chap 8

...

Hắn nhìn ánh mắt mong đợi của nó bằng một ánh mắt lạnh lùng...

-...

- Có...được không?- Nó hỏi lại lần nữa

-Nếu...

-Gì?

-Nếu...uhm anh...em đi đâu cũng được, miễn là nằm trong tầm kiểm soát của anh.

-...

Nó hụt hẫng!

Thế thì khác gì hắn đã từ chối...

- Vây.. tôi ko thể chấp nhận anh rồi- Nó hững hờ đáp

-...

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn...

Nhưng..

Thấy hắn im lặng..

Nó hơi liếc mắt về phía hắn...

Thịch! (ầy ầy ko phải yêu đâu)

Mắt hắn đỏ ngầu, đầy sát khí!

- Em... em sinh ra là để thuộc về tôi, em KO THỂ LÀM NGƯỢC LẠI!- Hắn gầm lên

Vậy...

____________________________________________________________________________

Anh tỉnh dậy...

Hé mắt...

Đang ở đâu đây?

Trần nhà trắng toát...

Nồng nặc mùi kháng sinh...

Anh mở mắt to hơn...

- Tiểu Lâm, con tỉnh rồi à!- Mẹ anh vui mừng, vội vàng đỡ anh dậy

- Mẹ,mẹ về nước rồi à, con sao vậy?

- Ừ mẹ vừa về, về đến nhà đã thấy con nằm trong vũng máu, hại mẹ sợ muốn xỉu!

-Con xin lỗi

- Không sao, an toàn là tốt rồi. Nhưng không phải con cũng nên cho mẹ một lời giải thik đi chứ, tại sao con lại bị vậy?

- Con...

- Nói đi con!

- Mẹ biết chuyện của bố mẹ Thanh chưa ạ?

- Chưa, có chuyện gì sao?

- Bố mẹ em ấy... bị người khác hại chết rồi.

Mẹ anh bàng hoàng...

- Sao... sao có thể? Hai em ấy ăn ở lương thiện, đâu có gây thù oán với ai đâu chứ!

- Mẹ à, và may là em Thanh ko sao.

- Thật sao? Vậy tốt quá!

-Nhưng...

-Sao con?

- Khi biết chuyện, con đã đưa em ấy về nhà mình...

-Con làm thế là đúng, sao nữa?

- Có một đứa con trai, cùng lớp với Thanh, đã đến đây làm loạn, đâm con một dao, và đưa em ấy đi.

- Sao.. sao lại thế- Mẹ anh lại một lần nữa choáng váng

- Khi ngất đi, con đã nghe được Thanh hét lên, bảo tên kia là người đã giết cô chú...

Lần này mẹ anh ngất luôn!

- Mẹ!- Anh vội vàng đưa mẹ nằm vào giường bên cạnh.

- Tôi.. nhất định sẽ đưa em ấy thoát khỏi cậu, Phong Đằng!

______________________________________________________________________________

Vậy...

- Em.. nhất định..phải là của tôi... MÃI MÃI!

- Anh chỉ chiếm được thân xác tôi thôi, còn tình yêu thì không!

- Sao, em đừng chối, tôi biết em yêu tôi mà- hắn nắm chặt vai nó

- Anh đừng ảo tưởng, tỉnh ngủ đi!

- Cho.. cho anh một cơ hội đi, đi mà Thanh!

- Tôi...

Kể ra thì Đằng đã vì nó mà tay nhuốm máu...

( cơ mà nó có bảo hắn làm đâu)

Thôi thì....

Đành phải tin tưởng một lần vậy...

- Được- nó đáp, nén đau thương vào sâu trong lòng

Hắn ôm chặt lấy nó.

_______________________________________________________________

Đọc tạm đi các chế!

Moahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

trangalan iu dấu tha thứ cho au ahjhj 

Cảm ơn những bạn đã vote và cmt cho au!

Lần đầu au viết truyện mà cóa người đọc đó ahjhj

moahhhhhhhhhh




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro