Chap19: Phản bội
Thế giới nào cơ chứ?
Không có câu trả lời từ người bạn lâu ngày không gặp của mình nên Luna đành chầm chậm thả lỏng mình tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt xanh quen thuộc.
Vẫn là gương mặt này, vẫn là mái tóc dài quen thuộc này, đúng là cô bạn thân bao lâu mình tìm kiếm rồi nhưng tại sao trong ánh mắt ấy lại vô hồn chứa đựng đầy vẻ hoài nghi cùng xa lạ thế kia?
"Cậu sao vậy Tulli? Đừng đùa nữa không vui đâu"
Đùa? Đùa gì cơ? Không phải cô gái kia mới là người tự xông vào đây sao?
"Tôi không đùa, tôi còn không biết cô là ai thì làm sao đùa được cơ chứ."
Câu nói vừa rồi như nhát dao cứa vào trái tim đầy hi vọng ấy làm đôi mắt yếu ớt run rẩy không ngừng, như câu tức nước thì vỡ bờ vậy, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi sau câu nói của cô bạn thân của mình.
"Đừng khóc, đừng khóc mà..."
Tầm nhìn tuy bị nhoè bởi những giọt nước mặn chát nhưng cũng đủ để có thể thấy cô nhóc mà mình tìm kiếm bao lâu đang luống cuống lấy tay áp vào má lau đi thứ nước ấy. Thượng đế ơi, xin người nói với con đây chỉ là một đùa đi?
"Nín đi, không hiểu sao khi thấy cô khóc trong lòng tôi lại khó chịu lắm."
Đúng vậy, rất khó chịu. Còn có thứ gì đó le lói không ngừng, cảm giác gì đây? Đến giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao đều là hai cá thể khác nhau và là hai người hoàn toàn tách biệt với nhau hiện tại lại chung một cảm xúc đến vậy.
Người thì đau thương vì nhận ra bạn mình bị mất trí nhớ. Người thì tuy đã mất hoàn toàn ký ức vốn có nhưng không hề trở thành con người vô cảm, vẫn còn thứ gì đó tồn đọng trong tâm trí điều khiển mọi hành động một cách vô thức.
Bắt lấy đôi tay đang chạy loạn trên mặt gạt bỏ vẻ đau lòng đánh giá kĩ người trước mắt, trên người cô ấy đang mặc bộ Kalasiris trắng xinh đẹp tựa như thiên sứ lạc về chốn nhân gian khổ ải. Toát lên vẻ mĩ miều đến độ chỉ sợ rằng nếu vô tình gặp một con quỷ nó sẽ chiếm đoạt cô làm của riêng mất.
Chỉ là vì sao trên cơ thể mềm mại ấy lại có một vết sẹo dạo người thế này, nếu kiến thức được học ở thời hiện đại là đúng. Vậy thì nó là chữ nô phải không?
"Tulli, vết sẹo này là sao?"
"À... Cô hỏi thứ này ư? Ramses bảo rằng đây là dấu ấn tình yêu của cậu ấy dành cho tôi đấy."
Nhịp tim thoáng dừng một nhịp khó khăn tiếp nhận thông tin kì lạ do cô bạn nói ra. Ramses? Có phải vị Pharaoh Ramsesside khét tiếng của lịch sử không? Cũng chính là tên giết người hàng loạt đó?
Càng nhìn càng thấy đáng sợ, không chỉ trên người có dấu vết mà xung quanh căn phòng hào nhoáng lại đầy những dây xích và song sắt như được dùng để ép buộc ai. Vừa rồi khi lẻn vào đây chính bản thân cô cũng đã thấy dáng vẻ của vị thái tử sắp lên ngôi ấy, dáng vẻ muốn giết người luôn miệng lặp đi lặp lại từ nô nhi.
Khoan... nô nhi? Hẳn là đang nói đến Tulli phải không?
"Mặc kệ cậu đang mất trí nhớ hay gì đó, trong hai tuần nữa bắt buộc hai chúng ta rời khỏi đây và tránh xa tên giết người kia. Ma pháp bà lão kia đưa tớ chỉ ở đây được ba tháng thôi nhưng tớ đã phải dùng hai tháng rưỡi để xâm nhập đây rồi."
"Rời khỏi đây ư? Không được đâu, Ramses đã bảo nếu thiếu đi tôi cậu sẽ chết mất. Dù có hơi ép buộc tôi một chút nhưng tôi không thể để cậu ấy chết được."
Khoa tay múa chân lắc lắc đầu ra vẻ không đồng ý với lời đề nghị. Vì sao phải rời xa chồng mình cơ chứ, tuy cậu hơi có tính cách chiếm hữu một chút nhưng thật ra cậu là người tốt lắm, cũng chưa từng giết người trước mặt tôi bao giờ cả.
"Hắn ta sẽ không chết cậu hiểu không. Tất cả chỉ là lời bịa đặt mà thôi, hơn nữa ngoài lí do thương hại đó thì cậu còn lí do nào khác để ở lại không trong khi ở thế giới kia còn mẹ cậu đang đợi cậu trở về kia kìa"
''Hay là cậu đã yêu tên thái tử đó?"
Không khí trong phòng trở về với vẻ yên lặng lúc đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yêu? Thế nào là yêu? Có phải nó giống với cách mà cậu làm với tôi không, đại loại như cưỡng ép ôm hôn hay là xích lại một chỗ?
Cũng có lẽ lúc đó tôi cũng quên mất rằng tình yêu là một mầm móng mạnh mẽ xuất phát từ trái tim. Tôi bây giờ thật giống với cậu lúc trước mất rồi, chẳng thể phân biệt được đâu là yêu và đâu là ép buộc bản thân nữa.
"Tôi... Không yêu cậu ấy."
Nghe được câu nói mà mình mong muốn bấy lâu làm Luna thở phào một cái, đưa tay lên đỉnh đầu cô bạn xoa xoa hệt như đang khen thưởng bởi quyết định đúng đắn nhưng không hề biết trong trái tim của cô gái ấy đang thắt chặt nhói đau không ngừng, và cũng chính Tulli tuy đau nhưng không hề nhận ra nó là... yêu.
''Ừm, tốt nhất là cậu đừng yêu hắn Tulli ạ. Vì dù có yêu đi chăng nữa thì cả hai đều sẽ không đến được với nhau do khác thời không gian. Cậu là người tương lai còn hắn là người của quá khứ. Cả hai mãi mãi không thể thuộc về nhau"
"Và hắn chỉ muốn chiếm đoạt chứ không phải tình yêu nam nữ mà cậu hay tưởng tượng đâu"
"Mình biết cậu đang nghi ngờ do mình nghe nói nghe tên kia chưa bao giờ giết người trước mặt cậu cả, vậy nên tối nay tớ sẽ dẫn cậu đi xem bộ mặt thật của tên giả tạo ấy''
" Còn giờ thì cậu nghỉ ngơi đi ''
Trơ mắt nhìn cô gái kì lạ rời khỏi phòng dù trong trí nhớ chưa từng gặp cô ấy bao giờ và nếu là người khác thì đáng lẽ tôi đã la lên lâu rồi, do tình huống vừa rồi đặc biệt hơn chăng?
Tâm trạng hỗn loạn đắm mình suy nghĩ mặc cho thời gian trôi nhanh lúc nào không hay. Liệu Ramses có yêu tôi không, liệu có hay không những hành động kia chỉ là giả dối.
Nhớ lại thì lúc trước vừa tỉnh dậy điều cậu làm là cười tươi vô cùng khi biết tôi mất trí nhớ chứ nào như bao người đau buồn khóc lóc đâu, có phải cậu đang giấu tôi việc gì đó?
Từng bước chân nặng nề bước trên dãy hành lang lạnh lẽo một màu đen tối không một bóng người vì cứ sau bữa tối có quy định bắt buộc tôi phải trở về phòng và bị xích lại bên giường cho đến sáng. Tất cả người hầu cũng được Ramses ra lệnh lui hết do lúc trước hay ở cùng với nhau nên cậu khá ghét việc ai làm phiền cả hai.
Cả cô gái tên Luna bằng cách nào đó đã mở xích cho tôi cũng như biến thành giọng nói chỉ dẫn vang bên tai, bởi vậy hiện tại chỉ còn một mình tôi đơn độc đi giữa nơi rộng lớn này giống hệt một người bị tách biệt khỏi cuộc sống vốn có của con người bình thường.
Cứ đi mãi cho đến lúc tiếng nói vang vọng trong đầu bảo dừng lại trước khu cung điện có ánh sáng chói chang bởi vẻ hào nhoáng, bình tĩnh băng qua những tên lính đã bị thôi miên đi đến trước cánh cửa bằng đồng ngăn cắt hai thế giới, một bên đang sôi động như đang chào đón yến tiệc và một bên có hình bóng lẻ loi lo lắng đang giằng co trong thâm tâm rằng vị thái tử Ramsesside kia sẽ không phản bội hay lừa dối mình.
Nhưng hiện thực tàn khốc đã cho tôi biết chính bản thân đã hi vọng quá nhiều vào cuộc tình này. Vì chỉ qua khe cửa nhỏ nhoi cũng đủ cho đôi mắt xanh thấy được khung cảnh bên trong khiến con tim dừng lại một nhịp. Bạn...biết tôi đã thấy gì không?
Thấy gì nhỉ...?
Khung cảnh khi cậu đang ôm ấp một nữ nhân khác chẳng phải là người mà cậu luôn miệng nói là sẽ yêu đến hết cuộc đời.
Khung cảnh khi đôi môi quen thuộc lại đang đặt lên trên môi người con gái khác mà chẳng phải tôi.
Miệng lưỡi đàn ông luôn rất xảo trá mà phải không, chỉ biết nói những lời ngọt ngào trước mặt người đó nhưng sau lưng đang đâm rất nhiều cán dao vô hình mang tên phản bội vô cái vỏ bọc mỏng manh luôn hết sức bảo vệ cho mầm móng tình yêu do chính cả hai xây dựng lên.
Cũng muốn xông vào nắm áo cậu lên hỏi cho ra lẽ lắm chứ, chỉ là trong phút chốc tôi nhận ra mình không có bất kỳ thứ gì trong tay để cầu xin cậu quay về bên mình cả. Tôi chỉ là một kẻ ăn hại và là một kẻ quá ảo tưởng vào cái yêu mà cậu nói ra.
Tôi cũng đã quên mất cậu có một chức vị cao quý như bầu trời trong xanh tuyệt đẹp không chút nhiễm bụi trần trong khi tôi chỉ là mặt đất dơ bẩn sẽ chẳng bao giờ chạm vào bầu trời ấy được.
Tôi không có quyền đòi hỏi thứ tình yêu vĩnh cửu mà cậu trao.
Cậu trao nó cho ai tôi cũng không có quyền lên tiếng.
Tôi không có tư cách để nói ra câu nói mà mất bao lâu tôi suy nghĩ được và muốn nói ra rằng... Tôi yêu cậu.
Chắc người ấy cũng không cần thứ tình cảm dơ bẩn ấy đâu nhỉ?
Ai Cập năm đó thật hoa lệ, hoa cho gã còn lệ cho em.
Mưa, rơi nước mắt thay em. Khóc thương thay cho gã tồi khi đã chính thức mất đi tình yêu của đời mình.
Người con gái ấy cứ vô thức mở to mắt nhìn từng hành động ân cần mà gã đối xử với người khác hệt như bản thân đã từng.
Thì ra cậu cũng đối xử như vậy với bao người chứ không riêng mình tôi.
Có phải hay không lí do rời xa vài tuần hoặc vài ngày chỉ là lời nói dối biện hộ cho việc cậu chuẩn bị vứt bỏ tôi và đi kiếm người mới?
Cậu có làm thật thì cũng không sao, vì tôi làm gì có thứ gì để níu kéo cậu lại cả.
Tôi không thuộc về cậu, cậu cũng chẳng cần tôi.
Đáng ra tôi phải nhận điều này sớm hơn chứ.Nhưng vì sao những dòng nước mặn chát lại đang chảy không ngừng khi thấy khung cảnh ấm áp kia đến vậy.
Ngoài trời càng mưa không ngớt như tiếng lòng tôi bây giờ. Chợt một tiếng sét nổ lên vang vọng cả bầu trời đen mịt khiến nó trở nên sáng trong vài giây, như cú dứt điểm cho cuộc tình mình tôi đau. Ngay khoảnh khắc đó cũng là lúc tất cả kí ức vốn có quay trở về chủ nhân của mình.
Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn khi đã hiểu lấy tất cả, có thể ngay từ đầu cậu đã rạch ra sẵn kế hoạch chơi đùa với trái tim tôi đến một thời gian cảm thấy nhàm chán.
Đêm đó cũng vậy, giọt nước mắt cầu xin tha thứ ấy cũng vậy, câu nói yêu cũng vậy.
Tất cả chỉ là giả dối.
Có lẽ cô gái kia là người mà sách cổ nói, người sẽ được ngắm nhìn cậu trưởng thành, người sẽ được cậu yêu thương cả một đời không buông.
Yêu làm gì để rồi lao vào như con thiêu thân trước cái bẫy ngọt ngào mà cậu giăng ra và dù biết thì vẫn cứ lao vào một cách mù quáng.
[ Thấy không, hắn ta không yêu cậu đâu Tulli ]
[ Hắn chỉ xem cậu là món đồ chơi không hơn không kém, vậy hãy từ bỏ đi rồi quay trở về thế giới của chúng ta nhé? ]
"Q...uay về?"
Đúng vậy, nên quay về thôi. Cô gái mà cậu cần chắc cũng đã xuất hiện rồi, sẽ chẳng còn lí do nào khiến tôi ở lại nữa cả. Nếu là thứ tình yêu cấm kị kia lại càng không, một lần thôi cũng đã đủ đau rồi.
Thứ tình cảm ấy sẽ được chôn sâu mãi dưới đáy của trái tim của kẻ hèn mọn này. Chôn đi, chôn càng sâu càng tốt, con tim này sẽ không còn đau nữa.
"Đi thôi, đi ngay bây giờ đi Luna. Mình không muốn ở lại đây nữa"
Đôi chân nay đã nghe lời chủ lùi lại về sau chạy càng nhanh về một hướng vô định nhưng nào phải trong căn phòng ấy đâu. Biết sao không? Vì tôi biết nên tự mình rút lui trước khi lún sâu vào nó.
Chỉ mong cậu sẽ yêu cô ấy như cách tôi yêu cậu.
Nhưng cậu là ai, một tên điên đang chơi chưa chán món đồ chơi của mình thì làm sao để tôi rời đi như thế.
"Nàng muốn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro