Chap 13: End (SE)

Bây giờ chúng ta sẽ đến với chap end đầu tiên, chap SE

===================

- Xin lỗi cậu, tớ không thể... Jiyeon đã dặn nếu quá 19h không thấy cậu ấy gọi thì mới được điều binh đi đến đó...

- Yeonie!!! YEONIE!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~ Nhà Hoang ~~~~~~~

- Tôi hỏi anh lần nữa Jiyoung đâu???

- Yên tâm, thằng bé đang ngủ rất ngon ở trong căn phòng kia...

- Được, đừng vòng vo nữa... Anh muốn gì thì mới thả Jiyoung ra đây...

- Đánh một trận sống còn... - Xin Bo nghiến răng, lộ rõ bộ mặt quỷ của hắn...

- Được đánh thì đánh...

Nói rồi cả 2 bắt đầu bay vào đấu đá lẫn nhau

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Soyeon à, tớ năn nỉ cậu, đi cứu Jiyeon đi mà...

- Tớ làm việc có nguyên tắc của mình, nếu như chưa tới 19h, tớ vẫn sẽ án binh bất động... Hyomin à, nếu cậu kích động quá sẽ có khi bức dây động rừng đó...

Hyomin không còn biết nói gì hơn, cãi cùn với Soyeon không phải là cách tốt... Lia mắt nhìn thấy trên bàn có con dao... Nhanh nhẹn chộp lấy và

- Soyeon, cảnh sát trưởng Park Soyeon, nếu như ngài không điều binh đi ngay lập tức tôi sẽ cắt cổ tự vẫn ngay tại chỗ này, xem ngài làm sao ăn nói với Jiyeon - Hyomin đưa dao kề cổ mình, đe dọa Soyeon...

- Hyomin, cậu bình tĩnh để dao xuống, để dao xuống đi rồi nói...

- Cậu mà không lập tức đi cứu Jiyeon thì tớ sẽ chết ở đây cho cậu vừa lòng - Hyomin đưa dao gần cổ mình hơn...

- Ê ê, bình tĩnh đi, được rồi... Tớ đi là được chứ gì...

- Vậy mới phải chứ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jiyeon và Xin Bo đang trong lúc kịch liệt chiến đấu... Jiyeon tung một cước, Xin Bo tung lại một chiêu... Hai bên ngang sức...

Jiyeon xoay người đá một cước vào cổ Xin Bo, nhưng chân của Xin Bo nhanh không kém, đá một cú ngay bụng Jiyeon... Cả 2 bay vào 2 bức tường đối diện... Jiyeon vì bị đạp trúng bụng với lực quá mạnh nên bị thổ huyết ngay lập tức...

- Haha, Jiyeon, cậu thua rồi, cậu mau nhận mình thua đi, biết đâu tôi sẽ giữ lại mạng quèn của cậu... - Xin Bo ngồi dậy, cười man rợ

- Không bao giờ có chuyện đó - Jiyeon lồm cồm ngồi dậy, dùng tay quẹt đi máu trên miệng...

- Vậy thì đánh tiếp... - Xin Bo thừa lúc Jiyeon còn chao đảo, tung tiếp 2 phát vào 2 chân Jiyeon khiến nó ngã ra sàn...

Mùi đất ẩm thấp cộng với mùi máu sộc thẳng vào mũi Jiyeon...

- Appa!!! APPA ƠI!!! - Là tiếng gọi của Jiyoung...

- Jiyoung con ở đâu??? - Jiyeon cố gắng ngốc đầu dậy tìm con mình...

- Appa, appa sao vậy??? - Jiyoung chạy lại bên Jiyeon

- Appa không sao?? - Jiyeon đưa bàn tay đầy máu lên vuốt ve gương mặt Jiyoung...

- Haha, ai cha... Tình cảnh gì đây, đoàn viên à...

- Chú ơi, con xin chú tha cho appa của con đi mà... - Jiyoung quay sang năn nỉ Xin Bo

- Jiyoung à, để ta nói cho con biết, ta mới là cha ruột của con, là appa của con chứ không phải nó...

- Appa là người sẽ không đánh Jiyoung, Jiyoung chỉ có appa Jiyeon thôi...

- Con... - Xin Bo giận tím mặt đưa tay gián thật mạnh xuống má phải của Jiyoung...

Chưa hết Xin Bo còn muốn tát thêm một cái nhưng... bàn tay đẫm máu của Jiyeon đã cản lại...

- Tôi không cho phép anh đánh Jiyoung...

- Cậu dám... - Xin Bo dùng hết sức lực, nhấc bổng Jiyeon lên rồi quăng thật mạnh như quăng một túi đồ...

Jiyeon tiếp đất, nó tiếp tục thổ huyết... Jiyeon không xong thật rồi...

Bỗng...

Hú...hú...hú...hú...hú tiếng xe cảnh sát của Soyeon đã tới bên ngoài tòa nhà...

- Ranh con dám gọi cảnh sát, có gọi cũng vậy thôi... Vì hôm nay cậu sẽ chết ở đây thôi... - Xin Bo bay tới nắm lấy cổ áo của Jiyeon nói rồi hất nó ra sàn lần nữa...

- Toà nhà này đã được ta trang bị từ trước rồi... Chỉ cần ta nhấn cái nút này, thì phừng, lửa sẽ cháy lên và cậu sẽ chôn xác tại đây... Hahaha...

- Jiyeon à, cậu có biết không? Lúc đầu tôi định cho cậu chết bằng bom ấy chứ, nhưng mà bom thì dễ dãi cho cậu quá, nổ một cái, chết ngay... Tôi muốn cậu chết từ từ bằng cách thiêu sống cậu... Thấy tôi tốt với cậu chưa... Hahaha - Xin Bo bây giờ là một con quỷ, điên rồ và không có nhân tính...

- FU XIN BO, ANH MAU ĐẦU HÀNG ĐI, CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY TẤT CẢ LỐI RA VÀO RỒI, HÃY ĐẦU HÀNG ĐỂ NHẬN SỰ KHOAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT! - Soyeon dùng loa nói lớn...

- Quá muộn rồi hahaha!! - Tay Xin Bo nhấn vào nút đỏ trên bộ điều khiển...

[Bíp...]

Phừng...

Căn nhà bỗng sáng rực lên với ngọn lửa nghi ngút...

- Hahaha!!! - Xin Bo bước đến gần Jiyeon, hãy ở đây chờ cho lửa thiêu đi Jiyeon!!! - Xin Bo dùng chân đạp mạnh lên phần lưng đã bị thương đến đau đớn của Jiyeon

Nhưng...

[Tít... Chế độ thôi miên kích hoạt]

Là tiếng phát ra từ chiếc điều khiển khác...

- Jiyoung... Robot... xua đuổi!! - Jiyeon cố gắng mấp máy

Người xưa luôn nói đúng... Ông trời luôn công bằng với tất cả... Xin Bo đã bị thôi miên với con robot trên tay Jiyoung... Cậu bé đã rất sợ rất rất sợ nhưng cậu đã không thể ngồi nhìn cảnh appa cậu bị đánh đến chết... Không thể ngồi nhìn cảnh kẻ độc tài thoát được...

- Tôi ra lệnh cho ông... ông... hãy đi vào đám cháy! - Jiyoung khó khăn nói ra những chữ cuối, phải làm chuyện này là cực kì khó đối với cậu bé cũng như là lương tâm của mình...

Xin Bo bước đi từ từ, từ từ vào ngọn lửa ngùn ngụt cháy rồi mất dạng trong đó...

- Appa ơi, appa sao rồi??? - Jiyoung hoảng sợ buông con robot, chạy tới lay lay Jiyeon...

- Jiyoung ngoan, con giỏi lắm... - Jiyeon cố gắng lồm cồm ngồi dậy - Appa sẽ đưa... đưa con ra ngoài... Nhanh... Chui vào áo khoác của appa này - Jiyeon cởi chiếc áo khoác ra, bế Jiyoung lên và trùm áo khoác kín người cậu bé...

- Appa, appa ổn không???

- Kh...ông sao... Appa chịu được mà...

Jiyeon bế con cố đi về phía cửa ra. Ngọn lửa ngùn ngụt cháy... Các cây đà ngang dọc trên trần bị cháy rụi rơi xuống... Jiyeon cố gắng tránh chúng...

Cố chạy nhanh nhưng lửa dường như không tha cho 2 người... Lửa bao vây tứ phía... Một thanh xà ngang cháy ngùn ngụt trên trần đang sắp rơi xuống...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~ Bên ngoài ~~~~~~~~~

- Xe cứu hỏa đã tới chưa???!!! - Soyeon hét lên...

- Họ đang đến thưa cảnh sát trưởng...

- Yeonie, Youngie!!! - Hyomin lấy tay che miệng ngăn những tiếng nấc phát ra...

- Hyomin à, Jiyeon sẽ không sao mà... - Soyeon đưa cho Hyomin miếng khăn giấy...

- CẢNH SÁT TRƯỞNG!!! CỨU HỎA TỚI RỒI!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- AAAAAA!!! - Thanh xà ngang bốc cháy rơi ngay vai của Jiyeon làm cháy chiếc áo sơ mi nó đang mặc... Cảm giác đau đớn làm Jiyeon ngã quỵ...

- Appa!!! Appa sao vậy?? - Jiyoung nói vọng ra bên trong lớp áo...

- Ap..appa không sao đâu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cứu hỏa, hãy nhanh lên nào... Có người bên trong đó... - Soyeon lo lắng

- Đám cháy quá lớn, chúng tôi không nghĩ là sẽ dập tắt nó ngay được đâu cảnh sát trưởng...

- Hãy cố hết sức, chúng tôi trông chờ vào mọi người...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên trong căn nhà, các cây gỗ cứ thay phiên nhau rơi xuống, Jiyeon cố gắng tránh bao nhiêu thì cây gỗ cứ rơi xuống nhiều bấy nhiêu... Tấm áo trên lưng Jiyeon đã cháy dữ dội, mặc kệ điều đó, nó vẫn tìm cách thoát ra...

- Hộc... hộc..

- Appa ngoan, appa không sao đúng không?

- Ap...appa ổn mà con...

"Chết rồi, đám cháy lớn thế này nếu không mau ra ngoài thì cả mình và Jiyoung sẽ chết mất... Được rồi... Vì Jiyoung... Bỏ mạng này cũng được..." - END Jiyeon's POV

- Kiaaaaaaaa - Nghĩ rồi Jiyeon lao thẳng ra ngoài mặc cho lửa vây tứ phía, mặc cho vết thương đau rát, mặc cho từng tấc da thịt trên lưng đang bốc cháy...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cảnh sát trưởng, lửa quá lớn, nước đã hết rồi, chúng tôi không thể khống chế lửa... Đồng nghiệp của chúng tôi đang chuyển nước tới... 

- Các anh là cứu hỏa mà, sao lại không dập lửa được... Các anh mau dập lửa đi mà... Gia đình tôi còn trong đó, làm ơn đi mà... Tôi xin các anh mà - Hyomin khóc đến cạn nước mắt, van xin các cứu hỏa

- Hyomin à, đứng lên đi... Họ sẽ cố hết sức mà... Cậu đừng làm vậy mà... - Soyeon kéo Hyomin đứng dậy

- Soyeon!!! Nếu Jiyeon và Jiyoung có chuyện gì, tớ sẽ không sống nổi đâu... - Hyomin như sắp ngất, ngã vào Soyeon

- Không sao đâu mà...

- CẢNH SÁT TRƯỞNG, CÓ CÁI GÌ ĐÓ ĐANG DI CHUYỂN KÌA - Một cảnh vệ chỉ tay vào trong đám cháy...

Theo hướng chỉ, mọi người nhìn theo... Một đốm lửa đang di chuyển...

Chuyện gì thế??? Lá ma à???

Không thể đúng không nào??

- LÀ JIYEON!!!! - Soyeon hét lên...

Jiyeon tay bế Jiyoung được bao bọc kĩ trong lớp áo dày, trên lưng ngọn lửa cứ cháy lên... Nhìn xa, nó không khác gì một cây đuốc sống - một cây đuốc giữa âm u... Tất cả tạo nên một khung cảnh quỷ dị vô cùng...

- Mau lấy thứ gì đó dập lửa cho Jiyeon mau...

Jiyeon bước đi xiêu vẹo, đưa tận tay Jiyoung cho Hyomin...

- Em... đã hoàn thành... hoàn thành nhiệm vụ rồi... - Vừa dứt câu Jiyeon ngã xuống...

- Jiyeon... Jiyeon... Em sao vậy tỉnh lại đi Jiyeon...

- Em muốn ngủ một chút... - Jiyeon thều thào...

- Không đuợc, em không được ngủ đâu Jiyeon... Tỉnh dậy nhìn unnie này...

- Mau đưa Jiyeon đến bệnh viện... Nhanh đi... - Soyeon ra lệnh...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~ 15 năm sau ~~~~~~~~~~

Sau đây là bản tin buổi sáng... Nhà khoa học trẻ Park Jiyoung đã thử nghiệm thành công mắt quang học cho phép người mù có thể lấy lại ánh sáng mà không cần phải chờ hiến tặng... Sự thành công trong phát minh này đã giúp cho nền y học có thêm một bước tiến xa hơn của thời đại...

- Yeonie! Em có nghe bản tin nói về con của chúng ta không??? Nó kế nghiệp đấy... Em có vui không? - Hyomin ngồi xếp trái cây trên ngôi một củaJiyeon...

- ...

- Yeonie à, em thì sướng rồi... Luôn trẻ như vậy, nhìn unnie đi này, ngày một già rồi...

- ...

- Hôm nay là ngày giỗ của em, ngày mà 15 năm trước em đã rời bỏ unnie và con... Em tệ lắm...

- ...

- Jiyoung nó đi họp báo rồi, lát nó mới đến được... Em đừng giận nó nhé...

- UMMA!! - Có tiếng gọi vọng lại từ xa

- Kìa, nó đến rồi...

- Umma... Con đã tới rồi nè...

- Giỏi, thắp nén nhang cho appa đi con...

Hyomin đưa cho Jiyoung nén nhang đã được đốt sẵn... Jiyoung cầm nén nhang trong tay, mắt hướng về phía mộ Jiyeon

- Appa à, con đã làm được rồi... Những dự án ấp ủ của appa con đã lo xong rồi... Appa có vui không? - Nói tới đây Jiyoung rơi nước mắt... - Hôm nay là giỗ của appa, con đem tới toàn món appa thích không nè, appa thích không??? - Jiyoung cắm nhang vào lư hương rồi vuốt ve tấm hình trên phần mộ...

- Con với umma sống tốt lắm... Appa... appa đừng lo nhé... - Cuối câu Jiyoung nở một nụ cười, nụ cười thể hiện cho hiện tại, nụ cười để an ủi lòng nhau và nụ cười cho tương lai phía trước...

Jiyoung và Hyomin đã ở đó suốt cả ngày rồi ra về... Tin chắc rằng trong lòng Jiyoung vẫn luôn âm ỉ một ngọn lửa, ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho 2 mẹ con - ngọn lửa cháy mạnh mẽ như ngọn lửa trên lưng của Jiyeon năm nào...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. END (Chap SE)

2 tiếng nữa tung chap HE...
Chắc nhiều bạn mong HE hơn nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro