3.
Sau khi đã bỏ đi đâu đấy chừng hai tiếng đồng hồ thì hắn cũng quay trở lại căn phòng đang nhốt nó, trên tay cầm theo một cái bát vẫn còn nóng hôi hổi...
- ...
Nhìn thấy nó nằm im trên giường, thở dốc liên tục, mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhắm nghiền, lim dim như đang ngủ, hắn ta có phần hơi ngạc nhiên:
- Cũng khiếp chứ nhỉ? Cô đã la hét từ đó đến giờ luôn đấy à...?
Đang im lặng trong một trạng thái mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng hắn thì gần - như - ngay lập - tức,mắt nó lại trợn trừng lên và tiếp tục gào thét:
- TÊN KHỐN KIẾP KIA!! NGƯƠI DÁM QUAY LẠI NỮA ĐẤY À?! CHẾT TIỆT!!! - Nó giật mạnh hai sợi dây thừng đang trói chặt tay mình nhưng vô hiệu. - MAU THẢ TA RA!! TÊN KHỐN!! MAU THẢ TA RA!!! NGƯƠI!! CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!! NẾU NHƯ NGƯƠI KHÔNG THẢ TA RA NGAY THÌ TA SẼ...!!
[ Chóc! ]
( !? )
- ...
Nó chưa nói hết câu thì bị hắn thẳng tay búng luôn vào trán, đỏ lừ lừ lên rồi đây này...
- ...
- Yên nào...! - Hắn cúi sát xuống mặt nó thì thầm nhưng giọng lại lạnh băng như ra lệnh.
( ! )
Coi vậy mà có hiệu quả.
Nó bỗng nhiên lại im lặng luôn, không hét thêm gì nữa...
- La hét mãi như vậy cô không thấy mệt sao? - Hắn nói. - Làm vậy rồi chỉ có cô thấy phiền thêm thôi...! Im lặng chút đi, ta mang bữa trưa đến cho cô này.
Bữa trưa?
Nó vội nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trời tối thui như thế này kia mà...
- Ở khu rừng này không bao giờ có ánh sáng chiếu tới đâu. Cô đừng nhìn nữa mất công. Giờ đã là 12h trưa rồi.
Hắn ngồi lên thành giường, từ từ tiến lại chỗ nó. Nó giật mình cựa quậy dữ dội, đạp trúng người của hắn.
Hắn, mặt vẫn vô cảm, tiến lại gần hơn, nhanh tay móc từ trong túi ra một con dao đỏ máu.
( !? )
( Hắn ta muốn giết mình sao?! )
Nó cố giãy giụa, nhưng chân lại bị hắn tóm lấy.
( !! )
- ...
- Bình tĩnh lại đi, nằm im, ta không giết cô đâu...!
( ! )
[ Xoẹt! ]
Sợi dây thừng rơi tuột khỏi chân nó.
- ...
Hắn ta lại làm y như thế với chân bên kia.
- ... Ngươi...!!
Hắn lại tiến lên trên.
Nó nằm im.
Cắt nốt hai sợi dây còn lại trói tay nó, hắn cúi mặt xuống nhìn nó.
Gần... Gần quá!
- ... - Hắn không nhúc nhích tí nào mà cứ giữ nguyên cái tư thế dễ gây hiểu lầm ấy, nhìn chăm chăm vào nó không chớp mắt.
- ...
- ...
Mặt của nó bất giác đỏ bừng lên khi " vô tình "được nhìn kĩ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy của hắn.
Mái tóc óng mượt, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh sắc sảo, mũi dọc dừa, môi mỏng.
Chậc! Nói thế lại khó hình dung, cứ nghĩ cho dễ hiểu là vẻ đẹp được tóm gọn trong hai từ: nam thần!
( Au: Sorry, mình không giỏi khoản tả người cho lắm... )
- ...
Hắn chăm chăm nhìn nó, mặt không hề có chút biểu cảm nào.
- Ư...... - Nó vẫn đỏ mặt, thoáng mất bình tĩnh nhưng rồi cũng nghĩ làm sao, lại " điên " lên ngay. - Tên kia! Làm cái quái gì mà ngươi cứ nhìn ta hoài vậy hả?!
( ! )
- Ah! - Hắn tỏ ra có chút ngạc nhiên.
( ? )
- " Ah " gì? - Nó chau mày cách khó hiểu.
- Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với ta cho tử tế rồi. - Hắn bỗng nhiên đổi giọng, trên môi nở một nụ cười đầy ma mãnh, quyến rũ đến chết người, nhìn nó với ánh mắt đầy châm chọc. - Do ta nhìn cô có đúng không?
( ?! )
Hắn đã bước xuống giường xong rồi...
- AI MÀ THÈM NGƯƠI CHỨ?! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT BỆNH HOẠN NÀY!! NGƯƠI MAU ĐI CHẾT NGAY ĐI!!!
Nó ngồi bật dậy, đấm đấm thật mạnh vào người hắn, mặt mày đỏ bừng lên phụng phịu trông vô cùng dễ thương luôn a~
- ...
Dĩ nhiên là chỉ với bấy nhiêu đó thì không thể nào làm đau hắn được.
Hắn phì cười cho sự đáng yêu vô cùng trẻ con ấy, dễ dàng tóm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn đang đánh thùm thụp vào ngực mình rồi...
Bất chợt ôm chặt nó vào lòng!
( !! )
- ... Ngươi...!! - Nó nằm gọn trong lòng của hắn, vẻ mặt vô cùng sửng sốt, kinh ngạc. - Ngươi đang làm cái quái... gì vậy?!
- ... - Hắn gối đầu lên vai nó, không đáp.
- Nè!! Mau bỏ ta ra!! - Nó cố sức giãy giụa, nhưng hai tay lại bị hắn giữ chặt mất rồi. - Có nghe ta nói gì không?! Ta đang nói ngươi đó!! Mau bỏ ta ra!! Tên kia!! Bỏ ta ra!!!!!!!!!!
- Tch!! Em im lặng một chút đi có được không vậy?! - Hắn đâm nổi giận, thì thầm vào tai nó.
( ! )
- Bộ ngồi im một chút thì em chết đấy à nhóc con! Ngồi im đi! - Hắn càng nói thì lại càng vô thức siết chặt nó hơn khiến cho nó đau đớn.
- ...
- ...
.
.
.
- Muốn ăn cơm chưa?
- ...
- Sao em không trả lời?
- Nè, rốt cuộc là ngươi đang làm cái trò khỉ gì vậy? - Nó cuối cùng cũng ngồi im rồi, nhưng lại đang tò mò quá đối với những hành động kì cục của hắn. - Muốn giết ta hả?
- ...
- Có nghe không đấy?
- Ta chỉ đang... ôm em một chút thôi mà. Bộ em không thấy à? - Hắn dịu dàng thì thầm vào tai nó, đồng thời lại thở, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ nó khiến cho nó nhột nhột lại run lên bần bật.
- Ư.....
- Ta... Thực sự ta nhớ em lắm! - Hắn nói rồi lại càng siết chặt nó hơn nữa.
( !?! )
- Cái quái gì?! Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi sao?!...
- ...
- ...Bộ ngươi bị tửng à?! Chắc ngươi đã nhầm ta với con nào khác rồi!!
- Em không nhớ ta là ta buồn lắm đó...! - Hắn khẽ ấn cho nó ngồi xuống. - Đã muốn ăn cơm chưa? Nhịn luôn mấy ngày nay rồi thì chắc là em đói chứ?
- Ăn cái con khỉ!! Ta không có đói!! Mau - buông - ta - ra - ngay - đi, đồ - chết - tiệt!! - Nó đói, đói lắm, nhưng nó lại không muốn ăn thứ đồ gì từ hắn cả, lại cáu kỉnh gằn lên từng tiếng qua khóe miệng, tay cố đẩy đẩy hắn ra nhưng chẳng giúp ích được gì...
( Tên khốn này bị làm sao thế kia?! Hắn có thật là Ma cà rồng hay không vậy?! Tự nhiên hắn lại nói nhớ mình trong khi đây lại là lần đầu tiên mình và hắn gặp nhau! Hắn bị mê sảng à? Hay là điên nặng lắm rồi!?! Trời ơi là trời, mình lại vướng vào cái của nợ " trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên " gì nữa thế này!? Sao mình lại luôn luôn phải chịu đựng những cái chuyện vớ vẩn này kia chứ??? ) - Mớ suy nghĩ hỗn độn dồn dập này khiến cái đầu nóng của nó như muốn nổ tung!
- ...
( !! )
- Ah...! - Nó giật nảy mình, vô thức muốn lùi lại, lùi thật xa, nhưng cả cơ thể của nó giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. - Ngươi...!!
Hắn cắn lấy chiếc cổ trắng nõn của nó.
- ...
- ...
Nó có thể cảm nhận được răng nanh của hắn đang cắm sâu vào trong da thịt mình, và máu tươi cũng theo đó mà bị rút mất.
- TÊN KHỐN NÀY!! NGƯƠI ĐANG GIỞ CÁI TRÒ KHỈ GÌ THẾ HẢ??! MAU BUÔNG TA RA!! MAU BUÔNG TA RA!!! - Nó chống cự mạnh dữ dội, nhưng hắn vẫn cứ cố ghì lại, tỏ vẻ như không còn quan tâm đến điều gì nữa.
Máu tươi đã làm cho hắn mất trí rồi chăng?
- ...
- NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY?! BỘ ĐIẾC À?! BỎ TA RA!! TÊN THỐI THA NHÀ NGƯƠI! NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!! MAU BỎ TA RA NGAY!!!!!!!
Cho dù nó có cố thoát ra đến cách mấy thì cũng bị hắn giữ chặt.
Nó bị hắn lấy mất máu, quá nhiều, nó lại không ngừng giãy giụa la hét nên càng mất sức.
Hắn đẩy nó nằm xuống giường, vẫn không rời khỏi cái cổ trắng đó, khao khát như thể không muốn rời.
- ...
Nó dần chống cự yếu đi.
Ý thức cũng mờ nhạt dần.
Hắn thấy thế thì cũng không ghì siết nó thêm nữa, âu yếm đan hai tay mình vào hai bàn tay của nó, nhưng vẫn ấn chặt.
- ...
- ...
.
.
.
Buông nó ra, hắn liếm khóe miệng của mình một cách thỏa mãn, vài giọt máu của nó bị hắn lấy đi đọng lại ở đó, chảy xuống cổ tạo thành một màu đỏ vệt dài trông rất kinh dị.
Nó đã bất tỉnh.
Từ lâu.
- ...
Ý đồ ban đầu của hắn là để cho nó yên lặng một chút, và cần phải nằm im nghỉ ngơi, chứ cứ giãy giụa mãi như vậy thì những vết thương lớn nhỏ trên người nó lại bục hết ra mất.
- ...
Ấy vậy mà không ngờ, cái mùi hương quyến rũ này, và hương vị ngọt ngào này lại làm cho hắn mờ hết cả lí trí.
- ...
Lúc ôm chặt nó vào lòng, thấy nó lại tiều tụy ốm yếu nhiều như vậy, hắn cảm thấy xót xa lắm.
- ...
Vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc màu vàng nắng của nó, hắn khẽ thì thầm:
- Em cứ ngủ đi cho khỏe, Rin - chan của tôi...
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro