Trang 4: đổi kế hoạch !
Thất bại, phải cô đã thất bại về việc cản hai người đó đến với nhau, bây giờ cô đã không còn cách để cản họ gặp nhau nhưng cô vẫn còn cách để không cho Ayano và Taro thành 1 cặp và cô sẽ không để ý định của Info-chan thành công. Và tệ hơn cô gặp thêm mấy cái của nợ khác..
( Quay lại 1 tuần trước )
Yuki- hừm.. Ayano-chan cậu ấy dạo này bị sao vậy nhỉ ? Tự nhiên, lại lẩm bẩm rồi nhìn rất đáng sợ khi thấy Osana .. không lẽ.. chắc ko đâu. "Lắc đầu"
Cô đang ngồi trên sân thượng, suy nghĩ về việc Aya-chan cư sử kỳ lạ, cô nghi ngờ rằng Aya-chan và Info đã liên lạc với nhau hoặc là do cô nghĩ nhiều quá, đang suy nghĩ mong lung thì tự nhiên ai đó chen vào suy nghĩ của cô nhờ vậy cô mới tỉnh giấc khỏi thế giới của mình và quay lại hiện tại.
???- này , cô kia cô đang ngồi chỗ của tôi đấy !
Yuki- hả ? Anh là ai, mà đây là trường học ghế là của bất cứ ai mà.
???- Tôi là Osano Najimi, cô nên tôn trọng tôi đi vì tôi là Senpai của cô đấy..
Yuki- ờ.. vâng thưa Senpai, dù vậy thì kệ anh mà mắc gì tôi phải nghe lời anh hả ? Phiền phức, tôi đi đây anh muốn giữ cái ghế thì giữ ko liên quan tới tôi.
Mặc ai kia đang tức tối, cô vẫn bỏ đi trong lòng thì cực kỳ khó chịu ko phải vì tức giận, mà vì anh ta và cái cách cô cư xử, Yuki nghĩ mình càng giống Yan-chan rồi. Tình cờ, cô làm rớt thẻ học sinh nên vô tình ai kia nhặt được.
Osano- cô được lắm, dám phớt lờ tôi thật thú vị, cô hãy chờ đó Tanaka Yukino ? Hừ *cười nữa miệng*.
( chap này là toàn suy nghĩ của Yuki thui nha ^^ )
Yuki- Ah !! Là Ayano-chan cô ấy đang làm gì vậy ? Hả, không thể nào ! Cô ấy, lấy con dao đó ở đâu ra vậy nè . Đừng nói, không lẽ cô ấy muốn giết Osana sao !?. * nói nhỏ*
Yuki- *phải cản cậu ấy trước khi quá muộn !*...
Yuki nhập tâm vào việc của Ayano quá nhiều, đến nổi cô không để ý xung quanh mình, đằng sau cô có một bóng đen đứng nhìn sau đó biến mất như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện.
( Quay lại hiện tại )
Cô đang theo dõi Ayano, cô không muốn cô ấy gặp phải nhiều đau khổ vì cô biết có một người yêu Ayano dù cho cô ấy có là kẻ giết người đi nữa. Cô đang, tìm cách đột nhập vào phòng Info clud của Info-chan, nhưng nó khá khó khăn vì lần nào cô có cơ hội vào đó thì y như rằng Ayano lại xuất hiện và 1 phần là vì những chiếc camera được giấu gần ngay cửa cũng có 1 cái máy quay bởi nó đang quay về phía cô, cô biết chắc những camera khi quay hình ảnh, tất cả mọi người, khắp ngôi trường chúng đều được gửi tới chổ của cô ta.
Yuki- mẹ khiếp, bây giờ làm sao mà vào đây ..!? (Tsu- chúa ơi, bây giờ chị chửi thề luôn rồi à ! ○□○ )
Yuki- * nếu có thể, mình chỉ cần làm chiếc camera kia không quay được mình hoặc không thể quay được nữa, Ah ! Đúng rồi tại sao mình có thể quên chứ, được rồi dùng cách đó vậy.)
Cô bỏ đi và sau đó quay lại với chiếc mặt nạ trên mặt, tay cầm một lá thư và mặt bộ đồng phục khác, đi chầm chậm gần cánh cửa cô im lặng nhìn chiếc camera rồi nhét lá thư vào trong và nhìn chiếc camera lần cuối sau đó cô bỏ đi, Info-chan không thể biết đó là ai ? Vì lúc cô rời đi, cô đã dùng thứ mà sức mạnh dao kèo với Dev để bảo vệ Yan-chan khỏi sát thủ Nemesis, cô tạo ra một thế giới trống trong bức tường rồi thay bộ đồ khác, đeo mặt nạ, viết một bức thư và ngưng động thời gian bằng điện thoại rồi cô rời khỏi bức tường, đến chổ của Info-chan cô bấm đt để cho nó chở lại bình thường. Tất nhiên, cô phải làm cách nào đó để Info không thấy.
Và vì thế nên Info không biết cô là ai, khi đọc xong bức thư thì Info mới biết cô đã có 1 kẻ thù mới, Unknow-chan cái tên khiến cô thấy có chút thú vị không biết kẻ không mời này là ai, sắp tới chắc chắc là sẽ không dễ dàng gì khi bị cô nàng Unknow này gây cản chở.
Info đặt lá thư xuống, nhìn lên màn hình mỉm cười xảo trá.
Bức thư " Xin chào, Info-chan tôi có một thông tin cho cô đây, từ giờ trò chơi này sẽ chở nên thú vị hơn nhiều đấy, cô cứ tiếp tục làm việc của mình đi nhưng những việc cô sắp đặt để mượn tay Yandere sẽ không được lâu nữa đâu. Thêm một việc nữa, tôi cho cô biết cứ việc tìm tôi vì tôi đang ở trong ngôi trường này nên sẽ dễ dàng cho cô tìm ra đúng chứ, chúc cô may mắn Info-chan. À mà Info này tôi biết hết mọi âm mưu của cô nên hãy cẩn thận.
Gửi: Unknow ; Thân: Info
P/s tái bút: hãy nhớ tôi biết hết mọi âm mưu của cô và cả thân phận và bí mật của cô, nên hãy cố gắng mà bắt tôi nhé♡."
Info- thật thú vị, xem ra có thêm trò vui rồi hehe~.. *nói nhỏ*
( Quay trở lại nào )
Yuki- * tuyệt vời ông mặt trời, chỉ cần cứ tiếp tục phát huy thì chắc chắc mình có thể khiến cho Ayano hiểu rằng cô và Taro ko thuộc về nhau ^^ ahihi~ sau mình thông minh thế nhỉ*
Đang suy nghĩ vu vơ trong việc tự khen ngợi bản thân, thì cô đã vô tình tông phải một ai đó, anh ta nhìn chắc là đàn anh lớp trên nhưng ăn mặc thì cực kì kỳ quái, mặc chiếc áo khoác đen, còn cầm quyển sách nói về quỷ nữa, nhìn thì có vẻ là loại người nhút nhát.
Yuki- ah! Cho em xin lỗi, em không nhìn đường nên đụng chúng anh 'cúi đầu' ..
???- ...e.. em.. không.. s..sao chứ ?
Yuki - dạ, em không sao cảm ơn anh.. à mà, tên em là Tanaka Yukino nhưng anh có thể gọi em là Yuki ạ ^^.
???- a..anh tên.. Oko....Ru..to..
Yuki - dạ vâng, Oko Ruto.. vậy em gọi anh là Oko- senpai được không ạ ^^ ?
Oko - À.. t.. tùy em..
Yuki - vâng, vậy em xin phép đi đây ạ em có việc rồi 'vẫy tay'.
Oko - ừ.. ừm..
Sau khi Yuki rời đi, Oko đi lại vách tường đằng kia trốn len lén nhìn hai chàng trai đang nói chuyện ở gần đó, một anh chàng tóc tím và một người tóc hồng.
Cô đi, giữa chừng gặp phải Budo-kun thế là bộ não cô đột nhiên hoạt động cuồn nhiệt, sau cùng nó cho cô một ý tưởng đó là kết bạn với Budo rồi xin số cậu ta về, lên kế hoạch để cho Aya và Budo trở thành một cặp, để khi người ta gọi họ thành tên Ayado. Sau đó cô đắm chìm một lần nữa trong việc la hét, vui sướng trong trí tưởng tượng của mình.
Đáng lẽ là như thế, nếu cô không bị lôi kéo đi thì kế hoạch sẽ như những gì cô sắp đặt, đáng tiếc cô bị thằng cha ôn vịt tóc tím nào đó lôi đi trong sự ngỡ ngàng của mình.
??? - Ahahaha, chào mừng em tới với câu lạc bộ Drama này nếu em tham gia vào, thì anh sẽ tốt bụng chỉ dẫn em 'áp mặt'.
Yuki - còn không ? ( mặt cô nhìn anh giống như muốn nói " chừng nào để bà đi ?" )
??? - Ahahaha em hài hước thật, tên anh là Kizano Sunobu nhưng em có thể gọi anh là hoàng tử của lòng em *cười tươi hơn hoa*..
Yuki - hahaha.. không, anh muốn gì thì nói lẹ để tôi còn đi ?
Kizano - bọn anh đang tuyển thành viên cho clb, em có muốn tham gia không công chúa Yuki~ ^^
Yuki - * lạnh xương sống * grr.. không, không và không tôi không muốn tham gia.. ok, anh tự đi tìm người khác đi, mà đừng có gọi tôi là công chúa nghe buồn nôn quá ! À mà, còn nữa.. TẠM BIỆT .
Kizano -... !?... Ah khoan, đợi một lát
Yuki đã bỏ đi trước khi anh ta nhận ra, cô chạy vào phòng gần nhất còn anh thì đuổi theo hi vọng có thể thuyết phục cô tham gia vì clb của anh thật sự là rất cần một thành viên gấp, mà còn phải là nữ có màu tóc đen nữa.
Cô nhìn quanh một lần nữa để chắc anh ta đã bỏ đi, thì y như rằng cô tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy, lại thêm một cha nào đó phá hỏng cuộc đời cô, y như rằng cô đang thay thế vị trí này của Ayano vậy, nói thật thì đây phải là vị trí của Ayano chứ đâu phải cô đâu. Cô đang phải gặp mấy thằng cha bệnh nặng này còn cô Ayano thì đang giết người, vậy cô ở đây là làm gì trời ?
??? - chào em, anh có thể giúp gì được ^^ ?
Yuki - À không.. không cần ạ, em chỉ.. * bụng reo lên* chỉ.. hơi đói thôi ạ💦..
??? - ... ừm, nếu vậy em có muốn thử món bánh anh mới làm không nó có vị chanh đấy ^^ ?
Yuki - Ah ! Thật hả, em thích nhất là chanh đó 😍( Tsu: quên luôn việc của Ayano rồi à =_=" ..)
??? - * mĩm cười * nếu em muốn em có thể ăn nó, chưa ai ăn đâu... à mà tên anh là Amao Odayaka và là trưởng clb cooking này ^^~ rất hân hạnh được làm quen với em.
Yuki - dạ, em cũng vậy.. * vừa ăn, vừa nói* tên em là Takana Yukino nhưng anh có thể gọi em là Yuki~ "nhoàm nhoàm"~^^.
Amao- em có vẻ rất thích chanh nhỉ ?
Yuki - không hẳn tới mức đó nhưng đúng là em rất thích, với lại nãy giờ chạy lòng vòng làm cho em cảm thấy hơi đói.
Amao - nếu vậy, em có thể tới đây ăn.. em thấy sao ? * vẫn giữ cái gương mặt cười*
Yuki - thiệt sao ? Cảm ơn anh nhé ^^ "nhoàm nhoàm~"
( sau khi ăn hết 3 chiếc bánh kem chanh, 1 ly nước chanh )
Yuki - ngon thật~♡, cảm ơn anh nhé Amao- senpai ^^
Amao - Amao-senpai ?
Yuki- ểh, bộ em nói gì sai ạ ?
Amao - à không, em thích là được rồi ^^..
Yuki - vâng.. * mà hình như mình quên gì đó thì phải ?.. Ah! Ayano phải rồi, mình quên mất cậu ấy =^=..! Không xong, chắc bây giờ cậu ấy đã giết được Osana rồi !! Sao mình lại quên cơ chứ !?..*
Yuki - xin lỗi, anh nhé Amao-senpai em có việc gấp nên đi trước và cảm ơn về món bánh của anh nó ngon lắm ! 'vẫy tay'..
Amao -ừm ^^ ' vẫy lại'..
Yuki chợt nhớ ra việc hệ trọng, cô tạm biệt Amao và nghĩ anh cũng không phiền cho lắm, cô chạy đi và lần này cô rất may vì không bị ai làm phiền nhưng xui xẻo thay cô thấy Budo cùng Ayano đi ra khỏi wc nữ đều đó làm cô càng lo lắng hơn, cô đã trễ cô không thể cản Ayano giết Osana. Cô đành tranh thủ rời đi khi ko có ai ở đó, thế là trước khi ra trường, có người đã gọi cảnh sát nên bây giờ họ đang tra xét từng học sinh ! Yuki lo lắng, sợ Ayano sẽ bị phát hiện ra, nhưng cô cũng quên mất Yandere-chan đâu dễ dàng để bị bắt đặc biệt là trước mặt người mình yêu chứ ?
Tất cả đều được thả, cô bình tĩnh lại nhìn bóng dáng của người bạn ngay trước mặt cô, cả hai đang ở rất gần nhưng sao cô có cảm giác là dù cô có dang đôi tay ra thì vẫn ko bao giờ chạm được vào Ayano ! Không phải, cô không muốn mà giống như cả hai đang ở thế giới khác nhau vậy ? Cô chỉ có thể nhìn, cô chỉ có thể nghe nhưng cô không thể nắm lấy..
( ngày hôm sau: thứ 2 )
Bây giờ, cô và Ayano ít đi cùng nhau vì Ayano cậu ấy đi rình mò Taro, nhưng cô không nghĩ mình có thể cười vì tất cả đã không thể cứu vãn được, cô từ một người năng động, thích cười nay lại ít nói, hiếm khi cười và ngay cả chính cô cũng biết mình đang thay đổi, nhưng không thể trách cô, cô chưa từng có bạn bè, dù có bao nhiêu đứa trẻ bằng tuổi đi nữa thì tất cả đều bắt nạt cô, vì cô khác biệt ở lối nghĩ hay vì.. cô khác họ ở đôi mắt ? Khi sinh ra, mắt cô có màu đỏ như viên hồng ngọc máu, và nó khiến ai nhìn cũng thấy giống câu chuyện cổ tích doạ trẻ con " Đôi mắt của Akuma ". có lẽ vì thế nên cô mới bị ghét, cô và con quỷ đó có đôi mắt giống nhau.. màu đỏ như máu.. ?
Cô thở dài mặt ủ rũ, đang đi thì gặp phải một đám du côn đánh lộn trong hẻm. Cô ngó xem thử, thì thấy một tên tóc vàng đang đánh nhau với 5 thằng cầm gậy bóng chày có đinh đánh rất mạnh vào anh ta, Yuki liền suy nghĩ rồi mặc cho có trễ học cô làm liều với kế hoạch ngu ngốc của mình.
Yuki - CẢNH SÁT, Ở NGAY CON HẺM CÓ MỘT VỤ ĐÁNH HỌC SINH NÈ !!
??? - Hả ! Chạy thôi..
4 tên còn lại - mẹ khiếp ! Nhanh lên rời khỏi đây đi, bọn cớm mà bắt được thì tiêu !
Bọn du côn bỏ đi, cô mới chạy vào coi thử anh chàng tóc vàng có sao không ? Nhưng ko ngờ anh ta khó ưa tới vậy, đúng là "làm ơn mắc oán" mà ):T.
Yuki - nè anh gì ơi ? Anh không sao chứ, bọn nó đánh anh mạnh tay quá, bộ anh gây chuyện hả ?..
??? - .. phiền phức, cô ồn ào quá ! Im đi, để tôi còn nghĩ mệt nữa..
Yuki - !! Hừ, xin lỗi nhé.. tôi vừa mới cứu anh mà giờ anh lại nói vậy hả ? Được mặc kệ anh, để bọn nó quay lại đánh chết anh luôn cũng được !! ..
Bây giờ cô tức không gì tả nổi, đã cứu anh ta mà còn làm ra vẻ mình giỏi lắm vậy, sao lại có tên ngốc như anh ta cơ chứ.
??? - ư !.. *ôm bụng* ' máu chảy'
Yuki - ưm !... * quay đầu lại*
Yuki - Hả !! Anh gì ơi, không sao đấy chứ ?
Cô thấy hoang mang không biết làm gì nên đã cố cõng anh ta dù cho anh ta cao hơn cô 10 mấy mét nhưng cô vẫn không ngại mà vác anh ta, cô để anh ta dưới căn hộ bị bỏ lại rồi lấy khăn quàng trên cổ cô quấn tạm trên tay anh ta, sao đó cô bỏ đi mua bong, băng, gạt để chữa trị cho tên tóc vàng cứng đầu này.
Yuki - anh hãy đợi tôi một lát, tôi sẽ quay trở lại anh ráng cầm cự nha..
?? -...ư..ư..
( 1 tiếng sau )
Anh tỉnh dậy và tự băng bó cho mình sơ soàng, nhìn quanh anh vẫn không thấy cô gái kia đâu, anh quyết định ngồi chờ sẵn tiện ngồi nghỉ nhưng sau 1 tiếng trôi qua, nhưng cô vẫn chưa về anh bắt đầu thấy lo lắng, hoang mang. Bỗng sau đó 1 bóng đen xuất hiện và làm anh khá là lo vì bây giờ anh không đánh lại được nữa.. nếu mà chúng tới thì anh tiêu.
??? - sao cô ta chưa về nhỉ.. hay là đi luôn rồi ?
' rầm'
??? - AI ĐÓ !..
Yuki -là tôi ! Ha.. ha.. t.. tôi..v.. về rồi *đứng thở gấp*
Yuki - haizz.. cho tôi xin lỗi vì bây giờ mới về, vừa rồi tôi mua bong băng nên sẵn tiện tôi đi mua thức ăn luôn vì nghĩ anh sẽ thấy đói sau khi tỉnh lại, nhưng cửa hàng xa quá nên.. xin lỗi..
???- à.. ờ.. * sao mày lại ngốc thế, tự nhiên lo cho cô ta*
Yuki sau khi cô ấy băng xong cả hai đều ngồi ăn ngon lành, anh hỏi cô sau cô không đi học thấy thế cô cũng đáp trả, và cả hai đều cảm thấy lạnh lạnh..
Yuki - 😨 lạnh quá đi, trời về đêm là đây sao.. mà khoan bây giờ mới chiều thôi mà !
??? - * lạnh thật*
Yuki - mà nè ! Anh tên gì vậy.. ?
???- tôi tên Osorõ Shidezu còn cô.. nhóc con ?
Yuki - tôi tên là Tanaka Yukino nhưng anh có thể gọi tôi là Yuki mà.. TÔI KHÔNG PHẢI NHÓC CON * cô phồng má lên*
Osorõ - hay là đến nhà tôi nghỉ tạm, chứ ở đây có vẻ không ổn lắm..
Yuki -ừ cũng được.. mà anh ko phiền chứ, lỡ tôi gây phiền phức cho nhà anh thì sao ?
Osorõ - ko sao, tôi sống một mình.. mà cô thật sự không thấy ngại sao ?
Yuki - không.. anh định chỉ đường hay là ngủ lại đây ?
Cả hai vác đồ cô khiên anh ta đi, hên là vẫn còn xe bus nên cả hai ko phải đi bộ, sau khi tới nơi cả hai xuống xe, đi vào nhà và cô đặc anh ta ngồi lên ghế và đi lại khóa cửa cẩn thận. Cô đưa anh ta vào phòng, và để đồ anh ta gần đó còn đò cô thì để ngoài cửa, cả hai thay nhau tắm sau khi cả hai tắm xong cô vừa chuẩn bị đi xuống thì, anh ta kêu cô lại rồi lôi cô vào phòng đonh cửa lại, đồ cô mặc là của anh ta nên nó hơi rộng.
Osorõ - này đi đâu z, vào đây.. cô sẽ ngủ trong phòng này..
Yuki - nhưng chỉ có một chiếc giường, nên phải có một người ngủ ở Sofa chứ ?
Osorõ- ... thì.. thì.. ngủ chung.. k.. không được à ! * mày đang nói cái gì thế này không giống mày một chút nào*
Yuki- ờ cũng đúng, nhưng có làm phiền anh không ?
Osorõ- không.. và giờ thì im lặng và ngủ đi.. *blush*
Yuki - à ừm.. * nhắm mắt* ( Tsu: đù chị ngây thơ vcl ',^', ; Yuki- ê.. con kia sao cho bà ngủ với tên tóc vàng này hả ; Osorõ: tóc vàng gì hả ? Mà Tsu làm tốt lắm* nói nhỏ* càng nhiều càng tốt nha~♡; Yuki- * lạnh sống lưng*.. why.. vị trí này đáng lẽ đâu phải của cô.. TT^TT )
Và thế là cả hai ngủ cùng nhau, gần 2h anh tỉnh giấc thì thấy cô đang ngủ mà chảy nước miếng, còn nằm ôm anh mà gọi tên gấu bông, vào lúc đó anh gần như muốn cười ầm lên, vừa gượng mà vừa vui vì cô đang ôm anh và cơ thể cô rất là ấm nó cũng dễ bị lạnh nữa với lại anh cũng rất muốn cử động.. nhưng vì để cho cô ngủ nên cố ko đánh thức cô dậy. Anh nhìn một hồi rồi nhìn xuống đôi môi đó và bất giác.. hôn nó..
Osorõ - * mày mới làm gì thế hả * * mặt đỏ chét*
Cô vẫn ngủ mà ko hay biết gì còn anh vì nụ hôn vừa rồi làm anh cảm thấy kỳ lạ và vị của nó hơi lạ nên anh lại một lần nữa hôn cô.. nhưng rồi anh lại từ hôn chuyển qua từ ngấu nghiến nó, anh không ngừng lại được, nó có vị mê say vừa ngọt nhưng vừa đắng như anh đang ăn socola vậy, chỉ là socola này nó không béo mà ăn lại ko thấy ngán càng ăn càng thấy ngon, còn cô khi bị anh cưỡng hôn mà ko biết, mặt cô đỏ lên nhưng cô vẫn còn đang ngủ và ai kia vẫn ngấu nghiến nó nhưng có vẽ không đủ thỏa mãn mà anh lại ko thể làm chuyện đó với cô, nên anh để cô lấy lại hơi thở và rồi anh tiếp tục ăn nó.
( sáng hôm sau )
Tối hôm qua, anh đã ăn ngấu nghiến đôi môi cô nên thành ra sáng dậy cô thấy môi mình kỳ lạ mà còn có cảm giác nó bị ai đó cắn vậy ? Nên cô hỏi anh, anh có hơi do dự rồi mới nói là cô ngủ mơ về cái món bánh gì gì đó nên đã cắn môi mình nhưng anh đã kịp ngăn cô cắn môi mình lần nữa và dùng thuốc sức môi để làm nó đỡ hơn. Còn cô thực sự tin anh ta vì đúng là cô ngủ có trời đất sập đi nữa thì cô cũng không đời nào tỉnh dậy, và còn về bánh anh không hẳn nói dối đúng là lúc đó cô đã lẩm bẩm về bánh, và cả hai lên đường cô mặc lại đồ đi học sau đó hai người còn cho nhau sđt nữa chứ, cô dẫn anh đến nhà cô cho anh biết, cô lên thay đồ khác và sau đó anh và cô cùng nhau tới trường, cả hai đều chở nên thân thiết sau một đêm còn cười cười nói nói mặc dù cô vẫn đang suy nghĩ tới việc hôm qua Ayano có giết bất cứ ai hay không, cô vẫn hy vọng dù cho nó nhỏ nhoi đến mức nào đi nữa ?..
------------
Còn tiếp.. ( hết phần 1 )
Thứ 6-7 sẽ ra tiếp phần 2 mà ta hơi thiên vị nhỉ ? Có mình Osorõ là được ăn còn lại thì.. haizz~~ thôi thì phần sau sẽ đền bù cho mấy anh còn lại vậy. <3
Chỉ tội Yuki cô ấy sẽ mệt lắm đây... mà kệ ta méo care :3 ahihi~~ cảm ơn và tạm biệt~ ^^. ( hẹn gặp lại ).
( ờ chap sao hơi nhiều nên có vẻ sẽ hơi lâu để ra p2, nên mong Mina thông cảm nhé nhưng theo tính toán chính xác của Tsu và tính luôn việc thức tới sáng để viết thì nhanh nhất là thứ 3-4 tuần sau mà lâu thì thứ 4-5.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro