Bị Kẹt (1)

Kansuke và Takaaki không biết tại sao hai người lại vướng vào cái tình cảnh chết tiệt này.

Hai ngày trước, họ nhận được một vụ án mạng tại khu trung tâm thương mại .Một sinh viên đại học bị sát hại bằng dao và hung thủ đã chạy trốn mất . Nạn nhân 22 tuổi, học ngành cơ khí .Hung thủ có lẽ chỉ ra tay trong sự hỗn loạn nhất thời , vậy nên chẳng mấy chốc, hắn đã bị lần ra .Hung thủ và nạn nhân là đôi bạn thân . Họ cùng chung câu lạc bộ chế tạo máy móc . Khoảng một tuần trước vụ án , nạn nhân và hung thủ đã chơi một trò chơi đối đầu.Song, rất dễ đoán, họ đã có xích mích và dẫn tới vụ án mạng trên.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn cảnh sát đã tìm được khu hắn lẩn trốn , nắm ở ngoại ô sát bìa rừng .Thanh tra Yamato và thanh tra Morofushi cùng một vài sĩ quan cảnh sát khác đã bao vây căn nhà xập xệ, nhưng không ngờ hắn lại có súng và còn chuẩn bị sẵn cả đường chạy riêng , khiến một vài người bị thương . Nên đành chỉ còn hai người là hai nhân vật chính của chúng ta.

Thanh tra Yamato Kansuke cùng ''Koumei'' -Morofushi Takaaki đang đuổi theo hắn . Nhưng hắn đã kịp trốn vào ''căn cứ riêng'' . Thời tiết mùa đông ở Nagano thật sự rất khó chịu , và khủng khiếp hơn nữa là đống tuyết dày thực sự cản trở hai người bắt được kẻ ranh ma kia . Xem ra họ nên xem xét lại liệu đây có thật sự là án mạng do xung đột nhất thời hay lên kế hoạch từ trước .Nhưng cho dù có là cố ý hay vô tình, họ vẫn phải bắt tên điên này lại.

Hung thủ có vẻ rất am hiểu địa hình trên núi, vậy nên hắn dễ dàng cắt đuôi Kansuke và Takaaki .

-Khốn kiếp! Tên đó rốt cuộc đã trốn đi đâu được?

-Khả năng là đang trốn trong căn chòi gỗ hướng Tây Bắc, chúng ta thử tới đó kiểm tra...

Takaaki nhìn về phía Tây Bắc,  nơi có căn chòi gỗ cũ kĩ nhưng có vẻ khá chắc chắn . Vừa rồi tên hung thủ cũng chạy về hướng đó, phải không?

Mái tóc đen mượt của vị Khổng Minh tài ba tỉnh Nagano bay phấp phới do gió lạnh cành lúc càng mạnh . Gương mặt thanh tú cũng đỏ dần lên do phải đi trên núi suốt nửa tiếng đồng hồ mà không kịp mang khăn . Đôi tay lạnh buốt khẽ chà mạnh vào nhau , hy vọng sẽ có một chút hơi ấm trong vô thức .Vị thanh tra với vết sẹo chữ X lớn trên mặt đứng cạnh thật lòng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng với cái tôi cao ngút trời thì việc tỏ ra yếu đuối trong lúc làm nhiệm vụ luôn là một sự sỉ nhục đối với anh...

-Đồ ẻo lả.

-Phi bạo hãn thất độ, tự chiêu kỳ vong. Những kẻ nóng nảy ưa thể hiện , ắt sẽ gặp họa vào thân^^

-Hả?!

Kansuke thực sự hận mình không thể bóp cổ người con trai đang đi bên cạnh , nói chuyện kiểu đó thật sự chẳng khác nào đang thách thức anh. Nhưng giờ đánh tên này thì lại...Thật là ghét cái nụ cười gợi đòn đó! 

Vị thanh tra với vết sẹo ở mắt khẽ lầm bầm gì đó trong miệng, kể cả khi gió rít mạnh bên tai, Takaaki vẫn có thể đoán được lời nói của Kansuke không được lịch sự và thân thiện cho lắm .

Căn chòi gỗ trầm mặc thu mình trên phía dốc . Những cây lớn bao xung quanh, và tuyết phủ kính dưới chân rõ đang có ý cản trở hai người đi tới. 

Cũng chẳng biết là chúng đang cản đường , hay đang bảo vệ họ...

Takaaki đi tới phía trước cửa căn chòi gỗ . Nhưng có lẽ nó có vẻ là một ngôi nhà có phần khá hoàn chỉnh . Anh đưa tay định gõ cửa, nhưng Kansuke đã bộp chộp mà mở cửa ra ngay . 

-Này khoan đã_

Bên trong may mắn là không có ai cả . Thay vào đó là một căn phòng trống có lò sưởi nhưng tắt ngúm, chiếc tủ quần áo đã loan lổ, và một cái bàn đầy bụi , bên trên có súng trùng với loại hung thủ mang . Vậy rõ rồi, đây là chòi của hung thủ...

Kansuke hơi tặc lưỡi . Tên hung thủ rõ ràng đã từng ở đây, vậy giờ hắn ở đâu? Mà anh cũng tức mấy tên bên viện trợ đang trốn ở đâu không biết , họ đã kêu tới từ lúc tên nghi phạm còn chưa lên núi vậy mà giờ vẫn chưa có mặt , thành ra hai người bây giờ đang truy đuổi hắn một mình,không súng, không vũ khí tự vệ .

Liều lĩnh và mạo hiểm. Đó là hai từ duy nhất để nói về họ lúc này.

Takaaki thì bình tĩnh hơn, anh đi sâu vào trong , về phía chồng củi được sắp xếp gọn gàng và khít lại với nhau, bất thường , chắc hẳn đang giấu gì đó đằng sau. Và quả thực khi kéo chúng ra , hai người nhìn thấy một cánh cửa bé nhưng cũng vừa đủ cho một người trưởng thành đi qua .

-Căn cứ bí mật à? 

-Có lẽ là vậy .

Tiếng cọt kẹt vang lên phía sau cánh cửa , hệt như tiếng ai đó đang chật vật bước đi trên một chiếc cầu thang cũ . Kansuke cầm lấy khẩu sung, vội vã...

-Mẹ kiếp, súng hết đạn...

Trong vài giây ngắn ngủi , anh nắm lấy tay Takaaki, kéo cả hai trốn vào tủ quần áo . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro