Chap 9: Bắt Cóc - Phần 3
Chap của tuần này au tặng cho bạn TrinhNgx
Hope you enjoy!!
Chap 9: Bắt Cóc - Phần 3
Start!!!
====================
Bên ngoài cánh cửa là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội gỡ bom... Thời gian bây giờ chỉ còn 15 phút 32 giây 74"... Có vẻ như đây là nhiệm vụ khó đối với đội bởi vì từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thấy quả bom nào cấu tạo lạ đến vậy...
Từng tiếng bíp bíp phát ra trên đồng hồ quả bom làm cho mọi người như nghẹt thở... Vị tổ trưởng lo lắng chạy vào...
- Các anh vẫn chưa phá được nó sao???
- Quả bom này chúng tôi lần đầu tiên gặp phải, hiện giờ chúng tôi đang rất cố gắng tìm đúng dây để cắt... Mong tổ trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong lúc này, tay Soyeon vẫn lăm lăm họng súng ngắm vào thái dương của Fu Xin Bo, chân cậu kìm lấy chân bị thương của hắn để đề phòng hắn bỏ chạy...
- Xin Bo tôi khuyên anh nên đầu hàng đi, cảnh vệ của tôi ở ngoài rất đông, anh chắc chắn sẽ bị bắt... Nếu anh đầu hàng, anh có thể sẽ được khoan hồng...
- Hahaha... Cảnh vệ của cậu... Đúng là rất nhiều... Nhưng mà... Haha... Họ có vào đây được không mới là vấn đề lớn đó cảnh sát trưởng cao quý à... Haha - Xin Bo liếm môi và liếc mắt một cái, giọng cười man rợ của hắn làm Soyeon mất tập trung...
- Không vào đây được, ý anh là gì??? - Soyeon nhíu mày...
- Hahaha... Vài phút nữa thôi mọi thứ sẽ... sẽ sao nhỉ??? Hahaha... BÙM một tiếng và... t-a-n n-á-t h-ế-t... - Xin Bo vừa nói vừa nhấn mạnh 3 chữ cuối, hắn có thể cảm nhận rõ sự hoang mang của Soyeon...
- Anh gài bom chỗ này... Tại sao anh lại làm vậy???
- Thứ mà Fu Xin Bo này muốn có thì bất kì ai cũng không có được... Thà là ta giết chết mẹ con Hyomin cũng không để Jiyeon có được... Haha
- Anh... anh không khác gì một tên cầm thú... - Soyeon nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Jiyeon...
- Cậu muốn gọi cho tên nhà khoa học khố rách áo ôm đó à??? Hahaha, bỏ cuộc đi, không gọi được đâu - Xin Bo vừa nói kèm theo bộ mặt khinh khỉnh với nụ cười nhếch mép...
- Ý anh là sao nữa???
- Mọi cuộc gọi đến cho Jiyeon đều bị tôi chặn cả rồi, không ai gọi được đâu... Trừ phi là hắn chủ động gọi cho cậu, còn không thì không có đường liên lạc khác đâu... Hahaha
- Cái gì??? Quân khốn nạn - Soyeon nghiến răng, bỏ điện thoại sang một bên, 2 tay túm lấy cổ áo hắn, nắm đấm đã chờ sẵn...
- Này có tin tôi kiện cậu tội là cảnh sát mà không làm gương, xúc phạm người dân hay không hả??? - Xin Bo trừng mắt nhìn Soyeon
- Đối với loại như anh thì tôi không cần quan tâm đến điều đó... - Soyeon thẳng tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Xin Bo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ui da!!! Mình đang ở đâu đây??? - Jiyeon vừa ngồi dậy vừa xoa xoa cái mông của mình... - Thôi chết rồi, mình đang về nhà gấp mà, xe mình đâu rồi???? - Jiyeon loay hoay tìm chiếc xe của mình nhưng mà nó hỏng bét rồi, không cách nào chạy về được cả...
Vài tiếng cạch cạch phát ra, tay Jiyeon nhấn vào màn hình điện thoại
- Cho tôi một chiếc taxi* đến ngay chỗ xxx nhé!!! Nhanh giúp tôi, nhà tôi đang có việc gấp!!!
( *: do fic này là khoa học viễn tưởng nên taxi và tất cả các loại xe là loại không có bánh xe, giống như xe phản lực Jiyeon hay Hyomin dùng mà au đã mô tả ở chap 1, chúng di chuyển đều là bay, không ma sát với mặt đường và tốc độ cực kì nhanh... Các bạn cứ thoải mái phát huy trí tưởng tượng cùng với fic này đi nào ^^)
- Quí khách vui lòng chờ 2ph, taxi sẽ đến ngay ạ!!!
- Cảm ơn cô!!! - Cho điện thoại vào túi quần, lòng Jiyeon bồn chồn khó tả...
"Sao tự dưng mình khó chịu quá vậy, tim đập thình thịch nữa, không phải là có chuyện gì chứ???" - Jiyeon's POV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian của đội gỡ bom bây giờ là 11 phút 35 giây 62"
- Chúng ta sẽ cắt dây màu đỏ, mau kiểm tra xem còn ai xung quanh không rồi tiến hành cắt dây - Đội trưởng đội gỡ bom ra lệnh...
- Báo cáo đã sơ tán toàn bộ...
- Tốt, tiến hành cắt!
Mũi của chiếc kéo đã chạm đến vỏ của sợi dây điện, trong lòng ai cũng như lửa đốt... Lưỡi kéo sắt nhọn đang từ từ khép lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Umma ơi, appa đâu rồi, sao appa không về với mẹ con mình... - Jiyoung sợ hãi
- Appa đang trên đường về, appa sẽ về ngay thôi con đừng lo mà... - Hyomin vỗ về
- Con sợ lắm umma...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ hiện tại là 9 phút 12 giây 10"
Bụp, hai lưỡi kéo chạm vào nhau, sợi dây đã được cắt, đồng hồ cũng dừng lại...
- Phù... May quá thành công rồi - Đội gỡ bom mừng rỡ, họ đập tay nhau thay cho lời chúc mừng...
Nhưng...
Có vẻ trời không giúp người... Chiếc đồng hồ bỗng dưng chạy trở lại và chạy với vận tốc gấp 3 lần lúc đầu...
- Không xong rồi đây là bom mẹ con - Một vị cảnh sát trong đội gỡ bom nhanh chóng nối 2 đầu dây vừa cắt lại làm cho đồng hồ chạy chậm như lúc đầu, nhưng do khi nãy đồng hồ chạy quá nhanh nên thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn 1 phút 45 giây 18"
- Chúng ta phải làm sao???
- Phải có một người hi sinh để giảm sức công phá của quả bom... Như vậy may ra những người bên trong mới có thể sống sót...
- Không còn cách nào khác sao???
- Đó là cách duy nhất...
Chỉ còn 45 giây 67" các cảnh vệ và đội gỡ bom đành phải hi sinh một người...
- Các cậu mau chạy khỏi chỗ này đi... NHANH ĐI... - Một vị cảnh sát trong tổ phá bom hét lên...
- Chúng tôi nhất định sẽ nhớ ơn cậu... Chạy nhanh đi mọi người - Vị tổ trưởng giục mọi người chạy
BÍP... BÍP... BÍP - 21 giây 03"
Vị cảnh sát nhắm mắt, tay thả dây ra...
Và...
BÙM...
.
.
.
.
.
.
.
.
. End chap 9
- Sau vụ nổ sẽ là những chuỗi sự việc gì???? Mời đón đọc chap 10
Vote hay cmt gì đi ^^ Đọc chùa không tốt cho sức khoẻ đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro