Chapter VI
Buổi hội trại bắt đầu từ tầm trưa,Yuto cùng bọn con trai đi vác củi cho lớp còn Chinen ở lại lo lều trại. Xui cho cậu,hắn ta cũng ở lại. Chinen mặc kệ hắn làm gì mà tập trung vào công việc của riêng mình. Xong xuôi,cậu rút vào trong lều "lánh nạn" luôn,ít nhất là cho tới khi Yuto về tới.
Nói gì thì nói,phải thừa nhận dù cậu có tỏ thái độ thế nào thì hắn vẫn luôn là tâm điểm của bọn con gái,bất cứ nơi nào có hắn đều ồn ào và cậu thì luôn cố gắng tách biệt khỏi sự ồn ào đó. Nói họ như đường thẳng song song cũng đúng,không cắt nhau được. Cách biệt quá lớn mà. Đơn giản là cậu cũng không phiền vì điều đó.
Bên ngoài có tiếng ồn ào. Tụi con gái có vẻ lại vây quanh hắn. Chinen ngồi im trong lều,sắp xếp lại mấy vật dụng cần thiết. Cứ nghĩ ngồi đấy là xong chuyện,cánh cửa lều đột ngột bị kéo ra.
- Cậu lâu quá đấy. Mau lại giúp t-
Không phải Yuto,là hắn. Chính xác cái tên mà cậu có cho tiền cũng không ưa nổi.
- Cậu ăn chứ ? - Hắn chìa mấy cái bánh mì ngọt phủ mứt được bọc cẩn thận bằng mấy túi nilon in hoa văn chìm đáng yêu về phía cậu.
- ...Hả ?
Chinen-vẫn-chưa-hiểu-cái-quái-gì-đang-xảy-ra phản ứng lại một cách không mấy thiện cảm.
- Mấy bạn lớp bên cho tớ mà tớ thì không hảo ngọt lắm,cậu thích thì cho cậu đấy ! - Ryosuke cười,tay vẫn chìa đống bánh trước mặt cậu.
Gì đây... Tưởng ông đây dễ dụ vậy sao ? Cho ai không cho lại cho cậu,âm mưu cái gì đây ?
- Không cần. Cậu giữ lấy mà ăn,không thì cho ai cũng được. - Chinen quay ngoắt đi
Ryosuke có chút không vui. Trước giờ chưa từng có ai từ chối bất cứ lời nói nào của anh. Nhóc con này,không vừa đâu.
- Xin lỗi,làm phiền cậu rồi ! - Hắn cười rồi bỏ đi.
Lát sau,Yuto quay lại,với một đống bánh trên tay. Không cho cậu được nên hắn đưa hết cho cái tên ngáo này.
- Ăn không ? Ngon vãi đạn luôn ! - Yuto nhai nhồm nhoàng cái bánh,tay cầm một cái đưa cậu.
- Ngon thì giữ mà ăn một mình cậu ấy ! Này thì ngon này,ngon thì ăn cho nhiều vào nhé ! - Chinen bạo lực nhét nửa cái bánh trên tay vào miệng anh.
Cậu liếc xéo anh một cái rồi bỏ ra ngoài.
- Ủa ? ÚA !?????? Gì vậy trời máaaaaaaaaaaaaaa
Tội nghiệp Yuto,anh lại vừa chọc giận cậu rồi.
Chiều là thời gian tự do cho tất cả học sinh.
Yuto ăn chơi xong đã thì lăn đùng ra ngủ như chết. Nếu không vì có công đi vác củi về cho lớp,có lẽ Chinen đã tẩn cho anh một trận vì tiếng ngáy tương đương với cái loa phát thanh đầu khu phố. Cậu bỏ ra ngoài hóng gió,đi dọc theo con suối nhỏ đến một lối mòn nhỏ dẫn lên phía trên.
Gần đây cậu nhận ra mình quên đi vài chuyện gì đó. Không biết lý do nhưng cậu cảm nhận là như vậy,rồi cả những chuyện xảy ra xung quanh nữa,đặc biệt về cái tên Ryosuke.
Thôi xong. Chinen định thần lại,cậu đã ở sâu trong rừng,không còn thấy lối mòn nữa,cũng không còn tiếng nước chảy. Cậu cố quay lại con đường lúc nãy,nhưng càng đi càng lạc xa hơn. Điện thoại đã bỏ trong lều,trong người cậu chỉ còn mỗi cây đèn pin mini,bật lửa và một con dao găm loại gập gọn được.
" Giờ làm thế nào đây ? "
Chinen loay hoay tìm cách thoát ra ngoài. Đáng lẽ ra lúc đó cậu nên báo trước với giáo viên thì hơn. Trong một lúc mất cảnh giác,người nào đó từ phía sau bỗng nắm lấy tay cậu. Chinen giật mình hất tay người kia ra. Là hắn.
- Sao cậu ở đây ? - Chinen xoa cổ tay mình.
- Tớ phải hỏi cậu đấy,cậu đi một mình vào rừng thế này không biết nguy hiểm hay sao !? Tớ gọi bao nhiêu lần rồi đấy ? - Hắn tự dưng xả một tràn vào cậu.
Hả ? Cái quái gì đây chứ ? Đã bám theo còn thái độ như vậy,Chinen khó chịu ra mặt.
- Không cần cậu quan tâm. Mặc kệ tôi ! - Chinen quay người bỏ đi.
- Hướng đó... Cẩn thận !
Chỗ đất phía trước bị sạt xuống đột ngột khiến Chinen mất thăng bằng,Ryosuke vội kéo cậu lại nhưng không kịp,cả hai rơi xuống một mỏm đá bên dưới.
Choáng váng tỉnh dậy,cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn - cái người mà cậu luôn tìm cách tránh xa mọi lúc mọi nơi - đã ngủ thiếp đi,còn cậu nằm gọn trong lòng hắn. Có vẻ như hắn đã đưa cậu đến đây lúc cậu ngất đi,là một cái hang nhỏ không quá sâu nhưng có vẻ tương đối cao. Chinen nhấc mình một chút,chân cậu nhói lên như có dòng điện chạy qua,hoàn toàn tê liệt. Hỏng rồi. Trời tối và xung quanh không có gì ngoài cây cỏ,bốn bề hoang vu tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi. Chinen cố đưa tay vào túi,bên trong vẫn còn chiếc bật lửa phòng thân,cậu cố gắng tạo một ngọn lửa nhỏ ủ ấm để bản thân không bị lạnh nhưng cốt yếu là để hắn không chết cóng trước khi trời sáng hoặc có người đến tìm cả hai. Cái măng tô hắn khoác cho cậu bị xé đi một mảng ở phần vạt phải,buộc chặt ở bắp chân cậu. Ánh lửa nhỏ mập mờ soi sáng không gian nhỏ. Từ trước đến giờ cậu luôn lảng tránh hắn,ở gần thế này mới nhìn được gương mặt Ryosuke rõ hơn. Một gương mặt hoàn mỹ đến khó tin,trầm tĩnh như mặt nước. Không hiểu sao,chỉ là cảm giác ấm áp hơn so với thường ngày,cậu chưa từng nghĩ người như Ryo cũng có lúc an nhiên như vậy,phải chăng là do cậu quá đề phòng với hắn. Tay Ryosuke có một vết thương dài,máu khô nhưng thấm đẫm một bên vai áo. Hoàn toàn khác với vết thương đã được sơ cứu của cậu. Ryosuke mở mắt tỉnh dậy. Mắt hai người đối nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Chinen bừng tỉnh,quay mặt đi nơi khác. Hắn nhìn theo,không định nói gì cả. Một lúc lâu thì trời mưa.
- Vết thương đó... để như vậy sẽ không sao chứ ? - Chinen hỏi,mắt hướng ra bên ngoài
- Đau chết đi được đấy. - Hắn đáp lại câu hỏi không chủ vị của cậu.
Chinen ngoảnh mặt nhìn Ryosuke. Gương mặt cậu không giấu được sự khó xử,cậu biết vì cậu nên cả hai mới phải thế này.
- Sao ? Sợ tôi chết hả ?
Hắn cười rồi buông một câu nửa đùa nửa thật. Cảm giác tội lỗi trong lòng Chinen như muốn bùng cháy.
- Đùa cậu thôi ~ - Ryosuke cười tinh nghịch,ghé sát mặt còn tay thì xoa đầu Chinen.
Ryosuke tựa lưng vào vách đá.
- Xin lỗi... - Cậu cúi gầm,nói lí nhí - Chân cậu không bị thương,lúc trời sáng tìm đường về trại trước đi,tôi sẽ chờ người tới.
Cái con người này... quả là không biết tình thế. Rõ ràng người đang gặp rắc rối là cậu,vậy mà vẫn thản nhiên lo cho người khác,lại chẳng nghĩ rằng có người vẫn đang đứng ngồi không yên hoặc đã chạy đi tìm cậu rồi.
- Không được. Tôi cõng cậu đi,dù sao chân tôi cũng không bị thương mà.
- Nhưng tay cậu thì có. - Chinen ngắt lời hắn
Cậu không muốn mình làm phiền tới ai,không muốn ai vì mình mà chịu thiệt.
- Cũng có hơn ai mà cứ ngang bướng như thế,cậu... rõ ràng trời đất đều không biết sợ gì mà
Ryosuke cười cợt nhả.
Cậu chẳng muốn phân bua với hắn. Cứ cho là vậy đi.
- Cậu mà ở đây với tôi thì sẽ không ổn đâu.
- Không ổn ? Thế thì ổn với cậu là thế nào đây ?
Thú vị. Trước giờ chưa có ai nói chuyện với hắn như thế,nếu không kể đến vị nam trưởng và nam thứ trong nhà. Ryosuke quả nhiên thích thú với Chinen rất nhiều. Cũng không phải là không thể tự sơ cứu vết thương,chỉ là máu của cậu lúc thuận lợi như vậy mà bỏ đi không phải là uổng sao ?
Trời mưa to hơn. Ryosuke không thích mưa.
Mưa gợi cho hắn cái ngày kinh hoàng đó,cái ngày hắn như mất đi tất cả. Ngày mà tội lỗi lớn nhất giáng xuống,hắn có mất bao lâu cũng không thể quên được.
- Cậu không sợ trời,cũng không sợ đất. Nếu tôi nói đáp ứng cho tôi một yêu cầu thì cậu dám hay không ?
Gì chứ cái thú vui của hắn là nắm được điểm yếu của người khác,nhắm vào đó mà đùa giỡn một chút. Hắn biết thừa,có thách thức thế nào thì con người kia dễ gì mà không bị kích thích cơ chứ.
- Quả nhiên thái độ cậu khác hẳn với trước mặt người khác nhỉ ? Được thôi. Yêu cầu là gì ?
Xong luôn. Chinen không biết rằng cậu vừa làm một điều sai lầm nhất từ trước đến giờ,đó là chấp nhận thách thức của hắn. Ryosuke ghé sát tai cậu,đến mức hơi thở hắn chạm đến vành tai trên của cậu.
- Để tôi ăn cậu nhé ?
Chinen như bất động. Ý gì đây chứ ? Cậu không hiểu được,còn hỏi lại rốt cuộc tên khó ưa như hắn muốn gì đây. Không trả lời,Ryo kéo cậu vào lòng mình. Trong một lúc còn có thể nhận thức,cậu cảm thấy có chút bối rối,là cảm xúc xao xuyến hay khó hiểu,trong lòng không phân biệt được. Vai áo cậu bị kéo xuống,chiếc măng tô nằm dài trên đất. Vai cậu nhói lên như có dòng điện chạy qua,thứ gì đó xuyên qua lớp da cậu,cổ họng cậu như bị bóp nghẹn hoàn toàn không thở được. Cảm giác này gợi cho cậu hình ảnh mờ nhạt nào đó. Một mảnh kí ức chưa kịp nhớ ra. Chinen dùng đôi tay run rẩy giữ lấy vai hắn. Điều cuối cùng đọng lại trong trí nhớ của cậu là ánh mắt sắt như thú và mùi oải hương trên tóc hắn.
Đến hôm sau tỉnh dậy,cậu đã ở trong phòng y tế của chốt cứu hộ,Yuto ngủ gục bên cạnh giường cậu còn hắn thì không thấy đâu cả.
End chapter VI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro