Chap 12 : Tình yêu là gì ?
Thời gian bằng một ngọn nến với quy luật không cho đụng vào nước , hơn nữa là không cho lấy một vật dụng nào để hỗ trợ thì phải làm sao để có thể vào bờ mà không đụng vào nước ? Ramses rõ ràng đã biết và đã chặn hết tất cả đường có thể lui để không cho ai trốn thoát khỏi cái chết do cậu tạo ra .
Nhưng cho con đường chết nhanh như thế thì đã không phải phong cách của cậu , chắc chắn là phải có cách nào đó thoát ra khỏi chiếc thuyền này hoặc là cậu muốn mỗi người ở đây bắt buộc dùng cái đầu mình để suy nghĩ cách trốn chạy mà vẫn không gây tổn hại cho bản thân mình . Ramses luôn như thế, luôn thích đẩy người khác vào đường cùng của sự bế tắc .
Bây giờ xuống nước là không được rồi , cũng không thể có việc tên kia cứu tôi một lần nữa . Vì trong từ điển của tên tâm thần không bao giờ xuất hiện lần thứ hai cả , đơn giản vì họ muốn nhìn thấy rằng ' thành quả ' của mình đã trưởng thành như thế nào sau khi được cứu một lần sẽ như thế nào . Càng dựa dẫm hay thông minh hơn lúc đầu khi đã trót một lần suýt nhào vào lưỡi hái của tử thần , có thể Ramses muốn xem lần này tôi sẽ dùng cách nào để sống sót khi không có sự giúp đỡ của cậu , rằng tôi sẽ làm sao để không phải hét lên hèn mọn nhờ vả bất kì ai .
Gian xảo , độc ác , biến thái , giả tạo là những gì miêu tả Ramses trong đầu tôi , hầu như tất cả tôi học và biết được từ sách cổ đều không thể áp dụng được trên người của cậu , trong tài liệu ấy nói vị Pharaoh cao quý kia rất trầm tĩnh , cao thượng và cực kì tài năng nên mới đưa đất nước của ông đi tới thời kì đỉnh cao của lịch sử chứ không phải người đã nhẫn tâm đến mức đẩy trăm người vào trò chơi chết chóc rồi lại lấy nó làm thú vui như thế này .
Từng ngày trôi qua như cực hình của tâm lí khi vẫn còn trong thời gian vòng tuyển chọn điên rồ , luôn phải căng não ra suy nghĩ kế sách để tránh phải mất mạng . Như ngay bây giờ đây , muốn kêu cứu hay liên minh với bất kì ai cũng không có khả năng vì dù không ngước mắt lên nhìn thì tôi vẫn cảm nhận được một ánh mắt chết chóc đang đeo bám đến chiếc thuyền nhỏ nhoi này , nơi mà tôi đang ngồi lặng yên không dám cử động .
Bên tai chỉ nghe tiếng thút thít khóc lóc của các cô gái hay vài người đang cố tỏ ra mạnh mẽ để dỗ dành họ . Dù sao cũng may thật , Alicia không tham gia vào vòng thi thứ hai này nếu không vết thương ấy mà bị ngâm nước thì thể nào cũng bị rách toạc ra và khiến nó nghiêm trọng hơn . Vết sẹo trên người tôi không đáng lo ngại nhiều tuy còn hơi cảm thấy khó chịu cùng nhói nhói khi chạm vào , mặt khác cũng không muốn sờ lấy nơi đáng xấu hổ kia , nó không còn trơn nhẵn như trước nữa mà giờ đây chỉ còn vết lồi lõm của ' ấn ký ' dơ bẩn mà Ramses đã khắc lên người tôi suốt cuộc đời .
Gió nhẹ đi theo ánh nắng của buổi sáng tinh mơ khẽ thổi qua khuôn mặt đang nhăn chặt để suy nghĩ của tôi như đang muốn nói hãy cố gắng lên , bạn sẽ ổn mà vậy . Đúng vậy , tôi sẽ ổn thôi , tôi phải sống để tìm cách trở về bên gia đình thân yêu của mình . Chắc chắn phải có khẽ hở nào đó để tôi có thể thoát ra để lên được bờ , dù trong đầu nghĩ vậy nhưng thật sự tôi rất bất lực khi nghĩ tới có thể sẽ chết ở đây là lại khiến cơ thể run lên không ngừng mà thôi , khi chợt nhận ra thì tôi đã sợ hãi nhanh chóng cố gắng chấn chỉnh cơ thể quay lại như cũ nhưng đã quá muộn khi vẫn không thể qua mắt được đôi mắt đang theo dõi tôi từ xa kia .
Quả đúng là cậu đã và đang theo dõi cô , khi thấy cơ thể người con gái mình nhắm tới từ bất động chuyển qua run rẩy vì sợ hãi thật giúp cậu thư giãn đầu óc sau cả đêm đấu trí với lão cha quái đản của mình mà . Cảm giác thấy con mồi đang ở trước mắt sợ hãi bất lực vùng vẫy trong chính cái bẫy mà cậu gầy dựng lên thật sự rất vui . Miệng cũng không khép lại được mà cười toác ra không dứt gây nên nỗi sợ hãi vô hình cho đám nô lệ đằng sau , họ biết rằng khi cậu cười cũng là lúc cậu đang trên đà chuẩn bị cho cơn điên loạn nhất , kể cả khi cậu trầm tĩnh cũng vậy . Bất kì khi nào cậu cũng có thể nổi khùng mà giết từng mạng người một để dập tắt lửa nóng trong lòng .
Cảm thấy lạ không ? Rằng tại sao một tên tâm thần như cậu từng tha cho cô tận hai lần trong một mạng như vậy . Đừng nghĩ rằng cậu đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên , nó sẽ không bao giờ xảy ra và cũng thật đáng cười đấy . Cậu chỉ là cảm thấy thú vị vì trước đó cô đã dùng mưu trí để dụ thú cưng nhỏ của cậu vào cái bẫy của mình rồi đâm chết con vật đó , nó thật đáng ngạc nhiên khiến cậu không thể rời mắt , nếu để cho một món đồ chơi thú vị như cô chết sớm thì thật tẻ nhạt cho những vòng thi sau này . Và cả ... Cuộc vui đùa về tình cảm đó .
Nghĩ rằng nụ hôn đó vì cậu thích cô sao ? Nghĩ rằng cậu tha cho cô khi cô dám có tư tưởng bỏ trốn là đã có cảm giác gì đó với cô ? Không , nó không xảy ra với cậu đâu , trong từ điển của cậu sẽ không bao giờ xuất hiện thứ được gọi là tình yêu trong sáng . Mãi mãi không bao giờ vì lúc trước mẹ và cha cũng đã từng nói yêu nhau như vậy , họ tình cảm mặn nồng trước mặt cậu làm cậu xuất hiện ảo tưởng đây là mái nhà ấm áp và cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian . Có tiền , có địa vị , có gia đình yêu thương .
Đó là trước cái ngày định mệnh ấy xảy ra , ngày mà mẹ cậu đã ích kỉ bỏ cậu lại một mình trên thế gian này mà đi đến nơi được bà nói là thiên đường . Nói gì mà cha cậu điên loạn , nói gì mà bộ mặt tươi cười kia chỉ là vỏ bọc khi đối diện với cậu , nói gì mà sợ cậu sẽ giống cha mà điên cuồng chiếm giữ ai đó một cách đáng sợ y như một con quỷ . Nói vậy khác gì trong mắt mẹ cậu là một con quỷ không hơn không kém ? Sợ một con quỷ không có tình người sẽ hãm hại người nào đó ? Có phải rằng chính cái gọi là ' tình yêu ' kinh tởm kia đã cướp mẹ khỏi cậu không ?
Chắc vậy rồi , mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con của mình là cậu như vậy đâu , chắc chắn vì cái thứ đó nên mẹ mới rời xa cậu . Vậy nên cậu sẽ không bao giờ khiến hạt mầm đó bén rễ trong lòng rồi lớn lên trong vô thức đâu, dù gì đi nữa , cậu sẽ mãi không tin trên thế giới này có tình yêu thật sự mang lại cho kẻ điên này . Cậu chỉ muốn chơi đùa với nó thử để biết cảm giác thôi , và số 9 là người mà cậu chọn để tham gia cuộc vui dành cho hai người này.
Nhưng Ramses không biết được , ý định vui đùa ấy lại là quyết định sai lầm nhất kiếp người của cậu . Cậu sẽ không bao giờ biết được rằng hạt mầm được gọi là tình yêu đó đã bắt đầu ấp ủ trong lần đầu tiên cậu tha mạng cho cô , cậu không nhận ra mà vui đùa với thứ tình cảm ấy , cho người con gái kia hi vọng rồi bóp nát nó .
Ramses cũng sẽ mãi không bao giờ biết được , chính thượng đế đã đưa cô đến như vị thiên sứ đến cứu rỗi linh hồn tanh tưởi cùng trái tim đã sớm tan vỡ thành từng mảnh từ lâu của một tên tâm thần như cậu , nhưng chính tên khốn mang tên Ramses đó lại tự mình dẫm đạp phớt lờ nó để rồi sau này khi nhận ra thì đã quá muộn , cô đã chết , cô đã bỏ đi mất mà không cho cậu lấy một cơ hội níu giữ lại bên mình .
Vị thiên thần ấy đến như một cơn gió mùa xuân lặng lẽ đáp xuống rồi lặng lẽ qua đi , như cô đến bên cho cậu ấm áp rồi chậm rãi chạy mất , cũng chính do cậu đã không biết cách giữ cô lại mà lại tự tay đẩy cô vào vòng tay của tử thần nên mới có kết cục như vậy . Ruồng bỏ tình yêu ấy rồi đẩy cô xa cậu nhất có thể .
Cậu nói không tin vào tình yêu , cậu không tin rằng cô sẽ lấp đầy khoảng trống trải trong tim , có phải thượng đế đã nghe được nên mới gọi cô về lại bên mình không ? Cậu không biết , cũng như không muốn hiểu và biết cách nắm bắt nó , để khi cô đã vỗ tung đôi cánh trắng muốt bay lên bầu trời của tự do , rời xa cậu mãi mãi thì cậu mới nhận ra đã không biết từ khi nào hạt mầm nhỏ bé kia đã nở nộ đến mức không thể chặt đứt , cố gắng đuổi theo hèn mọn cầu xin vị thiên sứ ấy cứu rỗi cậu một lần nữa , nếu như lúc đó cậu kịp nhận ra , nếu như khi cô hỏi cậu có yêu cô không thì cậu đã bảo có một cách thật lòng chứ không phải sự giả tạo hờ hững như vậy , để cô mủi lòng ở lại cạnh một tên dơ bẩn thấp hèn như cậu , nhưng sau tất cả , đó chỉ là nếu như .
Ramses đã quên mất rằng , mọi thứ đều có thể quay trở lại nhưng thời gian thì không bao giờ đợi chờ bất kì ai . Chính sự giả tạo vốn có kia đã giúp cậu nhận lại từ cô là nụ cười cùng đôi mắt dần nhắm nghiền bất động mãi mãi của người con gái đã giúp cậu nhận ra thế nào là tình yêu muộn màng , chính sự cố chấp đã khiến cậu đánh mất nàng , vị thiên thần gội rửa trái tim tanh tưởi này .
Cậu mãi mãi sẽ không biết rằng khi đó một tên tâm thần như cậu đã biết khóc vì đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng . Như ngay bây giờ , bỏ lại tương lai bi đát , nụ cười ngạo nghễ tự đắc đó vẫn còn mãi trên môi khi thấy cô bất lực không tìm được lối thoát cho mạng sống của mình . Cậu biết rằng trong vòng loại thứ hai này cô sẽ không chết , một lúc nữa thôi cái đầu đó sẽ nghĩ ra cách gì đó để cứu sống được chính sinh mạng của mình và trở về bên cậu .
Nhanh thôi , giây phút định mệnh ấy sẽ đến nếu cậu không nhận ra thứ tình cảm đó đang len lỏi trong trái tim này . Rằng thượng đế cũng đang hối thúc cậu nhanh chóng nhận ra nó một chút , thử mở lòng ra một chút để nhận ra đó là tình yêu chứ không phải thứ gì khác . Nhưng ngài quên mất một điều , ngài đang hi vọng gì ở một tên có vấn đề về tâm thần nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro