(H) Takaaki-Neko
Chap này không dành cho những bạn chưa đủ 18 tuổi nha, nhắc trước đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
===========================================================
Kansuke nhíu mày nhìn tin nhắn của Takaaki vừa mới gửi cho mình
''Kansuke, cậu qua nhà tôi ngay bây giờ có được không''
Dù đã quen với kiểu nói chuyện này của em nhưng Kansuke vẫn cảm thấy hậm hực .Tên này đang ra vẻ cái gì thế? Nhưng cho dù có cáu kỉnh hay tức tối, anh vẫn lái xe tới nhà ''người bạn thân mến'' của mình.Và cũng có chút tiếc nuối ngày nghỉ lễ của bản thân.
-Điên thật, có ngày nghỉ cũng dính người...
Bức tường bao màu xanh đang nở dần ra khi chiếc xe xám chỉ cách tầm vài chục mét. Kansuke chậm rãi đậu xe ở trước, rồi bước xuống. Căn nhà khoác lên cái vẻ trầm tính hiền hòa, hệt như chủ nhân của nó vậy.
-Khổng Minh!!! -(Đầu tự dạo âm thanh đi ha😔)
Trong nhà có tiếng động nhẹ như thở,rõ là có người ở trong,nhưng rồi lại im bặt. Kansuke định gọi thêm lần nữa thì có tin nhắn từ đối phương.
''Cửa không khóa. Cậu vào đi.''
Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Gọi anh sang rồi làm như anh cố tình lủi sang không bằng!
Kansuke định giơ chân đá văng cánh cửa sắt gầy khom, nhưng đầu lại nghĩ tới cảnh Takaaki sẽ lải nhải bên tai anh về mấy điều luật về tội cố tình phá hoại tài sản tư của người khác , rồi cũng ren rén hạ chân xuống mà mở cửa từ từ bước vào trong nhà.
Mở cửa chính , căn phòng khách tối om hiện ra, nhưng điều khiến anh chú ý là tiếng thở hổn hển và bóng dáng ai đang thu mình ở cầu thang.
-Khổng Minh!!!
-Cậu dành cả đời chỉ để gọi tên tôi thôi à Kansuke?
Kansuke đi tới để nhìn rõ hơn tình trạng hiện tại của em. Rồi anh chợt sửng sốt. Takaaki lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài tay rộng thùng thình, cổ áo chảy quá vai xuống tận bắp tay, làm bao nhiêu da thịt nõn nà lộ ra hết .Và điều khiến anh khựng lại là đôi tai mèo và cái đuôi mèo nhỏ xíu của tiểu Takaaki kia.
//Thịch!//
Mặt anh đỏ lựng lên ,nếu anh da trắng thì có lẽ là trông anh sẽ giống quả cà chua chín. Nhưng vì da anh không được sáng lắm, nên điều hiện rõ ràng nhất trên gương mặt đáng lẽ lúc nào cũng cáu kỉnh lúc này là một chút bối rối ngượng ngùng.
-Khổng Minh? -Lần gọi tên thứ ba trong ngày -Có chuyện gì vậy?
-uhm..Kansuke..tôi khó chịu quá..cả cái tai,và đuôi nữa...không biết tại sao lại có..
Đôi mắt xanh lam lúc này thật long lanh ướt át biết bao, đáng yêu thật, và cũng gợi tình nữa.Gương mặt trắng trẻo đỏ ửng và cơ thể em râm ram cái cảm giác ngứa ngáy và nóng rạo rực làm em muốn khóc điên lên đi mất.Và giờ Kansuke là người duy nhất hiện ra trong tâm trí em,làm em muốn níu vào mà thôi.
Ôi trời Khổng Minh bé nhỏ của tôi, em đang tự dâng mình lên một con sói tàn đọc kia, mà em lại ngây thơ không hay biết gì cả...
Con sói ấy nhìn em một lượt từ đầu tới cuối là cơ thể em khẽ rùng lên sợ sệt.
Con sói ấy đang dần nở lên một cái gì đấy đằng sau đôi mắt xanh thẳm kia.
Con sói ấy nuốt họng ực một cái, khẽ liếm mép, rồi hắn bế xốc em lên , và em thì lại vùi gương mặt yêu nghiệt đó vào vai hắn, cố gắng tự trấn an mình bằng mùi thuốc lá còn thoảng ở áo và tóc hắn.
Kansuke đưa em lên phòng, đặt em lên giường một cách thô bạo.Cửa khóa rồi, giờ hắn khóa môi em bằng một nụ hôn sâu , điều mà mấy cặp tình nhân có vẻ là rất thích,và đúng là nó kích thích tới điên lên đi được. Takaaki run rẩy vì ngượng ngùng, song cơn khoái lạc làm em mụ mị đi, đuôi kia cũng duỗi thẳng lên căng cứng. Và em chủ động vòng tay qua cổ hắn ,còn hắn thì thích thú ''lấy lòng'' chiếc lưỡi non rụt rè nhút nhát chỉ biết né tránh. Bàn tay hư hỏng một bên nắm chặt lấy tóc mềm lẳng lơ trên chiếc gáy không tì vết..Bên kia luồn xuống tách hai chân thon,ngón tay dài trêu chọc vật nhỏ lúc này cũng đã hứng lên.
-Nya~K..Kan_ah~uhm..~
Dòng tinh trắng đục bắn lên bụng anh,vương lên áo sơ mi . Lúc này Kansuke mới tách môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc, rồi thích thú nhìn ''Kết quả ban đầu'' mà mình vừa làm ra. Takaaki lúc này thật sự rất hư .Chiếc áo sơ mi vô dụng bị kéo xuống lộ hết cả,mà vẫn nửa kín nửa hở như muốn ý mau tới và thô bạo xé bỏ nó đi. Mái tóc đen cùng mồ hôi bám chặt vào má,vào gáy. Đôi mặt ửng đỏ và đôi mắt lúc này vương màn sương mỏng .Và ở dưới cũng rất mê hoặc , đùi trắng lấm lem tinh dịch và ''Taka-chan'' đã cứng lên thèm khát ai đó chà đạp...
Tại sao ở bên Takaaki lâu như vậy, bây giờ hắn mới để ý ra em lại xinh đẹp như thế chứ?
Kansuke đè em xuống,tay mân mê đôi môi mềm mại của em. Chiếc áo sơ mi vướng víu bị vứt bỏ, khoe ra cơ thể tuyệt mĩ . Làn da như tuyết kia, sao có thể mịn màng như vậy..Hai viên kẹo nhỏ ở đầu ngực đã cứng lên, và hắn cúi xuống ngấu nghiến lấy chúng.
-Ah~Kansuke..đừng cắn.ah...sướng lắm..a~
Miệng nhỏ kia cũng thật thà quá đi mất, và em cứ rên rỉ những thanh âm mị hoặc. Kansuke nuối tiếc nhả kẹo nhỏ ra, nhưng hắn cần làm việc quan trọng hơn - cởi bỏ lớp vải vướng bận trên người. Cả cơ thể rạo rực và nóng phừng phừng ,rõ là muốn làm tình muốn phát điên. Cơ bụng rắn rỏi hiện ra làm Takaaki có chút xấu hổ nhìn đi chỗ khác . Biểu cảm kia đáng yêu quá đi mất, làm hắn cứ trêu chọc.
-Cậu ngại gì chứ?Chẳng phải đã từng thấy nhiều rồi sao?
-K..Đồ điên!
Cởi bỏ chiếc quần boxer ,để con quái vật đằng sau lộ ra , to lớn và kiêu hãnh , và cũng gân guốc nữa..
Lần này thì tới lượt Takaaki nuốt nước bọt.
-Hứng lắm rồi phải không, Khổng Minh?
-Dâm ô đáng ghét..ah~
Kansuke mạnh bạo cầm một bên chân em đặt lên vai,không khoan nhượng đút ngay một ngón tay vào, rồi nhanh chóng chuyển thành ba ngón. Cảm giác dị vật xâm nhập vào điểm nhạy cảm làm Takaaki đau đớn ưỡn ngực, tay bám chặt vào tay người đang hành hạ dưới thân .
-K_Kansuke..đau quá..~dừng lại..~
Hắn cười nhếch một cái,cúi xuống hôn nhẹ một nụ hôn an ủi
-Không sao,sẽ hết đau ngay thôi.
Hắn trêu đùa cách vách thịt bên trong em, mò mẫm tìm kiếm điểm vàng . Cho tới khi hắn chạm được vào nơi nhạy cảm làm em phải rên lên một tiếng dài hơn hẳn những tiếng nỉ non vụn vặt.
-''Trúng phóc!''
-K_Kansuke~
Kansuke thật sự mê mẩn cái cách mèo nhỏ gọi tên hắn trong mộng mị.Takaaki thì ướn ngực lên. Quả thực cơn đau đã lịm hẳn đi từ lúc nào và một niềm hoan lạc từ phía sau truyền lên đại não.Cái cảm tình sung sướng tấp vào tâm trí em, làm em quằn quại . Đuôi kia duỗi hẳn, cứng đờ, tai mèo động đậy,còn tai người thì đỏ hẳn ra do cái xúc cảm nhục nhã khi những thanh âm nhục dục lùa vào tâm trí.Giờ Takaaki chỉ nghĩ tới một điều ,là em muốn nữa,muốn Kansuke,chỉ muốn hắn thôi.
Em yêu hắn, chỉ là hắn thôi...Muốn hắn tiến vào và chiếm lấy em, chỉ cần là hắn thôi...
-K_Kansuke...Chỗ đó..hmgh~Ah..Em..Em yêu anh ah~ hức~
Giọt lệ không biết từ lúc nào rơi lã chã trên đôi mắt em . Kansuke nhìn những giọt lệ kia, hắn cúi xuống hôn lên mí mắt em.Khác hẳn cái vẻ cục súc thường ngày, một chút dịu dàng hắn dành cho em.
-Tôi cũng yêu cậu,Khổng Minh của tôi...Vậy nên đừng khóc..
-Ai..ai khóc chứ,chỉ là tôi đau quá nên..
Tiểu miêu nhỏ, em cũng thật phá game quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro