12. CHÂN TƯỚNG CỦA KAGAMINE RIN. ( 2. )

Shiroi: Chap này chống chỉ định người đang ăn hoặc yếu tim!

.

.

.

Nghe nó kể lại một phần tuổi thơ của mình bằng giọng khàn khàn như sắp khóc, hắn, hai tay vẫn ôm chặt nó, nhíu mày căm giận.

- Lũ tha hoang... - Hắn lẩm bẩm. - Chúng là những kẻ đầu đường xó chợ, sao lại có thể ngang nhiên tấn công nhà dân như vậy?

Ma cà rồng tuy là loài sinh vật khát máu nhưng không phải chỉ là tìm máu theo bản năng!

Chúng thường đi theo cặp, có bọn thì đi theo nhóm và thông thường thì sẽ lựa chọn những nạn nhân là con người đi riêng lẻ hoặc số lượng không bằng chúng để dễ bề ra tay. Sau khi hút máu xong, chúng sẽ xóa đi kí ức trong con mồi khiến họ không biết vì sao mình lại bất tỉnh, vì sao lại có vết răng trên cổ.

Chuyện con người bị hút máu bị biến thành Ma cà rồng là khá hiếm. Trừ khi Ma cà rồng đó muốn như vậy thì nạn nhân bị chúng cắn vẫn không thể biến thành đồng loại với chúng được.

Nó hiểu rõ điều này.

Nhưng bố nó, người đàn ông đáng thương may mắn sống sót sau thảm họa đó, đã biến thành một con quỷ chỉ biết hút máu đúng nghĩa mà không ai hay biết.

.

.

.

- Cha, dừng lại đi! Dừng lại đi mà!!

Nó bất lực lay lay người bố đang ngấu nghiến con mồi của mình, một người chuyển hàng xấu số đến nhà nó để giao món đồ chơi mà nó đã đặt.

Cha nó không buồn phản ứng.

Ngồi quay lưng với nó trong góc tối tăm nhất của ngôi nhà, bố nó hút cạn máu của người kia.

Anh ta đã chết. Trên gương mặt bê bết máu me là biểu cảm kinh hãi cực độ.

- Cha, dừng lại đi, hãy vì Chúa, hãy vì con!

Cha nó quay đầu lại nhìn bằng đôi mắt đỏ máu sắc lẹm, không nói không rằng hất mạnh nó ra.

Nó ngồi dưới đất, ôm đầu, nước mắt giàn giụa trên hai má.

Thật là một thảm họa!

Đã hai tháng kể từ sau cái đêm định mệnh ấy.

Sau khi lo ma chay chôn cất cho ông bà và mẹ nó xong, cha nó nghỉ việc luôn trên thành phố, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, nhất quyết ngồi thu lu trong nhà bất kể sáng hay đêm.

Ông có vẻ rất sợ hãi hay hoang mang gì đó nó không rõ, nhưng trong một tuần lễ liền, nó không thấy bố mình ra khỏi phòng hay ăn uống gì.

Đến một đêm nọ, không thể cầm lòng được nữa, nó tự tiện xông vào phòng bố cùng một khay bánh mì và sữa nóng trên tay.

Thấy tối om, nó quờ quạng bật đèn lên, đồng thời rối rít xin lỗi cha vì đã tự ý...

XOẢNG!!

Bát đĩa trên đôi tay nhỏ bé rơi xuống, vỡ tan tành!

- Trời ơi, cha!!

- Hm... Hmm...

Cha nó ngồi trong góc phòng, khuôn mặt hốc hác thất thần, trái ngược hoàn toàn với vẻ mập mạp hồng hào lúc trước, khuôn miệng mở to dính đầy máu tươi, quần áo rách nát xộc xệch và...

Xung quanh ông ta vương vãi động vật chết!

Thấy ánh sáng, ông ta gào rú lên một tràng man dại, ném con chuột đang gặm dở đi, bỏ chạy vào tủ quần áo đang mở, trốn luôn trong đó.

Nó ngồi phịch xuống đất bất động, đôi mắt trợn trừng lên kinh hãi.

Nó nhìn thấy máu vẫn nhỏ tỏng tỏng từ miệng và từ lòng bàn tay nhuốm máu của cha mình, từ hai con chuột đã nát bét...

- Ự! - Nó nôn thốc nôn tháo khi nhìn vào đống xác trên sàn nhà trải thảm nhung, ruột gan văng tứ tung, máu tươi lan ra máu khô, nó cảm thấy kinh sợ khi nhìn vào hình ảnh biến dạng của người cha mà nó luôn tôn thờ. - ỌE, ỌE!! CHA ƠI, ỤA...!

Cha nó hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Ông đã không thích ứng được với dòng máu thanh cao đã bị Ma cà rồng biến đổi.

Nó vội bỏ chạy ra khỏi phòng.

.

.

.

- ĐỪNG MÀ CHA!! HU HU!! TỈNH LẠI ĐI, CON GÁI CỦA CHA ĐÂY MÀ!!

Nó không thể bỏ mặc cha mình. Dù cho ông không nhận ra nó nữa, dù bây giờ ông chỉ còn là một con quỷ hút máu, nó vẫn yêu ông.

- ... Máu...

( ! )

Đó là từ đầu tiên cha nó nói được kể từ sau lúc tự giam mình.

Đôi mắt sắc lẹm của ông liếc sang nó, đứa con gái bé bỏng tội nghiệp...

- GYA!?

Bị đột ngột đè xuống khiến đầu nó đập mạnh xuống sàn, ông lập tức cắn mạnh vào cổ nó!

Trong phút chốc, nó cảm thấy máu trong người mình đang bị rút đi...

- KHÔNG!! CHA ƠI!! DỪNG TAY!! CHA ƠI!! CON LÀ CON CỦA CHA MÀ!? AAAA...!!

Vô dụng.

Nó giãy giụa không được. Sức của một con bé vừa lên bốn vốn chẳng là gì so với một người đàn ông trưởng thành, huống hồ bây giờ ông ta còn là một con quỷ đang có động lực sinh tồn...

Nó lịm dần đi với chỗ máu bị cha mình hút mất. Da thịt lún sâu vào chỗ vết răng, càng ngày càng sâu.

Chắc là mình sắp chết rồi... Nó nghĩ, buông cả hai tay xuống sàn.

Ngay lúc ấy thì " RẦM " !!!!

Cánh cửa đằng xa khuất sau hai người bị thổi tung.

Trưởng thôn hiện tại bước vào sau làn khói mịt mù!

Bác trai của nó! Trên tay ông là một cây búa!

- Bác...

Ông nghe thấy tiếng gọi yếu ớt, quay sang, rất nhanh, rút từ trong áo khoác da dê ra một cây cọc và...

PHẬP.

Chỉ trong thoáng chốc, cây cọc gỗ trên tay bác nó đã lạnh lùng cắm trên lưng cha nó. Ông hừ lạnh, dùng chiếc búa trên tay liên tục đóng cây cọc vào thật sâu.

- GYAAAA!!

Đó là những âm thanh cuối cùng mà nó nghe thấy từ bố mình...

Nó ngất đi.

.

.

.

- ...

- SAO Ạ?! THIÊU MẤT RỒI!?

Nó bàng hoàng kêu lên sau khi tỉnh dậy được gần nửa tiếng và nghe tin.

Bố nó đã chết. Chết hẳn. Ông bị đem thiêu ngay khi vừa bị cho vào quan tài.

- Ta rất tiếc... - Chú nó mặc đồ tang chứng tỏ ông vừa ở chỗ đó về. - Mọi thứ quá nhanh cháu ạ. Ta cũng buồn chứ vì dù sao nó cũng là em ta mà...

Nó nằm trên giường bệnh, nhác thấy dưới chiếc mũ đen, đôi mắt bao giờ cũng khinh người bằng vung của bác mình đẫm lệ.

Nó không nói gì được nữa. Không thể trách cứ được ai hết.

Nó cảm thấy bản thân bủn rủn rã rời liền bất giác sờ lên chỗ cắn.

- À. - Chú nó quay lại. - Cháu không sao đâu, đừng lo. Cháu không thành như vậy đâu. Vết răng mờ hẳn đi rồi kìa, mấy tháng nữa là nó mất hẳn thôi.

Nó bấy giờ mới nhớ ra: Bác nó trước kia là một thợ săn Ma cà rồng chuyên nghiệp, danh tiếng lẫy lừng một thời, tiếc là hiện tại đã tuyên bố giải nghệ.

Sau khi yêu cầu được đi thăm mộ cha mình, nó còn được dân làng cho biết: Thì ra là từ sau đám tang của mẹ và ông bà, bác nó đã bắt đầu nghi ngờ những lời nói và thái độ kìa lạ của bố nó.

Ông nói với nó mình rất tiếc vì đã không xuất hiện sớm hơn để cứu không chỉ một mà là hai người, nó và anh giao hàng vô tội, vì ông luôn mong rằng linh cảm của mình lần này là sai...

Nó không nói gì trong suốt lúc nghe, trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nhẹ gật đầu cho qua chuyện.

Thế là hết rồi ư?

Gia đình của nó... Gia đình mới cách đây hai ba tháng còn tưng bừng tổ chức sinh nhật cho nó và cùng nó quây quần bên ánh lửa bây giờ đã...

- A...!

Nó bật khóc. Khóc ngay trước ngôi mộ của bố mẹ nó. Bên cạnh nó là người bác thân yêu, đằng sau lưng là vài người dân tốt bụng, có cả hai cô bạn thân đã suýt chết cùng nó trong cái đêm định mệnh ấy.

.

.

.

Mặc dù sau đó, ai trong làng cũng bảo với nó rằng họ sẽ không thay đổi cách cư xử với nó như trước giờ đâu, rằng họ sẽ nỗ lực cùng nó để vượt qua nỗi đau này thì nó, một cô bé chỉ mới lên bốn, đã phần nào nhìn thấy được sự ái ngại và sợ sệt của bọn họ trong từng ánh mắt, cử chỉ.

Nó vốn có đôi mắt sắc sảo hơn người mà.

Dù cho chuyện gia đình nó tan nát vì Ma cà rồng là thật, dù cho chuyện mẹ nó, một thợ săn Ma cà rồng, đã thảm bại dưới tay Ma cà rồng là thật, dù cho chuyện bố nó, một người đàn ông tốt tính thành đạt, bị biến thành quỷ hút máu là thật, nhưng nó vẫn không thể chấp nhận được những lời xì xào, bàn tán sau lưng của những con người không hiểu chuyện mà cứ thêm mắm thêm muối rồi nói xấu, bôi nhọ ông bà bố mẹ nó.

Nó quay về ngôi biệt thự nằm tách biệt của bố mẹ. Nó quyết định sẽ sống một mình.

Bản thân nó tuy là một tiểu thư đúng nghĩa nhưng từ khi sinh ra đã được nuôi dạy như bao trẻ con khác trong làng nên nó từ sớm đã ý thức được cách sống độc lập.

Bác nó, người thân duy nhất còn lại bây giờ trở thành người bảo hộ cho nó. Ông nhiều lần gọi nó sang sống với gia đình của mình nhưng năm lần bảy lượt đều bị khéo léo từ chối.

.

.

.

Bẵng một thời gian khá dài, cuộc sống mọi người trong làng mới ổn định lại như trước, nó cũng quen dần với cuộc sống một mình.

Nhưng cũng kể từ đó nó không còn người bạn nào bên cạnh nữa.

Nó luôn bị đám bạn tránh xa như bệnh dịch vì sợ rằng sẽ có kết cục như hai con bạn hôm đó suýt chết cùng nó. Đứa nào nhẹ nhàng hơn không lánh xa nó thì luôn giật nảy mình khi thấy nó tới, cư xử gượng gạo, kém tự nhiên...

Kể cả hai cô bạn thân đã chơi cùng nó từ lúc sinh ra giờ cũng đi theo đám khác, hoàn toàn bỏ mặc nó rồi.

Nó ngoài mặt u ám, tỏ vẻ không quan tâm nhưng cứ về đến nhà là gục mặt xuống khóc nấc, khóc vì nhớ ông bà cha mẹ nhưng cũng khóc vì số phận trớ trêu của mình.

.

.

.

Khi nó lên 10 tuổi.

- Ê, Rin, tui nghe nói ông bà, bà bà với mẹ bà là Thợ săn chuyên nghiệp phải không? Thế tại sao lại chết nhảm vậy??

Mặt nó tối sầm khi bị vây quanh bởi một lũ trẻ trong lớp, đôi mắt sưng húp, thâm đen không dao động.

Cô giáo đã đi ra ngoài.

Các bạn học khác vẫn ở đó nhưng vẫn việc ai nấy làm. Việc luôn xuất hiện và biến mất một cách u ám, lặng lẽ đã khiến nó trở nên vô hình trong mắt người khác.

Tiểu thư danh giá năm xưa đã chết rồi, giờ đây nó chỉ là một con bé nghèo khổ bị bạn bè cô lập đồng thời cũng tự cô lập bản thân.

Nó không nhờ vả gì ai việc nữa, cũng không ra mặt giúp đỡ ai, chỉ câm như hến một mình hoàn thành mọi việc.

Và điều gì đến cũng phải đến: Nó trở thành nạn nhân chính của lũ bắt nạt trong trường.

- Tao nghe bác mày nói rồi. Tụi Ma cà rồng hôm đó tấn công nhà mày chỉ là hạng nhãi nhép thôi, chứng tỏ ba mẹ ông bà mày dở ẹc! Là tao thì chắc tao đã xử lí hết từ lâu!

Một thằng khác nói còn chưa hết ngọng vỗ ngực khoác lác.

- Hừ!

Nó siết chặt chồng sách trên tay. Nó nghiến răng.

- Coi kìa coi kìa... - Một thằng trong đám giả vờ cảm thán. - Đừng có trưng ra bộ mặt khó coi như vậy chứ!

Chúng túm lấy tóc mái lòa xòa của nó mà giật mạnh!

Nó ngã lăn. Cả một đám bắt đầu xông vào đánh đập, chửi rủa nó.

- Mày bị cắn rồi! - Chúng quát vào mặt nó dần dần sưng tím. - Mày sẽ sớm trở thành như cha mày thôi! Đồ Ma cà rồng! Mày sẽ đi hút cạn hết máu của người vô tội phải không!?

- Các em mau dừng lại!!

Ơn trời, lần nào nó bị bắt nạt cũng đều vừa vặn có người nhìn thấy nên nó mới có thể thoát được. Nó u ám đứng dậy, với khuôn mặt sưng tấy và chảy máu, đôi mắt mãi không dao động vẫn trơ ra như sắt đá. Nó lẳng lặng bước xuống phòng y tế trường.

Lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều năm, nó cũng quen rồi.

Càng ngày càng bị cô lập, nó học được cách làm mọi thứ một mình. Nó lớn lên một cách tự nhiên, có phần hơi hoang dã nhưng từ trong sâu thẳm, cái cốt cách thanh tao vẫn không thể mất đi được.

.

.

.

- Các em, hôm nay cô muốn giới thiệu với cả lớp một thành viên mới.

Nó ngồi ở chiếc bàn cuối cũ kĩ muốn gãy, ngước nhìn lên.

Trong thoáng chốc, đôi mắt vô hồn của nó mở to vì kinh ngạc.

- Xin chào, tôi là VY2 Yuuma.

- ...

Cậu trai đó có đôi mắt thật giống với bọn chúng, lũ Ma cà rồng đã luôn khiến nó ám ảnh.

- ...

Giọng nói thật đáng kinh tởm...

Nhưng khoan đã!

Cậu ta đang đứng dưới ánh mặt trời mà, phải không?

.

.

.

.

- Em xin từ chối.

- Sao? Thôi nào, Rin - chan, tự nhiên em bị gì vậy? Đừng cau có như vậy mà... Chỉ một chút thôi là được, cô không thể nhờ cậy được ai ngoài em hết, làm ơn giúp cô lần này đi. Rin ngoan mà, ngoan lắm mà... Giúp cô, ha?

Cô giáo chủ nhiệm hiền lành đang cố gắng năn nỉ nó.

Cô là một trong số ít những người không xa cách nó bởi trước kia, cô đã được bố mẹ nó giúp đỡ một thời gian. Cô biết nó rất tốt và vì cũng là trẻ mồ côi, cô rất thông cảm với nó và thường xuyên tìm cách giúp đỡ nó dù nó đã nói thẳng là " rất phiền ".

Yuuma đứng ngay cạnh Rin trong phòng học, mặt đối mặt với cô.

Cậu đã vào học được gần một học kì và dù đã khá cố gắng, thành tích của cậu vẫn không được tốt lắm.

Cô được cha mẹ của cậu nhờ hãy tìm cho cậu một người cùng cậu làm " đôi bạn cùng tiến ".

- Em xin từ chối. - Nó lặp lại. - Em không muốn học cùng ai cả. - Nó bước đi.

Cô lúc đó vừa được gửi gắm đã ngay lập tức nhờ nó, người học giỏi nhất lớp nhiều năm liền, đồng thời muốn tạo điều kiện cho nó kết bạn. Gia đình Yuuma nghe đâu khá danh giá nên cô nghĩ con của họ cũng được giáo dục tử tế, chắc sẽ không bắt nạt nó đâu.

- Thôi mà...

- Nếu cậu chịu kèm dạy tớ! - Yuuma câm lặng như một cái bóng nãy giờ đã lên tiếng. - Tớ sẽ nói cho cậu biết danh tính thực sự của đám Ma cà rồng đã tấn công nhà cậu!

( !! )

Nó quay đầu lại.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro