CHƯƠNG 1: Nụ Hôn Nhẹ

Nghề Y, cái nghề mà đa số các bác sĩ lại quan trọng thế lực, tiền tài hơn cả là mạng sống của các nạn nhân xui xẻo lại bị gọi thành bệnh nhân, hiện nay rất ít khả năng tìm được một bác sĩ đặt cả tâm, cả cảm xúc, cả tính mạng của mình vào mạng sống của bệnh nhân, và xúc động khi bệnh nhân được đoàn tụ với gia đình một cách vẹn toàn

Năm đó sự xuất hiện của vị bác sĩ ấy đã tiếp thêm động lực cho các thế hệ hậu bối sau này... Hay còn gọi là giáo sư Baek

"Tít... Tít... Tít..............."

Âm thanh dồn dập một cách vội vã rồi ngắt hẳn khi lòng ngực của các bác sĩ nhói lại, đôi mắt vị giáo sư ấy chừng hững ra trên tay dao mổ vẫn đang sẵn sàng lại chẳng thể cứu được bệnh nhân của mình

Yang Jae Won: Giáo sư Beak...! Anh đừng buồn nữa, đó cũng đâu phải lỗi tại anh ?

Beak Kang Hyuk: Không... đó là lỗi của tôi, nếu tôi đến sớm hơn thì bệnh nhân đã không...

Gương mặt anh vẫn lạnh băng nhưng lại hiện rõ nỗi tiêu cực trên gương mặt thanh tú ấy, trước vẻ kiên cường nhưng lại mềm yếu đến lạ khiến cậu bực bội trong lòng nhưng vẫn là không thể không sót thương anh

Yang Jae Won: Anh trách mình làm gì ? Con người ai cũng có cái số riêng của mình, đến rồi thì như nào cũng chẳng cứu được

Beak Kang Hyuk: Nhưng số của họ là do chúng ta định đoạt đấy số 1

Yang Jae Won: ...

Yang Jae Won: Ý anh là sao ?...

Beak Kang Hyuk: Dễ hiểu mà, lấy ví dụ gần nhất ha !- Lần đó nếu không có cậu thì tôi cũng có số rồi đó

Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt vô cảm thờ ơ ấy lại chất chứa vô vàn cảm xúc khó có thể tả bằng lời

Beak Kang Hyuk: Mà bây giờ lớn rồi ha!- Còn dám cãi lại anh đây

Anh đặt tay mình lên vai cậu cẩn thận bóp nhẹ vài cái cảnh cáo ... à không hẳn là cảnh cáo

Cậu ngại ngùng cúi mặt, gương mặt ngại ngùng hiện rõ khiến anh chỉ nhếch nhẹ mép môi mà cẩn thận cười nhẹ

Beak Kang Hyuk: Thôi, tôi đi ăn đây, đêm rồi rảnh được chút thời gian thì nên ăn thôi

Anh quay mặt đi

"Chụt"

Beak Kang Hyuk: Gì vậy ?

Ngay khi anh quay mặt đi cậu lại đưa môi hôn cái chóc vào má anh, gương mặt đỏ đỏ được bóng tối mềm mại che khuất

Yang Jae Won: Một hành động thân thiết ở Pháp

Cậu hất mặt giả vờ tự hào rồi đứng dậy lao đi, tiếng vọng từ xa ồ ạt vang lại

Yang Jae Won: Em chợp mắt một chút đây ! Tạm Biệt Giáo Sư !

Nhìn bóng dáng cậu đệ tử nhanh chóng chạy mất để lại anh bơ vơ chưa hiểu gì

Beak Kang Hyuk: Nhưng mà... Mình đâu có đang ở Pháp đâu nhể ?

Cậu chạy đi, đôi môi cứ tủm tỉm cười chẳng ngớt, nụ cười nhẹ nhàng cất trên môi đỏ

Yang Jae Won: Giáo sư... Cũng dễ thương thật

.  . .

Hôm sau cậu vui vẻ chạy nhảy ở hành lang, áo Blouse trắng tinh khôi theo vận động của cậu mà phẩy phẩy khắp hướng, đôi môi cứ mãi nhếch lên tươi cười, đôi kính trắng trẻo xinh xắn cứ vậy được ánh đèn trắng soi rọi, đôi tay trắng trẻo cất gọn trong túi áo

Yang Jae Won: Giáo sư ở đâu ta !

Nụ cười cậu tắt ngúm khi nhìn thấy anh cùng một bệnh nhân khác đang trò chuyện ở xa, nhưng trông không khí có vẻ rất mờ ám không phải là không khí trông sạch mà cậu thường thấy

Đôi chân mày nhăn lại, sự khó chịu hiện rõ trên mặt cậu, đôi chân thon dài khựng lại đôi chút liền dứt khoát bước đến bên giáo sư, đúng lúc cô gái kia quay người rời đi

"Phịch"

Cậu đặt tay lên vai anh, gương mặt nhăn nhó khó ở được bày ra mà nghi hoặc hỏi

Yang Jae Won: Người vừa rồi là ai vậy ? Giáo sư ?

Beak Kang Hyuk: Bệnh nhân của tôi thôi ! Có chuyện gì à

Anh nhìn cậu, sự im lặng kéo dài một lúc anh lại cất tiếng cùng gương mặt khó hiểu

Beak Kang Hyuk: Trưng cái bản mặt đó là ý gì ?

....~

....~

Sự im lặng lại lặp lại, nhìn cậu đang hầm hầm nhìn mình rồi lại quay đi chẳng thèm trả lời khiến anh khó chịu

Beak Kang Hyuk: Con m.ẹ n.ó... Cái tên nhóc thấp chủm này thái độ gì vậy chứ

Anh khó chịu chạy theo, vậy đó mà mới đây lại mất dấu, bực mình anh quay sang đạp vào cái thùng rác

...

...

Y tá: Giáo sư Beak ? Anh làm gì mà phải nhặt rác vậy ?

Anh ngồi sụp trên đất, bàn tay to lớn nhặt lại từng mảnh rác bỏ lại vào thùng

Beak Kang Hyuk: Thùng rác bị ngã, tôi chỉ nhặt rác bỏ vào lại thôi

Y tá: Anh tốt quá ha !- Để tôi phụ

+1 đối thủ, cậu từ vách tường đằng xa lấp ló nhìn, tiếng nghiến răng keng két vang lên, đôi mắt hầm hầm sau lớp kính chăm chăm nhìn vào cô y tá

Y tá: Bác sĩ Yang Jae Won! Anh làm gì vậy ? Sao lại lấp ló ở đây ?

Yang Jae Won: A... Không - Không có gì ạ... Tôi ! Tôi xin phép đi trước

Cậu quay đi rồi đôi chân cứ vậy phóng mãi chẳng quan tâm phía sau nữa

. . .

Ngay chiều đó nhận thêm 2 ca cấp cứu thay vì cùng trợ giúp giáo sư thì cậu lựa chọn phụ cho một giáo sư khác ở ca thứ hai, còn cô y ta cùng đội phụ giáo sư ở ca thứ nhất, vì thái độ đó mà giáo sư Beak hầm hầm trong suốt ca phẫu thuật

Sau khi cả hai bệnh nhân đã hoàn tất cứu chữa, anh bực mình vùng vằng hết chỗ này đến chỗ khác, tháo bao tay thì xé luôn cái bao tay, ăn cơm uống nước thì hất đổ đủ thứ mọi người cứ vậy chẳng dám đụng hổ lo mà né giữ mạng. Đêm đó anh nằm trong phòng riêng im lặng nhắm mắt mà ngủ

"Cạch"

Tiếng cửa gỗ vang lên nhưng anh chẳng thèm động đậy chỉ lẳng lặng dõi theo âm thanh nhỏ nhẹ ấy

"Chụt"

Cánh môi ẩm ướt áp nhẹ lên môi khiến anh bất giác rút người

Yang Jae Won: Phì~ Anh giật mình à, em xin lỗi nhé ? Giáo sư Beak

Yang Jae Won: Ngủ ngon-!

Anh thầm lặng chửi "Đ.ệ.t cái thằng nhóc này ! Làm cái gì vậy hả"

Hơi thở từ đối phương xa dần rồi tắt hẳn chỉ để lại lời chúc ngủ ngon bao vây lấy tâm trí anh, thằng nhóc này đi.ê.n thật rồi
. . .

-End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro