#10: Phát hiện ra đường hầm bí mật
Jennie có chút giật mình lắc đầu, cô không biết sao mình có cảm giác nên bao che cho chú mèo kia, dù sao cô cũng mới tỉnh dậy ở một nơi xa lạ và chả nhớ gì hết. Cũng chưa xác nhận được Jason có nói thật không, mọi thứ phải để dần dần cô tìm hiểu thêm.
Suy nghĩ của cô biến mất khi thấy Jason ngồi xuống cạnh mình, khay thức ăn được anh đặt gọn gàng trên một cái bàn nhỏ trước mặt cô. Có lẽ vì lo lắng quá nên cô không để ý những động tác anh làm nhanh nhẹn mà gọn gàng, không phát ra quá nhiều âm thanh.
Dù có chút sợ hãi nhưng cơn đói khiến bụng cô cứ réo lên.Jason cười khúc khích khiến cô đỏ mặt, tay cô cầm chiếc dĩa xiên vào miếng thịt mọng nước rồi đưa lên miệng. Phải bất ngờ trước tay nghề nấu ăn của anh, dù không biết đây là món gì nhưng nhìn thì hấp dẫn, hương vị cũng thật tuyệt vời.
Biểu cảm vui sướng khi ăn của cô đã khiến Jason thực sự hài lòng, anh nhìn chăm chú vào gương mặt ửng hồng của cô.
"đây là món sườn cừu nướng kiểu Pháp, bên cạnh là một ít salat và ngô nướng, còn có đây là khoai tây nghiền. Anh có mang chút điểm tâm cho em nữa, là táo và nho, cả chút bánh ngọt này nữa"
Cô dường như đã quên đi câu chuyện ban nãy mà đôi mắt lấp lánh nhìn một bàn thức ăn trước mặt. Vui vẻ vừa nói cảm ơn vừa ăn, thật sự nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bây giờ khiến anh chỉ muốn cho cô ăn thật nhiều, khiến cô luôn hạnh phúc như bây giờ. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì thật tốt, anh đã có những lúc nghĩ như vậy khi ở cạnh cô. Cùng cô làm những chuyện như các cặp vợ chồng bình thường, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng vì cô phải được truyền máu của anh mỗi ngày để bản thân cô luôn bị mất trí nhớ và dựa dẫm vào anh với sức khỏe yếu đuối như hiện tại. Nên anh thường hay nấu thức ăn cho cô bằng máu của mình. May mà do cô đã tỉnh lại nên không còn tình trạng như bị xuất hồn nữa.
Ngược lại, hình như anh đã cho cô máu của mình một thời gian khá dài nên giờ nó như thuốc phiện với cô vậy. Mỗi khi cô ăn xong bữa ăn đều có biểu hiện lâng lâng và hứng tình khó tả. Nhưng do ảnh hưởng của ma lực khá lớn, việc mất trí nhớ làm cô có quên đi cả cách làm tình. Thành ra cô mỗi khi thấy nóng trong người và khao khát được chạm vào chỉ biết dụi vào thân thể to lớn của Jason để anh ôm và xoa đầu.
Anh vẫn không muốn làm cô hoảng sợ lần nữa nên không nỡ làm gì nữa, anh không muốn cô bị tổn thương. Chỉ với việc uống máu đã khiến cô trở nên bất thường, thêm việc làm tình nữa cô sẽ không chịu nổi mà mất mạng mất. Nghĩ tới việc đó thôi anh đã không thể giữ được bình tĩnh, việc anh trở thành một con quỷ mạnh mẽ như vậy cũng là vì cô. Nếu cả hai đều không thể là quỷ để làm kế ước ràng buộc, thì anh sao có thể mong được thêm một kiếp nữa ở bên cô trọn vẹn.
Nếu bây giờ cô chết thì cô chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Và linh hồn của cô thì sẽ dần tan biến và bỏ anh lại mãi mãi. Lúc đó thì tìm thấy cô sẽ khó hơn rồi..
Jason đã làm như theo lời anh hứa với Jennie,căn phòng của cô được dọn dẹp sạch sẽ (tất cả cũng nhờ những tay sai trung thành của ta đã dọn ).Anh dẫn cô đi dọc theo hành lang, nơi đây rất tối nhưng sạch .Mùi hương thoang thoảng trong không khí có chút ẩm mốc nhưng trong mắt Jennie cô lại không thấy một chút gì bẩn thỉu trên đoạn đường đến phòng.
Có một điều khiến cô chắc chắn hơn việc cả hai là vợ chồng, vì tranh ảnh chụp cả hai người đầy rẫy khắp hành lang. Nhưng lạ thay có những bức ảnh của hai đứa trẻ, chẳng phải anh và cô không có con sao, những người trong ảnh là ai vậy?
"Jason.. những bức ảnh này là.."
Jason đi trước cô nên cô không thấy được gương mặt của anh, tay anh đang nắm chặt tay cô kéo đi nay đã dừng lại. Nhưng anh vẫn không quay đầu lại về phía cô, anh chỉ nói
"Đó là chúng ta hồi nhỏ, từ bé ta đã là thanh mai trúc mã của nhau. Hôn ước này đã được định sẵn"
Jennie ngập ngừng, cô chẳng nhớ gì hết nên cảm xúc cũng không có gì dao động. "Vậy à.. mình đi tiếp thôi"
Jason không nói gì tiếp tục đi thẳng, anh dẫn cô đi qua bao nhiêu hành lang, rẽ trái rồi lại phải. Mọi thứ dần trở nên kì lạ và đáng sợ hơn khi hành lang bắt đầu trở nên cũ kĩ và những bức tranh vẫn ở đó, như thể cô đi qua chúng hàng trăm lần rồi vậy. Đi mãi đi mãi lại quay lại cái hành lang này nhưng nó trở nên tăm tối và mục nát hơn chút. Tiếng cót két dần rõ hơn và cảm giác u ám cứ khiến cô không thôi cảnh giác. Cuối cùng một tiếng ầm xuất hiện, là cô đã đâm sầm vào Jason. Nhưng anh vẫn không mảy may quay lại nhìn cô một lần. Cô thấy có chút kì lạ khi vừa xoa mũi mình vừa nhìn tấm lưng to lớn trước mặt.
Jennie bỗng thấy choáng váng, điểm nhìn tối sầm lại và cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nơi tiếp theo cô đến có lẽ không tuyệt vời như cô nghĩ.
Jennie lần nữa tỉnh lại trong một căn phòng lạ, cô đang nằm trên một chiếc giường lớn trông vô cùng xa hoa, cả phòng được trang trí bằng tông màu đỏ đen điểm một chút vàng lấp lánh. Những món đồ trang trí mang phong cách cổ điển, ở giữa phòng có một cái bàn lớn và hai ghế ngồi. có cửa sổ nhưng bên ngoài thì chỉ có cảnh đồi núi trập trùng chỉ có rừng cây chứ không có thêm gì khác.
Jennie đi quanh phòng một lúc nhận ra ở đây có những cuốn sách nhưng ngôn ngữ thì cô không hiểu, trông nó không giống như ngôn ngữ nào cô từng thấy qua, như thể nó của cổ đại đem đến vậy. Nhưng sách có vẻ mới, đọc một lúc là thấy đau đầu. Chả hiểu từ lúc nào cô đã lười biếng đọc sách như vậy, chắc do đọc chưa hiểu thôi.Jennie đi đến cuối giường có một chiếc ghế dài, cô ngồi phịch xuống thở dài rồi nằm dụi mặt vào chiếc gối.
"Ôi mềm thật ấy, còn thơm nữa như thể đây là hàng rất mắc tiền vậy"
Chẳng phải Jason nói sẽ dẫn cô đến phòng của cô sao. Ở đây chỉ có mình cô thì chắc là vậy rồi, cô chỉ nhớ mình đã đi đâm vào Jason một cách ngu ngốc và cuối cùng ngất xỉu. Chắc anh thấy buồn cười lắm.. Nghĩ thôi Jennie đã đỏ mặt.
"Ngại quá đi, chắc mình nên xin lỗi Jason vì đã khiến anh lo lắng"
Vừa dứt lời, không biết lúc nào Jason đã mở cửa bước vào và đứng ngay cạnh cô, nhìn dáng vẻ cô tóc tai bù xù úp mặt vào gối lăn qua lăn lại mà chẳng để ý đến anh một cái. Khiến anh có chút mắc cười, tiếng cười vừa cất lên một xíu Jennie đã giật mình bật dậy quăng gối vào mặt Jason. Jennie thì đang shock vì hành động theo phản xạ của mình còn Jason thì cười lớn hơn nữa, ôm mặt và bụng cười biểu cảm của Jennie. Cô lại đỏ bừng mặt lần nữa, cô lao tới ôm Jason khiến anh mất thăng bằng ngã uỳnh xuống đất.
Nhưng không vì những hành động trẻ con của Jennie mà anh bực tức, thay vào đó anh ôm cô thật chặt rồi thơm vào má cô một cái thật yêu. Jennie vui vẻ rúc vào hõm cổ của anh, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy vẻ tội lỗi khiến anh không ngừng những suy nghĩ xấu xa.
"em muốn xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, với lại làm mấy hành động ngại ngùng thế.."
Jason cười khúc khích "nhưng mà em vẫn làm thôi, còn đè anh như thế này nữa, hư vậy hay để anh phạt em.."
vừa nói Jason vừa đưa tay lên sờ những lọn tóc rối của Jennie. Hành động nhẹ nhàng nhưng làm cô thấy có chút sợ hãi .
"Thôi thôi không cần đâuu, bây giờ em muốn ôm anh như thế này thôi"
"Được, chiều ý em"
Jennie vùi đầu vào mùi hương của Jason, anh ngồi dậy bế cô lên giường rồi nằm ôm cô trong vòng tay lớn.Một lúc sau Jason rời đi vì có việc, cô lại ngồi lại ở căn phòng. Bỗng cô nghe thấy một tiếng kêu của mèo, biết lại là chú mèo đó, Jennie vui vẻ chào đón
"Ra đây đi mèo con mình nhớ cậu lắm đóoo"
"Cô chủ ơi, ở dưới này"
Jennie nhìn xuống thì giật mình, hoá ra trong cửa tủ nhỏ phía dưới có cái gì đó. Cô lấy hết dũng khí mở ra thì thấy một đường hầm màu tím và chú mèo màu đen đó. Jennie thắc mắc tại sao ở đây lại có một thứ như thế này thì mèo con đã ngắt dòng suy nghĩ của cô.
"Nhanh vào đây với tôi, tôi sẽ cho cô xem lý do cô phải rời đi"
"hở tại sao?" Jennie nghi hoặc nhìn mèo nhỏ.
"cái tên kia lừa đảo giỏi hơn tôi tưởng, mà cô chủ cũng không được thông minh lắm, có mấy lần hắn khả nghi cô lại chẳng mảy may suy nghĩ "
"Bạn mèo nhỏ thấy ư?"
"Tất nhiên là biết rồi, tôi là bóng mà"
Jennie im lặng nhìn mèo con, chú mèo thở dài rồi đi xuống đường hầm
"cứ đi theo tôi, tý nữa sẽ về kịp"
Jennie nửa tin nửa ngờ đi theo, cô cũng tò mò tại sao lại có một lối đi bí mật ở đây. Nếu Jason là người nguy hiểm tại sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy chứ, Jennie vừa bò vừa suy nghĩ thì đã thấy ánh sáng phía bên kia đường hầm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro