5
Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.
Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.
Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )
Warning 4: tôi cần thêm lượt vote để có động lực viết. Đọc chùa nhiều sẽ gỡ truyện, tôi dỗi tự viết tự sìn một mình :)
-♡-
"Các cậu có dự định tham gia vào câu lạc bộ nào chưa?" - Ayano với hai cô gái đang đi dạo vòng quanh trường, hiện giờ cả ba đang đứng ở ngay chỗ ăn trưa ngoài trời gần vườn Zen.
"Vừa hôm nhập học tớ đã ngay tức thì đăng kí tham gia câu lạc bộ nấu ăn. Bởi vì nó luôn là một sở thích tớ cực kì đam mê đó! Tớ đã học nấu ăn từ nhỏ với mẹ rồi cơ" - Saki ngay tức khắc tỏ niềm say mê với nấu ăn, hai tay cô đặt lên ngực trái, sau đó cười khúc khích với hai cô gái.
"Tớ lúc đầu cũng định tham gia câu lạc bộ nấu ăn, nhưng có vẻ như câu lạc bộ hài kịch đã hút hồn tớ tới và đăng kí tham gia" - Kokona nhớ lại, sau đó ngại ngùng nói tiếp: "Vả lại... Các anh chàng trong đó rất... Điển trai haha"
"Cậu đang nói tới anh chàng mê mèo kia sao Koko - chan? Haha tớ tưởng cậu không để ý anh ấy chứ"
"A... Haha anh ấy rất tốt với tớ, giọng hay, lại còn ngọt ngào nữa. Tớ không thể ngừng nghĩ về anh ấy được" - Kokona che khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Nếu vậy thì, tớ nghĩ cậu có thể thử theo đuổi anh ấy xem Kokona - chan, tớ nghĩ ai cũng đáng có một cơ hội để thử cố gắng mà" - Ayano chạm nhẹ vào vai của Kokona rồi động viên.
"Ayano - chan nói đúng đó! Nếu đã cảm nắng thì sao không thử xem? Tớ đề nghị với hai cậu ngay bây giờ chúng ta có thể đến ngay câu lạc bộ nấu ăn. Koko - chan à, cậu có thể làm một món ngọt nhỏ tặng anh ấy vào giờ ăn trưa đó"
"Hai cậu tốt với tớ quá đi! Yêu hai cậu nhất!"
"Được rồi, giờ chúng mình đi đến đó nha?" - Ayano vừa dứt lời, cả hai cô bạn hai bên vui vẻ cùng nhau kéo cô bé tiến về cánh cửa dẫn đến hành lang trường.
---
Budo hơi nhíu mày nhìn ba cô gái đang đứng ở phía bên chỗ ăn trưa ngoài trời kia. Có vẻ như bé cưng của hắn rất được mọi người chú ý đến, dù chỉ là mới ngày thứ tư trong tuần đầu tiên đi học mà đã có một nhóm bạn không nhỏ. Budo nhìn ba cô gái đã rời đi. Hắn quay lại tiếp tục chú ý đến động tác của Mina và Sho đang luyện tập với nhau, thế nhưng đầu lại nghĩ mông lung.
Trong đầu của Budo có gì ư? Tất nhiên là Yan - chan của hắn đang quyến rũ hắn bằng bộ đồ hầu gái đáng yêu kia rồi. Cứ mỗi lần không chú ý một chút là em ấy cứ trốn ở trong tâm trí hắn mà làm càn. Đôi khi khiến Budo mất tập trung trong lớp, hay khi luyện tập, hoặc tệ hơn là khi ăn. Mọi người trong gia đình hắn có vẻ khá ngạc nhiên khi hắn đang ngẩn người khi dùng bữa tối, nhưng lại không trách hắn, họ còn vui vẻ một hồi vì dường như hắn "bình thường" hơn.
Còn nữa, tần số mà Budo Masuyama kiểm tra điện thoại giờ đây tăng lên trung bình là gấp bốn lần so với hắn của hồi trước. Trong điện thoại Budo có vô số tấm ảnh hắn chụp lén Yan - chan, điển hình như: ăn trưa, đi vào lớp, nói chuyện với Midori, đứng đợi bạn bè dưới thân cây anh đào, học thể dục với bộ đồ tôn lên dáng người của cô bé, quần lót... Vân vân mây mây. Hắn có thể dành cả tối chỉ để lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh đấy, rồi sau đó dùng mạng xã hội để theo dõi trang cá nhân của cô.
À, chắc hẳn ai ai cũng biết đến cái "bàn thờ" kohai của Budo rồi.
Hắn thương em, yêu em, nghiện em, và si mê em.
Chỉ cần nhìn Yan - chan nói chuyện với bạn thân cùng giới thôi, hắn đã ngứa ngáy tay chân muốn tách bọn họ ra ngay lập tức. Thậm chí, Budo muốn cắt lìa những ngón tay đã chạm vào bé cưng của hắn, sau đó lột lớp da ấy mà để lại trong một nơi kín đáo vì đấy là nơi đã chạm vào kohai. Tất cả mọi thứ về Ayano hắn đều muốn giữ lại làm của riêng. Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Budo dành cho Ayano được.
"Um... Sensei, tay cậu... Chảy máu kìa"
Chấm dứt suy nghĩ bằng giọng nói của Juku và cái nhìn lo lắng của Sho. Budo nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình. Bàn tay trái run rẩy cùng với đó là trên ngón tay dính đầy máu, lòng bàn tay hắn in những dấu móng tay sắc bén. Màu đỏ của máu nó tươi và quyến rũ Budo. Hắn gạt suy nghĩ đó đi, nhìn Juku và mọi người đang lo lắng cho mình, nói: "Không sao, đôi khi căng thẳng thì điều đó sẽ sảy ra. Cảm ơn mọi người đã quan tâm"
"Sensei nên nghỉ ngơi một chút, hôm nay dù gì cũng tập được kha khá rồi" - Mina tiến đến gần để nhìn vết thương của Budo, hơi sợ sệt nhìn hắn.
"Mina - chan nói phải đó Sensei, có lẽ chiều nay chúng ta tập tiếp cũng được ạ!" - Shima gật đầu đồng ý với Mina, sau đó cũng lên tiếng.
"Được rồi... Vậy hôm nay đến đây thôi nhé! Mọi người làm tốt lắm!"
"Cảm ơn Sensei!!"
---
"Chào mừng đến với câu lạc bộ nấu ăn! Các em đến để tham quan sao?" - Một giọng nói ấm áp thốt lên ngay từ khi ba cô gái mở cửa phòng.
Một chàng trai cao ráo, gương mặt hiền hậu với đôi mắt màu xanh lá nhưng chứa đầy ấm áp. Mái tóc hơi dài nhưng không thể che đi được sự dịu dàng ẩn đằng sau đó. Anh đeo một cái tạp dề màu xanh pastel cùng màu mắt, và một chiếc khăn đội đầu nhỏ. Ba cô gái đỏ mặt nhìn anh.
"A-a Bọn em chỉ đến để giúp nhau làm bữa trưa... Hoặc nếu tốt hơn thì là bánh quy, anh có phiền không ạ?" - Saki mặc dù ngại ngùng nhưng cô bé vẫn rất tự tin giao tiếp với chàng trai.
"Được chứ! À, thật mất lịch sự khi không giới thiệu tên. Anh là Amao Odayaka, lớp 3-1 rất vui được gặp các em" - Anh đặt khay bánh mới ra lò xuống, mỉm cười đặt tay lên ngực tự giới thiệu bản thân mình.
Mọi người vui vẻ giới thiệu nhau, sau đó bốn người bắt tay vào hướng dẫn nhau làm một phần bánh quy chocolate bạc hà nhỏ nhỏ đáng yêu đượctrang trí bằng những hình thù ngộ nghĩnh khác nhau. Với Saki và Kokona thì đây không phải là lần đầu tiên hai cô bé làm bánh, nên việc này khá thuận lợi và dễ dàng. Tuy nhiên, đây là lần đầu của Ayano nên cô đương nhiên là không thể nào thoát khỏi kiếp nạn vụng về với mẻ bánh của mình. Amao mỉm cười, tận tình, và đồng thời nhẹ nhàng đứng ở một bên hướng dẫn tỉ mỉ cho Ayano.
Thành quả của đôi bạn thân Kokona khá suôn sẻ và rất đáng yêu, còn Ayano thì hình thù có vẻ hơi một chút "non tay" nên có vẻ không được đẹp lắm, nhưng mùi vị thì không thua kém gì hai cô bạn do Amao quan sát rất tỉ mỉ khi dạy cô bé.
Bộ dáng vụng về khi làm bánh của em ấy rất đáng yêu. Mặt lại lem nhem như một con mèo nhỏ nghịch bẩn.
"Em dính một chút ở đây này" - Amao nhẹ nhàng dùng ngon tay chạm vào đầu mũi của Ayano, khiến cô bé đỏ mặt.
"E-em cảm ơn senpai"
"Cảm ơn senpai đã dành thời gian để giúp bọn em nướng bánh nhé! Có lẽ tầm giờ ăn trưa bánh sẽ chín, phiền Amao - senpai quá rồi ạ!"
"Không phiền đâu, dù gì ngày mai anh mới bắt đầu chính thức vào học. Hôm nay anh cũng chỉ đến để kiểm tra nguyên liệu và khu vệ sinh một chút. Rất vui vì có thể dành thời gian với các em" - Anh chàng điển trai ấy lại từ trong tủ lạnh lấy ra một đĩa bánh kem, đặt trước mặt ba cô nàng. Amao nói tiếp: "Đây coi như là lời cảm ơn của anh. Mẻ này anh mới làm hôm qua từ tiệm bánh ở nhà anh đem lên, còn nhiều quá nên các em cứ thoải mái nhé!"
Ba cô gái ồ lên một tiếng sau khi nhìn chiếc bánh. Bánh kem một tầng phủ một lớp kem màu xanh nhạt, phía trên trang trí thêm một bông hoa tulip nhỏ ở góc làm điểm nhấn của bánh, và thêm một chút lớp sốt dâu ở phía bên cạnh. Đơn giản lại nhìn thanh lịch, nhẹ nhàng, và xinh đẹp.
"Ôi! Nhìn em còn chẳng muốn ăn cơ ạ!" - Saki gật đầu tán thành với Kokona, nhưng sau khi Amao thúc giục thì ba cô gái cũng lấy một phần bánh vào dĩa. Cả ba tạm biệt Amao rồi rời khỏi câu lạc bộ nấu ăn.
---
Thứ tư, 8 giờ sáng...
Yui Rio nghịch đuôi tóc ngắn đỏ rực của mình mà nhìn kẻ đối diện mình, hơi bực mình nhíu mày lại: "Gì nữa đây?"
Info - kun giơ một sấp tiền tổng cộng là 5.000 yên lên khiến Yui vừa nhìn thấy đã sáng mắt, cô liền tiến tới gần định với lấy từ tay cậu ta. Thế nhưng cậu nhanh chóng rút lại, lắc đầu, rồi lại mỉm cười nói: "Không nhanh vậy được Yui - chan~ Muốn có số tiền này thì làm cho tôi vài việc, được chứ?"
"Việc gì? Tch, thật phí thời gian mà! Tôi sắp trễ giờ vào học rồi"
"Việc gì thì để từ từ nói đã, chuyện này không phải ngày một ngày hai là giải quyết xong nên tôi mong Yui - chan...nghe lời một chút. Tôi sẽ nói với cô sau khi Megami Saiko quay lại ngôi trường thân yêu này đã"
"Không phải nghe nói là tuần sau sao? Ugh! Hay đưa một nửa trước đi? Tôi đang cần tiền gấp!"
"Được thôi, vậy thì nhờ Yui - chan nhé! Giờ thì cút ra khỏi đây đi" - Cậu ta mỉm cười, quay lưng về phía Yui, sau đó vẫy tay ý muốn đuổi cô đi.
"Đừng coi tôi là chó của anh, có ngày anh sẽ hối hận đấy... Đồ bốn mắt"
"Ha! Dù gì cô cũng chỉ là con chó của Info - chan đó thôi" - Info - kun đang mải chăm chú nhìn một chiếc camera ở câu lạc bộ nấu ăn, con dao bén quay những vòng nhẹ nhàng trên bàn tay điêu luyện của cậu ta.
Yui Rio lười đối đáp với cái tên điên này nên cầm tiền vui vẻ rời đi.
---
Thứ tư, 1 giờ trưa...
Sau khi liên tục động viên và cổ vũ Kokona của hai cô nàng, cuối cùng cô và Saki cũng chào tạm biệt Ayano để đưa bánh quy tặng cho đàn anh khóa trên. Sau đó, cầm túi ni lông còn sót một vài bịch đồ ăn vặt để tiện ăn trưa mà đi về phía đài phun nước bên ngoài sân trường.
"Ayano - chan, đợi anh với!" - Taro Yamada từ phía sau chạy về phía Ayano để bắt kịp cô.
"S-senpai?!"
"Cuối cùng thì cũng tìm được em" - Anh thở hồng hộc. Taro sau đó đứng nghiêm chỉnh, mỉm cười, đưa hộp ăn trưa trên tay cho Ayano, và nói: "Đây! Em cầm lấy nhé?"
Ayano đỏ mặt mà nhận lấy hộp ăn trưa trước mặt. Vẫn là chiếc khăn quấn quen thuộc vẫn còn hơi ấm của đồ ăn bên trong. Cô bé không thể ngờ rằng senpai của cô vẫn nhớ lời hứa làm cho cô một phần ăn trưa mỗi ngày. Đương nhiên là giờ đây, cảm thấy trái tim của mình được "lấp đầy" sự hạnh phúc.
"Em cảm ơn Taro - senpai!"
"Không có gì. A! Chết rồi! Anh quên mất anh có hẹn với Osana ở trên sân thượng. Vậy... Hẹn em sau nhé Yan - chan!" - Taro hơi hốt hoảng vì tính vụng về của mình. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu của cô bé, mỉm cười và chào tạm biệt. Sau đó, bóng dáng anh khuất dần trên hàng lang dài.
Một hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Taro với một khuôn mặt hoảng sợ nhìn Ayano, anh lùi lại như muốn bỏ rơi cô. Trái tim trống rỗng vừa được lấp đầy ấy giờ đây lại đau đớn mà quặn lại, khiến Ayano phải lập tức dùng tay nắm chặt lồng ngực.
Khó thở, chóng mặt, sợ hãi.
Cô đã bỏ lỡ gì sao?
"Yan - chan!! Cậu có sao không!?"
Ayano quay lại. Midori cùng Mai đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Trán cô túa mồ hôi và mặt thì trắng bệch như sắp ngất.
"Tớ... Không sao, chắc là do đói thôi"
Midori tiến lại gần Ayano, đưa bàn tay nhỏ đặt lên trán: "Lạ nhỉ? Không sốt mà"
"Chúng ta nên đi đến chỗ đài phun nước nhanh để còn ăn trưa nào! Tớ lo Yan - chan sẽ ngất mất!" Mai Waifu lo lắng đứng bên còn lại của Ayano, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô bé.
Cả ba đã nhanh chóng tiến đến đài phun nước, sau đó vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi thưởng thức bữa trưa. Tất nhiên là Midori rất vui vẻ khi Ayano đã có bữa trưa của mình, không ai khác ngoài Taro đã đưa cho Ayano, mà trêu trọc cô.
Sau giờ ăn trưa, Mai Waifu còn tinh tế đưa cho Ayano một vỉ thuốc đau đầu do sáng nay cô xin được từ y tá. Mai cũng đôi khi bị đau nên rất may mắn cho Ayano.
Nhìn hai người bạn của mình, Ayano mỉm cười cảm ơn. Cô cảm thấy vô cùng trân trọng với những gì 🅷𝙸ệ𝙉 ᏆạĬ mà cô đang có.
Nhưng mà... Cái cảm giác trống rỗng này là gì...?
---
Thứ tư, 3 giờ chiều...
Vẫn là một bức thư màu hồng đáng yêu và một hộp quà ở ngay ngắn trên bàn của Ayano. Nhưng lần này thay vì là một bài thơ, đối phương đã ghi tay một đoạn nhỏ bày tỏ của mình như sau:
"Gửi Ayano,
Hy vọng hôm nay em đã có một buổi học tốt! Anh chỉ muốn gửi một chút tâm tình của mình trong những tờ giấy nhỏ này để em có thể nhận ra được tình cảm của anh dành cho em.
Em nghĩ nó không lớn, nhưng nó lại sâu đậm hơn em nghĩ vậy. Anh có thể chứng minh điều đó cho em, có lẽ là không phải bây giờ.
Em thích món quà hôm trước không em? Hôm nay anh vô tình thấy được một chiếc vòng cổ rất hợp với em. Hy vọng em nhận tấm lòng của anh.
Trân trọng,
Unknown."
Tất nhiên hộp quà kia là một chiếc vòng cổ bằng bạc đang lấp lánh ở trên tay của Ayano, khiến cho làn da của cô bé trở nên sáng dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Cô mỉm cười, đeo chiếc vòng vào cổ, ngắm nhìn chúng ở trên cửa kính.
Budo từ phía xa ngắm nhìn vẻ thích thú của kohai mà tim đập loạn nhịp.
Hắn vui vẻ.
Phải, hôm nay là một ngày tuyệt vời của Budo vì hắn được chứng kiến bé cưng đeo lên chiếc còng mà hắn ta cất công chọn lựa. Budo đã dành ra cả một buổi tối để nghiên cứu về những món trang sức, thứ mà có lẽ hắn chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày được tỉ mỉ chọn lựa cho tình yêu của đời hắn. Nó là tượng trưng của việc Ayano đã thầm chấp nhận Budo, rung động vì tờ thư tình nhỏ hắn đã cất công chăm chỉ học thêm lớp tiếng Nhật, và đặc biệt là trân trọng hắn.
Em ấy cứ khiến Budo ngày càng yêu em hơn, muốn lại gần, muốn đụng chạm,... Muốn sở hữu em ấy.
Sau khi ngắm nhìn được một lúc, Budo Masuyama lại trở lại dáng vẻ như thường ngày mà rời đi. Một chiếc camera ở góc tường đã ghi lại tất cả mọi hành động của hắn.
---
Thứ tư, 4 giờ 30 chiều...
"Nói cho tớ biết, tại sao phải theo dõi cô bạn đáng yêu này cơ chứ?" - Một bức ảnh chụp đang được cầm trên tay của một gái với mái tóc ngắn màu trắng bạc, trên cổ là một khăn cổ quàng cổ bằng lông thú nào đó có đốm. Cô ta mỉm cười ném tấm ảnh lên bàn.
"Đây là yêu cầu của Megami trước khi cô ta trở về trường và việc của chúng ta là làm theo yêu cầu. Đáng lẽ ra cô ta sẽ về vào tuần sau, nhưng... Có một số việc sảy ra nên sẽ rời lại tuần kế tiếp" - Một cô gái đứng giữa trước mặt mọi người xung quanh. Mái tóc đen dài cùng với mái ngố nhưng mang lại vẻ tôn nghiêm cùng với chiếc kính có chuỗi dây ánh kim.
Sau khi nói xong, cô ta đẩy gọng kính, quay trở lại bàn của mình mà tiếp tục thống kê số liệu của trường. Dường như không muốn tham gia vào câu chuyện đang diễn ra nữa.
"Và... Chỉ vậy sao? Theo dõi một người vô tội mà không có chứng cứ à?" - Cô gái với mái tóc ngắn xanh thắc mắc nhìn kẻ đang bận rộn kia. Đằng sau mái tóc đó là một cái bịt mắt đen, và trông cô có vẻ hung dữ hơn.
"Hm... Vô tội thật sao? Chà, dù gì thì cũng là hiệu trưởng đã nói thì sao mà trái được, đúng không Aoi - chan?"
"..." - Aoi im lặng nhìn cô gái tóc trắng mà nhíu mày, lờ đi.
"Tôi không quan tâm" - Một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế của hội học sinh kia nhướn mày. Khuôn mặt góc cạnh với một mái tóc bạc được dùng keo hất ra đằng sau tạo một vẻ phong tình. Chàng trai đeo chiếc găng tay đen, gõ gõ từng nhịp trên chiếc bàn gỗ mà nhìn mọi người đang có mặt ở đây. Chàng trai tiếp tục với một giọng trầm thấp: "Tôi có tìm hiểu rất kĩ về vụ án giết người hàng loạt năm đó. Kẻ tình nghi là Ryoba Aishi được báo là vô tội, theo như lời thẩm phán, vì không có một bằng chứng nào cụ thể chứng minh điều đó. Có nghĩa là không phải là bà ta không làm, chỉ là không có đủ thứ để kết tội. Chàng trai được nhắc đến trong vụ án đó tên là... Jokichi hiện giờ đã được báo là qua nước ngoài sống và không còn tung tích. Tôi nghĩ có thứ gì đó ở đằng sau vụ việc này"
"Nhưng anh thấy đó Saiko - kun, đây là ngày thứ ba chung tôi theo dõi cô bé và chẳng có gì đáng nghi cả. Nếu giả sử mẹ của Aishi - san giết người thì cũng đâu nhất thiết là cô bé cũng sẽ giết người...? Đây đâu phải một bệnh truyền nhiễm cơ chứ?!" - Aoi hơi xoa thái dương, chán ngấy cái ông hiệu trưởng vớ vẩn này lắm rồi.
"Dù gì thì chúng ta vẫn nên quan sát thêm... Có gì gọi giúp tôi các thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh hãy đến trường vào sáu giờ ba mươi sáng ngày mai. Tôi thấy họ có vẻ hơi "lạm dụng" cái danh hiệu ấy quá rồi. Đến lúc kiếm gì đó cho bọn họ để làm một chút" - Cậu ta nhíu mày, ra lệnh cho các cô gái rồi sau đó đứng dậy rời đi.
"Chà chà chà thú vị nhỉ Aoi - chan" - cô gái tóc trắng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ trống rỗng như mất đi sự sống.
"Gì cũng được, mọi việc trở nên nhảm nhí quá rồi. Dù nếu có kẻ sát nhân ở đây tôi cũng có thể nghiền nát sọ của hắn ta ra bã"
"Đáng sợ quá đi~"
"Đủ rồi! Quay lại vấn đề lúc nãy, Shiromi - chan và Aoi - chan, các cậu nghĩ thế nào khi tôi cho câu lạc bộ game trở thành chính thức?" - Cô gái tóc đen bây giờ đã ngừng làm việc trên máy tính, quay sang nhìn cô gái tóc trắng mà hỏi.
"Hm... Tôi chả quan tâm lắm, dù gì hiệu trưởng cũng đã chi một số tiền lớn để mua máy nhảy và mấy cái laptop cho bọn họ rồi. Chính thức hay không thì còn là quan trọng sao?" - Shiromi nhún vai có vẻ chả quan tâm lắm.
"Thật hài hước khi ông ta lại thật sự mua chúng" - Aoi mỉa mai rồi rời khỏi phòng.
Shiromi Torayoshi cũng không nán lại lâu vì để cô gái làm tiếp bảng thống kê. Một mình đối mặt với nhiều vấn đề khiến cho cô gái hơi khổ não, khẽ thở dài. Cô gái đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống ở phía cây anh đào khổng lồ ở phía đằng xa. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị. Cả hồn thả về phía vẻ đẹp của thiên nhiên kia được một lát. Cho đến khi tiếng điện thoại reo lên làm cô gái giật mình, vội vàng tiến lại gần, mở máy mà nghe.
"Kuroko - chan, cô biết là mai chúng tôi sẽ đến mà phải không?" - một giọng nam trầm ấm phát ra từ điện thoại bên kia.
"Tôi không biết Megami hay anh trai của cô ta có ý định gì, tôi chỉ làm theo những gì tôi cho là tốt nhất cho trường Academi. Nên làm ơn, đừng khiến tôi phải thất vọng với các anh"
"Nghe này, nếu không có vụ thảm sát kia thì chúng tôi đã không phải trở về giám sát khắt khe trường học giúp tập đoàn Saiko. Tôi và cộng sự còn rất nhiều việc để làm, nhưng cô thấy đó... Chúng tôi phải đến trường để dò xét tình hình của kẻ sát nhân bí ẩn kia"
"Vẫn chưa có một vụ án nào sảy ra cả! Ugh... Anh biết không? Quên thứ tôi vừa nói đi, hẹn anh vào ngày mai" - Kuroko thở dài, sau đó cô nàng cúp máy một cách tức giận.
Đôi khi Kuroko Kamenaga không thể nào hiểu được Megami Saiko - hội trưởng hội học sinh, này đang nghĩ gì. Khăng khăng rằng một nữ sinh vô tội là một kẻ giết người sao? Chuyện này đã đi quá xa rồi.
Nghĩ đến việc đó khiến cho Kuroko nắm chặt lòng bàn tay lại. Sự ganh tị đến từ sâu trong xương tủy của cô, sự thù hận vì cái chức hội học sinh kia nay đã bị đánh mất, sự chán ghét vì hành động ghê tởm của Megami khi cô ta phát cuồng về việc bắt giữ kẻ sát nhân năm ấy... Mọi thứ khiến Kuroko cảm nhận được rằng: Megami hoàn toàn không xứng đáng với cái cương vị quý báu và thiêng liêng này.
Tại sao vậy chứ?!
( Còn nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro