
Tên có đôi mắt xanh thẫm cuốn hút,gợi cho người ta sự quyến rũ như loài mèo quý tộc nào đó cười với hắn. 

Hắn biết,rồi sớm muộn gì thứ hắn muốn cũng sẽ là của hắn mà thôi. 

- Này Yuyannnn~ Dạo này không thấy Yabucchi nhỉ ~ 

- Anh ấy có lẽ ở cũng với Yaotome-san. Mà... - Anh ta đứng dậy - Đó là chuyện của anh ta,tôi không quan tâm đâu. 

- Chà chà ~ Nạnh nùng ghê a~~~~~ ( Giọng ngựa vl :) ) 

- Anh thôi đùa đi kẻo bị tẩn cho đấy,Inoo-chan - Ryosuke đùa Inoo. 

- Biết dồi ~ biết dồi ~ - Nói rồi Inoo quay sang hầu cận bên cạnh. - Dai-chan à mấy người nhà này lạnh lùng với tôi quá cơ ~~~ Nè ~ Cậu cũng thấy mà phải không ~ 

- Tôi nên đưa anh ấy về phòng chứ ? - Người hậu cận bỏ qua lời nói của cái tên trông cực kì dở người này.

- Tự nhiên. Anh ấy ồn quá tôi thấy không ngon miệng - Ryosuke nhìn Daiki,cười thân thiện như nhắc nhở rằng cậu nên tiễn tên này đi càng sớm càng tốt.

- Nè nè Ryo-chan tàn nhẫn quá đi ~ Thiệt là quá đáng mà ~~ 

- Anh về nghỉ sớm đi rồi mai nói gì thì nói. 

Mãi rồi Daiki mới vác cái người ồn ào lớn xác đó ra khỏi phòng ăn. Ryosuke một mình thưởng thức bữa ăn,suy tính về điều gì đó,về thứ mà anh sắp có được. 

----------------------------------------------------------------------------------------




[Phụ cảnh bên lề truyện] 

Tại phòng Inoo

Daiki ngồi tựa người vào cửa sổ,tay bấu lấy lưng áo Inoo. Dù không phải lần đầu tiên nhưng không có cách nào làm cậu thích nghi với chuyện này được. Inoo kéo vạt áo của cậu,để lộ xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp da trắng nõn. Anh đưa răng,cắn phập vào cổ khiến Daiki rên khẽ. 

Daiki là bán vampire. Cậu vốn không cùng mẹ với anh. Riêng cậu là con của người vợ thứ ba. Inoo,Ryosuke là con người vợ thứ,còn lại người anh cả và Yuya là con người vợ cả. 
Daiki vốn dĩ không thể sống cuộc sống bình thường,cậu nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại. Cậu không thể sống dưới ánh mặt trời quá 24 tiếng,hay một lý do khác là cậu đã kí khế ước trở thành "người bảo vệ" của Inoo. Mà bây giờ thì có ra sao cũng được,chỉ cần bên cạnh anh thì cậu có ra sao cũng không hề gì. Inoo là người duy nhất không ruồng bỏ cậu. Với cậu,anh như một báu vật mà cậu phải gìn giữ.
Để chủ nhân uống máu cũng là một phần của khế ước này. Dòng máu của bán vam luôn thu hút mọi vampire khác,bởi bán vam sẽ không chết nếu không được uống máu,ngược lại họ chỉ bị mất sức khi mất quá nhiều máu thôi. 

Daiki ngoan ngoãn trong vòng tay Inoo. Cậu cắn chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng động nào cho đến khi Inoo chịu buông cậu ra. Anh đỡ cậu xuống giường. Có lý do gì đó mà Inoo để cậu ngủ lại phòng mình. Không có Daiki,anh tuyệt đối sẽ không ngủ. 
Mắt cậu nhắm hẳn. Chắc là ngủ rồi. 
Inoo búng tay thổi tắt hết nên trong gian phòng. Không ai nhìn thấy,anh đặt nhẹ lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng. 

- Ngủ ngon,Dai-chan. 




----------------------------------------------------------------------------------

Sắp tới bận thi cử sấp mặt nên là hôm nay viết vội chap này rồi nghỉ dài,có lẽ tháng sau tớ mới comeback được. Hy vọng mấy cậu không quên tớ Ụ v Ụ... 

Về chapter V,vốn dĩ trao đổi với author rồi nên tớ tự viết luôn,chứ không phải edit lại từ nguyên tác nên đừng cậu nào thắc mắc nếu có khác nha :)))))))))) 
Mọi ý kiến tớ sẽ tiếp thu hết,vì vậy cứ contact tớ thoải mái hoặc cmt dưới chap nha. Love you all <3 ~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro