Chap 3: Bất chấp {tiếp theo}

Cô nở nụ cười mãn nguyện đến kinh tởm trong khi thứ nước ấy không ngừng đổ xuống.

Đóng chai thuốc kia lại, đậy lại họp cơm của Senpai một cách kĩ càng. Cô bước đi ra ngoài. Rẽ vào nhà vệ sinh nữ gần đó.

Mở vòi nước, rửa tay mình lẫn mặt, nhìn chính mình trong gương mà cười lên.

"Hãy xem, anh ấy có còn dám ăn đồ của cô nữa không đây. Hahahaha...!!"

Một hồi sau, đi ra khỏi nhà vệ sinh thì hai người họ đến.

"Hôm nay nè, nhân dịp kỉ niệm ngày 2 đứa gặp nhau lần đầu, tớ có làm một món quà đặc biệt!"

"Ủm! Món quà gì vậy?"

"Tớ sao nói cho cậu biết được, vào lớp đi, tớ sẽ cho cậu thấy"

"Được thôi!"

Đứng mép ở cửa ra vào, cô nhìn trộm vào trong.

"Mở ra đi!"

Cậu từ mở nó ra

"Wow! Bento đặc biệt à!"

"Hihi, tặng cậu đấy. Nào, cùng lên sân thượng ăn chung với tớ."

"Ùm!"

Hai người họ đi ra, núp vào trong góc tối mà cô dòm theo.

"Trò chơi bắt đầu rồi."- cô nói với giọng mãn nguyện

Cô đi theo.

Đang đi lên bậc thang thì vô tình gặp Budo

"Nè, Yano"

"Tớ đang bận, nói chuyện sau nhé"- cô nói xong ngoảnh mặt  đi lạnh lùng.

"Tớ chỉ muốn.."

Một lọ thuốc màu xanh lá sẫm rơi ra từ túi của Yano.

Cậu cúi xuống lấy lên định trả cho cô thì cô đã đi mất.

"Nó là gì vậy nhỉ"- cậu xoay xoay lọ thuốc ấy và xem thì....

*Về phía Yano*

Cô đang đi vội lên sân thượng, tiếng giày giẫm nhanh trên từng bậc thang ngày càng nhanh.

Lên đến nơi thì hai người họ bắt đầu ăn. Thấy vậy, cô liền trốn vào gần nơi mà họ đang ăn {vách tường gần đó}.

"Cậu ăn thử đi!"- tiếng kêu thúc giục của con ả đó vang lên.

Cậu bắt đầu nâng chiếc muỗng ấy lên, từ từ nhai nó trong miệng và nuốt nó xuống. Thì bỗng...

"Hộc....hộc..hộc"

"Cậu sao vậy.."

Hiroshi vẫn ho liên tục, cậu liền chạy vội đến nhà vệ sinh.

"Hiroshi à!"- cô ngửi thử thức ăn

"Nó đã thiêu rồi à, chỉ mới sáng nay mà. Hiroshi"- cô đuổi theo.

Từ trong màn đêm, cô bước ra dòm hai người họ mà sản khoái làm sao!

Trong nhà vệ sinh là tiếng của ai đó đang nôn mửa rất nặng.

Osana đang rất lo lắng chạy vào thì thấy Senpai đang nôn một mớ thức ăn ra.

"@@$&#gsheb...!"

"Cậu có sao không! Hiroshi"

"Kok..kok..không sao, chỉ là tớ cảm thấy mình như đang ăn một miếng thịt thối."

"Mì..mình xin lỗi, tớ không biết là nó đã thiêu rồi, xin lỗi, cho tớ xin lỗi."

"Không sao, không sao. Tớ chỉ, nôn một tí thôi"

"Để tớ đỡ cậu ra"

"Thôi không cần, tớ tự đi được, cậu ra ngoài trước đi. Đây là nhà vệ sinh nam đấy!"
 

"Ờ, ờ tớ ra"

Cậu ta đi ra với vẻ mặt xanh xao cứ như một con chuột mới bị rớt xuống một cái cống thối.

Đứng nhìn từ xa, mà Yano ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi bỏ đi.

~~~~~~Tua thời gian~~~~~~

Đã đến giờ về, với vẻ mặt hớn hở vui vẻ cô đi ra khỏi lớp học.

Đi được gần ra sân trước cửa trường thì bị kéo lại.

Budo đặt mạnh vào lòng bàn tay lọ thuốc ấy và nói

"Của cậu làm rơi này, tớ trả cậu."

"...."- lúc này cô như bị hóa đó, câm lặng toàn thân thể. Cứ tưởng kế hoạch của mình đã bị bại lộ.

"Cậu sao vậy?"- cậu nhăn trán

"À, à cậu có..thấy gì trong lọ thuốc này không vậy?"- cô lấp bấp

"Ờ thì, nó chỉ là lọ thuốc cảm thôi mà. Có gì phải nhìn thấy ?"

Nhìn kĩ vào lọ thuốc, nó được ngụy trang bao bọc bằng vỏ thuốc cảm. Cô thở phào nhẹ nhỏm, nghĩ "suyết thì bị phát hiện".

"Không có gì, à tớ đi đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt! Cô ấy bị cảm sao?"- cậu ấy nghĩ



Cách cô vài người là hình dáng của Senpai. Cậu đang đi riêng lẻ một mình, không đi chung với ả ta. Tranh thủ thời cơ, cô chạy đến bắt truyện.

"À chào anh, anh sao có vẻ mệt quá vậy"

"Có gì, chỉ là hôm nay anh hơi mệt thôi"

"Vậy thì anh phải ăn nhiều vào, xanh xao có thể là anh ăn ít đó, à mai em làm một hộp bento cho anh nha. Đảm bảo chất lượng luôn"- cô nháy mắt với Hiroshi. 

"Anh không cần đâu, anh ổn mà!"

"Ủm, không sao đâu, em sẽ làm đó anh nhất định phải ăn đó nha, không là anh làm một đứa con gái phải buồn đây"- cô đi ra trước mặt nói và bước đi

"Tạm biệt."

~~~~~~~~~~

Cái ánh sáng xanh từ trong chiếc mềm đang đắp kín khắp người ai đó và cả tiếng "bíp bíp"

--------
"Làm thành công chưa
quý cô ***"

"Tất nhiên, sao tôi lại
không làm được chứ?"

"Chúc cô may mắn
quý cô ***!"

"Hùm, cảm ơn!"

----------

"Xem ngày mai Senpai né tránh thức ăn của cô này"-cười méo.

-----------------HẾT CHAP--------------------

Á

....lâu rồi mới viết lại truyện này, mong là nhiều người đọc :v

Không biết chap sau Yano lại làm gì nữa đây =="
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro