4

Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.

Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.

Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )

Warning 4: tôi cần thêm lượt vote để có động lực viết. Đọc chùa nhiều sẽ gỡ truyện, tôi dỗi tự viết tự sìn một mình :)

-♡-

Thứ ba, 6 giờ 30 phút tối...

   Hôm nay là ngày đầu tiên Ayano thử việc ở Maid Cafe, cô bé sẽ phải đứng đằng sau quan sát Ajia làm việc và học cách phục vụ khách hàng trong quán. Mỗi nhân viên sẽ có một nickname riêng và không được gọi nhau bằng tên thật, nên Ayano đã lấy một tên không thể nào mà bình thường hơn: Yan. Phải... Ayano lấy biệt danh mà mọi người gọi để đặt, dù gì cô bé cũng không nghĩ ra được một cái tên nào bình thường mà không quá... Sến súa được.

   Không phủ nhận là Ayano Aishi, à không, phải nói là cả gia tộc Aishi đều không thuộc trường phái dễ thương. Thay vào đó, mọi cô gái trong gia đình Aishi đều phải biết may vá, thêu thùa, nội trợ, việc nhà,... Và "thông minh" là một yếu tố vô cùng cần thiết. Họ theo trường phái cổ điển cụ thể như: thích ăn mặc giản dị, màu tóc luôn tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, giỏi giang, và luôn phải chú ý hành động của bản thân.

   Hãy hiểu điều đó theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng.

   Dù gì thì Ayano biết mình có vẻ "con người" hơn bất kì một ai trong gia tộc Aishi, nhưng cô bé không biết lí do là gì. Cái ý muốn giết chóc một ai đó vẫn rất là xa vời đối với Ayano. Mặc dù mẹ của cô đã nhiều lần tận tình chỉ dạy những thứ "bổ ích" cho tương lai của bản thân Ayano ngay từ khi còn nhỏ, thì cô vẫn không có ý định đó.

   "Hoặc nếu con yêu muốn, mẹ sẽ luôn sẵn sàng "giúp đỡ" con gái yêu của mẹ "nắm" được trái tim mà người con yêu như cách mà bà của con chinh phục được ông ấy, Ayano à" - đó là điều mà Ryoba Aishi đã nói với một đứa trẻ mười tuổi.

   Ayano ngẩn người một lúc khi suy nghĩ về điều đó, quên luôn cảm giác xấu hổ khi cô đang mặc một bộ đồ hầu gái ngắn đáng yêu. Ajia khẽ đặt tay lên vai của Ayano, cái chạm nhẹ đó khiến Ayano hơi giật mình.

   "Sắp tới giờ mở cửa rồi Yan - chan! Cậu không cần phải lo đâu, chỉ cần theo sau phụ mình là được" - Ajia mỉm cười cổ vũ Ayano.

   "Mình cảm ơn cậu, Aj... Lili - chan!" - Lili là nickname mà Ajia đã tự đặt cho bản thân.

   Ajia khúc khích, mang theo đó một chút hài lòng vì thái độ thích nghi của Ayano. Hai cô gái bắt đầu chuẩn bị cho cửa hàng để sẵn sàng mở cửa trong vòng sau năm phút nữa.

---

   Budo Masuyama hôm nay mặc một bộ đồ tôn lên cái dáng cao lớn của hắn ta: một chiếc áo cao cổ bó sát vải cotton mềm mượt làm cơ bắp của Budo căng chặt một cách quyến rũ; quần bò ôm sát đôi chân dài của hắn, kèm theo ánh sáng đèn đường chiếu vào khiến đôi chân hắn lại càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn; chiếc áo khoác ôm vào eo của hắn, khiến mọi cô gái đi đường đều đỏ mặt liếc mắt đến nhìn không rời. Có lẽ nếu ai đó đủ can đảm đến gần hỏi tuổi của Budo, thì chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên khi hắn chỉ mới mười tám tuổi. Một chàng trai thành niên mang một dư âm của tuổi thanh xuân lại sở hữu cho mình một thân hình quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành - tất nhiên là chúng trở thành trái cấm khiến mọi cô gái mê mệt vì hắn, muốn sở hữu hắn, và... Muốn chết vì hắn.

   Budo cười nhạt từ chối cô gái thứ năm đến xin thông tin liên lạc của hắn. Hắn hơi mất kiên nhẫn với những cô gái này nên đã quyết định đi vào một nhà hàng gần đó để lấp đại cái bụng rỗng. Matsuta còn nhiều việc phải làm lắm!

   Ví dụ như hôm nay, hắn định bụng sẽ lẻn vào nhà của bé cưng một lát để xin em ấy một chiếc quần lót nhỏ. Budo cần sưu tập thêm đồ của em ấy để bỏ vào "đền thờ" mà hắn vừa làm cho Ayano. Nơi ấy sẽ cất giữ mọi thứ về kohai nhỏ của Budo. Chỉ cần mỗi lần nhớ em, hắn có thể mở nó ra và chiêm ngưỡng em qua nó. Thật là tiện lợi không phải sao?

   Chà, nghĩ đến đây thì người của hắn đã bắt đầu hứng lên rồi.

   "Chào mừng chủ nhân đến với Maid Cafe ạ! Chúng em rất vui vì hôm nay có thể đón tiếp ngài!"

   Khoan đã, Budo nhận ra giọng nói ấy. Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Ayano ngay lập tức. Ngay cả Ayano cũng giật mình vì không ngờ rằng Budo sẽ đến nhà hàng như thế này để ăn tối. Ôi không! Ayano ước gì bản thân biến mất ngay lúc này cho rồi!

   Ajia nhìn Budo hơi ngạc nhiên. Cô gái không nghĩ senpai đến đây, hơi bối rối lia mắt sang chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng.

   Matsuta - senpai hôm nay thật điển trai...

   Budo mỉm cười nhìn Ayano với một đôi mắt say mê. Mặt hắn ta hơi đo đỏ vì chiếc váy ngắn cũn cỡ đang mặc trên người của bé cưng nhà hắn. Chà... Nếu cứ nhìn vào đôi gò bông ấy thì có lẽ sẽ khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân mất.

   Tất đen xuyên thấu dài bó sát vào đôi chân trắng nhỏ của Ayano, thêm một dây cài lên phía trên quần lót của em. Cái bộ trang phục người hầu trên người em khiến bé cưng của Budo càng trở nên đáng yêu... Lại quyến rũ lạ kì. Chiếc váy ngắn này ở phần ngực lại bó sát vào khiến đồi núi của em ấy cứ thế mà thu hút hắn không rời. Hôm nay bé cưng của hắn lại xõa tóc xuống và còn gắn một chiếc cài ren đáng yêu đi đôi với trang phục hầu gái nữa.

   Hình như Ayano đang cố tình quyến rũ hắn... Phải, chắc chắn là như vậy...

   "Chào em Ayano, lần đầu tiên anh đến đây. Hmm... Em có gợi ý gì không nhỉ?" - Budo lờ đi Ajia trước mặt hắn mà nhìn thẳng vào mắt Ayano làm mặt cô đỏ ửng vì ngại.

   "E-em mới thử việc, thôi ạ..."

   "Chủ nhân có thể thử món mới ra mắt vào tháng trước của chúng em nha! Omurice ngọt ngào với một lớp phô mai Cheddar phủ bên trong và có bị ngọt ngot bùi bùi của bơ. Chúng hiện đang là best seller bên chúng em đó ạ!" - Ajia một chốc đã vào trạng thái làm việc chuyên nghiệp, cô gái nhí nhảnh gợi ý một món ở trong menu trên tay Budo.

   "Hmm... Vậy thì lấy món đó và một ly nước ép táo cho anh nhé! Cảm ơn hai em" - Hắn cũng lười nhìn thêm mà gấp menu lại đưa cho Ajia.

   Sau khi cả hai cúi nhẹ người như chào tạm biệt Budo, hai cô gái tiếp tục sang bàn khác để đợi khách gọi món. Suốt quãng thời gian ấy, hắn chỉ chống cằm và nhìn bé kohai của hắn mãi không rời.

   Bộ trang phục đó... Thật hợp với bé cưng của hắn.

   Budo cố tình nhìn bắp đùi của bé cưng. Ẩn sau chiếc váy ngắn đó sẽ là màu gì nhỉ? Hắn bắt chéo chân dù có khăn trải bản che đi. Budo quay đi, sau đó chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

   "Oaaaa Matsuta - senpai khi ở gần rất điển trai luôn ấy nhỉ Yan - chan!? Tớ còn nghĩ tớ sẽ không thể nói được câu nào suôn sẻ luôn cơ ấy chứ!" - Ajia đụng nhẹ vào vai của Ayano, nói với giọng hào hứng.

   "Ý cậu là Budo Masuyama sao? Cậu ấy cũng ở đây à? Lạ nhỉ" - Shoku là một chàng trai rất giỏi làm nhiều việc cùng một lúc, cậu ta vừa nhìn hai cô gái đi vào lại vừa đang nấu nướng, hơi thắc mắc.

   "Không biết nha, nhưng mà anh ấy đẹp trai quá đi. Tớ nghĩ tớ sẽ ngất mất vì cơ ngực của anh ấy cứ đập vào mắt tớ thôi" - Ajii đỏ mặt, cả người cứ lâng lâng mà nhớ lại.

   "T-tớ đi vệ sinh một chút" - Ayano chạy nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tan bớt cơn nóng trên mặt. Cô bé cũng không ngờ senpai sẽ đên một nơi như thế này để ăn đâu. Thật ngại chết mất!

---

Unknown

( Này Matsuta, tôi cần nhờ anh một việc )

( Thấy tin nhắn này thì nhớ tí nữa xóa khung trò chuyện này đi, tôi biết là anh để đó từ lúc chúng ta lần đầu nhắn tin đấy )

( Thích tôi à?~ )

( Vào vấn đề )

( Lạnh lùng quá đi~ )

( Anh chắc hẳn biết rõ Raibaru mà nhỉ? Tôi còn nghe đồn anh từng thích con đó cơ, gu anh cũng thật ra gì đấy Matsuta ạ )

( Đó chỉ là lời đồn )

( Đôi khi anh ngu hơn tôi nghĩ Matsuta. Tôi có thể giúp anh dẹp tin đồn đó với 30 info points, hoặc... Anh tự dọn mớ hỗn độn đó đi )

( Nhưng vậy thì càng tốt cho kế hoạch của tôi. Thân với Raibaru một chút và gửi hết thông tin anh có về nó cho tôi trong tầm tuần sau. Đương nhiên tôi biết cô ta, nhưng tôi muốn biết "thêm" anh hiểu chứ?)

( Tại sao? )

( Tôi có dự cảm rằng Raibaru sẽ phá hỏng kế hoạch đẹp đẽ của tôi, Matsuta - senpai ạ )

( Nên diệt trừ sớm tránh sâu mọi, anh hiểu mà )

( Làm đi và anh sẽ có thêm 100 info points dễ dàng vào tay )

( Đợi đi )

( Rất vui được hợp tác với senpai, haha... )

---

  Budo cất chiếc điện thọai vào trong túi sau khi xóa cuộc trò chuyện, hơi trầm ngâm mà nhìn vào một khoảng không vô định.

   Hắn không biết ý định của kẻ đó là gì, nhưng nếu vậy thì lợi dụng Raibaru để khiến Budo trở nên gần gũi hơn với bé Yan của hắn là một ý không tồi. Có điều, hắn chưa nói chuyện với Raibaru kể từ khi đánh bại cô ta và trở thành trưởng câu lạc bộ võ thuật. Không phải vì Budo ngại, nhưng hắn hơi ngỡ ngàng vì hắn có thể... Lạnh lẽo đến vậy. Ra tay tàn nhẫn với một cô gái, khiến cô ta ở trong viện vài ngày.

   Budo máu lạnh tới nỗi, hắn có thể làm bất cứ thứ gì để sở hữu Ayano. Hắn nghĩ... Có lẽ gia đình hắn cũng chẳng ngăn nổi đâu.

   Nghĩ tới đây, thay vì sợ, Budo lại thấy hưng phấn lạ thường.

   Tưởng tượng tương lai phía trước có Ayano, Budo bỗng cảm thấy hắn thật sự mong đợi đến cái gọi là ngày mai.

   "M-món ăn của chủ nhân đã tới rồi đây ạ! Chúc c-chủ nhân ngon miệng..." - Ayano tiến gần đến bàn của hắn, đặt món ăn lên bàn, thấp giọng ngại ngùng bảo hắn.

   Budo mỉm cười, hắn rất hưởng thụ thái độ ngại ngùng đó của bé cưng mỗi khi trò chuyện với hắn. Hắn khẽ cất giọng trầm thấp, nói: "Cảm ơn em, Ayano"

   Senpai vừa gọi tên của mình sao?

   "V-vâng ạ!"

---

   Ayano sau khi tan làm sau một ca làm việc khá vất vả cho người lần đầu đi làm như cô bé. Nhưng thay vào đó, môi trường làm việc lại rất tốt và mọi người lại vô cùng tốt đã làm cho cơn mệt mỏi giảm một nửa.

   Kiểm tra lại kĩ đồ của mình trước khi rời khỏi nhà hàng, Ayano đi bộ trở về nhà mà chẳng nghĩ nhiều. Tuy nhiên, Ayano cảm giác vô cùng quái dị.

   Cứ như ai đó đã vào nhà của cô vậy...

   Nhưng sau khi kiểm tra kĩ lại thì không có mất hay thứ gì sai lệch vị trí. Ayano thở một hơi dài, thầm trách mình có lẽ quá mệt mỏi nên sinh ra hoài nghi lung tung.

   Đúng là đồ không mất, ấy thế lại thêm vài chiếc camera xung quanh phòng của Ayano đang hoạt động mà cô chẳng hay. Thản nhiên cởi đồ ở trong phòng ngủ của mình sau đó đi vào phòng tắm. Sau đó, Ayano yên vị trên chiếc giường nhỏ của mình.

   Đối diện Ayano là "đền thờ" mà mẹ cô đã gửi lại cho cô như một món quà vào ngày sinh nhật năm đầu trung học phổ thông. Bà dặn đây là thứ thiêng liêng để gắn kết sợi tơ hồng của mẹ Ayano và ba cô đến với nhau, cũng là thứ không thể thiếu của nhà Aishi. Ayano không thể nào ngủ được khi cứ mải ngắm nhìn nó.

   Cô gái cảm giác có "thứ gì" trong tim đang trỗi dậy. vô cùng hả hê khi Osana Najimi chạy đi, điên loạn khi Taro - senpai tặng cô đồ ăn trưa, và nghi ngờ khi thấy ánh mắt của Raibaru nhìn Ayano trước khi đuổi theo Osana. cứ không ngừng thúc giục cô chiếm lấy trái tim của senpai càng sớm càng tốt.

   Nhưng còn gì nhanh hơn bằng việc... Làm người đó biến mất?

   Ayano giật mình, tự mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung của bản thân. Cô bé sau đó đã quay lưng về phía "đền thờ" ấy mà nhắm mắt lại. Nó luôn là tư thế ngủ của Ayano mỗi tối để tránh nghĩ đến việc không vui.

---

Thứ tư, 7 giờ sáng...

   Budo đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính hắn về gia đình nhà Aishi. Đương nhiên, tối qua hắn đã lẻn vào nhà của Yan - chan của hắn ta để trộm quần lót, cùng với đó là khám phá xung quanh nhà của em ấy. Chúng chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc là hơi gọn gàng lẫn hiện đại quá! Thế nhưng, đương nhiên đó không phải là điều hắn quan tâm nhất về em. Budo để ý nhất lại là nơi riêng tư của em, phòng ngủ.

   Phòng ốc gọn gàng đến nỗi Budo có thể tưởng tượng được cảnh bé cưng của hắn dọn dẹp mỗi ngày. Khá ngạc nhiên là phòng của bé cưng hắn có một ổ đĩa chuyên dụng cho việc chơi game, cùng với một tủ tiểu thuyết trinh thám, và... Đương nhiên tủ đồ của Yan - chan.

   Hah, Budo Masuyama à! Mày thật là một thằng bệnh hoạn biến thái mà...

  Mùi hương của căn phòng cứ quanh quẩn đầu mũi của Budo khiến hắn không để nào làm lơ được. Nó dịu nhẹ, mang chút vị ngọt ngào và ấm áp. Hắn không diễn tả được chính xác tên của nó, nhưng sự si mê với mùi hương ấy là thật.

   Đến nỗi, hắn cứng con mẹ nó rồi...

   Phải, Budo cũng đã thủ dâm trên chiếc giường của kohai.

   Và cũng là hắn đã gắn vô số camera giấu kín vào phòng ngủ và phòng tắm của Ayano.

   ...

   Biến thái...

   Để giải thích cặn kẽ lí do tại sao Ayano lại không phát hiện được tinh dịch của Budo nằm trên giường thì hắn lười kể, nhưng cũng đại khái là nơi hắn xuất tinh ra lại là chỗ mà em ấy dùng để ngủ mỗi ngày - dưới gối nằm. Phần lớn là do Budo may mắn khi Ayano đã quá mệt vì công việc của cô bé mà không để ý tới nó.

   Chỉ cần nghĩ đến chúng thôi, Budo có thể cười ngu (phải, là cười như một thằng đần đang ở trên trời) cả ngày.

   Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù đây là lần đầu tiên Budo làm một việc tày trời như này, nhưng thay vì lo lắng vì sợ em ấy sẽ biết thì hắn lại cảm thấy rất kích thích. Có lẽ, Budo sẽ quay trở lại "thăm" em ấy sớm thôi...

   Cắt đứt suy nghĩ lặt vặt, Budo ăn nốt thanh protein trên tay. Hắn không thể phủ nhận một điều rằng: sau khi gặp kohai bé nhỏ của hắn, Budo đã có thể cảm nhận được "con người" bên trong hắn. Budo có thể cảm nhận được cái đẹp của ngày mới, chứ không phải là một vùng xám xịt quay quẩn xung quanh hắn với nhiệt độ lạnh lẽo. Thậm chí Budo Masuyama không thể nhìn thấy màu sắc, như một kẻ mù màu. Thứ duy nhất hắn thấy có lẽ là một màu đen đặc và khuôn mặt rỗng của mọi người xung quanh. Budo trước nay không cảm nhận được mĩ vị của đồ ăn ngon, nay lại có thể nếm được vị mằn mặn ngọt ngọt của thanh protein trong tay hắn.

   Budo cảm thấy... Được sống. Nhưng mà bây giờ sự sống của hắn đang bị đe dọa bởi mọi người xung quanh. Hắn phải làm gì đó để ngăn việc đó sảy ra, bởi vì Ayano là của một mình hắn.

---

   "Vậy... Con Raibaru đó làm gì anh cơ?" -  Teikyo Shajoho nhíu mày nhìn kẻ đang gác chân lên những bảo bối của cô.

   "Không gì cả Sha Sha à" - Cậu ta cười cười nhìn Teikyo, nói tiếp: "Không hiểu sao mỗi lần nhìn nó tôi lại thấy hơi... Ghê tởm. Nhưng mà, để mà nói thì nếu cô muốn tờ báo của chúng ta rầm rộ nổi tiếng và ăn được nhiều tiền của truyền thông thì phải xử lí con đó trước"

   "Hah! Nói lí do xem nào"

   "Đơn giản vì cô ta khá nổi tiếng, vả lại còn sở hữu cho bản thân một kĩ năng tự vệ chuyên nghiệp. Chúng ta... À không, ít nhất là cô hay cộng sự đáng yêu của cô khó có thể động được một ngón tay của Raibaru. Còn ai có thể tốt hơn một thằng trưởng câu lạc bộ võ thuật điên vì tình đây?"

   "Anh đang lợi dụng Matsuta à? Tôi nghĩ nó không phải là một ý hay nếu hắn cắn ngược lại chúng ta vào một ngày nào đó, anh hiểu chứ?" - Teikyo suy nghĩ một lúc rồi dùng chân đá nhẹ chiếc ghế xoay của kẻ kia ra, nhìn chăm chăm vào một màn hình máy tính gần đó nói.

   "Này, cái phòng này là tôi lên ý tưởng cho cô làm. Nó thuộc về tôi đấy Sha Sha thân mến!" - Cậu ta bực mình. Sau đó lại đứng dậy, tiến lại gần cô, áp sát Teikyo từ đằng sau khiến cho cô không có đường lui. Cậu ta đưa ngón tay thon dài của bản thân lại gần, vuốt nhẹ bờ môi của cô, cậu nói tiếp: "Với lại cô không cần biết sớm, tôi sẽ nói cho cô vào một ngày nào đó không xa. Nhưng tôi cá với trí óc thông minh không kém gì tôi thì cô cũng sẽ hiểu sớm thôi"

   Teikyo nhíu mày, gạt tay rồi đẩy cậu ta ra, từ tốn nói: "Hah! Thật sao?"

   "Tôi có bao giờ nói dối cô chưa?"

   "Info - chan?"

---

Thứ tư, 7 giờ 30 phút sáng...

   "Yan - chan!!! Tớ nhớ cậu quá nha!!!" - Midori lao thẳng lên người của Ayano, ôm cổ của cô bé thật chặt, và thân thương dụi đầu vào người cô.

   "Tụi mình chỉ mới gặp hôm qua mà!" - Ayano cười khúc khích nhìn Midori.

   "Sáng vui vẻ nhé Yan - chan!" - Mai đến từ phía sau hai cô nàng, theo sau Midori đến trường sớm.

   "Chào buổi sáng nha Mai - chan!"

   "A! Tụi tớ sẽ đến câu lạc bộ game để thử đĩa game vừa mới ra mắt tháng này với Pipi - chan đó! Tớ hẹn cậu buổi trưa ở chỗ đài phun nước bữa trước nhé?! Tạm biệt Yan - chan của tớ" - Midori kéo tay của Mai sau khi vừa nhớ ra việc này, sau đó chạy mất.

   Ayano ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình bốc hơi, sau đó tiếp tục đến chỗ tủ đồ của mình.

   "Yan - chan?"

   Một cánh tay từ đằng sau để lên hộc tủ sắt của Ayano, bờ ngực rộng rãi đằng sau chạm vào lưng của cô khiến cô giật mình, cùng với đó là một tiếng thì thầm ở tai bên phải của cô bé. Hơi phả vào tai vừa nhột lại vừa nhạy cảm khiến vành tai Ayano đỏ bừng. Cô gái che tai, quay lại ngước nhìn Budo đang sừng sững trước mặt mình.

   Cao quá, cô nghĩ.

   Budo Masuyama mỉm cười nhìn bé cưng của hắn mà tay vẫn không buông xuống, từ xa nhìn vào như một cặp tình nhân đang âu yếm nhau vào buổi sáng sớm, và có vài học sinh đến sớm đi qua ngỡ ngàng nhìn cả hai. Hắn ta không quan tâm, lại cầm tay của Ayano, dúi cho cô một bịch ni lông nhỏ của cửa hàng tiện lợi.

   "S-senpai cho em sao?" - Ayano nhìn thứ vô cùng áp lực trong tay của cô bé, sau đó lại nhìn Budo với ánh mắt to tròn đang rất ngạc nhiên.

  "Phải, anh biết là em sẽ không để ý cái bụng nhỏ này đói đâu, nên đã mua cho em vài thứ. Hy vọng em sẽ có đủ năng lượng cho cả ngày mới vất vả! Em nhận nhé?" - Budo mỉm cười ngây thơ nhìn Ayano, xoa đầu của cô bé.

  Ayano hé mở bọc ni lông trong tay, nhìn một chút: bánh sandwich trứng và thịt bò, một hộp sữa dâu vẫn còn lành lạnh như mới lấy ra, hai bịch snack rong biển, và ba thanh socola ít ngọt. Cô bối rối, ngẩng đầu lên mà nói với hắn: "Như vầy nhiều quá ạ!"

   "Anh biết... Hahaa... Sau khi tính tiền thì anh mới nhận ra mình lỡ tay mua hơi nhiều cho một bữa ăn sáng. Nhưng mà nghĩ đến em thì anh không kiểm soát được hành động một chút. Xin lỗi em nhé? Coi như buồn miệng thì em cũng có đồ ăn vặt để ăn mà đúng không em?"

   "E-em cảm ơn Budo - senpai!!" - Ayano ngượng chín mặt, cô bối rối nói tiếp: "Nếu chiều nay senpai rảnh... Em có thể mời Budo - senpai đi ăn được không ạ? Coi như, là... Lời cảm ơn ạ"

   "Được chứ! Vậy sau khi xong hoạt động câu lạc bộ anh dẫn em đi đến quán tủ của anh. Vậy nha! Anh đi trước nhé Yan - chan" - Budo không cho Ayano có cơ hội suy nghĩ thêm được gì, hắn ta xoa đầu của em ấy thêm một lần nữa, sau đó đi thẳng về phía tay phải.

   Ayano (lại một lần nữa) ngơ ngác nhìn người thứ ba biến mất hút khỏi tầm mắt cô, rồi nhìn lại bịch ni lông trong tay, mỉm cười nhẹ.

---

   "Oa cậu thấy chứ Saki - chan!? Matsuta - senpai với cô bạn kia thật đáng yêu quá trời luôn!" - Hai cô gái đang đứng ở hộc tủ của mình mà nhìn qua nhìn sự việc vừa diễn ra. Một trong hai cô nàng lên tiếng rồi cười khúc khích. Cô gái đó mang một màu tóc tím trông rất sang trọng, hai bên tóc cột lên và được uốn cho thật xoăn và một bên có một chiếc kẹp tóc hoa hồng nhỏ.

   "Haha! Cơ hội của cậu tỏa sáng sắp đến rồi đó Koko - chan! Tớ nhìn là biết ánh mắt đó của Matsuta - senpai chứa đựng cái gì rồi nha" - Saki Miyu vui vẻ đụng đụng vào vai của Kokona Haruda lên tiếng. Hai chùm tóc xanh màu trời xoăn nhẹ, nhưng lại dài hơn của Kokona rất nhiều. Điều đặc biệt là trên đỉnh đầu còn buộc một chiếc khăn hồng xinh xắn.

   "Lãng mạn còn hơn cả Romeo và Juliet! Tớ có thể viết một chuyện tình lãng mạn học đường ngay bây giờ đó!"

   "Mà cậu ấy xinh quá Koko - chan! Tớ cảm giác như cậu ấy không cầu kì nhưng nhìn vào lại có cảm giác... Rất khó quên"

   "Tớ tưởng mỗi tớ cảm thấy vậy. Cậu ấy nhìn dịu dàng lại còn dễ đỏ mặt. Oa! Chúng ta nên bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ Saki - chan?"

   "Haha đi nào đi nào!"

---

   "Chào cậu!" - một giọng nói ở thốt lên ở sau lưng của Ayano, cô hơi giật mình mà quay lại nhìn.

   "Cậu tên gì thế? Tớ là Kokona Haruda ở lớp 1-1 và đây là Saki Miyu cũng học chung với tớ luôn" - Kokona cười tươi, hai tay ôm cánh tay của Saki mà giới thiệu cả hai cô gái.

   "Oh! Tớ là Ayano Aishi. Rất vui được gặp hai cậu!"

   "Tên cậu đẹp quá! Mà... Tớ thấy cậu với Matsuta - senpai hồi nãy nói chuyện với nhau á! Hai người... Hẹn hò hả?" - Saki cười khúc khích nhìn Ayano.

   "K-không có! Tớ chỉ là đàn em chung câu lạc bộ với anh ấy thôi... Nhưng có chuyện gì không?"

   "Ayano - chan đỏ mặt thật đáng yêu mà! Tụi tớ không có ý gì xấu đâu haha... Nhưng có vẻ như hẳn là senpai thích cậu đó!"

   Ayano đỏ mặt, lắp bắp nói: "S-sao lại thế chứ? Tớ... Tớ không nghĩ vậy" - Ayano lấy hơi, can đảm nói tiếp: "Vả lại... Budo - senpai tốt với mọi người mà"

   "Phải rồi... Vậy cậu học lớp nào thế? Bọn tớ có thể theo cậu không?"

   "Được chứ! Mình đi nhé?"

   Hai cô gái gật đầu. Hai người hai bên khoác tay của Ayano khiến cô hơi đỏ mặt. Có lẽ vì vòng một của hai cô gái thật sự có vẻ... Hơi khủng so với Ayano.

   Haizz... Có lẽ Ayano nên thử đi tập gym, vì nó sẽ giúp ích cho cái vòng một siêu mini này của cô ấy chứ nhỉ?!

( Còn nữa )



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro