08. Em trong tay anh 2

"Chuyện gì vậy?" 

Thanh âm trầm khàn vang lên từ phía con đường nối thẳng tới phòng họp chính. Âm thanh gây không quá to lớn nhưng đủ khiến cho bạn và Columbina quay sang.

Gã đàn ông trung niên với chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, mái tóc vuốt chỉnh chu làm tôn lên vẽ già đời của gã cầm đầu fatui harbingers, không hổ danh là tôn cáo già mưu mô xảo quyệt bậc nhất bậc nhì ở nơi ăn thịt không nhả xương, gã có tài ứng biến và tư duy kì lạ phù hợp với mạch não của hầu hết các quan chấp hành. Như bây giờ chẳng hạn, nhìn dáng vẻ đầy hứng thú với trò đùa ác của Columbina thì gã biết tỏng ả có chuyện gì gây hứng thú lắm.

Bạn lúc này đổ mồ hôi tuôn như tắm, nhìn ra xung quanh cố kiếm tiềm sự giúp đỡ, ai cũng được nhưng đừng là cáo già Pierro, dù chưa biết được cốt truyện thật sự đằng sau nhưng quả lai lịch có phần bố đời đã khiến cho bạn đoán được gã chả có tí nhân tính đáng kể nào, ít nhất là trước khi hạ được thiên lý.

Trước tình cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, bạn nhìn xung quanh lần nữa, lần nay may mắn, vị cứu tinh đáng yêu xinh đẹp và blink blink của bạn xuất hiện. Hào hứng định nhảy vọt lên chạy vào vòng bàn tay của đầy ấm áp ấy nhưng trước sức ép từ sự hiện diện đầy có tính uy hiếp của Columbina, bạn hoá chim cút mà co ro thành cục bông trắng.

Khung cảnh thân hình to lớn của Pierro và sự hiện diện đầy có tính uy hiếp từ thân hình nhỏ nhắn của Damselette, cục bông trắng chốc chốc lại run rẩy càng làm không gian trở nên hài hước.

Tất nhiên việc bóng hình đen thui kim bảo mẫu Capitano càng làm bọn fatui hộ vệ rớt hết tròng mắt, gã ta luôn điềm tỉnh nay phóng như tên, thiếu điều vận dụng sức mạnh giống như có điều gì hối thúc lắm.

"Thứ lỗi, ta nghĩ nó là của ta"- chưa tới đích mà gã đã gằng giọng lên tiếng.

"Hm?" -Columbina thích thú trước dáng vẻ 'mất bình tĩnh' của Capitano, cô ả ít khi thấy vị quan chấp hành này vội vàng như vậy, đôi mắt hơi hé ra nhưng rồi cũng đóng lại, cô ả thấy mọi chuyện thật thú vị nhưng cũng thật dễ đoán. Gã ta chỉ là có điểm yếu thôi.

Nắm bắt được việc gã đang rất gần, rada của bạn lần này linh nghiệm, lấy đà phóng trực tiếp vào lòng của gã, như quả đạn pháo to to mà tông vào cơ ngực cứng rắn, có điều khi thật sự chạm vào, sự mềm mại không ngờ từ cơ bắp đã an ủi tinh thần bị tổn thương của mình, bạn thật sự cảm thấy ngay lúc này, ngay tại đây dù có chết đi thì bạn cũng thấy mãn nguyện.

Pierro lúc này cũng không ý kiến gì chỉ nhìn khung cảnh hài hước này bằng ánh nhìn đầy sâu kín, gã có mưu tính gì thì ai mà biết được.

"Có thể cho tôi mượn nhóc này được không?"- Columbina phá vỡ khung cảnh đầy tính khôi hài của bạn và Capitano, ả ta chạm vào lưng bạn, mắt hơi hé hé ra đầy tính mê hoặc, không thể phũ nhận việc gặp Columbina bằng xương bằng thịt có tính mê hoặc quá lớn.

Tất nhiên Capitano hoàn toàn từ chối, gã gạt tay cô ả ra, tay còn lại vẫn giữ lấy bạn, bế bồng bạn lên để bạn quàng tay qua cổ như bế mọt đứa trẻ. 

Không gian có im lặng trong đôi chút, thế rồi vẫn bị phá vỡ bởi tiếng khúc khích của Columbina, cô ả nhún vai rồi rời đi, nở nụ cười đầy ẩn ý. Xung đột kết thúc trong trống vắng làm bạn có chút ngơ ngác, nhưng vẫn có hơi rùng mình mà dụi dụi vào cổ của Capitano, khăn choàng lông mềm mại trắng muốt dụi vào hổm cổ của gã làm gã có hơi rùng mình, cảm giác kì lạ làm gã càng ôm chặt bạn vào trong lồng ngực.

"Ta không quan tâm ngươi đang làm gì nhưng hãy nhớ ngươi là ai và chí hướng của chúng ta"

Pierro nhìn về phía Capitano một hồi, hắn không muốn và cũng chẳng cho phép một 'lỗ hỗng' lớn trong hàng ngũ quan chấp hành, tính cương trực của the Captain đã khiến gã phiền lòng không ít, nếu thêm cho hắn một cái điểm yếu lộ liễu như vậy thì có lẽ harbingers hoá thành cái chợ mất thôi.

Capitano im lặng, hơi hơi gật gù, gã cũng nhận ra sự bất thường trong cảm xúc, nhưng gã chẳng nở lòng vạch trần, hắn thích cảm giác mỗi khi trở về có người chờ đợi, những món ăn dở ẹc nhưng lại rất tâm huyết, hay mỗi biểu cảm của bạn mỗi khi oán trách. Thật lòng mà nói gã ta đã quá cô đơn, để rồi khi tên nhóc cứng đầu này xông vào thế giới của gã thì trái tim sắc đá, thối rửa đã được thổi vào chút sức sống, có lẽ nó là độc dược nhưng gã cam chịu, lưu luyến từng phút giây.

Gã thất thần, mắt nhìn xa xâm mặt kệ sự rời đi của the Jester, cơ thể vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

"Capi, Capi! Em sợ" - Bạn nũng nịu nói nhỏ nhỏ, ôm chặt cổ gã, thật sự có c"hút run rẩy.

Gã hơi nhín mày trước xưng hô kì lạ, "Capi" là cái quái gì?

"Capi?" - Âm thành khàn khàn nam tính của gã vang lên, có chút chất vấn nhưng có thể dễ dàng nhận ra không hề tức giận.

"Capi sẽ không bỏ em chứ?" - Bạn nũng nịu nói, tất nhiên là lá gan bạn bị gã bồi cho đủ to đủ bự mới lớn tới độ làm nũng với gã, đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay gã, đôi mắt cố tỏ ra long lanh nhìn kỹ lại có chút doạ người, nhưng trong mắt kẻ cứng rắn như gã lại thấy có chút đáng yêu, thẩm mỹ gã thật kì lạ nhưng nào ai dám phán xét?

Tất nhiên gã chẳng thèm trả lời bạn mà chỉ ậm ừ trong họng, không phủ nhận nhưng cũng chẳng dũng cảm mà thừa nhận, nghe có chút lạ nhưng gã đã có và cũng mất đi quá nhiều, gã có lo, có sợ nhưng cũng kinh hỉ rất nhiều, thật lạ kì nhưng rồi gã cũng chẳng dám mở rộng tấm lòng, cuộc chơi bây giờ chẳng khác nào cho tiêu khiển lúc cảm xúc nhỏ nhoi còn sót lại trong gã chi phối làm phần người trong gã trỗi dậy, sẽ có lúc phần "con" đầy dã tính tỉnh dậy là lúc trò chơi kết thúc, gã có thể tự mình nhận thức nhưng lại chẳng muốn kìm hãm nó, thứ hiểm hoạ khôn lường mang tên "tình cảm" có thể đánh gục một con rồng đang thịnh nộ, gã thừa nhận gã không cao cả, chẳng giàu tình người nhưng đâu đó trong cái cơ thể mục ruỗng bởi thời gian, hàng trăm năm qua vẫn lưu lại chút tình cảm, giúp gã chẳng sa đoạ nhưng đôi khi lại nhăm nhe chờ chực nuốt chẳng lấy "nhân loại có sức mạnh sánh ngang với thần linh".

Trò chơi có thể kết thúc nhưng em suy cho cũng vẫn nằm trong tay anh...

----

Ya ya ya... tui không muốn sóng gió chút nào nhưng mà viết hồi sao thấy cha nụi Capitano lần này cờ hơi hoá đỏ:)))

Tưởng drama nhưng không có có khiến mọi người thất vọng không? Để mốt coá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro