#4: Tình Địch
Đúng như anh dự đoán, thấy bóng dáng Jen lấp ló phía xa xa, ván cờ này anh đã nắm chắc trong tay. Tưởng chừng Jen sẽ theo như ý mình mà đi vào bấm chuông ngôi nhà đã được bật sáng đèn thậm chí còn có người ngồi ngoài sân rất dễ thấy. Nhưng không, khi thấy ông già dưới sân - tay sai của Jason đang cười và vẫy tay chào Jennie thì cô lại sợ hãi chạy đi. Tại sao cô lại hành xử như thế, đáng lý ra cô sẽ chạy tới ông già đó rồi xin ông liên lạc với cảnh sát, khi ông già vào nhà lấy điện thoại còn Jennie ở ngoài cửa chờ thì anh sẽ là người ra mở cửa hù cô một phen xong bắt cô về nhà.
Cô không hề biết khu nhà biệt thự này thuộc quyền sở hữu của anh mà.
Thế mà cô lại chạy tiếp làm anh phải xuống dưới bắt tận tay chứ không thể để cô lởn vởn thêm trong khu biệt thự của anh được nữa. Anh không thích cô ra ngoài dù đây vẫn tính phần nào đất của nhà Jason nhưng anh muốn cô về ăn tối với mình.Nên anh đi xuống lấy chiếc siêu xe của mình lái đi, thấy cô trên đường ngoái lại thấy chiếc xe quen thuộc, ánh mắt cô loé lên sự sợ hãi và sau đó là một tiếng va chạm lớn.
Anh đâm cô ngã ra đường, làm cô gãy một bên chân, máu bắn ra trên cung đường lớn. Trong mắt Jennie bây giờ chỉ còn tiếng bíp kéo dài, tầm nhìn mờ dần dưới ánh đèn chói loá. Thứ cuối cùng cô thấy là gương mặt của Jason nhìn cô với vẻ lạnh lùng, đầy tàn nhẫn.
"đừng trách tôi quá đáng với em..."
_________________________________
Bing! một tiếng động lớn vang lên, Jason ngã khuỵu xuống, tay anh ôm lấy gáy của mình, cơn đau dồn đến làm anh không kịp nhìn rõ ai đã đánh lén mình, sau đó anh ngất đi ngay cạnh Jennie.
Người đánh ngất anh chính là David, anh ta là bảo vệ của khu biệt thự này. Biết cô chủ Jennie và Jason đã lâu, David từng là người mà Jason giúp đỡ, Jason từng giúp David cho anh có việc làm nhưng từ khi em trai anh thân mật với Jennie hơn thì Jason ghen lên và giết chết em trai anh ấy. Chính David đã tìm thấy xác Ken trong một lần đi tuần, thi thể Ken đầy rẫy những vết cắt, bầm tím, khuôn mặt thậm chí còn bị lột da và không còn hai bàn tay, anh tìm gần đó thì thấy những mẩu vụn da thịt của em trai em cùng một tờ giấy ghi dòng chữ món quà dành cho anh David. Thật sự anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc, tất cả sợ hãi, kinh tởm dường như khổ đau nào anh cũng đã trải qua hết nhưng không thể kinh khủng hơn ngày anh tìm thấy xác em trai người đã mất tích mấy tháng đang thối rữa trong vòng tay anh. Anh ôm trong mình một mối hận, anh đã tìm những người có chữ giống trong tờ giấy để lại cho anh,sau khi tìm thấy bản sao chép chứng từ có viết chữ tay 1 đoạn ngắn tên của Jason người thừa kế tài sản của gia đình Grim. Anh đã đoán đó là Jason, thêm việc anh ta còn để ý em gái mình và trùng hợp sao Ken học cùng lớp với cô chủ Jennie. Có thể Jason là người đã giết em trai David, với hành động đầy dã man thú tính của Jason khi đâm Jennie, ngay cả chính người hắn yêu nhất hắn cũng bẻ gẫy chân họ, vậy em trai anh thì...
Nghĩ thế nên anh đã đánh ngất Jason, anh biết anh không thể đấu lại hắn, hoặc ngay bây giờ giết chết hắn, nhưng sẽ sớm thôi các nhân viên bảo vệ khác cũng đến và anh cũng không có đủ dũng khí để giết Jason, dù rằng rất đau buồn chuyện em trai anh mất nhưng mà... David rất phân vân, anh cầm dùi cui trên tay muốn hạ xuống thì nghe tiếng ai đó sắp đến, anh vội giật lấy chìa khoá xe và bế Jennie lên xe lái đi, để lại Jason nằm bất tỉnh trên đường.
Sau khi lái xe đưa Jennie vào thành phố, David quyết định cho Jennie tới bệnh viện và mình thì ra sở cảnh sát tố cáo Jason, đó có lẽ là cách tốt nhất.
Đưa Jennie tới bệnh viện xong, vừa rời đi anh đã chạy nhanh hết mức ra chỗ chiếc xe, nhưng anh chợt khựng lại. Giờ lái xe ra thì sẽ gặp nguy hiểm như thế nào...
David hoảng hốt quay ra nhờ một người lạ cho anh gọi cho cảnh sát. Cô gái đồng ý và yêu cầu anh bình tĩnh, cô bảo anh ra chỗ ghế gỗ kia ngồi cho bình tĩnh, cô ra cùng và đưa anh điện thoại. Vừa cầm vào anh đã bị bịt miệng lại từ phía sau, anh làm rơi mất chiếc điện thoại,giãy mạnh và dần lịm đi, chỉ thấy có ai đó cười với cô gái rồi tầm nhìn anh tối dần
_________________________________
Jennie trong bệnh viện đang được phẫu thuật, Jason đứng ngoài với dáng vẻ mệt mỏi, bây giờ đã là rất muộn rồi, anh và cô đáng lẽ sẽ ăn từ 8 giờ tối nhưng nào là cô bỏ trốn, anh bị đánh lén và giờ là phẫu thuật, cũng đã đến gần sáng rồi. Anh mệt mỏi nhìn vào đôi bàn tay đang băng bó, mỉm cười, nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhắn của cô anh chỉ muốn ôm vào lòng.
"Nhớ quá đi"
"Nhưng em sẽ không chết đâu, phải không?"
"anh phải bẻ gẫy chân em, chỉ có như thế em mới biết sự tự do bên ngoài chiếc lồng xa vời đến đâu"
"sao em lại muốn rời xa anh, chẳng phải chỉ còn chút nữa... chút nữa là em sẽ thuộc về anh rồi"
"Này đừng có như tên dở hơi mà lảm nhảm nữa đi"
"!" Jason trừng mắt, rồi nhăn mày nói bằng giọng khó chịu
"Mày đến đây làm gì?Brian"
"Hah, chẳng phải thanh mai trúc mã của tôi đang phẫu thuật trong kia sao?"
"..." Jason nhìn Brian ánh mắt đầy sự thù hằn, tay anh nắm chặt, điều anh không mong muốn nhất đã xảy ra.
"tôi biết chắc anh có ý đồ xấu với Jennie mà, từ nhỏ rõ ràng tôi và Jen đã là một cặp, nhưng anh luôn phá đám và ghét bỏ, dù rằng chính bản thân anh cũng suýt có hôn ước với người khác. Nhưng mà kẻ máu lạnh như anh~ tôi đoán anh đã giết chết cô bé đó nhỉ?"
"Mày đừng có mà vu khống! con bé đó năm ấy tự nó đòi đi chơi với Jennie và mày, tao chỉ đi sau bảo vệ Jennie thôi, nó ngã mất mạng không liên can đến tao"
"Này đang trong bệnh viện không được cãi nhau!"
Jason hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Brian ngồi đối diện Jason, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng thì xao động, lo lắng cho người trong phòng phẫu thuật.
Brian hồi nhỏ chính là cậu bạn học cùng lớp và rất thân với Jennie, gia thế cũng không kém cạnh gia đình Jason, bố mẹ hai bên cũng nhờ con cái chơi thân mà quen biết nhau. Ban đầu mọi thứ rất bình thường cho đến khi anh trai Jennie là Jason thấy Jennie và Brian chơi với nhau rất nhiều đến mức cô quên mất anh trai mình. Jason vô cùng tức giận, trước anh đã hay khó chịu Brian giờ anh cực kỳ căm ghét tên nhãi đó. Anh làm đủ mọi cách mà phải đến năm Brian thi cấp 3, gia đình cậu nghe theo lời bố mẹ Jason mà Jason đã đứng sau nhờ vả bố mẹ nói chuyện với gia đình Brian để tống nhóc đó đi qua nước ngoài học tập. Thành công giữ Jennie bên cạnh anh khoảng gần 3 năm.
Chưa được bao lâu tên nhóc này nghe tin Jason cưỡng ép em gái nuôi cưới mình, cậu ta liền tức tốc trở về muốn trả lại tự do cho Jennie. Cậu tin chắc rằng Jason đã bắt ép em gái chứ Jen không hề có tình cảm với anh mình, vì chính cô đã từng nói sau này muốn cưới cậu.(hồi bé còn nhỏ nói vậy chứ Jennie không nhớ)
Sau ca phẫu thuật thành công, Jennie phải nghỉ dưỡng một thời gian khá dài. Trong lúc đó xung quanh cô lúc nào cũng có hai người đàn ông đẹp trai, một người tóc đen người tóc vàng quấn quít quanh cô không rời. Dù còn sợ hãi Jason nhưng cô cũng không thể thái độ lần nào nữa vì biết làm thế chỉ làm anh điên lên thôi. Với lại bây giờ còn có Brian, cậu ấy mới về nên sẽ không rõ chuyện gì giữa cô và Jason, tốt nhất cứ để cậu ấy không biết. Cô nghĩ mình sẽ tỏ ra bình thường để Brian bớt lo lắng.
Jason thấy Brian với Jennie cứ nói chuyện và cười đùa với nhau, dù biết lỗi do mình nên cô mới gẫy chân nhưng anh vẫn không thể nuốt nổi cảnh ngay trước mắt. Tức giận anh đứng dậy, tiến đến chỗ Jennie cầm tay cô và nhõng nhẽo "vợ ơi, em mau khoẻ lại nhé anh thương em lắm, hic, anh xin lỗi"
Jennie ngơ ngác "dạ-?" còn Brian thì tức đỏ mặt, Jason trong mắt cậu quá là vô sỉ, hắn để Jennie bị thương, còn bắt ép cô làm vợ giờ thì lại đi nhõng nhẽo trông chả ra thể thống gì, tên này có não không vậy
"haha, anh Jason cứ đùa, Jennie là thanh mai trúc mã với em mà, cô ấy sẽ lấy em thôi, chúng em đính hôn rồi"
"Hả!?" Một tiếng kêu bất ngờ của Jennie, còn Jason thì như sắp bốc khói, hắn ta đen mặt nhìn Brian và dằn từ chữ
"Lúc.nào?"
tay Jason cầm chặt Jennie khiến cô có chút đau, nhưng đến chính cô cũng k màng để ý nữa vì câu chuyện đính hôn mà Brian kể đến cô cũng mới biết.
"Gì vậy đừng bảo là quên rồi đấy, hồi nhỏ Jennie đã cầm tay em lên rồi bảo mai sau sẽ cưới em, vì thế nên em về bảo bố mẹ và họ đã cho em đôi nhẫn. Sau đó Jennie đã đeo nó rồi."
"Jennie làm gì giữ chiếc nhẫn đó nữa, nó mất rồi!"
"Hả, sao anh biết chiếc nhẫn đó mất rồi?"
Jennie quay mặt ra nghi ngờ nhìn Jason, đúng là chiếc nhẫn đó đã mất rồi nhưng chỉ có cô biết thôi, làm sao Jason cũng biết nó mất. Hay nhỡ lại là anh..
"Anh.. anh"
"Anh giấu chiếc nhẫn của em đi à?"
"Không, anh không! chiếc nhẫn đó.."
Brian thở dài, đúng là hết cách với ông anh, nhưng cũng tốt, nhờ thế mà Jennie sẽ ở cạnh anh thôi.
"thế là biết rồi nhé, anh thôi đi, anh cũng chỉ là người đến sau thôi. Jennie không yêu anh đâu nên đừng có mà mù quáng"
Jason chộp lấy con dao hoa quả trên bàn lao đến phía Brian nhưng may mắn cậu phản ứng kịp, Jennie hoảng hốt cầu xin Jason đừng giết người
"Thôi nào anh Jason, đừng manh động vậy chứ" Brian cười khinh bỉ
"Mày-" Jason nổi gân xanh , mắt mở to nhìn cậu. Cả hai vốn dĩ đã ghét nhau từ lâu, trong đầu nảy sinh ra không biết bao nhiêu ý nghĩ đen tối khi thấy người còn lại. Có lẽ đây là lúc mà cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người thực sự bước vào thời điểm gay cấn nhất.
Jennie sợ hãi, cô bấm vào nút khẩn cấp báo tín hiệu đến y tá riêng của mình để cô ấy vào phòng. Đến khi mọi chuyện lắng xuống, may mắn là không ai bị thương tích gì nặng quá, chỉ là xô xát mà Brian bị xước ở mặt thôi. Nhờ vậy cậu lại được Jennie quan tâm hơn, dù sao cũng là Jason gây sự trước, thực sự bây giờ cô chỉ muốn đánh anh mấy cái thôi. Nhưng sức lực cũng chả còn, nhìn Jason thì đang bị phạt ngồi trong góc trông vô cùng đáng sợ với bầu không khí xung quanh anh, nhưng mà anh là người kế thừa, thế thì có chút buồn cười ấy. Jennie cố nhịn cười thì quay sang thấy Brian đang chiếm tiện nghi của cô hết mức, ban nãy cậu đang áp má lên tay Jennie nhưng cô lại nhìn về phía Jason, cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu người đang toả ra sát khí trong góc phòng kia. Brian nhân lúc Jennie không để ý, nằm xuống bụng cô rồi rúc vào bộ ngực đẫy đà, ngửi mùi thơm thoang thoảng của cô. Thật sự xa cách cô quá lâu nên bây giờ dù mới chỉ làm thế này nhưng cậu đã cửng lên, dưới lớp vải cộm lên làm cậu có phần khó chịu, trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh cô và cậu bên cạnh nhau tình tứ. Hận không thể vén áo cô lên mút ngay bây giờ được. Vì động đậy ở ngực nên Jennie nhìn xuống, cô giật mình khi thấy Brian đang rúc vào ngực cô, cô đỏ mặt và kèm theo sự sợ hãi, sợ Jason quay lại và nổi lên cơn ghen. Cô không biết anh ta sẽ làm gì Brian nữa, vậy nên để bảo vệ cậu, cô gõ vào đầu cậu rồi đẩy cậu ra khỏi mình. Brian bị bắt phải rời xa "chiếc gối mềm" nên thấy khó chịu, mè nheo đòi ôm ngực Jennie. Cô đỏ mặt nhìn Brian, dù hồi bé cô có chút thích Brian nhưng vì còn nhỏ với sau này lớn lên cô và cậu không còn học chung với nhau khoảng thời gian dài. Nên cô cũng quên đi tình cảm cô dành cho Brian, cô không nhận được bức thư hay lời hỏi thăm nào của cậu cả(*Jason hắt xì) nên cô nghĩ cậu đã không còn muốn nói chuyện với mình nữa. Nhưng sự thật không phải vậy,
Brian dù chưa từng nhận được một bức thư hay lời nhắn nào của Jennie nhưng cậu vẫn luôn một lòng yêu cô, cậu vẫn chờ đến ngày trở về có thể nói chuyện với cô một lần. Cậu biết Jason có tình cảm trên mức anh em với Jennie nên quãng thời gian xa nhà, cậu có tìm hiểu và biết được Jason vẫn bám lấy em gái hắn như trước, nên cậu đoán phần nào cô không phản hồi lại cậu là vì vậy. Nhưng cậu khác tên điên kia, dù cho anh ta có ngăn cản đi chăng nữa, cậu biết rằng cách Jason yêu không bao giờ chạm đến được trái tim Jennie, cưỡng ép càng nhiều cô sẽ càng thấy ghét bỏ anh ta hơn. Tự anh tìm lấy mồ chôn cho mình thôi, vậy nên cậu cũng chả cần phải động thủ nhiều như hắn, cậu khác hắn. Một kẻ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, làm những hành động như vậy với cô mà chưa từng nghĩ cho cô một lần. Thậm chí hắn còn định cho cậu muốn về với ông bà, đúng là kẻ điên loạn. Nhưng Brian đã sớm có kế hoạch riêng của cậu, cậu biết kiên nhẫn đợi con mồi rơi vào bẫy chứ không tự tay giết nó.
"Cố mà tận hưởng thời gian cạnh Jennie đi, hâhha"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro