Chap 2: Butterfly Like A Spider
Osana cười nham hiểm, rồi cười lên, một giọng cười đầy nham hiểm:
- Nào, mở Underground Vision lên nào, ta sẽ bắt đầu trận đấu ngay thôi!
Ayano cảm thấy thật sợ hãi. Trước mắt cô là một con quái vật hình hộp, với những chiếc tua sắc đang muốn bắt trọn lấy cô. Với cô, có lẽ Osana đã làm hơi quá sức rồi.
Cô không biết phải chọn gì giữa FIGHT, ACT và MERCY. Lúc này, cô chỉ muốn hét to lên và hỏi con quái vật ghê rợn ấy:" Ngươi là ai?". Nhưng không, cô còn phải chiến đấu nữa mà.
Mặc dù còn có bao máu chảy trên chiếc áo đồng phục mới của cô, cô vẫn thắng, và cô nhìn thấy bảng chữ: "You Won!" với 1 nụ cười mãn nguyện.
Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nham hiểm của Osana mà thôi. Cô ấy nói:" Thế này là còn nhẹ đấy, Yandere- chan ạ. Lần sau, ta sẽ quay lại trả thù!"
Toriel nhẹ nhàng ôm chầm lấy Ayano, trìu mến hỏi:
- Cháu đã chiến đấu đúng không, người bạn thiên thần? Đừng lạm dụng nó, không thì sẽ phản tác dụng đấy!
- Mẹ ơi, bạn ấy chưa quen mà, rồi Ayano sẽ quen thôi.- Frisk dịu dàng đáp lại.
Bà mẹ dê đưa hai đứa con và người bạn mới của chúng đi chơi, trên con đường đầy hoa Echo rực rỡ.
Chợt, Ayano hỏi một câu rất chi là không liên quan:" Có ai ở đây đã từng là sát nhân... không?"
Chara giơ tay, đoạn cười lém lỉnh:
- Thực ra mình làm sát nhân là để trừng trị bọn chuyên bắt nạt thôi, bây giờ thì đã phải cố hiền lành rồi này!
Cả ba đều cười, và lại sải bước bên con đường với bóng cây che chở. Tiếng những bông Echo vọng lại mới vui tai làm sao!
Rồi Yandere- chan thấy 1 ngôi nhà màu trắng, với những họa tiết đầy xương xẩu, có ghi dòng chữ: " Đây là nhà của Skeletons". Cô khẽ mở cửa, thấy 1 skeleton cao lêu khêu, mặc một bộ giáp cũ ra chào đón:
- Chào mừng đến với nhà của tôi. Tôi là Papyrus, rất hân hạnh được đón tiếp!
Tất cả những vị khách đều vào trong nhà. Papyrus chỉ vào Ayano, rồi quay sang hỏi Frisk: " Đây là ai, tôi chưa thấy bao giờ cả."
Frisk dịu dàng trả lời:
- À, đây là Ayano Aishi. Cứ gọi cậu ấy là Yandere- chan cũng được.
Trong khi Papyrus vào bếp để chuẩn bị cho món ăn mà ai ai ở thế giới Underground này cũng gọi là " món ăn thần thánh" - mì spaghetti, thì Ayano khẽ hỏi Chara về 1 con skeleton lùn hơn ở trong bức ảnh nào đó:
- Đây là ai thế, Chara?
- À, đây là Sans.
- Là em trai của Papyrus à?
- Không, là " onii- chan" của Papy đấy!
Toriel chải tóc cho cô, những sợi tóc rối cứ rơi lả tả. Đoạn, người mẹ dê hiền lành nói với Aya- chan:" Đi chơi đi, người bạn hiền. Hãy ra một vườn hoa gần đó, cùng dạo chơi với thiên nhiên và cảnh sắc nơi đây nào."
Cô nhẹ nhàng ra khỏi nhà, khi mùi cà chua ngấm vào từng sợi mỳ Ý. Và dường như, cô đã đặt chân tới một khu rừng địa đàng. Giống như mơ vậy.
Những chiếc lá đung đưa, ve vẩy chào đón. Cô còn đùa nghịch chán chê dưới những tán cây cổ thụ hiền lành.
Cô ước gì cô có thể dẫn Senpai tới đây, cùng với những tia nắng ngọt ngào và những bông hoa Echo vàng tươi khoe sắc. Cô khẽ nói to vào cánh hoa lời yêu thương mà cô khẽ giấu, và rồi nhận lại một phần quà là nụ hôn vương trên má...
Và rồi, trong khoảnh khắc, cô ngắt một cành hoa đẹp, nhỏ bé để giữ lại cái mộng mơ ấy.
Nhưng rồi, cô bị cuốn chặt vào những hàng dây gai khổng lồ. Toàn thân như thể đờ đẫn, không thể cử động nổi nữa. Những giọt máu cứ thế rơm rớm tuôn ra, và những cành cây đó đang cuốn cô vào một trò chơi đặc biệt, mang tên NỖI ĐAU.
Flowey- một bông hoa xinh đẹp, hay nói đúng hơn là quá mức bảnh bao đi, cứ thế vỗ vỗ hai cành lá, và rồi bật lên một nụ cười. Không biết nó có phải sự pha trộn giữa cười nham hiểm và cười vui không, nhưng sau đó, hắn chỉ thốt lên vài câu:
- Chà chà, có vẻ như ngươi là.một cô gái quá hiền dịu tới mức còn có thể bị thương trước cái bẫy xinh đẹp này, đúng không? Nhìn vào chiếc váy kia là ta đã biết thừa rồi.
Ayano hét lên, tiếng hét tới trong vô vọng, trong cả những giọt nước mắt tuôn rơi:
- Cái thiên đường tuyệt đẹp trước mặt ta đây, nó chỉ là một cái BẪY thôi sao, sát thủ lừa dối kia?
Flowey vuốt các cánh hoa trắng xinh xẻo của mình lên, rồi dõng dạc nói:
- Ở đây, không có thiên đường nào đạt tới mức độ trong sạch tới thanh cao bao giờ cả. Chỉ có bẫy mà thôi. Cũng giống như những con bướm đẹp đẽ mà lòng dạ lại nguy hiểm tới khôn lường như nhện. Và cũng như ta, cái vẻ bảnh bao chải chuốt này chỉ làm bật lên cái xấu xa bậc nhất của ta mà thôi.
Nói rồi, Ayano nhìn HP của mình. Không hẳn là không còn, mà chỉ còn duy nhất 1 mà thôi.
Với cái giọng sang sảng, bông hoa đẹp đẽ đó lại nói:" Bây giờ ngươi có 3 con đường, hai còn đường hạnh phúc và 1 con đường tội lỗi. Ngươi cứ chọn đi, ta sẽ tha cho ngươi.
Cầm con dao trong tay, Ayano hùng hồn nói:
- Ta sẽ chọn con đường tội lỗi. Vì ta còn phải chiến đấu cho những người bạn thân yêu. Saki, Kokona, Budo, Info- chan, và cả Senpai nữa. Dù rằng có mất đi tính mạng, ta cũng cam lòng...
Flowey lại cười, và lại nói:
- Khà khà... Khá lắm, cô gái nhỏ!
~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro