Gốc Cốt Truyện Về Amayano

"Tôi là Hidamashi Amayano, tôi...16 tuổi và học năm 2 ở trường Okayama."

"Từ hồi còn thuở nhỏ, lúc tôi được 8 tuổi, cha mẹ tôi cứ cãi nhau miết......, họ la rầy, trút toàn bộ cơn giận lên người tôi,.......ngày nào cũng vậy.....cũng cãi nhau, la mắng và đó nó từ từ trở thành những sự kiện bình thường trong mỗi ngày của tôi và trong những ngày đó........tôi không còn cười nói vui vẻ được nữa, trong tâm hồn tôi bây giờ chỉ còn 2 màu trắng đen....,rồi một ngày nọ, họ đưa tôi đến bệnh viện gặp bác sĩ, họ nói điều gì đó với ông ấy rồi......cha mẹ tôi khóc....tôi nghe họ nói tôi bị cái bệnh gì đó tên là "trầm cảm", nó nghe rất lạ......và họ còn nói thêm nữa...là tôi bị "vô cảm".

"Mỗi ngày cứ như thế, cái cảm giác như vô hồn cứ theo tôi cho đến lúc....mẹ ly hôn bố....và bà ấy dắt tôi đi....bỏ ông ấy lại với một "người mẹ khác"........"

"Bà đưa tôi đến một khu phố xa lạ, sống ở một căn nhà....chỉ riêng tôi với mẹ,......rồi tôi sống với mẹ cũng dc hơn 3 năm...và bà ấy nói với tôi dạy tôi một điều "con hãy nhớ nhé Yano của mẹ, khi con yêu một ai đó thì chớ nên để người lọt vào tay người khác con nhé..., .....rồi tôi dần dần có cảm giác rất.....tôi không biết phải diễn tả nó ra sao....nhưng mỗi lần tôi gặp một con vật nào đó.....tôi cảm thấy rất muốn ôm chúng...., hôn chúng.....và điều đặc biệt kì lạ nhất là tôi muốn.....GIẾT CHÚNG, phanh thây chúng, nhìn chúng nằm trong vũng máu...ôi~~~.....cái cảm giác sao nó.......THOẢI MÁI QUÁ......"

"Cái cảm giác này nó hình như đã ăn sâu vào máu, vào tâm trí tôi. Lúc tôi 16, tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống này, tôi thấy nó....nó quá tẻ nhạt...rồi một ngày...vào năm học thứ 2 của tôi ở ngôi trường Okayama."

*Tiếng chạy vội vàng, gấp rút*

"Mình phải nhanh lên thôi, sắp trễ giờ mất....!"

Tôi chạy rất nhanh đến nỗi đụng trúng một anh học năm 3 đang đi tới cổng trường.

"Nè anh gì ơi, làm ơn tránh ra!!"

"Hở...."

Tôi ngã lăn ra, còn anh ấy vẫn bình thường.

"Em gì ơi....em có sao không"

Anh ấy đỡ tôi lên

"Dạ! em không sao, còn anh....."

Tôi ngỡ ngàng với vẻ đẹp ngất ngây của anh ấy, một vẻ đẹp lạ thường...anh ấy như tâm hồn, như "ý chí sống" của tôi....từ lúc gặp anh ấy...tôi đã gần như hết vô cảm, các cảm xúc dần dần trở về bên tôi."

"Ùm! Anh không sao, mà em đi đâu mà vội vàng quá vậy, không lẻ...cũng học trường này sao..!!"

"Dạ.....dạ....dạ em học trường này ạ"

"Vậy chắc em học năm 2 phải không"

"Dạ...!!"

"Cho anh hỏi em tên là gì, em đừng hiểu lầm, anh hỏi để nói chuyện cho dễ dàng hơn thôi"

Ôi~~~~coi cái vẻ ngại ngùng ấy đáng yêu làm sao~~.

"Dạ.....em tên là Amayano, Hidamashi Amayano, anh có thể gọi em là Yano."

"Ồ Yano, tên em đẹp đấy, còn anh là Hiroshi."

Anh ấy khen mình kìa~~~~

Tên anh ấy là Hiroshi sao, a~~~ tên đẹp quá đi (giống như anh ấy vậy).

"Thôi anh với em vào trường đi, không thì trễ mất."

"Dạ.....dạ..."

"Ùm...anh vào đây, tạm biệt"

Tôi đứng nhìn theo anh ấy, nhìn cái vẻ đẹp đến lạ thường của anh ấy, những con gió cuốn đi những đóa hoa anh đào bây khắp nơi, làm cho khung cảnh xung quanh như tô đẹp cho anh ấy vậy.

Từ ngày hôm đó tôi cứ như bị phát điên vì anh ấy, trái táo anh ấy bỏ còn đang ăn còn lở dở tôi cũng lấy về, khi chạm lưỡi hoặc môi vào quả táo đó nó cứ như là "tôi đang hôn gián tiếp lên bờ môi của anh ấy vậy" á~~~~, cả cái khăn mùi xoa anh ấy hay lấy lau mồ hôi nữa, tôi cũng trộm về trong lúc anh ấy không để ý nữa. Sao người ta lại gọi là mồ hôi chứ, tôi thấy nó thơm như nước hoa vậy. Rồi tôi dần dần lấy thêm nhiều thứ nữa như:

"Băng kéo cá nhân anh ấy đã băng này, cái ống hút này, cái cây bút chì anh ấy hay cắn nữa này, a~~~~~ cứ nghĩ đến 2 món đồ tiếp theo tôi cứ như muốn hét lên là cái......quần lót....và bức hình chụp lén lúc bơi của anh ấy....a~~~~~~, sao nó thơm quá vậy này, tôi có thể hít cái quần lót ấy thây vì ăn cũng dc nữa, dc ngắm cái thân thể xinh đẹp cường tráng ấy mỗi ngày thông qua bức ảnh cũng đủ để tôi ổn định tinh thần"

Tôi quyết định lập một cái " bàn thờ" để tôn thờ, tôn kính những thứ đó.

Và bỗng nhiên vào một ngày nọ, tôi đi trên đường đến trường.

"Anh ấy kia rồi..."

"Anh Hiroshi...."

Một cô gái tóc cam bước đến bên cậu nói:

"Nè, Hiroshi, cậu định nhịn đói mà đi học sao, bento cũng để quên,....cậu thiệt tình."

"À thôi chết! Tớ cảm ơn cậu đã lấy hộ tớ nha, không có cậu..chắc tớ chết đói rồi." cậu vừa nói vừa gãi đầu

Con ả ấy đỏ mặt:" nè cậu làm như......tớ là mẹ cậu...vậy..tên ngốc này"

"Tớ xem cậu như mẹ tớ mà.."

Cô ta giật thột lên đỏ mặt

"Nè cậu mới nói gì....đó...hả"

"Tớ nói là....."

"Thôi cậu nhây........."

Cô ta là ai ? tại sao cô ta lại biết anh ấy ? cô ta có thân thiết với anh ấy không ? cô ta thân thiết với anh ấy như thế nào ? mối quan hệ của họ là bạn hay.....?

"Không,...không thể được tôi sẽ không cho chuyện này xảy ra....anh ấy là của riêng tôi....anh ấy phải là của tôi....."

...Ngoài tôi ra, có khá là nhiều người gần gũi với anh ấy nữa, anh ấy thường có nhiều cô gái đi theo (gồm có con ả khốn nạn ấy nữa) bất cứ người nào thân thiết, gần gũi hay có "tình cảm" với anh ấy chẳng hạn. Thì họ chính là những mối ngăn cản tôi đến với anh ấy, bọn họ như là cành cây, chiếc lá chặn lối đi của tôi, là kẻ thù của tôi. Nếu họ đã cố tình chặn lối đi của tôi, thì điều đơn giản nhất tôi có thể làm cho bọn họ là "GIẾT CHẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG ".

Không có cái gì hay điều gì có thể cướp đi anh ấy khỏi tay tôi đâu, bất cứ kẻ nào có ý định này đều "CHẾT".

"Ha....haahhhhh..haaaaahh...haahaaaaaaa.....haaaaaahhhhaaahaa....haaaahaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro