#9: Căn Phòng Giam Giữ
Jennie đã ngủ hơn 1 tháng, vì ảnh hưởng từ ma lực của Jason. Người thì không thể ở với ma quỷ, nên chuyện cô bị hút sinh lực và bất tỉnh là điều đương nhiên.
Để cô có thể không chết và giữ trạng thái ngủ sâu như bây giờ, Jason phải truyền cho cô chút ma lực bằng cách vẽ bùa chú hoặc trực tiếp cắn và truyền cho cô một ít máu quỷ. Dù đôi khi cô có bị những triệu chứng hành xử như ma quỷ như bò như nhện trên trần nhà, dáng đi kì quặc và gào thét. Giống như ma nhập vậy nhưng cô chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa.
Anh không muốn biến cô thành quỷ luôn mà muốn để cô nửa vời như vậy, vì sức mạnh của quỷ đến từ những mối hận thù sâu sắc và việc hấp thu sinh khí, linh hồn. Việc anh giết Brian và giam cầm cô có thể khiến cô thù hận anh. Anh muốn cô sống cạnh anh mà k bị ảnh hưởng bởi ma lực của mình mà chết trước khi cô yêu anh thật sự.
Nếu cô yêu anh rồi, khi đó anh có thể khiến cô trở thành giống anh, sau đó thêm cả ký ước tình nhân. Và nếu cả hai có được siêu thoát, với kế ước đó cả hai sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau rồi ràng buộc với nhau tiếp. Trong mắt Jason đó là kế hoạch tốt nhất để giam cầm cô mãi mãi bên mình.
Anh hiện tại đang ngồi bên giường cô, cầm lấy bàn tay nhỏ vuốt ve. Anh vẫn cần thời gian để tẩy não cô nên cần cô ngủ sâu trong khoảng thời gian đó.Nhưng điều anh không ngờ đến là đôi bàn tay mình đang nắm bỗng nhiên động đậy. Cô từ từ mở mắt, ánh sáng của căn phòng tối nên không làm cô bị chói mắt sau một thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng. Cô dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng kể cả người đàn ông đang nắm tay mình. Cô có chút ngơ ngác, ngắm nhìn người đang shock không nói nên lời.
Người trước mặt trong mắt cô đúng là soái ca. Mái tóc đen bóng có chút rối bời cùng gương mặt anh tú, ngũ quan sắc sảo và đặc biệt nhất là đôi mắt đỏ.
(hình dạng thật của Jason là giữa người bị lủng một lỗ và da tím tái, đôi mắt lòng đen, con ngươi đỏ cơ, nhưng sau thời gian hút sinh khí sức mạnh đi lên thì đã có thể giả dạng như con người bình thường lành lặn, để không làm cô sợ nên anh đã biến thành hình dạng như người thường)
Jason có chút lo lắng, anh sợ rằng thời gian chưa đủ chín muồi cô sẽ chưa bị tẩy não hoàn toàn, bản thân cô mới là bán quỷ nên chắc sẽ có những biểu hiện khác thường. Nhưng không giống như những gì Jason lo sợ. Jennie dường như không nhớ ra anh, chỉ thấy cô ngơ ngác hỏi "anh đẹp trai anh là ai vậy?"
Jason thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng của Jennie, hoá ra tẩy não cô xong tính tình cô cũng có chút thay đổi. Chẳng lẽ anh xoá mất phần nào quan trọng sao, cô khác trước quá nên chưa quen lắm. Nhưng vậy cũng tốt, nếu cô đã đỏ mặt vì mình nắm tay và khen mình đẹp trai vậy. Chi bằng...
Jason đưa tay Jennie lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô. "Anh đã chờ em tỉnh lại rất lâu rồi, vợ của anh.."
Jennie bất ngờ trước người đang làm những hành động cô cho là ngại ngùng đó. Mặt đỏ bừng nhìn bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy tay mình, sau đó lại nhìn người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt cháy bỏng.
Jennie ấp úng hỏi "e-em là vợ của anh ư? nhưng em không nhớ gì hết, lạ thật.. em xin lỗi"
Jason cười phì, ánh mắt có chút tăm tối hơn. Anh áp bàn tay ấm áp của Jennie lên gương mặt lạnh của mình, cười khúc khích nhưng cảm giác mà Jason mang lại khiến Jennie rùng mình
"Không sao đâu mà, rồi em sẽ nhớ ra anh thôi, chúng ta là vợ chồng mà"
"Tại sao em mất trí nhớ vậy"
Jason vuốt ve bàn tay cô, vẫn đang tận hưởng hơi ấm cô mang lại
"Vì em bị tai nạn, anh đã sợ lắm em biết không. Nếu em không còn ở đây nữa.." ánh mắt Jason trở nên đáng sợ, khiến Jennie cũng để ý
"Không sao đâu, em chắc chắn sẽ nhớ ra anh thôi"
Jennie thở dài, cô thực sự không nhớ gì hết, mới tỉnh dậy đã ở cạnh người chồng cô còn không rõ. Cô chưa biết gì về anh cả
"Vậy anh tên là gì vậy ạ?"
"em hãy gọi anh là Jason"
"em bao nhiêu tuổi rồi"
"23"
Jennie ngượng ngùng "mình có con chưa?"
Jason vui vẻ nhìn Jennie, cô cũng hơi bất ngờ trước biểu cảm thay đổi nhanh chóng của anh. Anh ghé sát tai cô nói "chúng mình chưa.. nhưng nếu bây giờ em muốn thì mình làm một đứa cũng được"
Lời nói đó đã khiến Jennie đỏ mặt, cô cũng không nhớ rõ cách tạo em bé. Nhưng có vẻ nó là một cái gì đó có chút nguy hiểm. Bởi chỉ cần nhìn mặt Jason thôi là cô không thể ngừng lo lắng, ánh mắt thì nóng bỏng như muốn ăn thịt cô vậy, tay chân thì cứ sờ soạng cô không yên. Chắc không phải gì hay ho rồi. Cô gạt tay anh đang vuốt ve tay mình ra, từ chối trong sự níu kéo nồng nhiệt của Jason.
Nhưng thôi, anh cũng không bắt ép cô nữa. Những gì anh làm trước kia là bày tỏ tình cảm một cách thái quá với cô, có lẽ là nó chưa đúng nên mới dẫn đến việc cô giết chết anh và bỏ trốn cùng tên kia, nghĩ tới mà anh thấy khó chịu trong người. Nhưng mà anh giết hắn ta rồi, cái biểu cảm đau khổ của tên đó khiến anh thấy vui hơn chút. Hiện giờ Jennie cũng là của anh rồi, cứ từ từ tận hưởng và hạnh phúc thôi.
Jennie chả hiểu sao chồng cô lại là một người đẹp trai nhưng da mặt mỏng nữa, cảm xúc anh ấy vừa vui vẻ lúc sau lại trầm xuống trông cực kì nguy hiểm, giờ lại ửng hồng lên rồi nhìn cô chăm chú như thể cưng chiều lắm vậy. Và tất nhiên cô cũng có chút tò mò người trước mặt, cảm giác rất thân thuộc nhưng có phần nào cứ nhắc nhở cô phải dè chừng với anh.
Giờ cô mới nhận ra căn phòng không có cửa sổ nên cô chẳng biết ngày hay đêm, có lẽ đó là điều nên hỏi. Và cả việc nó trống trải nữa.
"Đây không phải phòng em ạ?"
Jason nhanh nhẹn đáp "đây là căn phòng trị liệu, phòng của em để anh sắp xếp sau, hiện tại em cứ ở đây một hôm nữa nhé"
Jennie có chút ngại ngùng "em không thể để anh tự dọn được, cho em dọn cùng"
Jason phì cười, anh xoa đầu Jennie rồi nói "cô công chúa ngủ trong rừng này, em mới tỉnh dậy sau thời gian dài. Công việc của em là nghỉ ngơi còn lại để anh lo, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời anh thôi là được rồi"
"ưm..chụt, cảm ơn anh" hành động dễ thương của Jennie đã khiến Jason đỏ bừng, phía dưới của anh cũng theo vậy mà cương cứng lên. Để không mất kiểm soát anh đã đứng dậy nói sẽ mang đồ ăn tới cho cô rồi rời đi.
Jennie có chút khó hiểu nhưng ngay sau đó quên đi vì ở căn phòng xa lạ này. Ở góc phòng có thứ gì đó màu đen đang nhìn chằm chằm cô. Chả hiểu sao cô lại không sợ nó, nhưng mấy cái biểu cảm u tối của Jason cô lại sợ. Hay chẳng lẽ cô chỉ "phản ứng" với mình chồng mình sao.
thứ sinh vật kia nhận ra cô đang nhìn mình, nó cất tiếng nói "xin chào chủ nhân"
Jennie giật mình, chẳng lẽ nhà cô có ma hay gì sao? rõ ràng ở đó chỉ là một cái bóng đen tròn, dần thì nó hiện ra bóng của một con mèo, và rồi sau khi đi đến góc phòng bên kia, nó hiện ra là một con mèo đen với đôi mắt đỏ. Trông giống như Jason bản mèo con vậy-Jennie nghĩ.
Jennie vì không cảm thấy con mèo nhỏ có chút sát khí nào nên cô thấy rất tò mò, vì cơ thể yếu nên không di chuyển được đến chỗ mèo con. May mắn thay chú mèo như nhận ra đến bên chỗ cô trước. Lăn vào trong lòng cô và để cô vuốt ve, rồi cất tiếng nói
"Chủ nhân không thấy tôi đáng sợ sao?" đáp lại chú mèo chỉ là một sự im lặng kéo dài, vì vậy nên chú ngước lên nhìn cô chủ nhỏ đang chảy nước dãi nhìn mình. Mèo con giật mình nhảy ra giữa giường xù lông, khiến Jennie tỉnh lại nhận ra mình đã quá mê mẩn mèo con mà không để ý nó không phải một con mèo bình thường.
Nhưng cô vẫn bình thản nói "mèo biết nói thì sao, chẳng phải vẫn chỉ là một con mèo hả"
câu nói tỉnh bơ đầy lạc quan của cô chủ khiến mèo con cũng phải cạn lời, chắc bây giờ vẫn không phải thời điểm hợp lý để nói ra. Cứ làm quen trước đã, dù sao tên kia một lúc nữa là về rồi.
Chú mèo tiến đến gần cô, chạm tay lên tay cô. Hành động đó dễ thương đến mức cô chỉ muốn lao vào thơm cục bông trước mặt, nhưng lời nói của mèo con lại khiến cô sững lại.
"Cô phải rời khỏi đây, nơi đây không an toàn"
Jennie nghi ngờ, khó hiểu nhìn chú mèo với đôi mắt đỏ kiên định trước mặt. "Tôi sẽ giúp cô ra, rồi dần cô sẽ hiểu nơi đây không phải nơi cô thuộc về"
Jennie định hỏi thì chú mèo nhận ra gì đó, nó quay người chạy thoáng đi rồi biến mất vào không gian. Lúc sau cửa phòng cô mở ra, không biết là cách âm tốt hay sao nhưng cô không hề nghe thấy một tiếng động cũng như có cảm giác người đi tới (thì ảnh có phải người nữa đâu mà)
Người mở cửa là Jason với một khay đồ ăn trên tay, anh ấy dừng ngay nụ cười trên môi khi tiến lại gần Jennie. Đôi mắt bỗng thoáng qua sự giận dữ nhưng sau đó lại biến mất, anh cất giọng khàn khàn hỏi
"có gì đó vừa ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro