Chap 2: Bất Chấp
Cũng như khung cảnh bình thường mọi ngày............
"Thưa mẹ con đi học"
"Đi học vui vẻ nhé con"
.
.
.
.
.
Amayano bật chiếc điện thoại lên xem xem hiện tại đã bao nhiêu giờ
"6h27p"
"Đến giờ rồi, phải nhanh lên"
Cô chạy nhanh một mạch đến cổng trường, tiếng giày kêu lên "cộc...cộc.." trên mặt đường.
Đến nơi Yano tìm kiếm xung quanh tìm ai đó.....một lúc sau khi tìm kiếm bên một gốc cây xa xa, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, màu tóc đỏ, đeo một chiếc mắt kính, khoác một chiếc áo trông rất bí ẩn ở ngoài. (Trong như cướp hay bắt cóc vl :v)
"Cô ta đây rồi"
Cô đi đến.
"Cô đến rồi à, Yano!"
"Nó đâu đâu?"
Cô ta ngó xung quanh, để tay vào túi áo lấy một thứ gì đó trông khá giống một chai thuốc và nói
"Nó....., của cô đây"
"Có phải chính xác liều thuốc mà tôi đã đặt không ?"-Yano hỏi
"Nếu tôi nói đó không phải thì cô tin không?"
"Dc rồi, tiền của cô đây, cô mau đi đi không thì có ai thấy mất!"
Yano bỏ chai thuốc vào cặp, vội vàng đi vào trường.
"Con bé này nó định làm gì với chai thuốc đó đây" cô gái tóc đỏ cười méo nói.
Đang đi vào trường, cảnh tượng trước mặt càng làm Yano tức điên lên, con ả ta và "Senpai" đang cặp kè tay bên nhau.
"Nè...nè....Osana.., cậu làm cái gì vậy, người ta...."
"Tớ mệt quá..., cho tớ dựa vào cậu tí đi"
Senpai đỏ mặt
"Nè....tớ không đùa....cậu vào phòng y tế mà nằm lên giường ấy....chứ...đừng cà cà, dựa dựa vào người tớ.....tớ thấy...khó chịu quá.."
"Thui.....cho một tí đi"
"Ơ...cái cậu này...."
"....................."
Ánh mắt của Yano bây giờ không còn là một ánh mắt màu tím dễ thương nữa mà bây giờ là một ánh mắt ghê rơn đầy sự căm ghét, thù hận, xung quanh tỏa ra một luồn ám khí " khủng khiếp".
"Mày đang làm cái quái gì đó hả!!!!! Cái con đê tiện khốn kiếp này, tao thề rằng tao sẽ giết và xé xác mày, con khốn nạn."
------------------------------------------------------
Vào giờ học.
"Các em lấy tập ra, chúng ta tiếp tục với phần học trước....."
Sắc mặt Yano bây giờ khá là "u tối" nó âm u một cách đáng sợ. Budo nghiêng qua bàn Yano nói
"Hôm nay cậu sao thế cậu bị bệnh à"
Cô ngập ngừng trả lời
"À....à..không tớ.....tớ ổn....tớ không có bệnh gì cả"
"Vậy sao...."
"Sao dạo gần đây cậu hay quan tâm tớ quá vậy, tớ thấy cậu...hơi làm phiền tớ quá đấy Budo à!"
Budo loạn choạng
"Bạn bè với nhau mà......phải quan tâm tới nhau chứ....đúng không" (ngại ngùng cái giề, nói đại là thích người ta luôn đi, bài đặt xạo xạo :v)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tạm các em, các em nhớ ôn lại bài cũ nhé, và ngày mai ta có bài kiểm tra đó các em nhớ học cho kĩ đó"
"Dạ..."
Yano lấy vội chai thuốc và nhanh chóng chạy xuống tầng một.
"Osana mày sẽ không bao giờ được anh ấy khen đồ ăn ngon nữa đâu mày chờ đó"
Cô chạy thật nhanh đến lớp 3A, ngó nhìn vào trong thấy bàn của Senpai có một hộp bento và trong lớp không có ai, đúng thời cơ cô lẻn vào trong, mở hộp bento ra,......bên trong có một tờ giấy."
"Cậu Ăn Cơm Ngon Miệng Nha"
"....................."
"Ngon miệng sao......"
"Rồi mày sẽ thấy nó ngon đến cỡ nào, con khốn"
Cô mở hộp thuốc đổ đầy nó vào hộp bento.
"Giờ thì xem nó ngon sao nhé"
============================
-Hôm nay Yano có vẻ hơi "ác" quá thì phải, hy sinh cả "Senpai" luôn .Hỏng biết chap sau Yano còn làm trò gì nữa đây (=-=?).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au đã quay trở lại sau mấy ngày trời "tạch" ý tưởng.
Nếu mà ai có ý tưởng thì nhớ, cho au biết bằng cách cmt nha :(
Au sẽ đặt nó ở đây và không nới gì thêm :v.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro