Chap 4: Cái chết cận kề

Cánh cửa dần được kéo cao lên trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người sau đó lại vang lên nhiều tiếng la hét khác nhau, thậm chí có người còn dẫm đạp lên một vài người bị xô ngã đang ngã xuống dưới đất bởi từng con, từng con một nhảy nhào đến vài cô gái bị những người vì sống còn mà đạp lên họ như những tấm thảm phòng thân. Tiếng la hét càng vang lên khắp nơi, máu của những cô gái bị xé xác chảy đầy tung tóe dưới đất, khung cảnh hỗn loạn chưa từng có.

"Chết tiệt...."

Đôi mắt không chịu đứng yên cố gắng tìm đường lui cho mình, trong phút chốc, nhân lúc đám sư tử kia làm thịt vài cô gái thì tôi lại kéo tay Alicia chạy về phía bờ tường gần cánh cửa lồng vừa được khắc đầy đinh sắt kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động nhất có thể, không còn suy nghĩ gì nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên đúng câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Ngoài ra, nếu để ý kĩ sẽ thấy những con sư tử đó ngay từ khi ở trong lồng cũng chỉ gào ầm lên với những nơi có tiếng động mà thôi, vậy nên nếu càng làm ồn thì chúng chạy đến càng nhanh, càng khiến bản thân nằm dưới nanh vuốt của tử thần, khả năng cao là chúng bị mù và dùng thính giác cùng khứu giác để lắng nghe.

Tôi không chắc đây là sự thật, nhưng ít nhất đây là cách duy nhất để cứu chúng tôi ra khỏi bàn tay của tử thần.

Cảnh tượng bây giờ thật kinh khủng, từng người vì không có dao phòng thân mà bị những nanh vuốt kia đưa tiễn lên thiên đường. Thậm chí còn có người bị cào xé đến độ ruột gan đỏ tươi rơi ra ngoài để bị con thú kia giật ra rồi nhai ngấu nghiến khiến nó nát bấy không còn hình dạng, xác người nằm rải rác càng nhiều như cơn mưa không bao giờ dứt. Nhưng điểm chung là họ đều không thể nhắm mắt mà chết, họ đã ra đi bằng một cách tức tưởi nhất, người thì mất tay, người thì mất chân còn không thì trên cơ thể đều không lành lặn mà nội tạng văng khắp nơi.

Độc phi gì chứ, bà già đó thật dối trá, nếu thật sự tôi là độc phi thì bây giờ tôi chả ở đây đánh nhau với tử thần thế này cả. Thử nghĩ mà xem, dù chúng bị mù đi chăng nữa thì chúng vẫn còn khứu giác nhạy bén để thừa sức đánh hơi và chén sạch những con mồi ngon béo bở ở xung quanh đây.

Ở đây có tất cả 3 con sư tử, chúng thay phiên nhau chạy đến và nhào đến nơi các cô gái kia đang tụ nhóm lớn như đã được huấn luyện từ trước. Có vài người không đi theo nhóm thì cũng tách lẻ ra ngồi thin thít giống chúng tôi, có vẻ như không chỉ có mình chúng tôi suy nghĩ giống vậy.

Lại đảo mắt nhìn lên cao hơn trên phía tường thành kiên cố dính đầy đinh kim sắt nhọn, với cả trên đó một tấm bảng trắng có đánh số từ 1 đến 100 nữa. Phải chăng tấm bảng đó có ý nghĩa gì sao?

Một lúc sau tôi mới nhận ra cách nó hoạt động, khi từng người bỏ mạng đồng nghĩa với việc cái bảng kia bắt đầu thực thi công dụng của nó bằng cách tô đen số của người đã chết đi không chút do dự.

Đám người đứng ở trên đỉnh toà thành kia nhìn xuống nơi diễn ra cuộc chiến tử thần một cách hờ hững rồi lại chạy đi tô đen số khi thấy có 'số' bị chết một cách rất thành thạo, tưạ như đây là thứ họ đã thấy và làm rất nhiều lần vậy.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Bỗng nhiên từ xa, có một giọng nói la hét chạy đến nơi chúng tôi đang lẩn trốn, thân ảnh tầm 13,14 tuổi chạy đến rồi núp sau lưng bọn tôi rên rỉ như đang rất đau đớn. Tôi giật mình cố gắng thu hết hình ảnh của cô bé vào mắt, để ý kĩ thì sẽ thấy trên thân áo trắng kia đầy chi chít vết thương, máu đỏ còn chảy thành dòng chảy ướt nhẹp chiếc váy trắng và cũng nhỉu xuống dưới đất, tuy vậy cô bé vẫn không chịu từ bỏ, cố dùng chút sức còn lại để quỳ xuống đất hèn mọn cầu xin được cứu giúp.

Cả tôi và Alicia không thể tin được, có cả trẻ vị thành niên ở trong đây luôn sao? Rốt cuộc đám người kia nghĩ gì mà lựa chọn một cô nhóc vào đây cơ chứ?

Hơn nữa với tình hình bây giờ, nếu cô bé đã nói vậy thì tôi cũng không thể chối từ được vì ai lại bỏ rơi một cô bé chưa đủ lông đủ cánh chứ, nói chính xác hơn là lương tâm không cho phép bỏ qua việc này.

Nhưng vấn đề là từ khi con bé chạy đến đã la toáng lên và kinh động đến một trong những con thú điên kia rồi. Trong phút chốc con thú ấy lao đến từ phía xa, nhanh thôi, nó sẽ đến đây và cắn xé bọn tôi ra từng mảnh và có lẽ một mảng xương cũng không còn.

Cả ba người chúng tôi tụ lại một chỗ vì nơi này khá rộng, dư sức chứa đám 'mồi ngon' nhưng trong giây phút ấy tôi lại nhận ra gì đó, nhìn qua Alicia run rẩy đảo mắt nhìn nhau rồi gật đầu, thà thử cố gắng sống một chút chứ không thể nào ngồi yên chờ chết được, không còn nghĩ được gì nữa, tôi nhanh tay đưa cho cô bé kia một con dao rồi đẩy con bé ra xa nhất có thể để rồi nơi đây chỉ còn mình tôi và cô ấy vẫn ngồi lại với nhau như thể đang chờ chết vậy.

Có lẽ người ngoài nhìn thấy thì là như vậy, nhưng sao tôi bằng lòng chịu chết cơ chứ trong khi tôi còn phải trở về bên mẹ và Luna chứ không phải ngồi đây để tên điên kia ra lệnh rồi nhận về cái chết cứ như nó vốn thuộc về tôi như thế được. Mạng sống mẹ ban cho tôi, tôi phải trân trọng nó cũng sẽ không để nó bị đoạt đi nhanh vậy đâu.

Bọn tôi ngồi như vậy là có lý do, bởi từ lúc nãy đã tôi và Alicia đã phỏng đoán với nhau rằng nếu không may những con thú ấy chạy tới đây thì phải cố gắng bình tĩnh vì thời gian chúng chạy tới cũng phải mất tầm mười giây. Trong lúc đó vừa phải chuẩn bị tinh thần thép vừa cầm cho chắc con dao kia vì bây giờ nó đang là vị cứu tinh của cả hai ngay lúc này. Sắp rồi, giờ phút thực nghiệm đã đến, ngay khi con sư tử gầm lên theo bản năng nhảy vồ về phía miếng thịt béo bở tên Tulli và Alicia, chúng tôi đã rẽ hướng mỗi người một hướng nhảy ra hai bên để mặc cho chính con thú đó bị rơi vào tròng.

Trong phút chốc tiếng gầm rú đau đớn của con sư tử vang lên khắp nơi vì cả người nó đã lao thẳng vào bức tường có đinh sắt nhọn, thu hút nhiều ánh mắt đổ vào phía chúng tôi kể cả hai con 'mèo lớn' đang chi chít vết thương do các cô gái kia vì sống còn cứa vào.

Chúng không thể thấy nhưng chúng biết, người bạn của chúng đang dảy dụa trong đau đớn.

Ngay hiện tại tôi cũng chẳng để ý đến những ánh mắt đó làm gì. Chớp lấy cơ hội khi mặt con sư tử còn cắm thẳng vào đống đinh sắt đến rợn tóc gáy, mỗi người một bên dùng lực đâm con dao vào người nó nhiều nhát nhất có thể vì dù không đủ lực khiến nó chết ngay thì ít nhất một lúc sau nó cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Từng nhát dao đâm vào cũng là lúc dòng máu nóng hổi của nó phun ra bắn thẳng vào chiếc váy Kalasiris khiến nó bị nhuộm đỏ, hẳn cho đến khi không thấy thứ trước mặt động đậy nữa, tôi mới ngừng tay để thả lỏng người được một chút.

Sống rồi sao ?

Không, đó chưa phải là kết thúc, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì từ phía xa đã có thêm một con sư tử khác chạy đến chỗ chúng tôi, chết tiệt thật, ngay bây giờ cả hai đều không còn ý tưởng phòng thân nào nữa, nên làm sao đây? Làm như cách vừa rồi sao ?

Cơ thể tính rằng sẽ đứng yên lặng ở đây để chờ nó đến và thử làm cách vừa rồi, cứ nghĩ rằng nó sẽ nhào đến phía bọn tôi như người anh em của nó đã làm, nhưng con vật trước mặt tôi lại không làm thế. Dường như nó thông minh hơn con vừa rồi rất nhiều, vì nó không chịu tiến gần thêm nữa mà chỉ gầm lên một tiếng rồi chạy về phía này nhưng khi nó chỉ còn cách tôi gần 5 bước chân thì con vật đó bỗng dừng lại, gầm gừ như đang đánh giá xung quanh.

Cả hai đều không dám thở, nắm chắc con dao trong tay rồi lại ra hiệu với đám người con gái gần đó chạy đến và bao quanh nó lại, khi nào có lệnh sẽ trực tiếp tiến lên đánh lạc hướng hoặc giết chết nó.

Còn con sư tử còn lại thì sao? Nó cũng chả may mắn đâu vì đã có một đám người khác nhân lúc nó bị phân tâm do thời khắc vừa rồi con thú kia bị chúng tôi lừa cho một cú mà lao vào tường đinh mà hét lên đau đớn, bên phía đám người đó đã dùng vài con dao nhanh nhẹn đâm vào con vật ngay phía trước như đang trút giận lên bao cát, người thì đâm vào chỗ hiểm lẫn người thì đâm vào thân, ngực, tim, đâm liên tục ở mọi nơi đến khi nó lăn đùng ra mà chết.

Vậy nên bây giờ chỉ còn một con này, nhưng có vẻ nó là một trong những con khó xơi nhất, tuy nó không thể thấy và mũi cũng bị thương chảy máu do trước đó có người đã cầm dao đâm thẳng vào đó nên con thú đó chỉ đành dùng thính giác làm vật quan sát, từ từ tiến lại gần đến trong lúc nó đang ngoe nguẩy thám thính. Lúc đó tôi mới nhận ra, nó không thể phát hiện ra tôi, và chú mèo kia đâu thể ngờ rằng Alicia đã ra lệnh cho đám con gái kia vây xung quanh tạo ra tiếng động liên tục khiến nó bối rối để dụ nó đâu.

Nhẹ nhàng nâng con dao lên cao, lấy hết sức mình nhảy lên đâm vào ngay cái đầu to lớn đang không ngừng ngoe nguẩy. Nhưng tôi không thể ngờ được, lưỡi dao đã bị lệch khiến thứ sắt nhọn ấy dừng ngay sau đầu gần vị trí cổ nó mà thôi, chưa kịp định thần lại thì đã ngã ra đất một khoảng xa rồi dừng lại. Đau đớn khiến nó gào rú lên một tiếng, tuy vậy, nó vẫn rất thông minh đã xác định được tôi mà chạy đến ngay sau đó, cùng lúc Alicia muốn chạy tới cứu tôi nhưng không thể. Cô ấy đã bị con thú kia dùng móng vuốt sắt cào cho một vết thật sâu ngay trước ngực bất lực ngã xuống không thể động đậy.

Nó dùng sức chạy đến, há to miệng nhào về phía cơ thể của tôi như đang chuẩn bị xé rách toạc cơ thể tôi ra từng mảnh. Không thể được, không còn hi vọng gì nữa khi trên người tôi giờ đây không còn bất cứ con dao nào cả. Không còn dao đồng nghĩa với việc không có tương lai, không có hi vọng.

Con phải làm sao đây mẹ ơi?

"Con chưa muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro