1% ♡˚↠befriend Koby.

WRITTEN BY: SWRI.

1% ♡˚↠befriend Koby.

Note:
↠Để mọi người có một trải nghiệm đọc tốt nhất, thì tôi sẽ cố gắng tránh miêu tả về ngoại hình và trang phục của bạn nhiều nhất có thể nên mọi người cứ thỏa sức tưởng tượng!

THIRD PERSON'S POV ||

ĐÃ VÀI TUẦN TRÔI QUA KỂ TỪ KHI KOBY BỊ BẮT CÓC BỞI HẢI TẶC. Và bị bắt làm nô dịch.

Mọi thứ chỉ tệ hơn từng giây, và cậu sẽ chẳng bao giờ quen được với điều này.

Alvida là một ả hải tặc xấu xí, đã thế còn béo phì, nhưng mụ chưa bao chịu chấp nhận cái sự thật hiển nhiên này mà còn bắt người khác gọi ả là xinh đẹp tuyệt hay mỹ nhân hoặc điều gì đó tương tự.

Tất nhiên Koby làm gì có cái gan để nói sự thật trước mặt mụ, bởi cậu sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức khi dám nói từ 'xấu xí' trước mặt mụ.

Một ngày của Koby trôi qua một cách nhàm chán và bạo lực. Bị sai vặt đủ điều, nếu khiến bọn hải tặc phật lòng chúng sẽ lôi cậu ra đánh. Có khi cậu còn chẳng làm gì, chúng đơn giản cần một chỗ trút giận và xui xẻo thay đó là cậu.

Koby luôn ao ước trở thành một lính hải quân, nhưng cậu quá đỗi nhút nhát. Và việc bị bắt làm tay sai vặt trên tàu Alvida chỉ khiến phần tính cách này ngày càng bành trướng.

Bọn hải tặc là thành phần tệ hại nhất Koby từng chứng kiến. Chúng cướp bóc, giết chóc, mà không hề thương xót hay e ngại. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và nó sẽ càng đẹp hơn khi nếu cậu không đây. Trên con tàu hải tặc này.

Koby đang lau sàn thì nghe thấy tiếng đại bác bắn, cậu theo phản xạ co rúm lại, chúng lại thế nữa rồi.

Lấy việc tàn phá làm thú vui.

"Hình như có một chiếc thuyền nhỏ đằng kia." Một tên nói, tay chỉ về một hướng.

Koby nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thật có một chiếc thuyền nhỏ ở đó, thậm chí còn có người ở trên đó. Koby nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ hơn.

"Vậy thì bắn nó đi!" Một tên hào hứng nói.

Chúng hưởng ứng, di chuyền cái đại bác về hướng chiếc thuyền, chuần bị ngắm bắn.

Cứ như thế, không lý do nào được đưa ra, chúng chỉ làm thế vì chúng biết chúng có thể.

Koby nuốt nước bọt, tạo ra một tiếng 'ực' nhỏ. Cậu lo lắng nghĩ mình nên ngăn cản chúng, nhưng sự sợ hãi đã kiềm chế anh lại, và cậu biết mình sẽ chẳng làm được gì, rồi nạn nhân tiếp theo sẽ là nếu cậu ngăn cản.

Và rồi đại bác được bắn.

Còn cậu... chỉ biết đứng nhìn.

Koby chết lặng khi thấy con thuyền nhanh chóng chìm xuống.

Cậu lại chẳng thể làm gì.

Koby thấy vọng và tức giận vì bản thân quá đỗi yếu đuối.

♡˚

____ cay đắng nhìn lá cờ quen thuộc tung bay trong gió, bạn tự hào nhận mình là một người dễ thích ứng. Nhưng việc xuyên vào One Piece thì quá xa vời.

Bao nhiêu kinh nghiệm đọc fanfic của ____ đều vô dụng. Vì người ta xuyên vào thì nào là hệ thống, sức mạnh siêu phàm. Còn cô? Cô chỉ là một con người bình thường.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót, bạn thầm cảm ơn mẹ mình. Nếu không phải vì bà quá lo lắng những sự cố sẽ xảy ra nên đã cho bạn đi học bơi.

Bạn dùng sức mạnh của cánh tay, cố gắng bơi về phía tàu của Alvida. Bạn băn khoăn không biết liệu Koby đã bị bắt chưa, nếu rồi thì đây có lẽ là một chút may mắn ít ỏi của bạn.

Bạn có thể nhờ Koby giúp đỡ, dù điều này khiến bạn cảm thấy khá tội lỗi khi lợi dùng chàng trai tóc hồng tốt bụng. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất lúc này của ____.

Bạn cẩn thận trèo lên thuyền của Alvida với tứ chi mềm nhũn, quần áo ướt đẫm đè nặng lên người bạn. Trời đã tối, và cơn lạnh đang bao trùm lấy ____. Bạn có cảm giác muốn khóc.

Được rồi, One Piece nghe có vẻ tốt hơn Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, hoặc One Punch Man.

Bạn không thể ở lại đây lâu, ít nhất là khi nếu không có chỗ trú ẩn.

Con thuyền có lẽ không được canh gác nghiêm ngặt lắm. Có lẽ cậu bé Koby của chúng ta đang sợ hãi tuần tra xung quanh, trong cái tối của bầu trời và ánh trăng lé loi?

Tai của ____ giật giật khi nghe thấy tiếng bước chân, bạn cố gắng di chuyển cơ thể chỉ là khi bạn mới đứng dậy thì người đó đã tới nơi.

Đồng tử của ____ mở to, Koby kinh ngạc nhìn cô gái ướt sũng đối diện.

Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm, ____ chớp chớp mắt, thở dài bằng mũi nhẹ nhõm.

Là Koby, ____ reo hò vui mừng trong lòng.

"C-c- cậu là ai!?" Koby cầm chặt chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt bạn.

Bạn hơi nhíu mày vì ánh sáng của đèn pin, "nhỏ miệng lại chút đi, tôi không muốn bị bắt đi đâu!"

"Được rồi, nhưng cậu là ai?" Koby làm theo, nhìn bạn không có vẻ là người xấu, đúng không?

"Tôi là người hồi nãy bị họ bắn đại bác vào thuyền." ____ đay nghiến trả lời.

Koby thoáng sững sờ, "ra là cậu! Cậu ổn chứ?! Xin lỗi vì tớ không giúp được gì. Cậu biết đó... Họ..." Koby nhìn xuống đất, giọng dần nhỏ.

"Hiện tại thì tôi cảm thấy không ổn lắm, và đừng lo, đó không phải lỗi của cậu, dù gì cậu cũng chẳng thể làm gì." ____ nói, "nếu có hơi đòi hỏi nếu tôi muốn cậu giúp đỡ. Vì tôi... Ờm, cảm thấy hơi lạnh." Bạn cố lựa chọn từ ngữ.

"Tớ có thể đưa cậu đến phòng tớ, và nói trước, nó không lớn lắm đâu."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, bấy nhiêu đã quá đủ rồi!" ____ sáng mắt.

"Vậy cậu đi theo sau tớ nhé."

Bạn gật đầu, đi theo Koby bước vào bóng tối nơi hành lang. Bạn thề giờ đây mình có thể cảm nhận được nỗi sợ của Koby. ____ biết Koby luôn là chàng trai tốt bụng và có phần hơi nhút nhát. Dù vậy đôi lúc cậu cũng thể hiện sự dũng cảm của mình.

"Một lần nữa cảm ơn cậu, K-" ____ tự động ngắt lời mình, bạn nhận ra mình chưa hề hỏi tên Koby, "xin lỗi, nhưng cậu tên là gì ấy nhỉ?"

"K-Koby."

"Tớ là ____, rất vui được gặp, cậu có thể gọi tớ như nào cũng được!" Bạn vui vẻ giới thiệu bản thân, "cậu rất dũng cảm đấy cậu biết không?"

Môi Koby hơi nhếch lên, cậu đang rất vui, vì lời khen của bạn hoặc vì sự hiện diện kì lạ của bạn, hoặc cả hai.

♡˚

Koby không nói dối, phòng của cậu ấy rất nhỏ. Thực ra nó chỉ rộng hơn cái nhà kho của nhà bạn một chút.

Nhưng bạn làm gì có quyền lựa chọn, bạn chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng khi phải cởi bộ đồ ướt trên người mình ra, may mắn thay Koby là một chàng trai tinh tế, cậu đã đề nghị ra ngoài cho bạn thay đồ sau khi lấy cho cô mượn một bộ đồ dự phòng của cậu. ____ không khỏi cảm thấy biết ơn.

Thay đồ xong, Koby đã ngượng ngùng bảo mình phải tiếp tục công việc tuần tra. ____ cười xoà, bảo cậu cứ đi đi và cô sẽ ổn.

Sau khi Koby rời đi, ____ ngồi xuống chiếc giường, nó không êm bằng nhà cô, nhưng nhiêu đó đã quá đủ cho bấy nhiêu sự điên rồ của hôm nay.

Cuối cùng cô nằm xuống và thiếp đi.

♡˚↠©Swri

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro