6

Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.

Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.

Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )

Warning 4: tôi cần thêm lượt vote để có động lực viết. Đọc chùa nhiều sẽ gỡ truyện, tôi dỗi tự viết tự sìn một mình :)

Warning 5: Nhân vật mới! Không thuộc về quyền sở hữu của YanDev.

-♡-

   "Cô đã làm gì vậy?! Bỏ thứ đó xuống ngay!!" - một giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang đầy hoảng sợ thốt lên ở phía sau lưng Ayano.

   "K-không..."

   Ayano nhìn xuống, cánh tay đầy máu cùng với con dao làm bếp sắc bén phản chiếu gương mặt của bản thân. Cô sợ hãi thả con dao xuống, hoảng hốt té ngã trên nền đất. Máu ở trên sàn, ở trên hai bàn tay nhỏ, ở trên gò má ấm,... Chúng ở khắp mọi nơi.

   Mọi thứ tan biến. Ayano gục ngã mà chôn vùi cơ thể mình, cuộn tròn lại, nức nở như tan vỡ.

   "T-tôi xin lỗi... Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi..."

   Cô không giết người...

   Phải không...?

   "Cô sẽ phải trả giá cho những việc này!!"

   "Đừng đến gần tôi!!"

   "Tôi chắc chắn sẽ cho mọi người biết đến việc cô làm"

   "Cậu biết đấy... Thành viên ở trong câu lạc bộ chúng tôi có thành kiến với cậu, lời đồn đãi... Haha... Xin lỗi..."

   "Tôi biết là cô đã làm việc đó"

   "Đừng chống đối tôi Ayano"

   Dừng lại đi làm ơn...

   Ayano không chịu nổi bởi những giọng nói kì quái này cứ luôn ở trong đầu của cô. Giọng run rẩy, người căng chặt, lắc đầu từ chối nghe những giọng nói ấy, và phủ nhận chúng.

   "Ayano - chan" - một cái ôm thật ấm áp nhẹ nhàng đến từ đằng sau Ayano, thì thầm vào tai của cô bé, nhỏ giọng nói rằng: "Đừng sợ... Mọi thứ sẽ được giải quyết sớm thôi"

   Phải, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi...

---

   Ayano hoảng sợ mà bật dậy. Trước mắt là màn hình ti vi còn sáng nhờ đang chiếu một bộ phim trinh thám, giọng nói ồ ồ phát ra từ nó.

   Cả người cô đổ mồ hôi hột, đôi tay nắm chặt chăn trong tay nhưng vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ hãi, và con ngươi hơi dại ra. Đưa nhẹ bàn tay xoa huyệt thái dương, Ayano thất thần ngồi với tư thế ấy cả một khoảng thời gian dài, tâm trí đang trôi về đâu đó.

   Đó chỉ là một ác mộng thôi.

   Bản thân Ayano đang tự nhủ điều đó, ấy thế nhưng cảm giác chân thật như mọi thứ đang diễn ra trước mắt khiến cô nàng bối rối.

   Ayano bước xuống chiếc ghế sô pha, tay dựa tường để tránh té ngã, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại. Sau đó, cô thất thần xuống dưới nhà lục tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi uống. Tâm trí của Ayano vẫn còn bị vướng trong cái ác mộng ghê rợn ấy. Dù biết tất cả những bí mật đằng sau vụ án năm 1980 ấy, nhưng Ayano chưa bao giờ nghĩ chính bản thân mình sẽ trở nên giống mẹ mình - Ryoba Aishi, một kẻ sát nhân hàng loạt vì người mình yêu.

   Ayano không phải là một kẻ sát nhân... Cô không muốn...

   Bây giờ cô đã tìm thấy senpai của mình, việc bây giờ cần làm là chiếm trái tim của anh ấy theo một cách bình thường nhất. Taro - senpai chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tình dưới cây anh đào sau trường ấy, rồi cả hai người sẽ có một cuộc tình lãng mạn, và-

   ...

   Và gì nữa? Ayano không biết...

   Kết hôn? Sinh con? Kiếm một công việc? Chăm sóc Taro - senpai? Đó chẳng phải luôn là những điều một người phụ nữ nhà Aishi đều nghĩ đến không phải sao...?

   Ayano không biết...

   Cô thất thần nhìn vào khoảng không, nhưng rồi lại cử động, và cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Ayano vào danh bạ, lướt đến một dãy số nhưng lại chần chừ không muốn gọi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cô cũng nhấn vào.

   Tiếng điện thoại cứ tút tút vang lên đều đều giữa không gian yên ắng đến rơn người xung quanh, nó bắt đầu một cuộc điện thoại tới đầu dây bên kia. Không lâu sau đối phương đã bắt máy.

   "A-alo... Mẹ?"

---

   Budo hài lòng nhìn... Áo ngực nhỏ màu hồng trên tay của mình. Hắn đưa đầu mũi cao của mình xuống mà hít một hơi. Cái mùi thơm nhẹ của bầu ngực con gái, thêm một mùi từ cơ thể của bé cưng hắn tiết ra, và một hương thơm nhẹ từ nước xả vải. Budo đã đọc được một bài báo quảng cáo nào đó là mùi áo lót của con gái luôn rất thơm, lúc đó hắn cứ nghĩ đó là một quảng cáo biến thái của mấy trang web lậu kiếm tiền là giả, nhưng có vẻ như là không phải rồi.

   Chà... Thứ dưới háng của hắn cương cứng đến đau rồi.

   Tuổi thanh thiếu niên luôn luôn có ham muốn với tình dục cao, có lẽ do chúng còn đang ở tuổi học hỏi và trải nghiệm mọi thứ... Hoặc đơn giản chỉ vì con người có phần "con" ở trong ấy.

   Sắc dục, tham lam, ích kỉ, tự phụ,... Rất nhiều nguyên tội.

   Chúng không đến từ quỷ, chúng đến từ phần "con" của chính bản thận họ.

   Tay phải của Budo Masuyama nhẹ nhàng mà nâng niu cái áo lót như thể nó thật sự là kho báu lấy ra từ đền Hephaestus. Còn tay trái đang luồn xuống dưới quần, hắn kéo phéc-mơ-tuya xuống để thủ dâm.

   Budo ngồi trên giường, lùi vào góc tường một cách an toàn mà ngửi lấy ngửi để thứ trên tay. Hắn đã chuẩn bị sẵn hộp khăn giấy để sẵn trên hộc bàn kế bên giường để làm việc này. Dù ít khi thủ dâm, nhưng Budo nhận ra những lần gần đây rất "khác biệt" với những lần trước.

   Budo rất muốn ôm Ayano, muốn trói chặt bé cưng của hắn, muốn ôm hôn lên từng thớ thịt mềm mại của kohai, muốn xuyên xỏ bên trong cơ thể của người tình dấu yêu ấy... Ti tỉ thứ đang xuất hiện trong đầu hắn ngay bây giờ, nhưng đều liên quan đến bé cưng của mình.

   Hắn muốn hôn lên bầu ngực nhỏ của em, cái làn da trắng ấy hút mất hồn hắn đi. Sau đó, Budo sẽ ngậm viên đậu đỏ nhỏ bằng lưỡi và đùa nghịch với chúng. Yan - chan của hắn sẽ thốt lên những tiếng rên yêu kiều câu hồn phách của tên biến thái này. Budo sẽ vui lòng vùi đầu vào khe ngực của em mà ngửi như một con chó động dục. Rồi từ từ trườn xuống vùng bụng của em, hôn cái rốn nhỏ nhắn của bé cưng, và để lại những vết yêu trên cơ thể nhỏ nhắn ấy.

   "Y-yan - chan của anh" - Budo lẩm bẩm trong khi tay đang sục thứ dưới háng hắn cho đến khi xuất tinh.

   Hắn thở hổn hển nhìn tinh dịch trắng đục trong tay, nở một nụ cười biến thái. Nhưng thủ dâm không bao giờ đủ với Budo, vì hắn muốn ăn tươi nuốt sống em.

   Sẽ sớm thôi... Phải không?

   Buzz... Buzz...

   Tiếng điện thoại rung ở đầu giường khiến Budo chú ý đến. Hắn với lấy điện thoại và mở mật khẩu. Budo nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn mới của kẻ điên kia, nó đã khiến hắn tụt mất hứng để tiếp tục làm trò đồi bại với cái áo lót của Ayano.

Unknown

( Này, nhờ anh một chuyện )

( Nói nhanh )

Unknown đang nhập tin nhắn...

---

   "Taro à! Anh nhớ em chứ?" - Một giọng nói đáng yêu từ đầu điện thoại bên kia.

   "Anh nhớ em, nhưng em vẫn ở bên đó tốt chứ Hanako?" - Taro Yamada đang vừa nghe điện thoại vừa ráng nhìn sách công thức nấu ăn ở trên bàn. Anh đang làm bữa trưa cho Ayano.

   "Em nghe nói chị Osana nói rằng trường học khá tốt, anh thì sao? Nên nhớ là không có một bạn gái nào luẩn quẩn với anh đó nhé! Em không muốn bị bỏ rơi đâu!! Ai mà biết được họ có làm gì xấu xa với anh không cơ chứ?" - Hanako bên kia lo lắng do tâm lí sợ bị Taro bỏ rơi, càu nhàu với anh một hồi.

   Thật ra Hanako từ nhỏ đã bị bắt cóc một lần lúc sáu tuổi. Đó là một độ tuổi nhạy cảm và chưa có nhận thức sâu sắc với cuộc sống xã hội bên ngoài. Bọn bắt cóc đã hù dọa cô rằng sẽ không ai đến cứu cô bé, nói với nó là Hanako đã bị bỏ rơi. Chính điều ấy đã ám ảnh và đánh vào tâm lí non nớt của cái tuổi hồn nhiên ấy. Dù đã được cảnh sát cứu ra sau ba ngày bị bắt cóc và đi điều trị bác sĩ tâm lí, nhưng Hanako vẫn không thể nào buông bỏ được cái tâm lí vặn vẹo chiếm hữu người thân làm của riêng mình này.

   Ba mẹ là của cô, anh họ là của cô, chị Osana là của cô, và không ai có thể chia lìa bản thân Hanako với bọn họ cả!

   Đương nhiên là gia đình của Hanako biết điều đó, nhưng họ vẫn luôn mang trong mình một cái bóng sau vụ bắt cóc năm ấy - ăn năn, hối hận, và sợ hãi. Cho nên đã luôn cưng chiều Hanako và luôn cho cô mọi thứ tốt nhất trong khả năng của họ. Kết quả cuối cùng là mọi người đã chiều ra được một cô con gái kiêu căng, ích kỉ, và ngạo mạn này - Hanako Yamada.

   Anh hơi ngưng lại động tác, trong đầu tự hiện ra hình bóng của Ayano. Taro hơi mỉm cười mà tiếp tục việc đang dang dở trên tay - cơm nắm cuộn với vụn rong biển cùng cá ngừ, nhẹ nhàng bảo: "Anh không, nhưng anh có một nhóm bạn mới. Mà chừng nào em sẽ chuyển qua trường của anh vậy?"

   Hanako nghe có vẻ rất hài lòng, nhưng cô không ngờ rằng nhóm bạn mà anh trai mình nói hoàn toàn là nữ. Cô bé hào hứng kể: "Chắc là hai tuần nữa thì em sẽ làm xong thủ tục nhập học, cũng tại em lúc thi không đủ điểm nên mới phải vào chậm hơn anh cả hai tuần liền đây!! Nhưng mà không sao ạ! Ba mẹ em nói sẽ thuê gia sư bổ túc cho em theo kiến thức của trường anh để em theo kịp với chương trình. Nên là, anh yên tâm đi!"

   Cả hai anh em vui vẻ trò chuyện qua điện thoại cho đến khi Taro hoàn thành xong bữa trưa cho anh và cả Ayano. Anh chào tạm biệt em họ và cúp máy. Đương nhiên là dọn dẹp phòng bếp ngay sau đó; cuối cùng là vào phòng làm bài tập rồi đi ngủ. Kết thúc một chuỗi ngày dài mệt mỏi.

   Taro rất hào hứng cho ngày mai, có lẽ bởi anh vừa làm ra một món trứng cuộn mới cho kohai. Hy vọng em ấy thích.

---

  Teikyo Shajoho, hay còn biết đến là Info - chan, đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ trong thị trấn. Cô uống một hớp sinh tố dâu, thích thú vì độ ngọt của nó mà uống thêm một ngụm.

   "Đợi tớ lâu chưa?" - giọng nói trẻ con ở phía sau Info - chan tiến đến, mang đôi giày thanh lịch của ORiental TRaffic làm tôn màu da trắng của cô gái.

   "Không lâu lắm, do tôi đến hơi sớm. Mọi việc thế nào rồi?" - Info - chan lại húp một ngụm sinh tố mà đánh giá cô gái trước mắt.

   "Sao? Thích tớ hả Tei - chan?" - Mái tóc ngắn màu hồng đỏ với hai chiếc kẹp đáng yêu đang đong đưa nhẹ do cái gió lạnh thổi từ bên ngoài quán, tinh nghịch từ cửa cổ gỗ sồi mà tiến vào quán cà phê nhỏ. Cô gái trang điểm nhẹ nhàng với tông màu hồng, theo đó là đôi bông tai vàng lấp lánh đang đung đưa. Hai tay chống cằm mà cười khúc khích nhìn đối phương.

   Info - chan mỉm cười, cô ta tặc lưỡi nói: "Cũng không hẳn, nói vấn đề chính đi Michi(*)"

   "Không giỡn nữa! Tôi cho người của tôi điều tra thì chỉ biết là ông hiệu trưởng thân yêu của chúng ta có một số... Bí mật với tập đoàn Saiko. Họ bảo là đã nghe thấy ông ta từng nói gì đó về những cuộn băng, nên đã điều tra kĩ càng và kết luận như vậy. Nếu có thể tìm ra manh mối ở đâu đó thì ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn cho việc quậy phá ngôi trường này. Tớ hơi cáu khi phải trả tới ba ngàn yên cho bọn Yakuza chỉ để nghe mỗi cái thông tin chó gặm ấy. Nhưng dù gì thì chúng tốn cả mùa hè để điều tra... Nên chắc là đáng?" - Michi nhíu mày. Trong khi vừa trả lời câu hỏi của Info - chan, Michi lấy trong chiếc túi nhỏ ra chiếc điện thoại sau đó mở đoạn trò chuyện giữa mình và kẻ kia lên mà đưa cho cô.

   Info - chan cầm điện thoại, đọc một lát rồi ngay lập tức rất chuyên nghiệp mà xóa tin nhắn. Sau đó, Info - chan trả điện thoại cho Michi, khoanh tay ngồi suy tư gì đó.

   "Tốt nhất là đừng cho Info - kun dính dáng vào chuyện này Tei - chan ạ. Tớ không ưa tên đó tí nào cả. Cậu biết mà... Cái tên đầu đỏ đó chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta!"

   "Tôi biết... Chỉ là đang suy nghĩ: Nếu như cậu là ông ta thì cậu sẽ giấu ở đâu... Nhỉ?"

   Michi khúc khích cười. Info - chan đã giúp cô bé gọi một ly sinh tố đào trước khi cô đến đây, nên Michi đã cầm lên hút một ngụm. Nhưng nụ cười ấy tắt hẳn sau khi nếm thử mùi vị của sinh tố. Info - chan nhíu mày, thắc mắc nhìn Michi đang nhăn nhó kia.

   "Nó ngọt quá! Ugh... Cậu biết tớ ghét ngọt mà..."

   "Hah! Quen dần đi" - Cô gái tóc đỏ cười cười nhìn khuôn mặt đau khổ của đối phương.

   "Quay trở lại chủ đề chính! Hm... Còn nơi đâu an toàn hơn phòng làm việc của hiệu trưởng cơ chứ? Ai mà có thể vào phòng của ông già đó đây?"

   Info - chan hài lòng nhìn Michi, cô gái ấy vẫn luôn rất thông minh như trong ấn tượng của cô.

   Nói đến Michi Keiko, cả hai có một mối quan hệ khá là... Phức tạp và loằng ngoằng: vừa là bạn, vừa là công sự... Và- thôi quên đi. Cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu, lâu đến mức mà Info - chan không thể nhớ được làn đầu tiên cả hai gặp nhau là thế nào nữa.

   Cả hai có một điểm chung - vừa điên vừa thông minh. Nhưng cái điên và thông minh của Michi rất tùy hứng. Chỉ khi nào Info - chan cần thì nó mới thật sự bộc lộ, còn khi bình thường thì mọi người thường gắn cho cô nàng cái mác  "lơ mơ và lạnh nhạt".

   Michi luôn luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng đáng ngạc nhiên là hầu hết thời gian cô gái luôn giúp đỡ học sinh xung quanh, đặc biệt là các thành viên câu lạc bộ hội họa. Hầu hết mọi người trong trường đều biết đến cô nàng khó hiểu ấy.  Có kẻ thích kẻ không do Michi khá kì lạ và họ khó đoán được cô đang nghĩ gì.

   Tuy nhiên, chỉ có Info - chan hiểu Michi, Michi cũng tương tự như vậy.

   Đôi khi Michi Keiko sẽ chỉ chăm chú vào điện thoại để nhắn tin với Info - chan về việc cô nàng đang làm gì, và có lẽ đó là ngoại lệ duy nhất mà Info - chan dành cho Michi: cô sẽ thật sự dành thời gian để đọc hết cái chuỗi tin nhắn dài lê thê ấy mà trả lời lại từng cái một với Michi.

   Những thông tin về các học sinh trong trường thì hầu hết là Michi sẽ điều tra giúp Info - chan, chỉ gồm ba bước đơn giản: Làm quen, kết bạn, và giúp đỡ. Đó cũng chính là lí do vì sao Michi lại có nhiều bạn bè quen biết nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại.

   Một kẻ giỏi máy tính và kẻ thì giỏi moi tin tức - một cặp cộng sự hoàn hảo.

   "Tốt! Tôi sẽ gửi sáu mươi phần trăm số tiền tôi có được từ video của Hana cho cậu như là một lời cảm ơn" - Info - chan xua tay, cô nói tiếp: "Cậu biết Budo Masuyama chứ?"

   "A~ Cậu là tuyệt nhất, tình yêu của tớ! Cậu đang nói đến cái tên biến thái đó sao? Tớ có ảnh chụp hắn ta theo dõi con nhà Aishi ở giờ ăn trưa đó! Sao nào?"

   Info - chan cười, xòe bàn tay trái ra tín hiệu cho Michi gửi bức ảnh. Michi vừa gửi tin nhắn vừa nói: "Cậu đang định bảo tớ nhờ hắn ta đến phòng hiệu trưởng điều tra à? Nhưng cậu biết đó, hắn ta phải đến chỗ tớ nói chuyện đã"

   "Biết rồi, tí nữa tôi sẽ nhắn cho cậu ta sau. Hmm... Góc chụp đẹp đấy! Cứ tiếp tục mà phát huy"

   "Hah! Tớ mà lại... Khoan, tớ cũng nghe nói là Megami Saiko đã rời lịch đến trường do "bận việc" gì đó. Cậu nghĩ..." - đến đây thì Michi điều chỉnh tông giọng nhỏ lại, nói tiếp: "Cô ta sẽ bị đuổi thật chứ?"

   "Không bị đuổi thì cũng bị điên. Chỉ cần chúng ta đảm bảo là tên Budo ấy lặp lại lịch sử đen tối năm ấy của Academi là được. Mà chẳng ai tin lời kẻ điên đâu" - Info - chan rất tự tin mà bảo: "Dù gì thì những bài báo của chúng ta cũng sẽ nổi như cồn mà thôi. Academi đang trở nên... Hmm... Nhàm chán khi thiếu những bài báo của tôi, Michi à"

   "Và tất nhiên, chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền lớn từ những bài báo ấy. Haha! Chỉ nghĩ đến thôi mà tớ đã không chịu nổi rồi~" - Michi khẽ rên một tiếng. Phải, rên vì sự thỏa mãn với khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi nhỏ ấy đang cắn nhẹ đầu ngón tay. Ấy thế mà hành động biến thái ấy không làm Michi Keiko trở nên kì lạ, mà lại đáng yêu đến lạ thường. Một vài chàng trai cứ nhìn sang phía Michi bên này mà đỏ mặt.

   Cái cơn điên ấy lại đến rồi... Info - chan chán nản nhìn cộng sự của mình.

   Info - chan biết Michi Keiko yêu tiền, rất rất rất yêu tiền. Đến nỗi, nếu Michi không phải là con của một gia đình giàu có dính dáng đến Yakuza, thì chắc chắn Michi sẽ bán thân để kiếm thật nhiều tiền mà chẳng quan tâm rằng mình có mất đi trong trắng hay không. Lần đầu tiên khi Info - chan biết đến điều đó, cô ta đã khá ngạc nhiên và hơi... Sợ Michi. Tuy nhiên sau đó thì dần dần cũng quen từ lúc trở nên gần gũi hơn với Michi.

   Đối với Michi, tiền là thuốc phiện không thể cai. Cô có thể làm mọi thứ để kiếm tiền dù cho việc đó có bẩn thỉu như nào đi chăng nữa. Mại dâm sao? Không thành vấn đề! Giết người sao? Dù Michi không muốn dính dáng đến máu, nhưng nếu trả một số tiền vừa ý thì cô sẽ làm nó một cách hoàn hảo. Bán thông tin bẩn của ai đó sao? Cô sẽ làm!...

   Ai muốn làm gì thì chỉ cần có thật nhiều tiền, Michi sẽ thực hiện ngay lập tức như một cỗ máy biết đi.

   Nên chỉ cần có đủ tiền, Michi sẽ như một con chó vẫy đuôi dưới trướng chủ nhân của nó.

   Đôi khi Info - chan không thích điều đó, vì cô lo sợ một ngày nào đó Michi sẽ phản bội mình. Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả, Michi thật sự coi Info - chan là một người bạn... Và có lẽ, Info - chan cũng vậy.

   "À mà tôi cần đến của hàng tiện lợi để mua ramen, tí nữa đi không?" - Info - chan ngưng suy nghĩ vẩn vơ, uống ly sinh tố rồi hỏi Michi.

   "Tớ biết là cậu rất lười nấu ăn. Nhưng Tei - chan à, cậu không thể ăn đồ ăn liền mãi được đâu. Mai tớ sẽ làm một hộp bento cả sáng và trưa cho cậu. Mật mã vẫn như cũ, nhớ mở cửa cho tớ"

   "Cảm ơn" - Info - chan hài lòng, mỉm cười húp thêm một ngụm sinh tố nữa.

---

   "Ôi! Miyuki... Tình yêu của tôi... Nữ hoàng của tôi... Nữ thần xinh đẹp của tôi..." - Một bàn tay thô kệch đặt trên một tấm poster của cô gái 2d. Hắn rên rỉ và tiếp tục lẩm bẩm: "T-tôi biết em có thật mà... Haha... Em ở đâu đó ở ngoài kia đúng không? Tôi biết là tôi và em sẽ ở bên nhau một ngày nào đó... Haha..."

   Hắn ta quay sang nhìn chiếc lồng được đặt ở trên bàn phía bên kia, tiến lại gần mà đập mạnh vào lồng. Một tiếng mèo kêu hoảng sợ phát ra ở trong lồng, mèo con run rẩy nép vào sát góc lồng mà đối mặt với kẻ to lớn trước mặt.

   "Cô ta... Chắc chắn là em của thế giới này đúng không, Miyuki thân mến!? N-nếu cô ta nhuộm tóc và mặc trang phục anh đã mua sẵn y chang của em, em yêu... Hahaa... Anh sẽ có được em..." - Hắn ta điên loạn tiếp tục lầm bầm, điên cuồng nhìn con mèo trong lồng ấy.

   "Chuyện đó sẽ sảy ra sớm thôi... Em sẽ là của anh, em sẽ là vật sở hữu của anh Miyuki - chan" - Hắn ta hưng phấn mà lớn giọng: "Anh sẽ có được em! Từ lọn tóc trên đỉnh đầu, tới dưới ngón chân của em. Đặc biệt là chẳng ai sẽ còn có thể ngăn cách em và anh nữa! Anh sẽ yêu em, tôn thờ em, và kính mến em mỗi ngày... Từ bây giờ cho đến khi anh chết, mãi mãi và mãi mãi... Anh sẽ hôn lên từng tấc thịt trên người của Miyuki... Haha! Ôi! Miyuki của tôi, em yêu của tôi, nàng thơ của tôi..."

   Một tên điên loạn khác đang cười khúc khích thủ dâm với hàng loạt những poster được dán chặt ở trên tường. Mái tóc hồng được cột hai chùm dài xuống dưới gót chân. Cô bé 2d ấy mặc một bộ trang phục của những cô gái chiến binh đáng yêu màu hồng phấn, cùng với đó là chiếc váy ngắn tôn lên làn da trắng của cô. Trên tay cầm cây trượng đồng màu với họa tiết hình trái tim. Khuôn mặt phúng phính đáng yêu nhìn thẳng vào đối phương với nụ cười thật tươi, nhưng tiếc thay trên mặt cô lại dính thứ tinh dịch ghê tởm ấy của một thằng biến thái bệnh hoạn.

   Đôi khi trường học là một nơi tuyệt đẹp của thời thanh thiếu niên, nhưng đôi khi cũng là ác mộng của một số người... Điển hình như Osana Najimi...

   Thật đáng thương mà.

---

   "Raibaru - chan à, cậu nghĩ tớ nên làm gì đây?" - Osana nằm trên giường, khẽ thở dài một hơi. Cô quay người sang một bên, lo lắng mà nhìn Raibaru, nhẹ giọng hỏi.

   "Cậu hãy yên tâm Osana - chan! Chúng ta vừa nãy đã mua một quyển sách làm quà tặng cho Taro - senpai mà đúng không? Tớ chắc chắn anh ấy sẽ thích nó thôi!" Raibaru trấn an cô bạn của mình.

   Cả hai có một bữa tiệc ngủ nhỏ ở nhà của Osana Najimi vào hôm nay sau khi trở về từ khu mua sắm. Hai cô nàng đang bàn kế hoạch để chinh phục trái tim senpai.

   "Nếu mọi việc thành công, tớ nghĩ... Cậu nên dùng thứ sáu tuần tới để tỏ tình anh ấy càng sớm càng tốt, dù gì cả hai cũng là thanh mai trúc mã mà đúng không?"

   "C-cậu nói đúng Raibaru - chan! Tớ nên suy xét vấn đề đó càng sớm càng tốt"

   Raibaru cười khúc khích, ôm chặt Osana và chúc cô ngủ ngon. Osana giả vờ dẹp bỏ lo lắng của mình sang một bên mà ráng đi vào mộng đẹp, dù gì thì mai cũng có bài kiểm tra đang đợi cả hai cô nàng.

   Còn con mèo... Osana lại mở mắt nhìn vào hư không. Cô không thể ngừng lo lắng được, cho dù rất sợ nhưng vẫn không dám kể cho bạn thân của mình về điều đó.

   Osana mệt mỏi quá...

( Còn nữa )

(*) Họ tên: Michi Keiko,
Lớp: 2-1,
Cộng sự của Info - chan.

▸ Muốn biết thêm chi tiết thì hãy lên group Yansim trên Facebook (có link) để hiểu thêm về Michi, còn lười thì hãy bám theo cốt truyện mà từ từ khám phá!

  Tranh Michi do tác giả tự vẽ, cấm tuyệt đối mang đi khi không có sự cho phép!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro